Chương 147
Khi Tuyên Lưu Ly chạy đến Cao phủ chỉ thấy cổng gác sâm nghiêm, cũng khó trách, bây giờ Hoàng thượng cùng Thái hậu đang ở Cao phủ nên tự nhiên phải gia tăng phòng ngự. Tuyên Lưu Ly đi lên, tự báo thân phận, thị vệ lại nói Hoàng thượng lệnh bất luận kẻ nào không được ra vào.
Tuyên Lưu Ly lập tức nổi giận, “Đồ mù, ngay cả ta cũng không cho vào, cẩn thận ta nói cho cô cô chém đầu các ngươi.”
Thị vệ chỉ canh giữ đại môn, bỏ mặc.
Tuyên Lưu Ly chỉ có thể đi qua đi lại, thường thường tiến lên mắng vài câu, lại như thế nào cũng vào không được, trong lòng chính sốt ruột, chợt nghe một thanh âm gọi nàng.
“Lưu Ly.”
Tuyên Lưu Ly quay đầu lại, chỉ thấy gia gia, phụ thân còn có nhị thúc cùng nhau hướng nàng đi tới, vội vàng nghênh đón, cáo trạng trước nói: “Bọn họ không cho ta vào.”
Tuyên Hoành Thang quan sát một chút quanh mình tình huống, đối hai đứa con trai nói: “Hình như có gì không đúng.”
Tuyên Sùng Văn Cùng Tuyên Sùng Võ cũng nhìn kỹ, lại nhìn không ra cái gì. Tuyên Sùng Văn ỷ vào quan hệ cùng Cao Hành không tồi, Cao phủ hắn xuất nhập nhiều lần, làm sao có cái gì không ổn, liền đỉnh đạc nói: “Cha, nhất định là ngài nghĩ nhiều, Cao lão tướng quân quy thiên chúng ta đến đây phúng viếng là đúng, thiên ngươi nói phải tị hiềm, tránh ở trong phủ không ra khỏi cửa, hiện tại hoàng thượng hạ chỉ triệu kiến, na còn có không đi vào.”
Tuyên Sùng Võ biết không ít sự, mặc dù cũng nhìn không ra cái gì nhưng vẫn nói: “Cha, ngài có ý kiến gì không?”
Tuyên Hoành Thang vuốt râu nói: “Như vậy, A Văn theo ta đi vào, A Võ ngươi về phủ trước, nếu gặp chuyện không may thật thì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.” Rồi hướng Tuyên Lưu Ly nói, “Con cũng đi về trước với nhị thúc đi.”
Tuyên Lưu Ly không đáp ứng, dắt Tuyên Hoành Thang ống tay áo nói: “Con có chuyện trọng yếu phải nói cho cô cô.”
Tuyên Hoành Thang đành phải y nàng, ba người đi theo nội thị vào Cao phủ. Tuyên Sùng Võ thì trở về phủ, lại phái vài gia đinh bảo vệ phụ cận Cao phủ, nếu xuất hiện biến cố lập tức trở về thông tri hắn.
Tuyên gia phụ tử theo nội thị đi gặp Hoàng thượng, Tuyên Lưu Ly thì hỏi chỗ Thái hậu, trực tiếp đi tìm Tuyên Cẩn.
Chỗ Tuyên khá yên ắng. Là một tòa phật đường ở hậu viện Cao phủ, ít có người lại đây, bên ngoài còn có trọng binh canh gác, người ở bên trong cho dù chắp cánh cũng khó thoát.
“Nương nương, xem bộ dáng ngài đã có tính toán rồi phải không?” Ngâm Sương thấy Tuyên Cẩn từ từ tụng kinh niệm phật, nhất định trong lòng đã có kế hoạch.
Không ngờ Tuyên Cẩn lại nói: “Thủ vệ sâm nghiêm như thế, ngay cả chỉ chim cũng bay không ra, không ngồi thì làm gì?”
“Chẳng lẽ mặc cho Hoàng thượng cùng Vương gia đánh nhau?”
Tuyên Cẩn buông kinh Phật, đắp tay Ngâm Sương, đi ra sân, nhìn khoảng trời không nói: “Ngâm Sương, ngươi nói cục diện hôm nay, có phải một tay ai gia tạo thành hay không?”
Ngâm Sương vội hỏi: “Có thể nào trách nương nương đâu, nương nương, ngài cũng là thân bất do kỷ.”
Tuyên Cẩn từ từ nói: “Nếu ngay từ đầu ta cự tuyệt Hạ Sí Mạch, Lẫm nhi sẽ không làm này hoàng đế, mà ta… Lẫm nhi hắn không sai, ngồi vào vị trí này rồi thì quyền dục bành trướng không thể tránh được. Lẫm nhi nói ai gia không để mắt đến hắn, ai gia cũng xác thực là không để mắt đến hắn. Nếu ai gia giống như trước toàn tâm toàn ý dạy hắn thì hắn cũng sẽ không đến mức trở nên giống như hôm nay. Ngay cả mẫu tử thân tình cũng không nhìn. Mà Hạ Sí Mạch thì sao, nàng cũng không sai, nàng vốn là một lòng phụ tá Lẫm nhi, tiếc rằng Lẫm nhi lại không dung tha cho nàng. Đợi nàng lập đại công lớn xong, lại muốn gϊếŧ nàng, nàng có thể nào không tức giận mà không đánh trả. Hạ Sí Mạch đối ta như thế nào, ta nhất thanh nhị sở, đáng tiếc, tình cảm của chúng ta vĩnh viễn không thể ngang nhau. Mười năm, không phải đơn giản một câu ‘ Hạ Sí Mạch, ta yêu ngươi ’ có thể ngang hàng. Ta nghĩ mình chỉ là một nữ nhân bình thường, có thể vì người yêu mà không quan tâm. Nhưng đáng tiếc, sinh ở hoàng gia thân bất do kỷ, huống chi còn có Lẫm nhi. Ngâm Sương, ai gia đã hết sức, ai gia muốn hai bên chu toàn nhưng lại không được. Là ai gia tham lam muốn vẹn cả đôi đường. Trên đời này làm gì có chuyện tốt đến vậy. Từ lúc ai gia mười lăm tiến cung là lúc ai gia đã biết ai gia đời này không được chết già.”
“Nương nương!” Ngâm Sương kinh hô, rưng rưng nói, “Ngài sao có thể nói mình như vậy, ngài sao có thể đem toàn bộ trách nhiệm gánh trên người mình. Nếu Hoàng thượng cùng Vương gia có một thông cảm ngài, thì ngài cũng sẽ không đi đến bước này. Hoàng Thượng vì ngôi vị hoàng đế, không để ý công ơn ngài nuôi dưỡng, Vương gia đối ngài rất tốt, nhưng nàng cũng không chịu buông tha cho quyền lực. Nếu không phải công cao chấn chủ, nơi nơi áp chế Hoàng thượng, Hoàng thượng lại như thế nào kiêng kị như thế. Nô tỳ không hiểu chuyện triều đình, cũng không hiểu tình yêu nam nữ, nô tỳ chỉ biết nương nương luôn luôn muốn cuộc sống bình thản vô ưu vô lo. Dù là Hoàng thượng hay Vương gia cũng không thể mang lại cho ngài.”
Tuyên Cẩn cảm kích nhìn nàng, chỉ có người của nàng là hiểu rõ nhất. Không phải con trai của nàng, cũng không phải phu của nàng, mà là tỳ nữ theo nàng rất nhiều năm. Cầm tay Ngâm Sương, hết thảy đều không nói.
“Cô cô!”
Một tiếng gọi to duyên dáng ngắt lời hai người nói chuyện, chỉ thấy Tuyên Lưu Ly đi vào sân.
Tuyên Cẩn ngạc nhiên nói: “Sao con lại tới đây.” Nàng riêng phân phó Tuyên gia cao thấp, những ngày này toàn bộ đóng cửa không ra để tránh mầm tai vạ. Vô luận Hạ Du Lẫm hay Hạ Sí Mạch cũng sẽ không đem Tuyên gia làm người một nhà.
Tuyên Lưu Ly nói: “Con vốn không được vào, vừa lúc gặp được gia gia cùng cha nên mới có thể tới gặp cô cô.”
Tuyên Cẩn chấn động: “Cha ta cũng tới?”
Tuyên Lưu Ly không rõ cho nên nói: “Đúng vậy a, bọn họ đi gặp Hoàng thượng.”
Tuyên Cẩn thầm hô không tốt, Cao Hành động tác thật đúng mau, nếu là ngay cả Tuyên gia cũng bị khống chế tương đương bẻ gãy hai cánh của nàng, hoàn toàn không thể động đậy, lại hỏi: “Vậy nhị con thúc đâu?”
Tuyên Lưu Ly đáp: “Nhị thúc nguyên bản cũng cùng đến đây, bất quá gia gia lại kêu hắn trở về.” Thấy Tuyên Cẩn sắc mặt không đúng, hỏi, “Cô cô, xảy ra chuyện gì sao?”
Tuyên Cẩn nghe nói Tuyên Sùng Võ không bị giữ, cuối cùng để lại một đường hy vọng. Rốt cuộc vẫn là cha đa mưu túc trí, tự sẽ không giải thích nhiều hơn cho Tuyên Lưu Ly, chỉ hỏi nàng đột nhiên tới đây có chuyện gì.
Tuyên Lưu Ly lập tức tức giận, không quan tâm kêu lên: “Cảnh vương hắn cũng rất quá phận , thế nhưng thừa lúc cô cô không ở đây mà nạp phi!”
Tuyên Cẩn bỗng dưng lui về sau một bước, trên mặt khϊếp sợ vô cùng, Ngâm Sương vội vàng đỡ nàng.
Ngâm Sương thấy Tuyên Cẩn nhất thời nói không ra lời, liền hỏi: “Đại tiểu thư, có chuyện gì từ từ nói, ngươi không cần dọa nương nương.”
Tuyên Lưu Ly nói: “Ta không hù dọa cô cô, đây là chính tai ta nghe được.” Liền thuật lại đoạn hội thoại ở vương phủ kia cho Tuyên Cẩn nghe.
Tuyên Cẩn nghe đến Hạ Sí Mạch cùng Hạ Chỉ Tuân “Cùng đêm đẹp “, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên nơi cổ họng. Phun ra một búng máu.
Tuyên Lưu Ly sợ tới mức ngây người, đứng ở nơi đó không biết làm sao.
Hai ngày nay Tuyên Cẩn chịu nhiều đả kích, như thế nào còn có thể chịu nổi đả kích này. Ngâm Sương không dám trách cứ Tuyên Lưu Ly, chỉ nói: “Đại tiểu thư, việc này nói sau, trước đỡ nương nương đi vào.”
Tuyên Lưu Ly luống cuống tay chân tiến lên hỗ trợ.
Tuyên Cẩn từ từ hồi phục lại, khoát tay áo nói: “Ta không sao.” Ngồi ở trong sân, đối Tuyên Lưu Ly nói, “Con xác định?”
Tuyên Lưu Ly xem bộ dáng Tuyên Cẩn không dám nói tiếp nữa, sợ nói sai cái gì cô cô lại hộc máu.
Tuyên Cẩn biết nàng cố kỵ, nói: “Con cứ nói đừng ngại, khi nãy không có liên quan gì đến con.”
Tuyên Lưu Ly lúc này mới nói: “Con cũng sợ nghe lầm, cho nên chỉ dám nói cho cô cô nghe. Con nghe được chỗ quận chúa ở, chính tai nghe thái hoàng thái hậu đối Thành Dương quận chúa nói, chờ Cảnh vương đăng cơ liền sắc phong nàng làm quý phi. Thành Dương quận chúa mới đầu còn từ chối nhưng thái hoàng thái hậu còn nói, quận chúa bảo vệ bí mật vương gia, còn bị ủy khuất lớn như vậy, làm quý phi cũng không sai. Nếu không phải có cô cô rồi, lấy xuất thân quận chúa làm hoàng hậu đều có thể.”
Bí mật trong miệng Trần thị chính là Hạ Sí Mạch là nữ nhân, việc này người ngoài không ai biết. Cái gọi là ủy khuất, nói vậy chính là cùng Hạ Sí Mạch… Các nàng quả nhiên vẫn là… Trong lòng sông cuộn biển gầm, Tuyên Cẩn lại nôn khan, nước mắt cũng thuận thế rơi xuống.
Tuyên Lưu Ly không biết làm thế nào mới tốt, đành phải nhìn Ngâm Sương xin giúp đỡ.
Ngâm Sương bất đắc dĩ lắc đầu, Đại tiểu thư đến mật báo là chuyện tốt, nhưng như thế không hề dấu hiệu nói ra, nương nương có thể nào chịu được, bất quá có một chút cũng là kỳ quái, dò hỏi: “Chuyện trọng yếu như thế, như thế nào ngươi dễ dàng nghe được.”
Tuyên Lưu Ly đáp không được, Tuyên Cẩn giúp nàng trả lời, “Các nàng là cố ý mượn Lưu Ly nói cho ta biết.”
Tuyên Lưu Ly vỗ đầu, “Đúng vậy a, như thế nào ta không nghĩ tới.” Vừa rồi cô cô sau khi nghe được hộc máu, nghĩ đến định là tức giận đến không nhẹ, không khỏi buồn bực đến suýt khóc..
Tuyên Cẩn trái lại an ủi nàng: “Việc này không trách con, con không cần tự trách.”
Tuyên Lưu Ly hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn nàng: “Cô cô, làm sao bây giờ?”
Trong lòng Tuyên Cẩn hiện rối loạn nào còn có chủ ý gì. Đây là lần thứ hai rối loạn như vậy, lần trước là nghe nói Hạ Sí Mạch bị ám sát bỏ mình. Chỉ cần vừa nghĩ tới Hạ Sí Mạch cùng Hạ Chỉ Tuân phát sinh chuyện như vậy, tâm liền đau đến tột đỉnh nhưng không cách nào phát tiết ra, gục xuống bàn không tiếng động khóc nức nở.
Tuyên Lưu Ly cùng Ngâm Sương đứng ở một bên cùng rơi lệ.
Khóc khóc, Tuyên Lưu Ly đột nhiên nghĩ tới một chuyện, “Không đúng a, Quý phi? Hoàng hậu? Chẳng lẽ nói Cảnh vương muốn tạo phản?”
Ngâm Sương vội vàng che miệng nàng lại, nhỏ giọng nói: “Đại tiểu thư, cẩn thận họa từ miệng mà ra.”
Tuyên Lưu Ly nhìn viện này, hẻo lánh nhỏ hẹp, hoàn toàn không giống đại viện rộng mở phía trước, cô cô là Thái hậu, như thế nào lại ở tại nơi hẻo lánh như thế này. Bên người cô cô lại trừ bỏ Ngâm Sương ngay cả người hầu hạ cũng không có, khi vừa rồi tiến vào, còn nhìn thấy một đống lớn thị vệ thủ ở bên ngoài, hồ nghi hỏi: “Cô cô, người bị nhốt ở trong này sao?”