Chương 145
“Mẫu hậu, ngài có thể giải thích một chút đây là cái gì hay không?”
Một quyển lụa màu đỏ sậm để tại trước mặt Tuyên Cẩn, Hạ Du Lẫm còn lại là một bộ dáng vυ' lấp miệng em bênh vực kẻ yếu.
Dĩ nhiên Tuyên Cẩn biết, nhưng không ngờ Hạ Du Lẫm nhanh tay như vậy. Mới có hai ngày mà ý chỉ xử tử Cao Hành tới tay nó rồi, xem ra thật sự nàng đã coi khinh nó, không biết nó sắp xếp nội ứng ở Tuyên Ninh Cung khi nào mà nàng không biết.
Tuyên Cẩn thản nhiên nói: “Hoàng Thượng ba tuổi đã biết đọc, sao nhìn không ra đây là cái gì.”
Hạ Du Lẫm nói: “Đương nhiên trẫm biết chữ. Trẫm còn biết là phượng ấn của ngài. Chỉ là trẫm không rõ, làm sao Cao sư phó đắc tội mẫu hậu mà mẫu hậu phải hạ thủ như thế.”
Tuyên Cẩn ngẩng đầu nhìn Hạ Du Lẫm, “Hoàng Thượng thật không biết sao?”
Hạ Du Lẫm chống lại ánh mắt thấy rõ hết thảy của Tuyên Cẩn có chút chột dạ cúi mặt xuống, sau đó lại, “Cao sư phó là thân tín của trẫm thân, nếu Cao sư phó phạm lỗi gì, trẫm giúp Cao sư phó chịu trách nhiệm.”
Tuyên Cẩn cười nhạo: “Hoàng Thượng cũng biết như thế nào là thân tín?”
Hạ Du Lẫm không đáp. Ở trong mắt nó, nhìn ai tốt với nó thì nó sẽ kết làm thân tín.
Tuyên Cẩn nói: “Thân tín phải là người là thân cận và tín nhiệm nhất. Đồng thời cũng là người trung thành với ngài nhất nhất. Còn Cao Hành đã làm gì mà ngài lại đem hắn làm thân tín? Những chuyện hắn làm sau lưng ngài, ngài biết bao nhiêu? Ngài là Hoàng Thượng, hẳn là nên thân hiền giả, xa nịnh thần. Ngài còn trẻ, nhìn người không rõ, mẫu hậu không trách ngài. Nhưng ngài lại khư khư cố chấp tin lời gièm pha ngay cả trắng đen cơ bản nhất cũng không phân biệt được. Những gì mẫu hậu đã dạy ngài, ngài đã quên không còn một mảnh, ngài quả thực làm cho mẫu hậu quá thất vọng rồi.”
Hạ Du Lẫm bị quở trách vài câu, mặt lập tức đỏ lên, nghẹn một hồi lâu rốt cục bộc phát, lớn tiếng nói: “Đúng vậy, là mẫu hậu đã dạy nhi thần đạo lý làm người. Chẳng qua đó là lúc nhi thần mười tuổi. Từ sau khi nhi thần lên ngôi, mẫu hậu chưa từng dạy qua nhi thần. Mẫu hậu chỉ lo cùng hoàng thúc thân cận. Nhi thần trước kia còn nhỏ không hiểu, nhưng nhi thần hiện tại đã hiểu, ngài và hoàng thúc căn bản là không có luân thường, người trong thiên hạ nhạo báng ngài làm cho nhi thần là vua của một nước này cũng bị cười nhạo. Mẫu thân trẫm và thúc thúc trẫm sống với nhau thì trẫm với phụ hoàng phải đối mặt như thế nào?”
Từng câu từng chữ như dao rạch mặt Tuyên Cẩn làm nàng mất hết huyết sắc. Nàng không ngờ con của nàng sẽ dùng câu chữ sắc bén tổn thương nàng. Cả thiên hạ có thể nói nàng không đúng, nhưng duy độc con trai của nàng là không thể. Lúc trước nếu không phải vì nó, nàng há dễ dàng khuất phục Hạ Sí Mạch? Vì để nó có thể ngồi vững ngôi vị hoàng đế này, nàng mất rất nhiều tâm cơ. Kết quả đổi lấy lại là một câu đã làm cho nó không còn mặt mũi. Phẫn nộ qua đi, nàng chỉ còn lại có thương tâm cùng thất vọng, Tuyên Cẩn nhìn Hạ Du Lẫm nói:
“Ở trong mắt ngài, mẫu hậu thật sự như thế?”
Hạ Du Lẫm nhìn thấy Tuyên Cẩn thương tâm muốn chết, trong lòng nó thấy hối hận. Không phải nó cố ý nhắc tới, nhưng do trong ngày nghe nhiều lời như vậy, tích lũy lâu rốt cục nhịn không được nên thốt ra. Hạ Du Lẫm không có lên tiếng. Cũng cho là nó đã chấp nhận.
“Được, tốt lắm, vậy đó cũng là nguyên do ngài cố ý tránh ta lâu như vậy đi.” Mắt Tuyên Cẩn đã ướt, lại còn nở nụ cười, nói, “Có câu ai gia vốn định hồi cung sau sẽ nói cho ngài, mà hiện tại xem ra đã không quan trọng nữa. Có lẽ là mặc kệ hỏi ngài ở đâu thì đáp án của ngài hẳn là chỉ có một.”
“Là gì?” Hạ Du Lẫm hỏi.
Tuyên Cẩn trầm giọng nói: “Ta nếu khuyên ngài thoái vị, ngài có bằng lòng hay không?”
“Cái gì!” Hạ Du Lẫm bất khả tư nghị trừng mắt, “Ý mẫu hậu muốn ta đem ngôi vị hoàng đế tặng cho hoàng thúc?”
Tuyên Cẩn không thay đổi thần sắc, thản nhiên nói: “Lúc trước vốn là hắn đưa cho ngài.”
Hạ Du Lẫm kêu đứng lên: “Ai nói là đưa cho!? Ta là con của phụ hoàng, là Thái tử, phụ hoàng băng hà, ta kế vị đó là theo lý phải làm. Hoàng thúc là cái gì?! Bất quá hắn ỷ vào quyền hành trong tay hoành hành không cố kỵ thôi.”
Tuyên Cẩn hừ lạnh: “Lời này nói vậy cũng là Cao Hành dạy ngài đi.” Nếu không còn ai có thể nói ra lời ly gián lòng người như vậy.
Hạ Du Lẫm không phủ nhận, nói: “Đúng là Cao sư phó nói.”
Tuyên Cẩn cũng nổi giận, “Ngài không tin mẫu hậu của mình lại đi tin tưởng một ngoại nhân? Ngài là miếng thịt trên người ta rớt xuống, ai còn có thể thân hơn ta và ngài, chẳng lẽ ngài sợ ta hại ngài?”
Hạ Du Lẫm ủy khuất, “Lúc trước mẫu hậu nói hoàng thúc sẽ không đoạt ngôi vị, hắn chỉ biết che chở ta, vậy bây giờ thì sao? Hắn hiện ở trong thành ngoài thành điều động binh mã đó! Mẫu hậu, ngài nói cho nhi thần biết đi, hoàng thúc muốn làm cái gì vậy?”
Tuyên Cẩn buồn rười rượi. Nàng đương nhiên biết động tĩnh bên ngoài, càng biết tâm ý Hạ Sí Mạch đã quyết. Cũng bởi vì như thế nàng mới không muốn Lẫm nhi lấy trứng chọi đá. Hạ Sí Mạch nắm giữ đại bộ phận binh mã, muốn đổi chủ quả thực dễ như trở bàn tay. Lẫm nhi căn bản là không phải đối thủ. Một khi đánh nhau, kết quả chỉ có một, còn không bằng chủ động thoái vị để tránh thương vong, càng có thể toàn thân trở ra.
Hạ Du Lẫm nói: “Mẫu hậu biết rõ hoàng thúc muốn tạo phản vậy mà mẫu hậu cố tình muốn gϊếŧ Cao sư phó. Cao sư phó là bảo đảm duy nhất của trẫm mà mẫu hậu muốn diệt trừ. Mẫu hậu như vậy là hy vọng hoàng thúc làm hoàng đế? Là hy vọng ta chết trên tay hoàng thúc?”
Tuyên Cẩn nói: “Hắn sẽ không gϊếŧ ngài.” Là ngài muốn gϊếŧ nàng, nàng mới bất đắc dĩ tiên hạ thủ vi cường.
Hạ Du Lẫm căn bản không tin, hừ một tiếng nói: “Nhi thần biết người ám sát hoàng thúc là Cao sư phó phái, nhi thần chẳng những không trách mà còn cảm kích. Cao sư phó làm như vậy cũng là tốt với ta, diệt trừ họa lớn cho ta. Đáng tiếc hoàng thúc mạng lớn, một mũi tên xuyên tim mà không chết, hiện tại hắn trở về báo thù chính là muốn lấy mạng của nhi thần. Nhi thần không sợ hắn, cùng lắm thì liều mạng với hắn. Nhi thần là thiên tử, có trời cao phù hộ, cho dù chết, nhi thần cũng đường đường chính chính chết, tới hoàng tuyền cũng có thể diện gặp phụ hoàng.”
Tuyên Cẩn không biết nó còn nhỏ mà lại trọng thể diện, hơn một chút là phụ hoàng. Lúc phụ hoàng nó còn, chỉ sợ ngay cả phụ hoàng nó trông như thế nào cũng không biết. Hiện tại thì nó lại làm như thần minh. Đây chẳng lẽ là huyết mạch tương liên? Vậy mẫu hậu nàng ở đâu? Lẫm nhi là một tay nàng nuôi dưỡng, bất quá bởi vì gả cho Hạ Sí Mạch mà bị nó ghét hận như thế, còn không bằng một Cao Hành ở trong lòng nó. Thôi được, thị phi chẳng phân biệt được như thế thì thiên hạ này nhất định không phải của nó. Dù Lẫm nhi có oán nàng hận nàng thì nàng cũng không thể tổn hại Lẫm nhi. Nếu Lẫm nhi cố ý như thế, chỉ sợ sẽ thật phải uổng mạng.
“Lẫm nhi, ta mặc kệ con đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng thế, mẫu hậu tuyệt sẽ không để cho con đi chịu chết. Chỉ cần con nghe lời mẫu hậu nói, mẫu hậu cam đoan hoàng thúc sẽ không đả thương con, còn kêu nàng phong con làm thân vương, sau đó cùng mẫu hậu rời xa hoàng cung, tự do tự tại sống, không tốt sao?”
Hạ Du Lẫm nghe nói có thể cùng mẫu hậu tự do sống thì cũng có động tâm, bất quá nghĩ đến về sau không thể làm hoàng đế, lại còn phải chịu thua hoàng thúc liền không muốn. Hơn nữa trải qua nhiều chuyện như vậy, lời mẫu hậu nói làm nó không dám tin toàn bộ. Cao sư phó nói đúng, chỉ có làm Hoàng Thượng mới sẽ không bị khi dễ, càng có khả năng để bảo vệ người muốn bảo vệ.
Hạ Du Lẫm kiên quyết nói: “Mẫu hậu, thứ cho nhi thần không thể tòng mệnh.” Sau đó vỗ tay, “Cao sư phó, các ngươi vào đi.”
Tuyên Cẩn giật mình nhìn cửa. Cửa mở, trên người Cao Hành còn mặc đồ tang, hai hàng thị vệ theo sau, xem ra sớm có chuẩn bị. Tuyên Cẩn nghi ngờ nhìn Hạ Du Lẫm, dùng ánh mắt hỏi nó muốn làm gì.
Hạ Du Lẫm nói: “Mẫu hậu, ủy khuất ngài ở Cao phủ tạm thời, đợi nhi thần xong xuôi đại sự rồi sẽ đón ngài hồi cung.”
“Ngươi muốn giam lỏng ai gia?” Tuyên Cẩn bất khả tư nghị, con trai nàng muốn giam lỏng nàng!
Hạ Du Lẫm nói: “Nhi thần cũng là vì an toàn của mẫu hậu mà suy nghĩ, hy vọng mẫu hậu có thể thông cảm nổi khổ của nhi thần.”
Tuyên Cẩn biết đây nhất định không phải chủ ý của Hạ Du Lẫm, nàng đưa ánh mắt nhìn Cao Hành. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn Hạ Du Lẫm, bộ dáng nghe lệnh. Tuyên Cẩn hết hy vọng. Nhất định Cao Hành đã biết chỉ dụ kia. Nàng muốn hắn chết thì sao hắn thúc thủ chịu trói được? Cho nên Lẫm nhi đến Cao phủ phúng viếng, còn muốn nàng đi cùng căn bản là một cái bẫy. Tuyên Cẩn muốn cười, nàng bị con mình gài bẫy.
“Thái hậu nương nương, thỉnh.” Thanh âm Cao Hành cùng sắc mặt của hắn lạnh như băng.
Tuyên Cẩn cũng biết nhiều lời vô ích, đối Hạ Du Lẫm trừ bỏ thất vọng vẫn là thất vọng, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Lẫm nhi, con sẽ hối hận.” Nói xong, nàng không thèm nhìn Cao Hành, rồi đi ra ngoài.
Hạ Du Lẫm nhìn Cao Hành, bất an hỏi: “Cao sư phó, mẫu hậu có ý gì?”
Cao Hành nói: “Xin Hoàng Thượng yên tâm, nương nương không vui là bởi vì ngài không nghe lời nàng, chờ Hoàng Thượng dùng hành động thực tế chứng minh mình là một hoàng đế có bản lĩnh thật tốt thì nương nương sẽ cảm thấy vui mừng.”
Hạ Du Lẫm giận dữ nói: “Trẫm biết nguyên nhân mẫu hậu tức giận, còn không phải bởi vì trẫm đối phó hoàng thúc? Nếu trẫm gϊếŧ hoàng thúc chỉ sợ về sau mẫu hậu sẽ không thích trẫm. Cao sư phó, trẫm có yêu cầu, chúng ta chỉ cần ban thật hoàng thúc có thể, ngàn vạn lần không cần tổn thương tính mạng của hắn. Dù sao hắn cũng là hoàng thúc trẫm, là cái sau thích nhân.”
Cao Hành đáp: “Vi thần lĩnh chỉ.” Mà bên miệng lại cười khẩy.
Tuyên Lưu Ly đến Cảnh vương phủ tìm Thủy Khinh Linh, tìm hơn nửa cái vương phủ cũng không thấy bóng dáng Thủy Khinh Linh đâu. Nàng thở phì phì ở tảng đá trong hoa viên, thình lình nghe sau núi giả có tiếng nói, hơn nữa còn là thanh âm cố ý đè thấp, bộ dáng thần thần bí bí. Tuyên Lưu Ly tò mò, rón ra rón rén tới gần, chỉ nghe một người nói:
“Ngươi biết không, Vương gia muốn nạp sườn phi.”
Một người khác nói: “Đừng nói bậy, Vương gia êm đẹp như thế nào sẽ nạp phi, ngươi nghe tin tức từ đâu?”
“Vương phủ cao thấp hiện tại đều truyền khắp mà ngươi còn không biết.”
“Vậy nạp ai?”
“Thành Dương quận chúa.”
“Thật sự? Vì sao đột nhiên như vậy?”
“Hắc, ta cho ngươi biết, ngươi ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết.”
“Nhất định nhất định, ngươi nói mau.”
Người nọ thấp giọng hơn, bất quá Tuyên Lưu Ly nghe được rành mạch.
“Buổi tối hôm trước, Vương gia chúng ta cùng Thành Dương quận chúa kia, cùng **.”
Người nghe hiển nhiên thực giật mình, không khỏi “A” một tiếng, “Lời này thật sao?”
“Còn giả được sao, Tiểu Ngọc nói, nàng tận mắt thấy Thành Dương quận chúa ở trong phòng Vương gia cả đêm, khi sáng đi ra quần áo còn không chỉnh tề.”
“Khó trách, khó trách, như vậy xem ra vương phủ chúng ta phải chuẩn bị việc vui .”
“Đó là đương nhiên, đến lúc đó không thể thiếu phần thưởng ta và ngươi, đúng rồi, việc này Vương gia còn chưa công bố, chỉ sợ còn muốn đợi hai ngày nữa, ngươi cũng không nên loạn truyền ra ngoài.”
“Biết, biết.”
Hai người vừa nói vừa đi, thanh âm càng ngày càng xa.
“Thành Dương quận chúa xinh đẹp như hoa, quả thật xứng Vương gia chúng ta.”
“Cũng không phải ngay cả thái hoàng thái hậu đều thích đâu.”
Tuyên Lưu Ly tức giận đến run cả người. Cảnh vương thật sự là quá đáng! Tằng tịu với người khác sau lưng cô cô, còn muốn lấy làm sườn phi! Không được, ta muốn tìm hắn đối chất. Bất quá đi được hai bước Tuyên Lưu Ly đã ngừng lại, xoắn tay suy nghĩ : Nếu Cảnh vương không nhận thì sao? Cơ mà toàn vương phủ đã truyền khắp vậy việc này nhất định không phải giả, ừ, vẫn nói chuyện này cho cô cô trước, để người sớm phòng bị, tuyệt không thể để cho hồ ly tinh kia thực hiện được.
Tuyên Lưu Ly hết nhìn đông tới nhìn tây lén chạy ra Cảnh vương phủ, hướng về đại viện Cao phủ chạy như điên.