Quả thật nên đi bái kiến rồi! Ba người bèn đi vào.
Mục Kiêu cố ý đi chậm nửa bước, đi phía sau Lâm Huệ.
Cảm thấy ánh mắt hắn ta cứ bắn về phía mình, Lâm Huệ không khỏi nghĩ đến chuyện sau này. Mục Kiêu thông gian với nguyên chủ như đã nói, lúc trước hoàng thượng chọn phi cho Ung vương, đám hoàng tử nhỏ tuổi đều trốn sau vườn hoa nhìn lén mấy cô gái, hắn ta vừa nhìn đã để mắt tới nguyên chủ.
Có lẽ thật sự từng có chút thích, có điều nó chả là gì trước hoàng quyền cả. Sau vì giúp ca ca mình – Đoan vương đoạt vị, Mục Kiêu vẫn lợi dụng nguyên chủ.
Lâm Huệ nhếch mày, giờ thì cô sẽ không dính dáng gì tới hắn ta nữa.
Đến Ngư Nhạc đình thì thấy đế hậu đề đã có mặt, không chỉ vậy, còn có Hoàng quý phi, Thục phi, phu thê Đoan vương, Định vương phi, lục hoàng tử, thấy hoàng tử, phu thê đại công chúa, thêm cả mấy đứa bé, ngồi kín cả đình.
Ba người tiến lên bái kiến.
Hoàng hậu cho bọn họ ngồi xuống, rồi cười nói: “Đến cả rồi, chỉ thiếu mỗ Dã nhi. Hoàng thượng à, ngài luôn giao chuyện cho Dã nhi, ngài nỡ lòng sao? Cứ luôn không được nghỉ ngơi, vậy cũng không tốt đâu.” Ý nói Định vương Mục Dã.
Hoàng đến thản nhiên nói: “Con trẻ thế kia sao có thể để mệt đến sụp đổ được? Hơn nữa cũng không phải ngày nào cũng bận, trùng hợp nó có chút chuyện quan trọng thôi, tất nhiên phải xử lý ngay rồi.”
“Cũng phải, người tài thường bận mà.”
Hoàng hậu vừa dứt lời, Lâm Huệ liền thấy sắc mặt của hoàng quý phi thay đổi.
Hiện nay người có thể trở thành thái tử, căn bản chỉ là một trong hai người Đoan – Đinh vương. Thân làm mẹ Đoan vương, hoàng quý phi hẳn rất nhạy cảm trong chuyện này, chỉ cần nghe phong phanh gì đó thì đã muốn lập tức trừ khử Định vương ngay, để con trai mình thuận lợi trở thành thái tử.
Quyển sách cổ đọc chủ yếu nói về tình cảm của nam nữ chính, nhưng Lâm Huệ có thể đoán được một điều, đó là Đoan vương và hoàng quý phi này, chắc chắn sẽ phải nhường đường cho Định vương – người có quan hệ thân thiết với nam chính thôi, bằng không sao gọi là sản văn được? Có điều sau này Định vương lên ngôi rồi có đối phó với Mục Liễn không nhỉ? Trong ấn tượng của cô, Định vương là người rất khiêm tốn, hơn nữa còn rất muốn mượn sức của Mục Liễn, vì dù hắn có được hoàng thượng thương đến mức nào, cũng mãi mãi không thể trở thành thái tử được.
Cho nên nếu cứ phát triển theo chiều hướng này, thì Ung vương phủ sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.
Cô đang nghĩ ngợi thì cung nữ bưng mâm anh đào lên, lần lượt đặt trên từng bàn, anh đào đỏ au, trông vô cùng ngon.
Hoàng hậu nói: “Tất cả nếm thử đi, từ Văn Châu đưa tới đây.”
Chắc là cống phẩm, Lâm Huệ ăn một trái, cực ngon, cô lại kẹp thêm trái nữa, nhưng còn chưa kịp ăn thì cảm nhận được Mục Liễn bên cạnh đang quan sát mình.
Không biết cái tên đầu óc ngây thơ kì dị này lại đang nghĩ gì nữa, lẽ nào tư thế cô ăn anh đào rất lạ sao? Bỏ đi, sau này cô sẽ còn nhiều điểm lạ hơn, Mục Liễn đã có kiểu suy nghĩ vậy rồi thì chắc khó mà thay đổi. Lâm Huệ ăn tiếp trái nữa rồi cố ý nói: “Hồi ta tu luyện trên núi Vân Nhai, nơi nơi toàn là loại anh đào này, có ngày nào mà không ăn trăm nghìn trái? Ăn no mới bế quan được.”
Vẻ mặt Mục Liễn lập tức cực kì đặc sắc.
Dường như khiếp sợ, lại như hoài nghi…
Lâm Huệ suýt chút nữa đã cườ̀i thành tiếng.
Nụ cười của nàng vô cùng nghịch ngợm, lại vô cùng xinh đẹp, ánh mắt rực rõ như ngàn vì sao.
Biểu cảm của Mục Liễn lại càng đa dạng.
Dám đùa với hắn như vậy, còn không phải là yêu tinh sao? Nếu là Lâm Huệ trước kia thì sao có lá gan này? Đêm động phòng, hắn chỉ nói với nàng: ‘sẽ không viên phòng, phụ hoàng có hỏi ta sẽ gánh tội, và sẽ bồi thường cho nàng’, vậy mà Lâm Huệ đã khóc nức nở.
Đổi lại là yêu tình này, e rằng này đã không khóc mà còn nói ra mấy lời không ngờ được rồi.
Vẻ mặt Mục Liễn không chút thay đổi: “Nếu nàng không ngại thì nói ta nghe xem nàng là yêu tinh gì đi.”
Vậy mà lại hỏi tiếp!
Lâm Huệ vốn chỉ chém gió. Thường thì khoa trương như thế người khác sẽ nghi ngờ, sao hắn còn hỏi tiếp được vậy? Tư duy của Mục Liễn quả nhiên không giống người bình thường, cô trầm ngâm rồi nói: “Hồ Lô tinh.” Nếu hắn hỏi nữa, cô sẽ nói mình có sáu chị em.”
Hồ lô tinh?
Mục Liễn lườm nàng, không nói gì nữa.
Xem ra hắn không tin có hồ lô tinh rồi. Lâm Huệ thầm nghĩ, chẳng lẽ phải nói hồ ly tinh mới? Đúng là tầm thường!
Sau đó hai người không nói chuyện với nhau nữa.
Đến khi ngắm hoa, Định vương phi lại cười hỏi Lâm Huệ: “Tứ đệ muội, vốn ta định hôm nay sẽ đi muội, vì nghe nói muội bị bệnh, nhưng không ngờ mẫu hậu lại mời muội vào cung. Có điều thấy muội đã khỏe, ta cũng an tâm.”
Đinh vương phi Trịnh thị này không bàn đến là người tốt hay xấu, nhưng thật sự một lòng một dạ với Định vương, chỉ cần là điều trượng phu muốn, nàng ấy sẽ hết lòng giúp sức. Nhưng Lâm Huệ cũng không muốn đi tiếp cận hay làm thân với phủ Định vương, tránh làm hoàng đế nghi ngờ thì sẽ không tốt cho cả hai. Cô đáp ngắn gọn: “Đa tạ tam tẩu quan tâm, bệnh nhẹ thôi mà.”
Không nhiệt tình gì, nhưng Trịnh thị vẫn nắm chặt tay cô, trông vô cùng thân thiết.
Đoan vương phi thấy vậy thì hơi trề môi.
Tam đệ muội này thật chẳng ra sao, lại đi ăn nói khép nép nịnh bợ Lâm Huệ, Lâm Huệ thì có là cái thá gì? Ngay cả Mục Liễn cũng có là gì đâu. Một hoàng tử bị điếc một tai, mẫu phi còn không có gia thế, có thể làm được trò trống gì chứ? Phụ hoàng thương hắn, chỉ là xuất phát từ nỗi nhớ Lệ phi mà thôi.
Nhưng Lệ phi đã chết từ lâu, Mục Liễn cùng lắm nhờ có một người mẹ từng được sủng ái nên mới sống an nhàn. Không như Đoan vương, phu quân nàng ta, mẹ đẻ là hoàng quý phi, chỉ dưới hoàng hậu một bậc, chàng lại cực kì giống hoàng thượng, tuấn tú vô song, đến Định vương còn chẳng bì được với chàng. Chưa nói đến trong tay phụ thân nàng ta còn nắm binh quyền, cho nên giang sơn này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về phu quân nàng ta thôi.
Đoan vương phi cao ngạo hất cằm.
Các nữ quyến thì ngắm hóa, hoàng đế cũng chẳng nhàn rỗi, gọi riêng Mục Liễn đến một góc yên tĩnh, hỏi: “Phương ma ma nói con không chịu viên phòng, có phải không.”
“Phải ạ.”
Hoàng đến nhớ tới dáng vẻ Lâm Huệ, bèn nổi đóa: “Vì sao? Trẫm tuyển cho con một thê tử xinh đẹp như thế mà con còn không hài lòng sao? Rốt cuộc con thích nữ tử thế nào? Nó đi.”
Mục Liễn đáp: “Từ đầu nhi thần đã tình cầu phụ hoàng, bảo phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban rồi mà.”
Vậy là lỗi của ông sao.
Hoàng đế rất muốn đập Mục Liễn, nhưng nhớ tới chuyện năm xưa nhi tử bị Lệ phi làm bị thương, đầu bị va đập, hôn mê mấy ngày, ông lại thở dài.
Là ông phụ Lệ phi, nhất thời quá sủng ái bà khiến bà hiểu lầm ông, cho rằng bọn họ có thể một đời một đôi đến trọn kiếp, cho rằng có thể cùng ông trở thành đôi phu thê bình thường. Bà ngày ngày rửa tay làm cơm, viết lời ca cho ông, bà chìm đắm trong giấc mơ đẹp của mình, mãi đến khi giấc mơ tan vỡ.
Mục Liễn là bị người phụ thân này làm liên lụy.
Hoàng đế nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình bóng Lệ phi. Trước khi mất bà vô cùng xinh đẹp, mặc bộ váy trắng tinh đứng bên hồ, như tiên nữ giáng trần.
Ngày đó, ông đứng ngay trên tầng cao nhất, tận mắt chứng kiến bà nhảy xuống hồ.
Bà cố ý nhảy cho ông xem.
Bà như muốn nói: ‘Mục Minh Triết, chàng phụ ta, ta muốn chàng phải đau khổ cả đời, nhớ ta cả đời.’
Từ đó trên đời không còn người phụ nữ vô cùng xinh đẹp ngây thơ, lại vô cùng ác độc nhẫn tâm ấy nữa!
Hoàng đế đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, thản nhiên nói: “Bỏ đi, từ từ sẽ ổn thôi.”
Mục Liễn bèn xin cáo lui.
Trong vườn trăm hoa đua nở, rực rỡ đủ màu, lỗ ai lại không được thanh tĩnh giây nào. Hết Định vương phi thì tới đại công chúa con của hoàng quý phi đến bắt chuyện, Lâm Huệ ứng phó mà chán muốn chết. Công việc của cô vốn luôn yên lặng, vẽ vời thiết kế, thỉnh thoảng đi đọc sách xả stress, hay cùng lắm là đi dạo với bạn bè, chứ kiểu giao tiếp này, cô không thích.
May mà hoàng đế bỗng cụt hứng, lại đúng lúc có thần tử cầu kiến, nên buổi tụ hội này rốt cuộc cũng tàn.
Lâm Huệ miệng mỏi môi khô, thấy trên bàn còn mấy trái anh đào, bèn lấy ăn hết.
Mục Liễn chăm chú nhìn cô, lặng thinh.
Ban đầu, Định vương phi vào cung là muốn mời phu thê họ hôm nào đó đến Định vương phủ chơi, nhưng thấy thái độ của Lâm Huệ và vẻ mặt luôn lạnh nhạt của Mục Liễn, nên cuối cùng không mở miệng. Thương lượng với phu quân nàng trước rồi tính sau, hai người này thật không dễ tiếp cận.
Định vương phi bèn trò chuyện cùng đại công chúa.
Lâm Huệ chầm chậm đi sau Mục Liễn, không lập tức giữ khoảng cách ở trước mặt mọi người, mãi đến khi hai người đi khuất.
Cuối cùng cũng yên tĩnh, Lâm Huệ thở phào, ai ngờ trên đường lạp gặp phải mấy quan viên vào cung nghị sự, trong đó có cả Lâm Ngọc Phong.
Lâm Huệ vờ như không thấy ông ta, đi lướt qua.
Nhưng Lâm Ngọc Phong lại dừng bước, nói với mấy quan viên khác: “Ta sẽ vào sau.”
Mấy quan viên đó đều ngầm hiểu ông ta muốn nói chuyện với con rể và con gái mình, nên đều đi trước.
“Điện hạ, A Huệ.” Lâm Ngọc Phong mỉm cười, vì ông ta nghe lão phu nhân nói, Lâm Huệ đã chấp nhận Lâm Hạm, rất đáng mừng, cho nên ông ta thấy Lâm Huệ, cũng không cảm thấy con bé không hiểu chuyện như trước nữa, chịu tiếp nhận thứ muội rồi.
Nụ người của người đàn ông trước mặt chỉ làm Lâm Huệ cảm thấy buồn nôn, hoàn toàn không thể gọi hai tiếng phụ thân. Mặc dù ở trước mặt người khác, cô có thể gọi thế, nhưng bây giờ, cô không thể mở miệng nổi.
Lâm Huệ lạnh mặt, không ừ hử gì.
“Phụ hoàng vừa ngắm hoa cùng mọi người, hiện giờ đang ở ngự thư phòng đấy.” Ngược lại, Mục Liễn rất bình thản, ngữ điều không nhanh không chậm.
Lâm Ngọc Phong nhíu mày: “A Huệ?”
Nó có thái độ gì đây? Gặp phụ thân mình mà có thái độ thế sao?
Lâm Huệ chả buồn để ý, phẩy tay ở bỏ đi.
Hoàn toàn coi như không thấy ông ta. Lâm Ngọc Phong nhất thời khó chấp nhận được, bước tới nắm chặt cánh tay nàng, trầm giọng nói: “A Huệ!” Xem ra nó vẫn chưa hề biết lỗi, vẫn oán giận muội muội mình, còn giận lây tới ông ta, vậy mà mẫu thân lại nói nó đã sửa đổi.
Đứa con đúng là kiêu căng ngang bướng y như mẹ nó, còn không bằng một gốc muội muội nó khi mới vào kinh. Đứa con gái kia hiểu chuyện nghe lời biết bao, ngày ngày đều bóp vai chọc cười lão phu nhân, lại làm mạc ngạch và làm giày cho ông ta nữa. Lâm Ngọc Phong siết chặt tay hơn: “Người ngỗ nghịch quá rồi!”
Lâm Huệ nghiêng đầu nhìn ông ta: “Ta đâu được như đứa con gái kia của ông, cho nên, sau này ông đừng xem ta là con gái nữa.”
“Người nói cái gì?” Lâm Ngọc Phong thật không thể tin được.
Thấy ông ta tức đến méo mặt, Lâm Huệ nhếch môi cười: “Ông muốn nghe lại một lần nữa sao?” Nhìn đi, đức hạnh của đàn ông là như vậy đấy, ích kỉ, tự vào, nghĩ mình là ai chứ? Cho rằng ai cũng thích làm con gái ông ta à?
Ánh mắt nàng tràn đầy kinh miệt, con ngươi lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm ông ta.
Mặt mày Lâm Ngọc Phong càng tối hơn, tay cũng siết mạnh hơn, như muốn bẻ gãy tay Lâm Huệ.
Ngay lúc này thì Mục Liễn đi đến, thản nhiên nói: “Nhạc phụ, người đi gặp phụ hoàng đi, đừng để chậm trễ.”
Ông ta nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt sáng lạnh kia, thì đột nhiên bàn tay mất hết sức lực, bèn thả lỏng tay ra: “Điện hạ nói đúng, ta phải đi đây.”
Sau này sẽ tìm cơ hội dạy dỗ đứa con này!
Ông ta bước nhanh đi.
“Đa tạ điện hạ.” Lâm Huệ đưa tay vén ống tay áo lên. Thật ra dù Mục Liễn không xen vào thì Lâm Ngọc Phong cũng sẽ chả dám làm gì, đây chính là hoàng cùng đấy. Cô không vừa mắt lão cha cặn bã này nên muốn chọc tức Lâm Ngọc Phong thôi, dù sao cô cũng chẳng cần mượn thế của ông ta.
Mà tính ra, thay vì tạo mối quan hệ tốt với Lâm Ngọc Phong, chi bằng nịnh bợ Mục Liễn còn tốt hơn.
“Đừng khách sáo. Ta sợ nhạc phụ bóp mạnh quá, nàng không cẩn thận sẽ trở về nguyên hình quả hồ lô thôi.” Mục Liễn đáp tỉnh bơ.
Lâm Huệ:…