Chương 57
Đôi mắt đen nhánh, năm giác quan mở ra. Nàng yên tĩnh nằm ở đó, không nhúc nhích được. Thân thể giống như bị vật nặng đè lên, mỗi tấc da từ trong đến ngoài, kịch liệt lên tiếng, căn bản không còn chút lực nào.Sau đó đột nhiên, hồng quang chợt hiện lên, đuổi theo trong bóng tối, dường như đang chiếm lấy nàng. Ánh sáng một thanh chủy thủ lọt vào mắt nàng, nháy mắt hệt như cái gì cũng nhìn thấy được, nhưng lại không cho phép nàng đến ngăn nó lại. Thanh âm như bị nghẹn lại trong cổ, căn bản không thể nhấc tay lên được hô hấp của nàng nhất thời cũng trở nên nặng nề hơn. Cho đến khi nàng trơ mắt nhìn thấy lưỡi đao kia đâm vào ngực Tiêu Hàm, nữ nhân từ trước đến giờ luôn đắc ý ngã xuống đất không dậy nổi, máu chảy thành sông.
"Tiêu Hàm!" Minh Lâm chợt mở to hai mắt, đập vào mắt là rèm che xa lạ, nàng nhìn không chớp mắt, nhìn một hồi lâu mới nhắm mắt lại, đồng thời thở ra một hơi.
Nguyên lại là mộng, nhưng cũng cũng không tận.
"Chủ tử..."
Bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, Minh Lâm yên tâm cũng không phí sức mở mắt nữa. Bất quá nàng không nhìn cũng biết vẻ mặt hiện tại của Thừa Phong như thế nào. Nam nhân đều thích đa sầu đa cảm, cũng lo sợ nghĩ là nàng sẽ chết, trong lòng vừa buồn vừa hoảng.
"Đừng khóc, ta còn chưa chết." Nàng mở miệng nói mới thấy cổ họng khô lợi hại, thanh âm cũng cực kỳ khó nghe, nhưng vẫn miễn cưỡng nói ra một câu.
Nàng hẳn là đang ở trong phủ Tiêu Trì, khi vừa đi được nửa đường thì đã ngất đi, giấc ngủ này cũng không biết trải qua bao lâu. Tiêu Trì cũng vẫn còn chu đáo, đem Thừa Phong ra khỏi cung, cũng khỏi để nàng thêm lo lắng.
"Chủ tử, uống nước đi." Chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, Thừa Phong cũng đã mang theo ly nước đến trước giường cho nàng.
Minh Lâm quả thật rất khát, nhưng nàng chỉ có thể nhìn không thể uống. Bản thân mình căn bản cũng không còn khí lực để mà ngồi dậy, trông cậy vào cái thân thể nhu nhược của Thừa Phong. cũng không thể được. Đang lúc buồn rầu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, dường như là cố ý để nhẹ xuống, sau đó là bóng lưng người chiếu lên vách tường, thật cao ngất, dường như đang nói gì đó với người canh chừng ngoài cửa, sau đó mới chậm rãi đẩy cửa ra.
Nhìn thấy Minh Lâm đã tỉnh Tiêu Trì có chút kinh ngạc, bất quá sau đó lại cười một tiếng, nàng cũng không cần phải rón rén đi đến nữa, nhận lấy chén nước trong tay Thừa Phong, cho hắn cùng binh lính lui ra ngoài.
"Tỉnh khi nào?" Tiêu Trì hỏi, cánh tay dùng lực thận trọng đỡ nàng dậy, lại kéo tấm chăn rớt xuống len cho Minh Lâm nói.
"Mới vừa tỉnh."
"Vậy xem ta trở về đúng lúc rồi."
Minh Lâm hướng theo cái ly cầm trong tay nàng uống mấy ngụm, uống xong thì ngẩng đầu lên thở hổn hển mấy cái, nước còn đọng lại trên miệng nàng, long lanh trong suốt. Dù cho người khác nghĩ sai. "Bây giờ là lúc nào rồi?"
"Vừa qua khỏi giờ Tý." Tiêu Trì cố nén xung động đưa tay lên lau miệng cho nàng, nói.
"Trễ như vậy rồi? Ngươi mới trở về?"
"Cũng không phải hoàn toàn, hoàng tỷ bị thương, mọi việc trong triều đều rơi hết lên đầu ta!" Tiêu Trì đem ly để lên bàn, u oán nói.
Minh Lâm cũng không tiếp lời, cúi đầu nhìn xuống y phục ngủ bằng gấm thêu hoa, cách hồi lâu mới mở miệng, "Ta muốn gặp nàng."
"Bây giờ không thể được." Tiêu Trì không chút suy nghĩ liền lắc đầu, "Bất quá, sẽ nhanh gặp được thôi, ngươi không cần nóng lòng." Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, do dự nói: "Thật ra thì, ta sợ hơn..."
"Sợ cái gì?" Minh Lâm bất đắc dĩ truy hỏi, người lại luôn chỉ nói một nửa, khiến người nghe lòng cũng ngứa ngáy.
Tiêu Trì tay xòe ra, "Ta sợ sau khi nàng tỉnh lại, sẽ bày trò cùng ngươi đến chân trời, ném mọi phiền toái lại cột cho ta."
Nói ra mấy lời này, Minh Lâm cũng không dám tin, chỉ cho là nàng còn đang bịa chuyện. Dù sao thì hoàng quyền chí cao vô thượng, thiên hạ rộng lớn, người nào có thể ngồi trên chỗ cao kia còn có thể tuyên bố dễ như trở bàn tay mà buông tha, vì cái thứ gọi là không nhìn thấy được không sờ được chính là tình yêu chứ?
"Ta biết ngươi không tin, bất quá ta hiểu rõ nàng, ta biết nàng có thể làm được chuyện này." Tiêu Trì cười nói.
Minh Lâm lại càng không hiểu, "Vì sao?"
Tiêu Trì lại cười thần bí hề hề, lại nói một cách vô cùng tự hào: "Bởi vì, nữ tử Tiêu gia đều là loại si tình, một khi đã xác định thì mười con trâu cũng không kéo lại được."
Minh Lâm nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, dường như nhìn mặt nàng sắp nở hoa. Lời này ai nói cũng có thể tin, nhưng không thể tin được khi từ trong miệng Tiêu Trì nói ra, "Ngươi, chắc chắn?" Cuối cùng nàng không nhịn được, lên tiếng hỏi.
Ở trong phủ Tiêu Trì, mặc dù phạm vi hoạt động cũng không có nhiều thay đổi, nhưng thân ở ngoài cung, dường như so với trong cung thì thời gian được thả lỏng tự do nhiều hơn.
Minh Lâm nằm trong phòng một ngày, trừ Tiêu Trì và Thừa Phong còn có hạ nhân, thì chính là đại phu thay thuốc. Trong cung thái y đều vì Tiêu Hàm bị thương mà bôn ba, cho nên chỉ có thể mời đại phu tạm thời bên ngoài đến, thủ pháp tuy không bằng như trong cung, nhưng Minh Lâm cũng không để chuyện này trong lòng.
Tin tức Lâm Dật Thanh hồi triều cũng huyên náo khắp thành đều biết, Minh Lâm chỉ nằm trên giường, nghe hạ nhân bên ngoài đi qua đi lại thấp giọng nghị luận mọi tình hình tại hiện trường đủ các loại. Nàng nhắm hai mắt mà nghe, trên mặt không buồn cũng không vui.
Nửa ngày trôi qua, Tiêu Trì sợ là vội vã cũng không rãnh đến chiếu cố nàng, chuyện Lương Như Phong cùng La Tiếu bị chém đầu, cũng là do Thừa Phong ở bên cạnh đám người làm nghe được. Nghe nói lúc đó khắp thành trên dưới, vạn người chen nhau đến, trong lịch sử trên pháp trường cũng chưa từng thấy sự náo nhiệt đến như vậy. Có thủ hạ của nàng La Tiếu cùng đồng đảng bị xúi dục, cũng không biết Tiêu Trì hạ lệnh xuống như thế nào, mới đem một lưới bắt hết.
Nói cho cùng, thật ra thì cũng từng là tướng sĩ Lương quốc. Nàng cùng La Tiếu vào sinh ra tử rất nhiều năm, cuối cùng ngay cả hội gặp mặt cũng không thể thấy.,
Cũng không phải là nguyên nhân nào, xế trưa vừa qua khỏi, không còn nhìn thấy bóng mặt trời, ngay sau đó mây đen giăng đầy, sắc trời nhanh chóng âm u. Lúc đầu Minh Lâm chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, tiếp đó là đau đến không muốn sống. Rất nhanh tiếng mưa tích tịch tích tịch rơi xuống mái ngói trên nhà, ầm ầm, càng lúc càng ác liệt.
Nàng ở trên giường đau đớn lăn lộn, đơn giản chạm đến vết thương lại càng thêm nặng. Mồ hôi lạnh hòa cùng máu làm bẩn hết trung y bằng gấm, Thừa Phong chân tay luống cuống, cản bản cũng không giúp được gì. Trong lòng nàng vẫn còn tồn tại một nữ tử, không thể giúp được ở trước mặt nàng cũng không thể giãy dụa, đó là cảm giác vô lực như thế nào khiến cho người bạn tâm.
Đã rất lâu rồi nàng không có đau đến như vậy, từ sau lần trước khi lên cơn sốt, cả đêm Tiêu Hàm đều chiếu cố nàng, cũng không phải là không có mưa xuống, nhưng mà khi có người kia bên cạnh nàng, cái gì quan tâm đều là từng li từng tí, không đành lòng để nàng bị đau. Mà bây giờ, bên cạnh nàng, trừ Thừa Phong, thì ngay đến cả một người thân cũng không có, một mình nằm liệt trên giường, trong lòng bi thương đến cỡ nào.
Cuối cùng cũng không có cách nào hóa giải, bên ngoài cung thì đại phu làm sao có những thứ thuốc quý đó được, uống thứ thuốc nước kia chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng khó chịu đến muốn nôn ra, chậm chạp cũng không có hiệu quả. Nàng cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng, chống lại, nhưng là muốn kiệt sức để ngất đi cũng không được như ý nguyện.
Cứ như vậy, mọi thứ đau khổ, ổn định lại một lúc thì trời cũng đã tối.
Ánh mắt Minh Lâm có chút mông lung, bình tĩnh ngẩn người nhìn góc giường, trong đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì, dường như tỉnh cũng không phải là tỉnh hẳn, không biết có được người bên cạnh nói không.
Nàng đang rất nhớ Tiêu Hàm. Không biết tại sao, khi không nhìn thấy được người kia, thì mọi lúc đều nhớ đến.
Làm sao có thể thích một người liền được, rõ ràng như vậy không công bằng, đối chọi cũng rất là gay gắt, ngươi chết ta sống, nàng rõ ràng là hận không thể đem Tiêu Hàm thiên đao vạn quả. Cũng không biết được là lúc nào, đột nhiên lại có biến hóa, ngay cả chính nàng cũng không biết.
Mấy ngày lại qua đi, cuộc sống đơn điệu lại như là đem người thả lên chảo nóng mà chiên, phiền não đứng ngồi không yên, trời sinh Minh Lâm cả người bị thương cũng chỉ có thể nằm trên giường, miễn cưỡng lắm mới có chút thời điểm xuống đất đi bộ, hệt như cuộc sống vừa trôi qua cả thập kỷ vậy.
Nhưng thực chất cũng không hề lâu đến như vậy, nàng tính thời gian, cũng đã bảy ngày trôi qua, nàng cũng không thể nằm hoài, may là vết thương trên đùi đi được hai bước thì lảo đảo một bước, nàng vùng vẫy mặc y phục tử tế rồi đi ra khỏi phòng.
Ngoài cửa là một hành lang dài, có vài hạ nhân đi tới đi lui làm việc, nàng được Thừa Phong đỡ đến một hàng ghế dài ngồi xuống, cảm xúc lạnh lẽo mang đến chút khó chịu, nhưng tạm thời vẫn chịu đựng được. Không biết làm sao đột nhiên nàng lại tự giễu, cuối cùng mình lại trở thành dễ hỏng như vậy.
"Chủ tử, bên ngoài có gió..."
Minh Lâm lắc đầu một cái, "Không sao."
Nàng dõi mắt tùy ý nhìn về những hướng khác trong phủ, may là Tiêu Trì không có ở đây, hết thảy mọi thứ cũng đâu vào đấy, lần đầu tiên đến phủ này thì cảnh sắc rất khác biệt, hôm nay lại đến xem từ một góc, lại là một đống hoa đẹp mới.
Đột nhiên, có một bóng người liền lướt qua tầm mắt nàng, mắt nàng đuổi theo nhìn sang, vừa nhận ra thì đó lại là nữ nhân tên Cố Vân Tương, Tiêu Hàm từng nói qua, chính là bằng hữu thân thiết già trước tuổi của Tiêu Trì, mặc dù cho đến giờ người ta vẫn không có giao trái tim cho Tiêu Trì.
Nhưng mà tại sao nàng lại không đi chứ? Nhìn nàng cũng không phải người ăn quỵt, cũng không phải là người cứ ỷ vào sủng ái của Tiêu Trì, liền nữa đời sau làm phiếu cơm đi?
"Ngươi có biết thân phận người nọ trong phủ là gì không?" Minh Lâm hỏi Thừa Phong, cũng đoán được hắn ở trong phủ Tiêu Trì chạy trong chạy ngoài, đại khái thì so với nàng cũng biết về mấy người này nhiều hơn.
Qủa nhiên Thừa Phong chỉ liếc mắt nhìn một cái cũng biết rõ, "Nàng là tiên sinh phòng thu chi của phủ Vương gia, cai quản sổ sách."
"Thì ra là như vậy!" Minh Lâm có chút giật mình thấp giọng lẩm bẩm, sợ là Tiêu Trì gan lớn đến nổi lại dám đem tài sản của mình giao vào tay người khác, phải là người rất tín nhiệm mới được.
"Bất quá, ta còn nghe được một ít."
Rảnh rỗi lại có thú vui nhỏ, Minh Lâm cũng hiếm có bát quái, cười nói: "Nói nghe một chút."
"Đại khái chính là..." Hắn bỗng nhiên dừng một chút thấp giọng nói: "Đại khái là cùng vương gia có chút tình xưa, vương gia đã từng cùng nàng rất vui vẻ, cho nên mới nghĩ cách để nàng lại bên cạnh mình."
Cái này Minh Lâm cũng từng nghe Tiêu Hàm nói qua, không có gì lạ, bất quá cũng không thể không để cho Thừa Phong một chút mặt mũi, nhấc lông mày tỏ ra bộ dạng tò mò. Nhưng mà đợi một lúc, cũng không nghe được Thừa Phong nói thêm cái gì, liền cười cười, "Vậy là hết rồi?"
Thừa Phong lúng túng gãi đầu một cái, "Vâng..."
Haiz, trong lòng thở dài một hơi, không biết tại sao nữ tử kia lại có thể giữ vững được, có thật là đã từng là một nửa của nàng chứ? Người mình yêu đang ở bên cạnh, chung một cái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy. Mà nàng, nhớ Tiêu Hàm, nhưng cũng đã lâu không được gặp nhau, thành một người rảnh rỗi đi đến chỗ này trong phủ, muốn làm cái gì cũng không thể.
Theo lý thuyết thì Tiêu Hàm đã tỉnh rồi chứ? Nhưng mà đã bao lâu rồi, nên tỉnh cũng đã sớm tỉnh. Nhưng mà tỉnh lại rồi, sao không thấy nàng đâu, chẳng lẽ nàng quên rồi?
Ngược lại thì nàng bây giờ lại giương mắt chờ đợi, thật là so với nam nhân ngắm thê còn phải tự thương xót tự chịu. Cực kỳ uất ức.
Bất quá nếu thật là quên nàng, đối với Tiêu Hàm cũng khó nói đó không phải là một chuyện tốt, nàng cần chính là một nam nhân làm Phương Hậu. chứ không phải là nàng. Suy nghĩ một chút, cuối cùng lại muốn quay về, quả đấm không biết lúc nào lại siết chặt, bóp đến trắng bệch
Nếu thật sự là như vậy, chờ đến khi thương của nàng lành, nàng sẽ tự mình rời đi. Tiêu Hàm cũng không phải là người tuyệt tình như vậy, cho dù không còn yêu nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho nàng.
"Vương gia về phủ." Xa xa lại truyền đến tiếng bọn hạ nhân nghị luận, từ ngoài xa truyền đến càng nhỏ dần khiến người nghe không rõ. Xem ra thì chính sự trong cung cũng đã xử lý xong rồi, Tiêu Trì cũng đã bốn năm ngày chưa có quay về, mặc dù phái người đến bảo vệ Minh Lâm không ít, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người đứng nói chuyện, nói chung cũng có chút nhàm chán.
Một trận gió thổi qua thân thể đơn bạc, Minh Lâm theo bản năng rùng mình một cái, tay vịn trụ đứng dậy, liền muốn trở về phòng.
"A Lâm."
Mới vừa bước được hai bước, một tiếng kêu vội vàng lại khiến cho bước chân nàng dừng lại tại chỗ. Thân thể run lên dữ dội, khiến nàng có chút đứng không vững. Nháy mắt tim đập với tốc độ tăng lên gấp mấy lần, hệt như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy, hết thảy cũng vì hai chữ ngắn ngủi kia.
Lúc xoay người, gió thổi làm cách hoa rơi lác đác xuống dưới. Ánh mắt nàng nhìn đến chỗ đó chỉ cách nhau ngắn ngủi mười mấy bước, hiện lên là một cái quen thuộc trên khuôn mặt vẫn còn có chút tiều tụy, trong lòng cũng không nhịn được nữa.
Lúc này mới phát hiện, những gì mình vừa nghĩ đến cũng thật là buồn cười, thật là ngây thơ, không hề thiết thực.
Khuôn mặt tương tự, nhưng không phải Tiêu Trì.
Nàng là Tiêu Hàm. Là Tiêu Hàm mà nàng không thể rời bỏ được.
- Hoàn chính văn -
Tác giả có lời muốn nói: Rải hoa ~~~~~ kết cục thì cũng đến phiên ngoại rồi, muốn xem phiên ngoại thì phải tranh thủ nói, tác giả quân sẽ cố gắng thỏa mãn các bạn, nhưng thật ra kết thúc hơi sớm cũng sợ bị đánh....
Ngoài ra có thêm cái hố mới đào, bài đăng không định kỳ, hoan nghênh đến xem và lưu lại.