Bởi vì vương phi chỉ đích danh, nên rất nhanh thợ bạc đã làm xong cây trâm gửi đến vương phủ.
Dưới dán ánh mặt trời, Lâm Huệ thậm chí có thể thấy được từng đường vân được khắc tỉ mỉ trên từng cánh hoa, tên khoa học của nó là ‘mao mạch’. Tuyệt vời, cô xem thế là đủ rồi.
Thấy vương phi yêu thích không muốn buông tay, Khương Hoàng cười nói: “Nô tỳ cài cho vương phi nhé?”
“Được.” Lâm Huệ đồng ý.
Khương Hoàng bèn cài cây trâm hoa lan lên búi tóc chủ tử.
Hiện đang ở nhà nên Lâm Huệ không có đeo món trang sức nào, chỉ chải một kiểu tóc đơn giản, mái tóc đen tuyền được cây trâm tôn lên, vô cùng đẹp đẽ. Khương Hoàng nhận xét tỉ mỉ: “Nếu không ra ngoài, vương phi cái trâm này sẽ cực kỳ xinh, lại không bị nặng nữa.”
“Ra ngoài thì không được à?”
“Đương nhiên ạ, người là vương phi mà, cây trâm này đơn giản quá.”
Lâm Huệ mỉm cười, sờ lên cây trâm.
Vương phi cài ra ngoài không hợp, thế vừa hợp với mấy cô gái bình thường. Mấy trang sức trong cửa hàng vốn cũng không phải chuyên bán cho các quý nhân, cầu kỳ quá thì có được mấy người mua? Kiểu be bé như trâm hoa lan này sẽ thích hợp với các cô gái gia đình khá giả nhất.
Trong đầu có ý tưởng, cô lại đến cửa sổ ngồi vẽ một cây trâm hoa khác, còn hơn cả cây trâm cô đang cài, cánh hoa mỏng hơn, tỏa ra như một đóa hoa sen, trông rất sinh động chân thật.
“Mang đến cho thợ bạc làm hai cây rồi đặt trong cửa hàng bán đi, giá cả định theo quy tắt cũ. Nếu ai hỏi ai vẽ nó thì cứ nói ta bí mật mướn người vẽ.” Cô muốn sẽ tiêu thụ được trong bao lâu.
“Dạ vương phi.”
Lâm Huệ lại cúi đầu vẽ một bức khác, thậm chí còn vẽ nét mảnh.
Nét vẽ này khá giống với lối vẽ tinh vi ở hiện đại, hình ảnh vẽ ra vô cùng tinh tế, tỉ mỉ kỹ càng. Cô định vẽ một cây trâm hỉ thước cầu kì hơn. Cổ nhân rất chú trọng điềm may, nên dù chọn trâm cài hay y phục cũng thích những món có hoa văn mang ngụ ý tốt.
Phương ma ma đứng sau nhìn mà lắc đầu, muốn khuyên vương phi đi tìm vương gia nhưng lại thôi. Bà ta cảm thấy bây giờ thái độ của vương phi cương quyết vô cùng, không nghe được lời nào cả, chi bằng cứ tiết kiệm nước bọt, đang định ra ngoài cắn hạt dưa thì nghe có nha hoàn đi vào bẩm báo rằng Võ Định hầu phủ mời khách.
Lâm Huệ dừng tay lại.
Cuộc sống dạo này quá yên bình, làm cô suýt tí nữa quên mất diễn biến trong truyện, tính ra, lúc này đến lượt nữ chính ra sân rồi.
Có điều nay là đại thọ lần thứ bảy mươi của mẹ chồng của trưởng công chúa An Ninh – thái phu nhân Võ Định hầu phủ, cớ sao chẳng có ai bẩm báo với cô thế nhỉ? Xem ra quản sự trong phủ cũng chả xem cô là vương phi chân chính, mà đi hỏi thẳng Mục Liễn nên tặng gì rồi. Vậy càng tốt, cô đỡ phải để ý đến mấy quan hệ bà con lộn xộn kia.
Lâm Huệ hỏi: “Điện hạ có đi không?”
“Nô tỳ không biết nữa ạ.”
Lâm Huệ không hỏi thêm, chờ gần đến thời gian thì ngồi sẽ ngựa đến hầu phủ.
Trong các công tử quyền quý ở kinh thành, thì Võ Định hầu Tiêu Thời Viễn là người xuất chúng nhất. Y là trưởng tử duy nhất của trưởng công chúa, chẳng những văn võ song toàn, mà còn được hoàng thượng rất yêu thích, vừa được hai mươi tuổi đã giao cho y chức tổng chỉ huy sứ Binh mã ti, khiến biết bao người ngưỡng mộ đỏ mắt, hoàn toàn xứng đáng trở thành nam chính của truyện.
Mà Lâm Huệ vừa xuống xe đi mấy bước đã gặp được nam chính này ở lối đi.
Như trong sách viết, nam chính tuấn tú kiệt xuất, anh khí bừng bừng, mặc áo bào trách tự xanh đậm thêu kì lân. Y đi tới đâu, mấy cô gái đều thẹn thùng đỏ mặt, thầm liếc mắt đưa tình. Chỉ có thứ muội Lâm Hạm cách cô ba thước là không nhìn lén y, nàng ta mang mũ che mặt.
Mũ che mặt này là để tránh Đoan vương. Lâm Hạm sợ kiếp này lại bị Đoan vương độc chiến nên vô cùng cẩn thận.
Lâm Huệ nghe Cố thị nói: “A Hạm, có phải ra ngoài chơi bời gì đâu, đến đây chúc thọ người ta mà che mặt làm gì?”
Lâm Hạm lí nhí đáp gì đó rồi vội bước đi.
Bóng dáng yêu kiều khiến Tiêu Thời Viễn chú ý.
Tình cảm nảy nở từ đây. Lần đầu tiên Lâm Huệ được tận mắt chứng kiến chuyện tình yêu trong sách, không thể không nói, tình cảm là thứ thật diệu kì, có điều phải trả giá quá cao thôi. Nếu cô có cơ hội trở lại thực tế, thì sẽ tuyệt đối không đọc quyển ngôn tình nào nữa.
Tránh lại bị xuyên vào.
Đáng tiếc, e rằng đây chỉ là hy vọng xa vời…
Lâm Huệ thở dài.
Thượng phòng vô cùng náo nhiệt, phu thê Đoan vương và Đinh vương đều đến, đang nói đùa cùng An Bình trưởng công chúa. Lâm Huệ đi vào bình bà cô này.
An Bình trưởng công chúa chăm chú nhìn cô: “Liễn nhi không đến cùng ngươi sao? Vẫn đang làm việc ở Hộ bộ à?”
“Sẽ đến ngay thôi ạ.”
“Từ xưa đến nay thằng bé này không thích chỗ náo nhiệt, nên ta sợ quà đến mà nó không đến.”
Phải không nhỉ? Lâm Huệ cẩn thận nhớ lại nhưng vẫn không nhớ ra Mục Liễn có xuất hiện trong cuộc vui hôm nay không, chẳng lẽ hắn không đến thật?
Dù sao tình tiết này chỉ để xúc tiến tam giác tình yêu Tiêu Thời Viễn – Lâm Hạm – Đoan vương thôi. Còn cô, à nguyên chủ, chỉ tiện tay đẩy phía sau một cái thôi. Để trút giận, nguyên chủ tìm cơ hội ở riêng với Lâm Hạm, mắng chửi, thậm chí còn đẩy nàng ta một cái, thế là vô tình đẩy Lâm Hạm vào lòng Tiêu Thời Viễn.
Lần này ấy à… cô chắc chắn sẽ không làm vậy.
Vai diễn mang tính phối hợp không não như thế, cô chẳng làm!
Nhưng xui thay, khi chỉ còn các nữ quyến với nhau, Cố thị và Lâm Hạm lại đến chào cô.
“Tỷ tỷ.” Lâm Hạm tỏ ra xấu hổ, làm như không biết làm sao cho phải.
Cố thị thì ân cần nói: “A Huệ, tay muội sao rồi? Mấy hôm trước tẩu nghe tướng câu nói muội bị thương, ôi chao, A Huệ, hay muội đi chùa đốt nhang giải xui thử xem. Năm nay hết bệnh lại đau, tẩu thật sự rất lo cho muội.”
Đi chùa thì có ích gì? Có thể làm Lâm Ngọc Phong biến mất sao? Cô phiền chán nhất là ông ta. Lâm Huệ cười đáp: “Không sao, muội hết lâu rồi.”
“Thật sao, vậy hôm nào muội về nhà chơi đi, Hoán nhi cũng rất nhớ muội đấy.”
Lâm Hoán là cháu trai ba tuổi của nguyên chủ. Lâm Huệ do dự: “E rằng…. Để khi nào muội rảnh thì tính sau.”
Chậc chậc, có vẻ rất sợ Lâm Ngọc Phong, Cố thị thầm nghĩ đường đường là trưởng nữ Lâm gia, vậy mà lại bị cha mình làm sợ đến mức không dám về nhà mẹ đẻ, thật quá đáng thương.
Lâm Hạm bên cạnh lén liếc mắt quan sát Lâm Huệ.
Đích tỷ này cách ngày càng kỳ lạ, rõ ràng kiếp trước rất độc ác đê hèn mà, sao kiếp này lại trở nên hiền lành yếu đuối vậy?
Chẳng lẽ nàng cũng trùng sinh, chỉ là giỏi giả vờ, chứ thật sự sẽ ngấm ngầm hãm hại mình sao?
Lâm Huệ thấy hết mọi biến hóa trên gương mặt cô gái trẻ này.
Nữ chính của thể loại truyện sản văn, làm lại cuộc đời, ngược tra nam, đương nhiên đầu óc sẽ không quá đơn giản. Đầu gỗ Mục Liễn kia còn nghĩ cô là yêu tinh mà, Lâm Hạm thấy cô bất thường cũng phải thôi. Có điều giờ đã là nước sông không phạm nước giếng, mặc kệ Lâm Hạm làm gì, nhưng nếu muốn trả thù cho kiếp trước, thì cô cũng chả sợ hào quang của nữ chính đâu.
Hai người dò xét tâm tư nhau, Cố thị thì không hay biết gì, lại hỏi về Mục Liễn: “Điện hạ tới chưa? Sao vẫn không thấy ngài ấy vậy?”
“Nha môn nhiều việc nên chàng ấy tới muộn, cũng không biết đến kịp không nữa.” Lâm Huệ đáp qua loa.
Lâm Hạm khẽ nhếch môi cười.
Xem ra Lâm Huệ vẫn sống chẳng ra sao, không hề được Ung vương thương yêu gì, như vậy cả đời này nàng vẫn sẽ mắc kẹt trong cược hôn nhân ngự ban này thôi, xem như là trả giá cho những gì kiếp trước nàng gây ra.
Cứ quan sát trước, xem nàng có thoát ra được không đã.
“A Huệ, A Hạm, chúng ra ra ngoài ngắm hoa đi. Bên kia có mấy cô nương kìa, chắc cũng sắp nhập tiệc rồi đó.” Cố thị chỉ về phía gần đây.
“Hai người đi đi, ta hơi mệt, muốn nghỉ một lát.” Lâm Huệ ngồi trên ghế, khẽ híp mắt.
Trông có vẻ rất mệt mỏi, vẫn nên lên chùa dâng hương mới được, Cố thị nói: “Vậy muội nghỉ ngơi đi, tẩu với A Hạm đi đây.” Nói xong thì kéo Lâm Hạm đi.
Tất nhiên Lâm Huệ không phải muốn nghỉ ngơi thật, cô sẽ đợi dùng cơm chúc thọ thái phu nhân xong rồi về ngay.
Lúc này, Khương Hoàng đến bẩm báo: “Điện hạ đến rồi, đang ở ngoại viện đấy ạ.”
Mục Liễn vậy mà cũng đến? Lâm Huệ hơi ngạc nhiên, vì hơi trễ rồi, không ngờ hắn vẫn xuất hiện. Đang nghĩ ngợi thì lại có nha hoàn đến mời cô nhập tiệc. Lâm Huệ đứng lên, kết quả bị Định vương phi kéo đến ngồi cùng bàn.
Bữa ăn này diễn ra trong sự dịu dàng nhiệt tình không bờ bến của Định vương phi.
Lâm Huệ muốn ngoáy lỗ tai.
Sau khi ăn xong, một gã sai vặt đến truyền lời: “Lão gia mói muốn gặp vương phi ạ.”
Lâm Ngọc Phong?
“Có nói là để làm gì không?”
“Không ạ.’
“Thưa lại với ông rằng ta đang trò chuyện cùng Định vương phi, tạm thời không rảnh.”
Lâm Ngọc Phong nghe câu trả lời mà giận đến xanh mặt, thầm nghĩ lẽ nào Định vương phi quan trọng hơn cha nó sao? Muốn gặp mặt còn phải xếp sau à? Có điều lần trước Lâm Huệ cũng đã nói ra những lời đại nghịch bất đạo, chứng tỏ trong lòng nói có coi ông ta ra gì đâu.
Nhớ lại đứa con gái đáng yêu nhỏ nhắn bình ông bế trong lòng năm xưa, Lâm Ngọc Phong tức giận đạp vào tường một cái.
Ông ta không cam lòng, bèn bước nhanh tới cửa viện chỗ nữ quyến dùng cơm.
Lâm Huệ vừa ra cửa thì thấy Lâm Ngọc Phong.
“Chuyện gì?” Nàng hỏi.
Lâm Ngọc Phong trầm giọng: “Ngươi theo ta qua đây.”
Có ngu mới đi.
Lần trước ông ta bóp tay cô đau muốn chết, lỡ lần này đi theo lại bị bạo lực nữa rồi sao? Tuy rằng có thể dùng khổ nhục kế, nhưng cô cũng không muốn bị thương nặng quá đâu.
Lâm Huệ nói: “Ta còn có việc.”
Dưới ánh nắng chan hòa, đôi mắt nàng đen lay láy, không chứa chút cảm xúc nào, hệt như hôm trong cung. Lâm Ngọc Phong lạnh lòng, thầm nghĩ tốt xấu gì nàng cũng mà con ruột của mình, dưỡng dục mấy chục năm, sao trong thoáng chốc đã trở nên vô tình như vậy?
Ông ta chỉ muốn Lâm Huệ thật lòng chấp nhận muội muội nàng thôi, nàng không muốn đến thế sao?
“A Huệ, con đi nói chuyện với ta một lúc, vi phụ…” Lâm Ngọc Phong cố gắng không động tay động chân, nói khẽ: “Vi phụ sẽ không đả thương con đâu.”
Ha ha.
Lâm Huệ đáp: “Lần sau đi.”
“A Huệ!” Lâm Ngọc Phong cao giọng, sau đó nhận thấy mấy nữ quyến xung quanh nhìn sang, đành nói nhỏ nhẹ lại: “A Huệ, rốt cuộc con muốn sao? Nay con đã là vương phi, cao quý danh giá, còn muội muội con chỉ là một tiểu cô nương đáng thương, sao con lại…”
Lâm Huệ cau mày: “Ông muốn thương con ông thế nào thì cứ tự nhiên, cho nàng ta cả cái Lâm gia cũng được, ta không có ý kiến.”
Lâm Ngọc Phong sửng sờ: “Con nói thật sao?”
“Đúng vậy, với một điều kiện.” Lâm Huệ thản nhiên nói: “ Sau này ông đừng đến phiền ta nữa.”
“Cái gì? Ngươi… ngươi ăn nói ngỗ nghịch gì đó, người là nữ nhi của ta…”
Thấy ông ta lại tức giận mà không thể làm gì, dáng vẻ nín nhịn trông thật sảng khoái, Lâm Huệ cảm thấy có thể mình hơi bệnh thật, chứ thực tế Lâm Ngọc Phong có là lại thá gì đâu? Chỉ là một nhân vật trong sách, là một người cha cặn bả như lão cha cặn bả của cô thôi.
Cô xoay người bước đi.
Lâm Ngọc Phong giận đến không màng thể diện. Tuy ban đầu Lâm Huệ có thái độ rất tệ với Lâm Hạm, nhưng trước đây nàng vẫn là một đứa con gái ngoan ngoãn, biết làm nũng với ông ta, ngày ngày đều thỉnh an ông ta, kính trọng gọi ông ta là phụ thân.
Nhưng giờ đây, nàng hoàn toàn không xem ông ta là phụ thân nữa rồi.
Lâm Ngọc Phong đuổi theo.
Tới cửa nguyệt lượng lại gặp Mục Liễn, trong lúc nóng nảy, ông ta bèn kéo tay Mục Liễn lại: “Điện hạ, ngài đến nói một câu công bằng xem! A Huệ nó lại dám…” Mặt mày ông ta đỏ bừng, cảm thấy khó mà nói ra miệng được.
Chuyện nhà mình lại phải nhờ Mục Liễn đánh giá thay sao?
Mục Liễn thấy Lâm Ngọc Phong tức đến thế này, bèn đưa mắt nhìn về phía Lâm Huệ.
Vẻ mặt nàng hết sức bình thản.
Lâm Ngọc Phong lại nói: “Điện hạ, hôm nay dù thế nào ta cũng phải dẫn A Huệ về nhà, xin điện hạ đừng nhúng tay vào…” Ông ta phải dùng gia pháp, bắt con nghiệp chướng Lâm Huệ này quỳ gối sám hối trước liệt tổ liệt tông.
Dẫn cô về?
Lâm Huệ nhíu mày: “Ông muốn làm gì?”
Mặt mày Lâm Ngọc Phong lạnh băng: “Làm gì à? Về rồi biết, ngươi theo ta, tổ mẫu ngươi cũng đang ở nhà chờ người đấy!”
Ông ta đi tới.
Lâm Huệ chả thèm sợ, nhưng không biết tại sao tim cô lại đột nhiên bất thường, vô cùng đau đớn, co rút từng cơn như bị ai bóp chặt. Như lần đầu tiên, bên tai cô ong ong âm thanh cãi cọ khóc lóc ồn ào.
Không xong rồi, cô lại muốn ngất nữa—- Đó là ý nghĩ cuối cùng của cô trong giây cuối.
Lâm Huệ ngã xuống.
Sự chú ý của mấy nha hoàn đều tập trung vào người Lâm Ngọc Phong, nên nhất thời không kịp đỡ chủ tử.
Lâm Huệ ngã xuống đất.
Mục Liễn nhíu mày, ngồi xổm xuống đỡ́ nàng lên.
Lâm Ngọc Phong giật mình: “Sao nó lại ngất? Không phải thái y nói nó không bệnh tật gì sao?”
Mục Liễn nói: “Có lẽ là do mệt mỏi.”
Lâm Ngọc Phong nhìn chầm chầm vào mặt Lâm Huệ: “Mệt mỏi? Vậy hay là đưa nó về Lâm gia đi, cho nó nghỉ ngơi một thời gian. Chắc ở vương phi nhiều việc nên A Huệ mệt thật, ở nhà có tổ mẫu nó chăm cũng đỡ hơn.”
Mục Liễn thản nhiên nói: “Không cần.”
“Điện hạ…”
Mục Liễn bế Lâm Huệ lên: “Vẫn nên về vương phủ thì hơn, nhạc phụ trở về đi.”
Lâm Ngọc Phong tức tối nhưng không dám cãi lại lệnh Mục Liễn.
Xa xa, Cố thị đứng nhìn trân trối, thầm nghĩ muội muội thật đáng thương, thế mà lại bị phụ thân làm sợ hãi đến ngất đi.
Đúng là tạo nghiệp mà, sao này làm sao A Huệ dám về Lâm gia nữa? Trở về nàng phải nói cho tướng công biết!
Cố thị nghĩ vậy rồi nhanh chóng ra về.
Sau khi hay tin, các nữ quyến đều bắt đầu xì xào, mỗi người một câu, nhưng Mục Liễn cũng không rảnh mà nghe, lập tức bế Lâm Huệ ra xe ngựa.
Từ Bình hỏi: “Điện hạ, có cần mời thái y ngay không?”
“Không cần.” Mục Liễn nghĩ thầm, dù thái y đến cũng không thể khám ra gì đâu.
Từ Bình thấy lạ, nhưng tất nhiên không hỏi gì thêm.
Mục Liễn thả Lâm Huệ ngồi tựa vào vách xe xong, bản thân thì ngồi sang bên cạnh.
Nàng yên lặng tựa như đang ngủ. Mục Liễn nghiêng đầu nhìn mà nghĩ, bệnh của nàng có lẽ chỉ có Hứa Vô Phi mới chữa khỏi thôi, mấy đại phu bình thường dù giỏi mấy cũng không thể làm gì.
Có điều, rốt cuộc nàng bệnh gì thế nhỉ? Nếu cứ vậy có khi nào hiện về nguyên hình thật không?
Trong đầu hắn bất giác xuất hiện một cái hồ lô…
Đang nghĩ ngợi thì xe ngựa bỗng bị xóc một cái, Lâm Huệ đã ngất không ngồi vững nên ngã sang, nửa người nằm nàng trên đùi hắn.
Cảm nhận được sự mềm mại ấy, Mục Liễn lập tức dại ra, sau đó đỡ nàng dậy.
Kết quả nàng lại ngã.
Bỏ đi!
Mục Liễn không quan tâm nữa.
Đến khi về tới cửa vương phủ, hắn vừa bế Lâm Huệ xuống, thì nàng bỗng mở mắt ra
Mục Liễn suýt chút nữa đã buông tay: “Nàng… tỉnh rồi à?"