Chương 55
Phía trên vật đó còn dính lại vệt máu đã khô, hình thù bề ngoài dữ tợn khiến cho người ta nhìn vào mà khϊếp sợ. Lác đác những hình ảnh trong trí nhớ như dần thoáng qua, sau đó liền trở thành một hồi ức hoàn chỉnh, cho dù là như vậy, cũng khiến cho đầu óc nàng kinh hãi mà lạnh cả sống lưng.Hai mắt Tiêu Hàm cụp xuống, không biết đang suy tư điều gì, thật ra thì nàng cũng không dám nhìn Minh Lâm. Nàng biết cái chuyện mà La Tiêu nói 'cầm thú cũng bằng', thật ra chính là thứ đồ đó, nàng ngàn vạn lần không nên vì mất đi lý trí mà làm tổn thương đến Minh Lâm.
Chỗ đó của nàng nhất định là rất đau, sợ là một khoảng thời gian dài không thể đi bộ bình thường được, chỉ cầu mong không xảy ra gì khác nữa. Đáng chết, bọn chúng dám chọn ngay lúc đó mà chuốc thuốc!
''Thật ra thì mục đích của người là gì, rốt cuộc thì ngươi muốn như thế nào? Ngươi nói ra đi, trẫm sẽ đáp ứng cho ngươi!''
La Tiêu cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay vô tình lướt qua gò má bóng loáng của Minh Lâm, trong người như đang khắc vẽ say mê dị thường. Nháy mắt Tiêu Hàm lại kích động, cái ghế cũ nát bị nàng vùng cây kêu 'cộp cộp' giống như có thể bị gãy đổ. Dây thừng siết chặt trên người không chừa đường thoát, nhìn đến lớp da dưới y phục đã bị đỏ thành một mảng.
''Buông cái bàn tay bẩn thỉu của người ra! Không được đυ.ng vào nàng, có nghe không?!'' Nàng gầm thét, giống như con thú bị nhốt mà phát điên, hận không thể đem La Tiếu cắn xé cho nát thây! Minh Lâm cũng liều mạng mà tránh né, chật vật đến nói một lời cũng không thể.
Cũng may La Tiếu còn có chừng mực mà bỏ qua cho nàng, nàng ta quay đầu nhìn Tiêu Hàm, ''Điều ta mong muốn chỉ có hai thứ, một đó là nàng,'' Nàng hất cằm tỏ ý đó là Minh Lâm, ''Còn lại chính là tính mạng của tên cẩu tặc nhà ngươi!''
Trong lòng Tiêu Hàm cả kinh, giận trừng mắt cũng không thể thua thế, ''Hừ, đúng là ý nghĩ viển vông!''
''Ý nghĩ viễn vông?'' La Tiếu chỉ cảm thấy buồn cười, tiện tay ném cái khí cụ dơ bẩn qua một bên, sau đó rút ra từ bên hông một cái chủy thủ, ''Ta nói cho ngươi biết, hai thứ này bây giờ ta muốn lấy cũng dễ như là trở bàn tay. Căn bản cũng không cần ngươi đáp ứng, người có thể làm gì được ta hả? Ha ha ha!'' Nàng liều lĩnh cười tông tay chạy lên thanh đao sắc bén, ''Ngươi có biết là ai đã bế nàng đưa đến đây không?''
''...'' nói đến đây, Tiêu Hàm cũng nhớ đến chuyện này.
La Tiếu cười khẽ, cũng biết nàng đã nghĩ đến, ''Y phục trên người nàng là do người xé rách, oán ai đây? Bất quá, nếu ngươi vẫn còn tò mò trong lúc ngươi hôn mê ta đã làm gì với nàng, ngược lại ta cũng có thể kể cho ngươi nghe, thỏa mãn lòng hiếu kỳ trước khi chết cho ngươi.''
''Ngươi!''
''Ngươi nói gì?'' Minh Lâm không thể tin mở to hai mắt. Không biết vì sao, nghĩ đến ngoại trừ để cho Tiêu Hàm đυ.ng chạm ra còn có ai khác, thì dạ dày nàng lại một trận sôi trào. Cộng thêm lời này nói ra từ hình miệng La Tiếu, cái từ đó khiến cho đáy lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng thậm chí muốn đem nàng bóp chết!
''A Lâm, đừng tin, ả ta đang nói dối!'' Lửa giận bốc lên hơn một nửa nhưng vẫn bị lý trí cưỡng ép kiềm chế lại. Bất kể lời La Tiếu nói thật hay là giả, nàng vẫn một mực yêu thương nàng, chỉ cầu trong lòng Minh Lâm đừng bị những chứng cớ kia làm ảnh hưởng.
Sắc mặt La Tiêu lúc này chỉ có một, liền chỉ đao về phía Tiêu Hàm nói: ''Ngươi làm sao biết được ta đang nói dối? Ngươi nhìn thấy sao? Hay là muốn ta diễn lại lần nữa một đoạn cảnh lúc đó, nghĩ lại thì người bên cạnh cũng có chút khẩn trương đó.''
''La Tiêu, ngươi kẻ điên này!''
''Là kẻ điên cũng là bị các ngươi ép điên! Nàng vốn là của ta, người diệt Lương quốc của ta, còn muốn cướp người, khẩu vị của ngươi lớn đến vậy sao?!''
Tiêu Hàm cũng không muốn cùng nàng nói gà nói vịt nữa, nàng cố gắng giữ trấn định, ''La Tiếu, trẫm nói cho ngươi biết, bây giờ mau thả chúng ta ra, tạm thời trẫm sẽ không truy cứu chuyện này. Ngươi cho là thiên tử đương triều có thể mất tích khó hiểu như vậy sao, không người đến hỏi sao? Trên đường có nhiều người nhìn thấy chúng ta đến nơi này như vậy, ngươi cho là người của trẫm đều là phế vật mà không biết đến nơi này sao? Đến lúc đó đừng trách trẫm không cho ngươi cơ hội!''
''Ai cần cơ hội của người?'' La Tiếu đập bàn, vài bước đi đến trước mặt Tiêu Hàm, một tay tóm lấy cổ áo nàng, hai hai người liền đem toàn lực giằng co, ''Tiêu Hàm, ngươi căn bản không xứng đáng là hoàng đế! Khi đó người để ta đi, cho nên ngươi mới có ngày này! Ta có thể nói rõ cho ngươi, Ta đã sớm không quan tâm đến cái mạng này rồi, nhưng mà ta chết, cũng sẽ kéo theo ngươi xuống chịu tội thay! A, vua của một nước chôn cùng ta, nói ra đúng là nở mày nở mặt!''
''Ngươi cho là trẫm không biết được sao?''
Chân mày La Tiếu liền căng thẳng, ba phần hồ nghi, ''Ngươi biết?''
''Ngươi cho là trẫm không hiểu cái đạo lý nhổ cỏ tận gốc sao? Nếu không phải là vì nàng cầu xin tha thứ cho ngươi, ngươi căn bản cũng sẽ không thể sống đến tận hôm nay được! Bất quá trẫm không muốn để cho nàng vì người thương tâm, ngươi thật không xứng đáng! Mọi hậu quả, trẫm sẽ chịu. Là nữ tử, ngươi mau thả nàng, lấy mạng trẫm.''
''Ngươi cho là ta không dám?'' Một lúc kích động chủy thủ kia đã dính vào trên da cổ nàng, từng vệt máu dần dần rỉ ra, thành một dòng, nhiễm đỏ cả cổ áo. Nhưng lông mày Tiêu Hàm vẫn không hề nhíu lại.
''La Tiếu! Ngươi chớ có làm loạn!'' Tình thế càng lúc càng hỗn loạn, Minh Lâm khản cả cổ, hô ngăn lại.
"Như thế nào là làm loạn, chẳng lẽ ngươi đã quên Lương quốc bị diệt như thế nào sao? Gϊếŧ nàng, cũng không phải là chuyện hiếm thấy mà chúng ta đã từng làm nhất sao?" La Tiếu kích động hỏi, không thể khống chế tay được mà khẽ run, khảm khảm sâu vào trong thịt hơn, "Ngươi có biết, khi đó ở doanh trại Tiêu quốc, ta nghe được những tin đồn kia, trong lòng có bao nhiêu hối tiếc, bao nhiêu thống khổ! Ta cũng từng ước gì đó không phải là thật, nhưng mà sự thật lại càng khiến ta mất hết ý chí!"
"Không được!" Minh Lâm vùng vẫy lắc đầu, tất cả sự chú ý của nàng đều tập trung trên cái cổ đang chảy máu của Tiêu Hàm, căn bản không nghe được La Tiếu nói gì, "Ta cầu xin ngươi, tỉnh táo một chút, không cần gϊếŧ nàng!"
Máu không ngừng chảy, khiến cho sắc mặt Tiêu Hàm trở nên tái nhợt, nhưng trên mặt vẫn không hề triển lộ sự sợ hãi, hệt như đối với sinh tử cũng không thể uy hϊếp được nàng. Đôi mô trắng bệch khép mở, "A Lâm, nàng không cần cầu ả ta!"
"Ngươi nói nhăng cuội gì đó, ngươi cho nàng nàng ta gϊếŧ ngươi xong thì sẽ bỏ qua cho ta sao? Ngươi có nghĩ đến không, ngươi không còn thì ta phải làm thế nào..."
"Tất cả câm miệng, câm miệng!"
"Hực ----!" Một tiếng kêu từ trong cổ họng Tiêu Hàm truyền ra, kiềm chế mà nặng nề, đau đớn cũng có thể tưởng tượng được, nhưng nàng cố gắng cắn răng mà nhịn xuống.
Thanh chủy thủ vốn ở trên ngực lại dời đến trước ngực nàng, hơn nữa lưỡi đao đã đâm vào ngực nàng, nửa còn lại vẫn chưa vào hết, nháy mắt chung quanh đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Hô hấp càng trở nên nặng trĩu, muốn cố gắng trấn định nhưng phát hiện cũng không thể được nữa rồi. Mỗi lần thở cũng khiến cho lưỡi đao động theo va chạm lên vết thủng, đau đớn tràn ngập cả người.
"Tiêu Hàm!" Một lúc sau Minh Lâm từ kinh ngạc liền thanh tỉnh, khi đó nước mắt cũng không kịp khống chế, một cách tự nhiên mà rơi xuống nhỏ giọt tạo thành thanh âm. Nàng bắt đầu giãy dụa không để ý hết thảy mà đứng dậy, mọi sỉ nhục trước đó cũng đã không còn đáng nhắc đến, nàng muốn đi đến bên cạnh người Tiêu Hàm, nhưng La Tiếu lại xoay người lần nữa đem nàng áp lên giường.
"Thả.. nàng....!"
Đó là âm thanh sau cùng mà Minh Lâm nghe được từ Tiêu Hàm, sau đó một lúc lâu, nàng thậm chí cũng không thể nhìn thấy được mặt Tiêu Hàm, không cách nào biết được là nàng còn sống hay chết.
Đúng như dự liệu La Tiếu không hề bỏ qua cho Minh Lâm, chỉ là tội ác ả ta còn chưa kịp hoàn thành thì bên ngoài bất ngờ xảy ra tiếng huyên náo làm cắt đứt, một đám binh lính xông vào, lại lui ra ngoài, sau đó lại nhìn thấy bóng người Tiêu Trì, mượn ánh trăng bên ngoài nhìn xuống mặt đất.
Tinh thần Minh Lâm đã sớm hoảng hốt, tất cả ý niệm trong đầu cũng chỉ có duy nhất một người không thể thiếu là Tiêu Hàm, nàng mở mắt nhìn thấy những người đó thận trọng đem nàng đỡ đi, chính là Tiêu Trì luôn bất cần đời kia vẻ mặt anh tuấn cao cao tại thượng, cũng hiện lên sự đau buồn nặng nề.
Một bên mắt của Tiêu Trì bị che lại nhìn qua giống như là hải tặc. Nàng sai người đem y phục đến cho Minh Lâm mặc vào sau đó cởϊ áσ bào của mình xuống cột lên cho nàng. Minh Lâm vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, Tiêu Trì thoáng đỡ nàng, nàng mới biết mình muốn đi về phía trước.
Khi trở về cung thì trời cũng đã sắp sáng, Tiêu Trì sau khi vào cung liền cùng Minh Lâm tách ra, dù sao thì thương thế của Tiêu Hàm mới là việc cấp bách. Minh Lâm vốn định muốn ở cạnh nàng, nhưng mà Tiêu Trì lại nói đôi ba lời với nàng để nàng hiểu rõ lợi hại, sai người đem nàng về chỗ mình ở. Trong lòng Minh Lâm cũng không muốn vậy, nhưng lại sợ, nàng đột nhiên níu lấy tay áo Tiêu Trì, mở miệng cũng chỉ nói được ba chữ, "Phải cứu được nàng!"
Tiêu Trì cũng biết nàng sợ, nhưng thật lòng cũng không dám chắc chắn. Liếc sơ vết thương trên ngực, chỗ đó cũng cách tim khá gần.
Căn bản Minh Lâm cũng không vì vậy mà yên lòng được, trong lòng nàng băn khoăn mọi thứ, trên tay còn gắt gao nắm chặt tay áo Tiêu Trì không buông, mới định nói gì đó thì Tiêu Trì lại mở miệng nói trước một bước đem lời muốn nói của nàng ngăn lại, "Tóm lại ngươi cũng không cần quá lo lắng quá mức, trong cung có thái ý giỏi nhất, dược liệu tốt nhất, không phải vấn đề lớn. Ngược lại thì ngươi nên bảo vệ chính mình cho thật tốt, nàng tỉnh lại còn muốn trách tội ta."
Minh Lâm chỉ có thể gật đầu, buông tay ra, bản lĩnh thoáng một cái Tiêu Trì cũng đã đi xa. Nàng lảo đảo nghiêng ngã trở về, Thừa Phong đỡ nàng ngồi vào cạnh bàn, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ biết trước đó đã xảy ra chuyện lớn, khi nãy bên ngoài còn vội vội vàng vàng một trận, chẳng qua là cũng không biết chuyện gì.
Thoáng một cái thì hai ngày đã trôi qua, mọi tin tức trong cung đều bị phong tỏa nghiêm ngặt, ngoại trừ những người đi vào cung Tiêu Hàm, thì không ai biết được kết quả như thế nào. Cũng không biết Tiêu Hàm cuối cùng còn sống hay không, đại đa số mọi người đều cho là long thể bệ hạ có bệnh, chỉ có Minh Lâm là hiểu rõ chuyện không thể cho ai biết, trong lòng sợ hãi như là dời núi lấp biển.
Khi Tiêu Trì đến được một lần, Minh Lâm giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng, nhưng cũng chỉ có thể lấy được một câu trả lời lấy lệ qua loa, không phải là của câu hỏi, nàng lại bận rộn công vụ liền rời đi.
Một ngày như vậy quả thật dài bằng một năm, nhưng bất công cũng trỗi dậy.
Vốn là văn thư phong quan hẳn đã đến kỳ mang đến nhưng mà nửa đường lại bị chặn lại, chuyện này Minh Lâm cũng không biết, nàng cũng không còn lòng dạ mà quan tâm đến, nhưng khi chính chủ tìm đến, nàng cũng không vì bản thân một mình mà rối ruột rối gan, không hỏi chuyện hắn.
"Minh đại nhân, Qúy Quân xin mời ngài." Người kia khách khí gọi nàng một tiếng đại nhân, nhưng nhìn bộ dạng sau lưng cũng không hề có nửa điểm cung kính. Vốn nàng là cùng Qúy quân kia không có gì nhưng lại đúng lúc xuất hiện, nhưng mà Qúy quân mời nàng, nàng còn có thể không đi sao. Nhưng mà mọi chuyện chắc cũng không thể bình thường, những người đó ngăn Thừa Phong cùng các cung nhân lại, muốn nàng phải tự đi một mình.
Thật ra thì bao nhiêu cũng có thể đoán được, đây đúng là thời cơ tốt thể thi hành công việc xử lý. Thừa lúc Tiêu Hàm không biết, Qúy quân kia muốn trừ khử nàng dễ như trở bàn tay. Không cần biết nguyên nhân tại sao, nam nhân trong cung, trong mắt cũng không bằng hạt cát, chỉ cần là một manh mối nhỏ cũng sẽ được xử lý sạch sẽ. Huống chi, lần này Tiêu Hàm lại xảy ra chuyện, căn nguyên đúng là do nàng.
Nhưng Minh Lâm cũng không hề nghĩ đến chính là nơi mà Tô Nghiêu triệu kiến nàng, không phải là trong tẩm cung, cũng không phải là những chỗ khác trong cung, nàng bị ném vào ngục giam, một phòng hình phạt đang chờ nàng.
Tô Nghiêu ngồi trên cao, trong tay là nước trà vừa thay, còn đang lượn hơi nóng. Nàng sững sốt một chút, quỳ một chân trên đất chào một cái.
Tô Nghiêu cũng không nói gì, chỉ cầm ly trà nhỏ lên một cái, sau đó là âm thanh quỷ dị ly trà đập xuống bàn. Ngay sau đó cũng không biết là làm động tác gì, Minh Lâm cúi đầu không hề nhìn thấy, nhưng không cần nhìn cũng có thể đoán được.
Hai người đi đến bên cạnh nàng, tóm lấy nàng kéo đến khung hành hình. Ngược lại Minh Lâm cũng không phải là loại người mặc cho kẻ khác làm thịt mình, ỷ vào thân thể vừa khôi phục lại, ba cái hạ thủ đem hai kẻ đang khống chế mình buông ra.
Mặt mũi Tô Nghiêu trầm xuống, bàn tay thon dài mềm mại vỗ một cái lên bàn, "To gan!"
Minh Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cũng không hề nhượng bộ, "Không biết Qúy quân cho gọi hạ quan đến có chuyện gì?"
"Hừ, còn không biết có chuyện gì sao? Minh thống lĩnh, à không, ngươi còn chưa phải là thống lĩnh. Phải nói là, Minh tướng quân, còn không biết tội sao?" Văn chính là do Tô Nghiêu ngăn lại, nghe giọng, tất nhiên chính là muốn tra xét một ít chuyện thâm sâu, muốn mượn uy nói chuyện.
Mặc dù trong lòng Minh Lâm luôn nghĩ thấy thẹn với Tiêu Hàm, nhưng cũng không vì vào thời khắc này mà yếu thế, chờ Tiêu Hàm tỉnh lại, như thế nào nàng cũng nhận, nhưng mà Tô Nghiêu lại ỷ vào chuyện nàng mà muốn xử trí nàng, vậy thì cũng không thể nào!
"Hạ quan không biết, xin Qúy quân nói rõ."
"Hạ quan? Không biết? Một tên tù binh của địch quốc mà dám trước mặt ta tự xưng hạ quan? Giả vờ đầu hàng để có được tín nhiệm, lại âm thầm cùng đồng bọn, mưu toan lấy mạng bệ hạ, quả thật là xuống một nước cờ tốt!"
Mới đầu Minh Lâm còn không nghe kịp tiết tấu của hắn có chút sững sốt, sau đó nháy mắt liền nghe rõ như sét đánh ngang tai, cả giận nói: "Ta không có!"
"Ngươi không có?" Tô Nghiêu nghiền ngẫm cười một tiếng, vốn là khuôn mặt xinh đẹp lại trở nên diêm dúa lòe loẹt, "Ngược lại ngươi nói một chút xem làm sao có thể lấy được vị trí thống lĩnh ngự tiền thị vệ, còn không phải là dùng thân thể? Bệ hạ thỉnh thoảng hồ đồ vượt quá khuôn phép bị ngươi mê hoặc cũng có thể hiểu được, dù sao thì vóc dáng này cùng mặt mũi ngươi cũng không giống một nữ tử cho lắm, cũng không biết là đã lừa hết bao nhiêu nữ nhân, mới có được thủ đoạn như vậy!"
"Ngươi! Ngươi chớ có mà ngậm máu phun người....!"
Căn bản Tô Nghiêu cũng không cho nàng cơ hội phân trần, "Còn đứng ngây ở đó làm gì, đem tên thích khách này cùng đồng bọn bắt lại!"