Đế Vương Sủng

Chương 57

Chương 56
Sau đó Minh Lâm mới biết Tô Nhiêu cũng đã bày mưu tính kế từ trước, thừa lúc Tiêu Trì không có ở đây, liền đàn áp nàng. Văn thư nhận tội kia còn để ở một bên, chỉ cần nàng điểm dấu tay xuống thì ai cũng không thể bảo vệ được nàng.

Mặc kệ là như thế nào, ít nhất nàng cũng phải nhìn thấy Tiêu Hàm vô sự mới có thể yên lòng, đến lúc đó cho dù là tội gì cũng không sao cả. Dù sao cũng chỉ còn có hai con đường, một là bị ép chết, hai là giãy dụa rồi chết.

Lần này cũng đã quyết định, cũng không cần những thứ khác nữa, hai tay bị hai nữ nhân giữ lại lần nữa qùy xuống đất. Nhưng mà chuyện cũng không đơn giản như vậy, nhìn trong ngục giam đâu chỉ có mỗi hai ba người, cái Quý Quân kia dù gì thì cũng là địa vị tôn quý, làm chủ hô phong hoán vũ, nhìn Minh Lâm cũng không thấy vừa ý, lại phiền muộn khoát tay, gọi thêm một đám người vào, ngược lại mình đi ra ngoài, ngồi lên kỳ thành ngay cạnh cửa ngục giam nhìn ra lệnh.

Minh Lâm đối mặt với một đám nữ tử vai u thịt bắp bị bao vây xung quanh, trong lòng càng trống rỗng, đừng nói đến thân thể nàng vẫn còn đang mất sức chưa thể khôi phục hoàn toàn, cho dù là khỏe hẳn cũng không thắng được vài phần. Huống chi cửa ngục giam khi Tô Nghiêu đi ra thì đã khóa lại, cho dù nàng giẻt hết đám người này thì cũng không thể trốn thoát được, coi như có chạy đi, thì sẽ có thêm người đứng bên ngoài đuổi theo.

Nhưng dù sao cũng phải liều mạng, không thể để cho những kẻ này phân thây được!

Nhấc chân đá lên thanh đao sáng bóng, Minh Lâm giống như lúc còn ở trên sa trường chưa có ngày nào chợp mắt, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát ý nổi lên trong phấn khởi. Trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là gặp được Tiêu Hàm.

Nàng ngu ngốc nên mới đợi mấy ngàu qua, nhưng đợi cũng chẳng được gì, lại chờ tên Quý Quân này đến đòi mạng.

Né người trách đi những đường chém qua của binh khí, một lọn tóc bị cắt đi rơi xuống trên mặt đất, gò má Minh Lâm đau xót, ngay cả vệt máu chảy ra từ vết thương, cũng nói lên khí phách.

Nàng tránh né, cho dù vết thương không sâu, nhưng cái màu đỏ rơi vào trong mắt kia quả thực chọc người. Trong phút chốc dường như đau đớn cũng không còn là gì, trong lúc tức giận nàng va chanh một cái lên bùng nổ, chỉ hận không thể đem những tên tiểu qủy ác nghiệt trước mặt này bóp chết.

Cuối cùng thì nàng đã làm sai cái gì, tại sao đám người này lại ỷ thế hϊếp người chứ ?!

Không nghĩ đến muôn ngàn điều của nàng của nàng lưỡi đao còn đang đối mặt. Đám thủ hạ càng ra sức, càng nhiều người gục xuống cùng lúc nành cảm thấy tay cầm đao cổ tay như muốn gảy lìa, tâm loạn như ma, đổ máu đến ba thước cũng không thể làm cho nàng bình tĩnh được. Nhưng nháy mắt, dưới chân truyền đến đau đớn, một tiếng kêu đau từ yết hầu phát ra, nàng lảo đảo một cái, chống đao xuống đất, mới tạm thời không bị ngã xuống.

Giống như nửa đường nàng lại bị người dội cho một thau nước lạnh, động tác nhanh nhẹn cũng không còn tiếp được, liên tục lộ ra sơ hở, đầu vài cũng bị rạch một vết thương không nhỏ, đau khiến nàng tuôn cả mồ hôi lạnh, ngay cả sức gì đao cũng bị giảm đi, cuối cùng một vết chém lên mu bàn tay, trường đao rớt khỏi tay, thể lực nàng chống đỡ không còn nổi nữa mà qùy sụp xuống đất, vô số ánh sáng chói mắt đè lên cổ nàng, duy nhất cơ hội này cũng dừng lại.

Máu từ vết thương không ngừng chảy ra, Minh Lâm cúi đầu, khóe miệng cười khổ một tiếng, cuối cùng cũng không thể chống cự nổi.

Lúc này Tô Nghiêu mới thong thả đi vào, từ trên cao nhìn xuống chỉ liếc môt cái, ý gì không nói cũng hiểu.

Tứ chi không thể tránh được vết thương do sợi dây thừng to siết chặt, Minh Lâm cơ hồ cắn nát môi dưới. Nhưng ánh mắt vẫn như đuốc, đem mọi khí lực còn dư lại trên người trợn mắt quan sát nghiền ngẫm Tô Nghiêu.

''Ta đã làm sai điều gì, lại khiến cho ngươi phải lao lực tốn công sắp đặt?'' Minh Lâm cắn răng hỏi. Thật ra trong lòng nàng cũng hiểu rõ, Tô Nghiêu xử trí nàng nhất định không phải đơn giản chỉ là do mỗi tội hành thích không, chuyện đã đến nước này, thì những kẻ cung kính đầy dối trá kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tiêu Hàm lo lắng không sai, lòng dạ ghen tuông của nam nhân không thể lường trước được, nàng nước mất nhà tan, lưu lạc xứ người, may mắn được dụa vào chút sủng ái kia của Tiêu Hàm cũng đã là một thứ xa xin không được phép rồi.

Nam nhân này chỉ sợ là hận không thể đem nàng rút gân lột da, đánh xuống địa ngục. Nhưng mà vẫn không thể, hắn cũng sợ bị Tiêu Hàm trách tội, cho nên hắn vì nàng chuẩn bị tội trạng, muốn để nàng chết là chuyện đương nhiên.  ''Nghe nói người còn một muội muội bảo bối, ở trong phủ của Hà Dương thì phải?'' Hắn làm như vô tình nói đến, nhưng cũng đủ làm khó dễ cho Minh Lâm, đơn giản cũng chính là vở kịch uy hϊếp trực tiếp, nàng ở chỗ đó ăn của Tiêu Hàm nhiều, nhưng tóm lại cũng không thể bình tĩnh được.

''... Ngươi có ý gì?''

Tô Nghiêu đem tội trạng đến trước mặt Minh Lâm quơ quơ, ''Điểm lên trên này, thì nàng sẽ được an toàn.''

Trong lòng Minh Lâm kinh hãi, nhưng không thể nói nên lời, vững lòng cười nhạt, ''Dựa vào cái gì ta phải tên ngươi?''

''Tin hay không tùy ngươi, bổn cung nói là làm.''

''Làm như vậy đối với ngươi không có lợi!'' Thấy Tô Nghiêu xoay người, Minh Lâm lập tức nói: ''Tiêu Hàm cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!'' Nàng hiện tại tất cả đều đặt cược vào Tiêu Hàm.

Một tiếng thở dài như có như không, con ngươi Tô Nghiêu lãnh trứ nhìn nàng, ''Bổn cung biết! Trong lòng Bệ hạ có ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thì bổn cung đã biết! Nhưng mà hết lần này đến lần khác, người lại là nữ tử, bổn cũng không để cho bệ hạ mắc thêm sai lầm nào nữa, cho nên người có oán hận, cũng không hối tiếc!'' Hắn nói kiên định, cuối cùng liếc mắt nhìn lên giấy trạng, ''Có điểm hay không điểm cũng không do người, bổn cung cũng có ngàn cách hủy sạch mọi cứng rắn của ngươi. Chỉ cần tội trạng này thành lập, cho dù bệ hạ có thích ngươi đi chăng nữa, ngươi cho là nàng sẽ vì ngươi mà ruồng bỏ cả Tiêu quốc sao?''

''...'' không biết. Cái nào nhẹ cái nào nặng, đáy lòng Minh Lâm cũng hiểu rõ. ''Nhưng mà người cho là làm như vậy thì nàng sẽ đa tạ người sao, ngươi gϊếŧ ta thì nàng sẽ yêu ngươi? Ngươi so với bây giờ sẽ tốt hơn?'' Đột nhiên Minh Lâm cảm thấy buồn cười, cảm thấy nam nhân trong thâm cung đúng là đáng thương đến buồn cười. Nàng tin Tiêu Hàm sẽ đối với nàng toàn tâm toàn ý, cho dù không dám chắc sẽ dài lâu, nhưng mà ít nhất thì trong lòng nàng hiện tại vẫn còn yêu mình. Tô Nghiêu làm như vậy, bề ngoài coi như Tiêu Hàm không làm khó dễ cái gì, nhưng cũng không thể không xuống tay việc tư được.

Tô Nghiêu không trả lời, thần sắc dường như có chút lưỡng lự, hiển nhiên chính nàng cũng biết.

Minh Lâm lắc đầu một cái lại nói tiếp: ''Để ta nhìn nàng một lần, chỉ ở xa cũng đủ rồi, ta sẽ rời đi, không bao giờ vào lại địa giới Tiêu quốc.'' Ánh mắt nàng thành khẩn nói ra từng bước, cuối cùng cũng phải dùng đến thủ đoạn mà nàng đã từng khinh thường.

''Không thể nào!'' Hắn chợt nổi điên, không cho phép nghi ngờ hay cự tuyệt, đến gần ép giọng độc ác nói: ''Ngươi đời này cũng đừng hòng gặp lại mặt nàng, bổn cung càng không ngu đến mức thả cho ngươi đi, giữ lại mối họa chờ ngươi trở lại!'' Hắn đến gần nhìn khuôn mặt tuyệt sắc vô song của nàng, cùng với vết thương kia không hài hoà, đột nhiên lại cười lên, ''Gương mặt này của người cũng phải phá hủy, vậy thì nàng cũng sẽ không còn để ý đến người nữa!''

''...''

''Rốt cuộc người có điểm hay không điểm?''

''Khỏi cần mơ tưởng, nếu lòng ngươi nhất định muốn gϊếŧ ta, thì mau gϊếŧ đi, cho dù chết ta cũng sẽ không thừa nhận những tội danh không có chứng cớ kia!''

''Hừ!''

Tô Nghiêu rốt cuộc cũng không thể chống lại Tiêu Hàm, dùng đến roi da kẹp con ép nàng nhượng bộ, ai ngờ thứ Minh Lâm không sợ nhất chính là những thứ này, lại liên tục vài hơi. Liên tục đánh xuống, tuy là cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn chưa tình mất đi kiêu ngạo, cho đến khi miếng sắt nung nóng hổi gần kề bên má.

Đó là ác mộng của nàng, những người bên trong ngục giam ai chả biết là không bao giờ sạch sẽ, bàn tay trắng nõn của Tô Nghiêu đối với miếng sắt nung dữ tợn hoàn toàn tỏ ra xa lạ, hắn liền cầm vật kia múa loạn trước mặt nàng, ''Lần này hạ xuống, cũng sẽ không quay lại được.''

''Ngươi không phải muốn gϊếŧ ta sao, khụ khụ, người đều phải chết, còn phải hủy dung làm gì?'' Lên lên xuống xuống, chuyện tốt chuyện xấu, cũng là do khuôn mặt này, nàng hiếm lạ như vậy sao? Không có thì đã sao?

''Ngươi!''

Cố hết sức mà nói, nhưng trong người lại phun ra một bóng máu, nhỏ xuống tách tách trên mặt đất, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, khiến cho người phải choáng váng. Nhung nàng vẫn không hề sợ chết mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ: ''Sợ?''

''Bổn cung sao có thể sợ ngươi?''

Minh Lâm cũng không hề nhận hay lắc đầu, bình tĩnh chịu đựng mang theo đau đớn cùng tức giận, bên cạnh má phải càng lúc càng thấy nóng, cuối cùng nàng nhắm hai mắt lại, chờ đợi cho thứ đó thực sự hạ xuống. Tuy nói là không có gì, nhung lòng tròng đã sớm vội vàng, toàn thân căng thẳng da cùng toàn thân như là sắp hao hết khí lực, nàng đã từng trải qua loại đau này, huống chi giờ lại ở trên mặt, sợ là lại tăng lên gấp mấy lần.

''Vinh Thân Vương giá lâm!''

Vở kịch trong lúc còn đang ngàn cân treo sợi tóc, Minh Lâm cũng không kịp vui mừng, chẳng qua là trong lúc giật mình nàng thả lỏng thần kinh, vào lúc này trong lòng vui vẻ nói không thành lời. Không cần chết, không cần hủy dung, vận khí của nàng thật không tệ.

Tô Nghiêu hoảng hốt vứt bỏ vật trong tay, tuy nói hắn là tỷ phu của Tiêu Trì, nhưng nắm quyền lực trong tay, rốt cuộc vẫn không thể sánh bằng, huống chi hình tượng ôn nhu hiền thục trong ngày thường trong chốc lát đã bị phá hủy, hắn làm sao có thể không gấp?

''Nơi này thật là nát nhiệt quá a!'' Tiêu Trì chớp mắt quét một vòng, cuối cùng nhìn đến Tô Nghiêu cả người đang khẩn trương, ''Ai nhô, hôm nay con mắt này của bổn vương cũng nhìn thấy Quý Quân ở đây.''

''....''

''Bổn vương còn đang tự hỏi bên người hoàng tỷ sao lại không có ai hầu hạ, Quý quân đây lại rãnh rỗi nhủ vậy sao?'' Nàng ngẩng đầu nửa câu trước còn hòa hòa khí khí, nửa câu sau lập tức lạnh đến tận xương tủy. Nghe mà cả người run lên, nhất thời đám người Quý quân liền qùy xuống. Khí thế kia thật là không kém Tiêu Hàm chút nào.

Phải thua thiệt dù gì Tô Nghiêu cũng là một chính chủ, trong lòng bị nàng hù dọa, nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, đem lòng hắn chu toàn một hai, sau đó dẫn người đi. Minh Lâm không còn khí lực ngẩng đầu nhìn dáng vẻ hắn chạy mất, trong lòng cũng có chút sảng khoái vì đoán đúng tuy nàng nàng cũng phải chịu thiệt, nhưng sợ là sống không được yên.

Tô Nghiêu vừa đi thì Tiêu Trì vội vàng cho người đỡ Minh Lâm từ trên cây chữ thập hành hình xuống, trên người nàng cũng không có chỗ nào lành lặn được, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp kia cũng bị vài vết xước làm hỏng, tuy là đến kịp thời tránh được việc bị đóng dấu thép, nhưng mà hơi nóng tự nhiên cũng khiến cho khuôn mặt nàng đỏ ửng, sợ là một hai ngày cũng không tiêu giảm hết được.

"Nam nhân này thật là không thể chọc, xem xong cũng khiến người ta thấy sợ." Nàng khép mi, thấp giọng than thở một câu, trên tay dù là đỡ Minh Lâm, nhưng cũng không dám chạm đến, rất sợ chạm phải vết thương làm cho nàng bị đau thêm. "Cả người ngươi đều bị thương rồi, nghĩ lại chỉ sợ là phải xem cái đầu của ta nữa, cũng không biết bao lâu thì có thể khá hơn đây." Nàng vừa nói chuyện, giọng điệu khôi phục lại bình thường, nửa đùa giỡn còn thêm ai oán. Sợ là đang lo lắng Tiêu Hàm tỉnh lại sẽ đem nàng đi tính sổ, có chút ảo não, lại có chút hối hận.

Minh Lâm lại còn có thể cười được, "Ngược lại là có lỗi với ngươi."

Tiêu Trì lúc này lại dậu đổ bìm leo ngoi lên, "Là ngươi có lỗi với ta, con mắt này của ta vẫn còn đau nè."

"Vậy mấy vết thương này của ta cho ngươi nhìn cũng đủ hả giận rồi chứ?"

"Tương đối hả giận."

Phi ngươi! Nói đến Tiêu Trì từ trước đến giờ là một con người không hề chính chắn, cũng chỉ là khi nãy mới bày ra cái khí phách hiếm thấy đó thôi, tuy không nói ra khỏi miệng, nhưng hai chân cũng đã mềm nhũn mà ngã xuống, thật sự là khí lực đi bộ của nàng cũng không còn nữa.

Ngược lại Tiêu Trì cũng không nói đùa nữa, trực tiếp đem nàng ôm ngang đỡ dậy, "Đừng hoảng sợ, đường này còn dài, ngươi không cần phải nhúc nhích."

Nàng vừa nói như vậy, ngược lại Minh Lâm cũng không chống cự, nhắm mắt dưỡng thần trong lòng thoải mái. Trong lòng muốn nói đa tạ với nàng, nhưng không ngờ Tiêu Trì lại cướp trước một tiếng mở miệng.

"Thật xin lỗi."

"..."

"Ta nên đến sớm hơn, hoàng tỷ không có ở đây, ta nên thay nàng bảo vệ cho ngươi thật tốt." Minh Lâm không nói gì, không biết nói tiếp cái gì Tiêu Trì lại tự mình nói thêm: "Nghĩ lại ta đem ngươi về phủ cũng là tránh Tô Nghiêu, có một số việc ta không thể nhúng tay vào được, chờ hoàng tỷ khỏe hẳn, sẽ có phán xử sau."

"Nàng sao rồi?"

"Nói với ngươi tin tốt, hôm nay thái y nói, hoàng tỷ không còn mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại."

"Thật không?"

Tiêu Trì cười một tiếng, "Coi là thật đi."

Cái gọi là vui mừng như điên, có lẽ cũng là như vậy, Minh Lâm cũng cảm thấy an lòng.

"... vậy còn La Tiếu?" bỗng nhiên Minh Lâm lại hỏi.

"Ngày mai Lâm Dật Thanh hồi triều, ngày hôm sau, sẽ đem đồng bọn cùng Lương Như Phong chém đầu tại Ngọ Môn (cổng thành)."

Minh Lâm có chút sững sốt, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không cảm thấy có gì khó chịu, "Đây là ý Tiêu Hàm?"

"Hẳn là vậy." Tiêu Trì cúi đầu nhìn nàng một cái, "Bất quá là ta hạ lệnh xuống, nếu ngươi muốn oán, chỉ cần oán ta là được."

Tác giả có lời muốn nói: Bị trễ nên mới tới ~ do học hơi bị lâu, hôm nay thi cảm giác có chút ổn, được rồi, cái này cùng với ngược tướng quân không có liên quan, 233333

Ngoài ra còn mới đào thêm cái hố, đăng bài không định kỳ, hoan nghênh đến xem lưu vào.