Gả Cho (Hạ Giá)

Chương 146

Chương 146

Thủy Khinh Linh ở kinh thành tìm hai ngày, lớn nhỏ khách điếm đều tìm khắp đều không tìm được mẫu thân. Thất vọng rất nhiều đột nhiên nhớ tới mình từng đề cập qua với mẫu thân, mua một tòa nhà cho nàng an hưởng tuổi già, có thể hay không ở đó? Bản không ôm hy vọng, dù sao mẫu thân hồ đồ như thế nào nhớ rõ việc nhỏ này. Không nghĩ tới đúng là tìm được. Mẫu thân xiêm y giản dị, búi tóc hoa râm, sạch sẽ lưu loát, đang ở hoa viên tưới hoa, thần sắc cử chỉ như người bình thường. Thủy Khinh Linh vừa sợ vừa nghi chậm rãi đi qua, khẽ gọi một tiếng “Nương” .

Diêu Sương Nhã ngẩng đầu, nhìn đến Thủy Khinh Linh, nước mắt lập tức trợt xuống, hướng nàng nở nụ cười.

Thủy Khinh Linh vẫn là không xác định, thật cẩn thận hỏi: “Nương, ngài có khỏe không?”

Diêu Sương Nhã gật gật đầu, vươn tay, run rẩy sờ mặt của nàng, động dung nói: “Hài tử đáng thương của ta.”

Thủy Khinh Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó vừa khóc vừa cười bổ nhào vào lòng Diêu Sương Nhã, “Nương, ngài thật sự khỏe rồi! Ngài rốt cục nhận được nữ nhi!”

Khóc loạn hồi lâu Thủy Khinh Linh mới an tĩnh lại, Diêu Sương Nhã nắm tay nàng, ngồi trên ghế đá trong vườn. Nhìn mặt Thủy Khinh Linh, tỉ mỉ quan sát thật lâu, lúc này mới đau lòng nói: “Linh nhi, mấy năm nay con chịu khổ rồi.”

Thủy Khinh Linh lắc đầu liên tục: “Nữ nhi không khổ, Vương gia đối nữ nhi rất tốt, thái hoàng thái hậu còn phong nữ nhi làm công chúa, nữ nhi còn có nhân thích.”

Diêu Sương Nhã cười yếu ớt nói: “Này đó nương cũng biết, con thích chính là cái kêu Lưu Ly nha đầu kia đi.”

Thủy Khinh Linh đỏ mặt gật đầu, có chút ngượng ngùng  nói: “Nương không trách nữ nhi thích nữ nhân đi.”

Diêu Sương Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, “Không trách, chỉ cần con thích là tốt rồi.” Không có gì quan trọng hơn so với nữ nhi bình an khoái hoạt.

“Đúng rồi, nương, ngài như thế nào đột nhiên khỏe lại?” Thủy Khinh Linh chỉ lo cao hứng, lúc này mới nhớ tới hỏi.

Diêu Sương Nhã vẫn không nói chuyện năm đó cho để tránh nàng biết mà oán hận bên trong. Chỉ nói có thể do dùng dược lâu nên từ từ khỏe lại. Trước kia tuy trong lòng hiểu được nhưng là nói không nên lời, giờ thì khỏi rồi.

Thủy Khinh Linh cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ cần tốt là được, cần gì phải quản biện pháp gì. Lại líu ríu hỏi thiệt nhiều, đơn giản chính là nàng hỏi mẫu thân trước kia còn có nhớ gì hay không.

Diêu Sương Nhã nửa thật nửa giả qua loa tắc trách cho qua, sau đó lôi kéo Thủy Khinh Linh trở về phòng, giúp nàng trịnh trọng trang điểm một hồi, xem như giải quyết xong tâm nguyện nhiều năm.

Thủy Khinh Linh chỉ cảm thấy cảm giác có mẹ ôi thật tốt, nghĩ tới một chuyện nói: “Nương, ngài về sau cũng không cần hồi cung, thái hoàng thái hậu lão nhân gia nói, kêu con về sau hảo hảo phụng dưỡng ngài.”

Động tác Diêu Sương Nhã trên tay dừng lại, lại tiếp tục giúp nàng chải đầu, “Thật vậy sao?”

“Thiên chân vạn xác, nhưng mà, ” Thủy Khinh Linh dừng một chút quay đầu lại, “Thái hoàng thái hậu hy vọng ngài có thể giúp Vương gia giữ bí mật.”

Diêu Sương Nhã đoán được Trần thị sẽ an bài như thế, không gϊếŧ nàng đã là đối nàng nhân từ, khẽ mĩm cười nói: “Nương thật vất vả mới ly khai được hoàng cung, tự nhiên sẽ không để ý tới chuyện trong cung, Linh nhi, con có thể hay không cũng giúp nương giữ một bí mật?”

“Nương mời nói.”

Diêu Sương Nhã nói: “Nếu là thái hoàng thái hậu hỏi chuyện của ta, thì con nói cho nàng, ta vẫn điên điên khùng khùng như trước.”

Thủy Khinh Linh cũng là người thông minh, mặc dù không biết chuyện cũ mẫu thân, nhưng nếu nương không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi. Nương lại dặn dò như thế nào nàng tự nhiên tuân mệnh như thế ấy.

Diêu Sương Nhã đột nhiên hỏi: “Vương gia sợ là phải đi?”

Thủy Khinh Linh nghe vậy thật mạnh hít một hơi, nói: “Kỳ thật cũng không thể trách nàng, là Hoàng Thượng muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt.”

Diêu Sương Nhã nói: “Sớm biết hôm nay cần gì lúc trước phải như vậy.”

Thủy Khinh Linh biết nàng nói rất đúng. Khi tiên đế băng hà Hạ Sí Mạch không ngồi lên ngôi vị hoàng đế, kết quả là vẫn đến một bước này, vòng một đường, lại trả giá lớn như vậy, không ai so với nàng hiểu rõ hơn cảm tình Hạ Sí Mạch đối Tuyên Cẩn, từ từ nói: “Vương gia lúc trước đúng là không nghĩ tới làm hoàng thượng, cho dù hiện tại nàng làm như vậy cũng là vì Thái hậu nương nương.”

Diêu Sương Nhã không trả lời, chỉ nghe nàng nói.

Thủy Khinh Linh tiếp tục nói: “Vương gia thích nương nương người trong thiên hạ đều biết, nhưng là thích tới trình độ nào người ngoài là không biết. Khi còn tiên đế, Vương gia vẫn ẩn nhẫn, nàng không muốn để nương nương lưng đeo bêu danh, nên vẫn đợi cho tiên đế băng hà sau, mới hướng nương nương biểu đạt tâm ý. Vương gia vì nương nương không để ý mọi người phản đối, kiên trì buông tha cho ngôi vị hoàng đế, phụ tá Hoàng Thượng đăng cơ, liền hy vọng có thể bởi vậy tiếp cận được nương nương, làm cho nương nương chấp nhận nàng. Cũng may cũng không phụ lòng người, nương nương rốt cục đáp ứng gả cho, lại không nghĩ rằng bởi vậy chọc giận Hoàng Thượng. Lúc Vương gia xuất chinh lại hạ sát thủ gϊếŧ nàng, Vương gia cũng là bất đắc dĩ mới chuẩn bị đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Nếu không, cứ thế mãi, Vương gia chẳng những không thể cùng nương nương song túc song tê, mà còn có thể chết oan chết uổng, Vương gia làm hết thảy, đều là vì nương nương.”

Diêu Sương Nhã thấy nàng bảo vệ Hạ Sí Mạch, không dấu vết lắc đầu, giúp nàng sáp hảo chu sai sau, hỏi: “Linh nhi, con thành thật nói cho nương, nếu không có nha đầu Lưu Ly kia, con có phải hay không cũng thích Vương gia?”

Thủy Khinh Linh bỗng dưng trừng to mắt, lắc đầu liên tục, “Không có, đương nhiên không có, con nào có tư cách đó.”

Diêu Sương Nhã thấy biểu tình nàng bối rối đã hiểu rõ, chẳng qua Thủy Khinh Linh không biết nàng không phải không tư cách, mà căn bản là không thể. Nàng chính là nữ nhi đại ca Hạ Sí Mạch, các nàng huyết mạch tương thông, Trần thị từng hạ chỉ bảo Hạ Sí Mạch dâng Khinh Linh làm vợ, bất quá là nghĩ Khinh Linh là giả, nếu biết thân phận chân thật Khinh Linh chỉ sợ từ lúc Khinh Linh tuổi nhỏ liền hạ sát. Diêu Sương Nhã kéo tay nàng qua vỗ vỗ nói: “May mắn con gặp Lưu Ly, nếu không còn không biết phải khổ bao nhiêu.

Thủy Khinh Linh nhẹ nhàng thở dài, rốt cuộc là nương, cái gì cũng không thể gạt được ánh mắt của nàng. Nàng thừa nhận lúc trước chưa gặp Tuyên Lưu Ly, nàng xác thực nhất sương tình nguyện thích Hạ Sí Mạch. Chính là các nàng một trời một vực nhất định không có khả năng, nàng căn bản cũng không hy vọng xa vời. Đó cũng là nguyên nhân nàng thích Lưu Ly nhanh như vậy. Thứ nhất là xin lỗi chuyện của Lưu Ly, nàng phải bù lại sai lầm. Thứ hai nếu muốn quên một người, biện pháp tốt nhất chính là thích một người khác. Huống chi Lưu Ly đúng là một cô nương tốt hiếm có, hoạt bát đáng yêu, thông minh lanh lợi. Cùng Tuyên Lưu Ly một chỗ có thể quên rất nhiều phiền não, tóm lại nàng là may mắn. Chờ sự tình đều sáng tỏ, nàng liền cùng Lưu Ly tìm nơi không có phân tranh, khoái khoái lạc lạc mà sống. Cái gì công chúa, nàng căn bản là không thích. Duy chỉ thích là ở trước mặt Lưu Ly nàng không cần phải tự ti về thân phận.

“Kỳ thật Vương gia không thích con, là con rất may.” Diêu Sương Nhã phát ra cảm khái.

Thủy Khinh Linh thần tình nghi hoặc: “Nữ nhi không rõ.” Đừng nói thân phận Hạ Sí Mạch, có một người như vậy thích mình, nàng sớm đã bị cảm động đến chết.

Diêu Sương Nhã nói: “Vương gia tuy là nữ nhân nhưng không biết tâm của nữ nhân, đương nhiên càng không biết tấm lòng của người mẹ.”

Thủy Khinh Linh tinh tế phẩm những lời này.

“Quả thật Vương gia đúng là thích nương nương, theo như lời con nói. Vì nương nương ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không muốn, trên đời này không có nhiều người có thể làm được điều này. Nhưng hết thảy những thứ này, nàng có từng nghĩ tới nương nương muốn cái gì? Nương ở hậu cung hai mươi mấy năm, lại đã trải qua ba đời hoàng đế, không biết xem qua bao nhiêu hậu cung tranh đấu, người tâm ngoan người thủ lạt, ta đều kiến thức qua. Kẻ có tài sống sót ở hậu cung cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhưng nương nương cũng là người kỳ lạ nhất mà ta đã từng nhìn thấy.”

Thủy Khinh Linh chỉ biết là Hạ Sí Mạch thích Tuyên Cẩn, về phần Tuyên Cẩn rốt cuộc là hạng người gì, nàng lại không thể hiểu hết. Có khi nhìn Hạ Sí Mạch bị nhục trước mặt Tuyên Cẩn, còn giận Tuyên Cẩn, cảm thấy nàng sinh ở trong phúc mà không biết phúc. Hiện tại nghe nương nói như vậy, lập tức nổi lên hứng thú, thần tình chờ mong nói: “Nương, ngài nói xem.”

Diêu Sương Nhã nói: “Nương nương gia thế hiển hách, tiến cung liền sắc phong vi phi, sau lại mẫu bằng tử quý, quang vinh thăng Hoàng hậu. Nữ tử có gia có thế có mỹ mạo như vậy nhưng lại yên ổn sống ở hậu cung thì quả thực dễ dàng, nhưng vì sao là bị một cái Dung phi xuất thân thấp hèn nơi nơi áp chế? Di chiếu Tiên đế nhưng lại con vợ cả Thái tử không lập, mà lại đứng cho một cái danh không chính ngôn không thuận nhị hoàng tử, này chẳng phải là thiên đại chê cười? Nương nương nếu có tâm tranh đoạt, há lại để Dung phi có thể lệnh tiên đế nói sửa di chiếu liền sửa di chiếu?”

Thủy Khinh Linh nghe có lý, liên tiếp gật đầu, “Nương ý là, nương nương không phải không tranh mà căn bản là không muốn đi tranh.”

“Nương nghe nói lúc nàng chưa tiến cung từng có tình lang, nương nương còn từng vì hắn mà từ sát.”

Thủy Khinh Linh thè lưỡi, nương nàng thật đúng là biết không ít.

Diêu Sương Nhã nói: “Nương nương tiến cung cũng hai năm đầu được sủng ái, sau lại bị vắng vẻ, hơn nữa vắng vẻ chính là bảy tám năm, nương nương chính trực phong nhã hào hoa, tiên đế lại là một thực mầu tính người, như thế xem ra, không phải tiên đế vắng vẻ nương nương, mà là nương nương vắng vẻ tiên đế mới đúng, cho nên nương nương đã là người đa tình và cũng là một người vô tình.”

Thủy Khinh Linh bừng tỉnh đại ngộ: “Khó trách nương nương như thế đối Cao Tướng quân, Cao Tướng quân cùng Vương gia đối nghịch, nương nương năm lần bảy lượt giữ gìn Cao Tướng quân, nói như vậy tâm nương nương còn tại trên người Cao Tướng quân?”

Diêu Sương Nhã lại nói: “Kia thật không cần thiết, ý ta nói là, lúc mới bắt đầu cho dù Vương gia thích nương nương thì cũng chỉ là nàng nhất sương tình nguyện. Trong lòng nương nương cũng không có nàng, nương nương sẽ không bởi vì Vương gia cho ngôi vị hoàng đế mà lập tức thích Vương gia. Vẫn là câu nói kia, nàng nếu muốn sớm có được, đương nhiên cũng sẽ không bởi vì Vương gia đối nàng hảo, nàng sẽ thích Vương gia. Tiên đế đối nàng không tốt sao? Nếu là không tốt, như thế nào vẫn lưu tên hoàng hậu của nàng, cũng không phế Thái tử?”

Thủy Khinh Linh vội vàng biện giải nói: “Đó là bởi vì có Vương gia che chở.”

Diêu Sương Nhã cười lắc đầu: “Nha đầu ngốc, ngươi biết cái gì, Vương gia có thể bảo hộ được nàng nhất thời, nhưng có thể bảo hộ được nàng mười năm? Đừng quên, nương nương là thê tử tiên đế, Vương gia bất quá là chú em thôi, Vương gia năm lần bảy lượt giúp nương nương nói chuyện đã vượt qua chi ngại, chẳng qua tiên đế không so đo thôi.”

Thủy Khinh Linh không thừa nhận cũng phải thừa nhận, chính xác là như thế, “Vậy  nương nương có thích thượng Vương gia hay không?”

Diêu Sương Nhã gõ đầu nàng: “Thái hậu gả cho Cảnh vương không phải thuyết minh tốt nhất sao?”

Thủy Khinh Linh kinh ngạc nói: “Ý của ngài là?”

Diêu Sương Nhã nói: “Lấy nương nương tính tình, nếu nàng không muốn, chỉ sợ Vương gia như thế nào cưỡng bức lợi dụng cũng sẽ không như nguyện, ” gặp Thủy Khinh Linh há mồm muốn nói, nói thẳng, “Con muốn nói nàng là vì Hoàng Thượng?”

Thủy Khinh Linh gật gật đầu Cửu Long chí tôn.

“Đây bất quá là có nguyên nhân, nàng nếu lấy cái chết minh chí, Vương gia có năng lực cản nàng? Vương gia cũng không dám tẩu tử chết xong lại đi gϊếŧ Hoàng Thượng. Để dẫn tới người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, nương nương gả cho kỳ thật là đem một thân bêu danh toàn bộ đeo trên người mình. Thế đạo này chỉ biết nói nữ nhân lẳиɠ ɭơ không tuân thủ nữ tắc, nhưng sẽ không chỉ trích nam nhân ham sắc đẹp. Không tin ngươi đi dân gian hỏi thăm xem, nương nương có phải hay không đã ác danh truyền xa, nhưng không ai nói Vương gia không phải.”

Thủy Khinh Linh hành tẩu giang hồ, tự nhiên nghe được lời ra tiếng vào. Chính xác như lời nương nói, hơn nữa càng khó nghe cũng có. Nói, Thái hậu câu dẫn Cảnh vương khi còn tiên đế, tiên đế vừa qua đời liền khẩn cấp lấy thân phận chị dâu gả cho chú em anh tuấn bất phàm. Cũng có nói Thái hậu vì Hoàng Thượng hy mà sinh nhan sắc, mới để cho Cảnh vương nắm quyền cam tâm phụ tá.

Diêu Sương Nhã nói: “Cho nên mới nói Vương gia tuy là nữ nhân nhưng cũng không hiểu nữ nhân tâm, chỉ biết một mặt cường hào thủ đoạt, căn bản không để ý trong lòng người khác nghĩ như thế nào. Ta phỏng chừng, nàng đến bây giờ là không phải đều hoài nghi trong lòng nương nương có nàng hay không phải không?”

Thủy Khinh Linh vội hỏi: “Quả thật như thế.”

Diêu Sương Nhã thở dài lắc đầu: “Không nói trước nương nương cam tâm ủy thân Vương gia, ngày đó nương nương nghe nói Vương gia bị ám sát bỏ mình, nàng tự giam mình ở trong phòng tuyệt thực, còn tự hủy dung, suýt nữa đi theo Vương gia, phần tâm ý này còn chưa đủ sao?”

Thủy Khinh Linh kinh ngạc nói: “Còn có việc này?” Nàng cùng Tuyên Lưu Ly vẫn bị giam cho nên đối với chuyện bên ngoài biết cũng không nhiều. Sau cũng là nghe Hạ Sí Mạch nói một ít, hơn nữa Hạ Sí Mạch chỉ nói nàng gặp được Tuyên Cẩn cùng Cao Hành tư hội, Tuyên Cẩn còn dễ dàng tha thứ chuyện Cao Hành ám sát Hạ Sí Mạch, cho nên Hạ Sí Mạch mới ngoan tâm quyết định đoạt lại hết thảy. Còn có một việc, Hạ Sí Mạch đem Hạ Chỉ Tuân giữ ở bên người, nói là bởi vì ân cứu mạng, kỳ thật nàng biết, nhiều ít cũng muốn trả thù Tuyên Cẩn. Như thế xem ra, Hạ Sí Mạch chỉ sợ cũng không biết Tuyên Cẩn từng vì nàng như thế. Nếu biết, như thế nào sẽ khó xử Tuyên Cẩn như thế. Cùng Hạ Du Lẫm trở mặt thành thù, để Tuyên Cẩn kẹp ở chính giữa.

Diêu Sương Nhã nói: “Ta biết con cùng Vương gia giao hảo, ta nói lần này cũng không phải muốn vì nương nương biện giải cái gì, chính là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, các ngươi không có làm nương căn bản không hiểu làm tâm của nương. Không có gì so với con của mình quan trọng hơn, tựa như thái hoàng thái hậu vì bảo vệ cho bí mật Vương gia là nữ nhân, gϊếŧ nhiều người vô tội như vậy.” Nói xong lại thâm sâu thâm nhìn thoáng qua Thủy Khinh Linh, thầm nghĩ, tựa như ngươi không biết nương vì ngươi mà giả ngây giả dại hai mươi năm.

Thủy Khinh Linh cũng thở dài: “Vương gia chính là thấy nương nương mọi chuyện đều đem Hoàng Thượng đặt ở thứ nhất.”

Diêu Sương Nhã lại nói: “Phải không? Nương nương nếu thật sự có tâm giữ gìn Hoàng Thượng, hiện tại Vương gia lại muốn phế đế tự lập, nương nương chỉ cần nói một câu là có thể để cho Vương gia thân bại danh liệt.”

Thủy Khinh Linh lập tức kinh ở nơi nào, đúng vậy, đạo lý đơn giản như vậy, nàng đều không nghĩ tới.

Cảnh vương quyền cao chức trọng như thế nào thì nàng cũng là nữ nhân.