Gả Cho (Hạ Giá)

Chương 120

Chương 120

Tuyên Sùng Võ: “mọi người đều là nam nhân có gì phải kiêng dè, ngươi vì ta nên mới bị thương, há có thể khoanh tay đứng nhìn, đến, vẫn là giúp dược đi.” Kéo tay áo sẽ tiến lên.

Hạ Sí Mạch nữ phẫn nam trang  có thể giấu diếm thân phận nhiều năm như vậy là bởi vì nàng thận trọng, phất tay ngăn hắn, khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Bổn vương thân mình kim chi ngọc diệp, há có thể muốn xem là xem.”

“Lúc nào rồi mà còn chú ý, trừ phi…” Tuyên Sùng Võ cười cười quỷ dị, “Trừ phi có bí mật gì không muốn bị lộ.”

Hạ Sí Mạch mặt tuy không đổi sắc nhưng não đã xoay như chong chóng, nghĩ có phải hay không bị Tuyên Sùng Võ nhìn ra sơ hở gì, nếu không Tuyên Sùng Võ sẽ không tốt bụng muốn giúp nàng băng bó vết thương như vậy. Bộ dáng không có hảo ý, rõ ràng là có ý đồ. Có thể chính là lúc bọn họ chạy trốn cùng kỵ một con ngựa, Tuyên Sùng Võ ôm nàng, có lẽ không cẩn thận bị hắn đυ.ng tới địa phương không nên đυ.ng. Nghĩ như thế, trong lòng có biện pháp. Không nói hai lời, trực tiếp bỏ áo khoác. Bên trong buộc ngực, trừ phi lấy tay sờ nếu không căn bản nhìn không ra cái gì. Lại đem cánh tay  bị thương chỉnh tiệt ống tay áo tê rụng, thân đến Tuyên Sùng Võ trước mặt, cánh tay bị thương vết máu loang lổ, che dấu không ít nguyên lai trơn bóng tuyết trắng, Hạ Sí Mạch vẻ mặt bằng phẳng nói: “Như thế làm phiền .”

Ý niệm Hạ Sí Mạch là nữ trong đầu chính là ý nghĩ theo bản năng  của Tuyên Sùng võ, dù sao chỉ có nữ tử mới có. Bất quá rất nhanh đã bị hắn phủ quyết, nếu là nữ phẫn nam trang thì làm sao có thể giấu được nhiều năm như vậy. Lại nói muội muội của mình còn gả cho hắn, vừa vào động phòng là biết chân tướng rồi. Hiện Hạ Sí Mạch lại thản nhiên đứng trước mặt hắn, còn lỏa thể, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, vội vàng bồi khởi khuôn mặt tươi cười, cả kinh nhất chợt nói: “Nguyên lai bị thương nghiêm trọng như vậy, Vương gia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tại hạ nhớ kỹ.”

Hạ Sí Mạch nhìn không thấu hắn, cười nhạt nói: “Bất quá là vết thương nhỏ, Nhị ca không cần lo lắng quá.” Nàng cưới Tuyên Cẩn, Tuyên Sùng Võ tự nhiên cũng là Nhị ca của nàng, đột nhiên xưng hô như thế chỉ kéo gần quan hệ của bọn họ, đánh mất nghi ngờ cuối cùng của Tuyên Sùng Võ thôi.

Quả nhiên Tuyên Sùng Võ nghe xong đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó hiểu ý cười: “Đúng, chúng ta chính là một nhà! Muội phu!” Nói xong còn muốn chụp bả vai Hạ Sí Mạch, mà nhìn đến một khối huyết nhục mơ hồ kia, vội rụt tay về, cầm lấy gói thuốc, giúp nàng băng bó vết thương.

Trải qua lần này, Tuyên Sùng Võ đối Hạ Sí Mạch tự nhiên đổi mới không ít, trong lòng càng hiểu được, Hạ Sí Mạch nếu không phải nể muội muội thì như thế nào sẽ ra tay cứu hắn. Nếu hắn còn thù Hạ Sí Mạch, thực lấy oán trả ơn. Thái độ đối với Hạ Sí Mạch cố ý thân cận hơn.

Hạ Sí Mạch vi mượn sức tâm, chịu điểm da thịt chi thương cũng đáng giá.

Hạ Sí Mạch bị thương không nhẹ nhưng có dược của Hạ Chỉ Tuân, cho nên khôi phục rất nhanh, dù chưa khỏi hẳn bất quá vô quá nhiều ngại. Chính là trèo tường có chút khó khăn. Hạ Sí Mạch sợ đi lâu trong quân có biến động, nên kêu Tuyên Sùng Võ chuẩn bị một ít dây thừng buổi tối ra khỏi thành.

Trong lúc dưỡng thương, quan binh lại đây điều tra đã vài lần toàn dựa vào Hạ Sí Mạch tỉnh táo mới có thể tránh thoát. Bất quá xuất môn mua đồ thì Tuyên Sùng Võ làm được. Tuyên Sùng Võ mới từ kinh thành đến đây, nơi này không ai biết hắn nên cho dù Hạ Chỉ Tuân cùng hắn mặt đối mặt cũng chỉ sợ không thể liếc mắt một cái là nhận ra. Hạ Sí Mạch nghĩ nghĩ hay để cho Tuyên Sùng Võ mạo hiểm đưa thư cho Hạ Chỉ Tuân. Nàng sợ nhất là thiếu ân tình, nên vô luận như thế nào cũng muốn gặp Hạ Chỉ Tuân nói tiếng cám ơn.

Tuyên Sùng Võ khó hiểu nói: “Cái dạng này đi gặp Thành Dương quận chúa, không sợ nàng khó xử sao?”

Hạ Sí Mạch nói: “Cứ đi đi, canh ba sau thành tây chờ.”

Tuyên Sùng Võ thấy hắn nói chắc nên đành phải theo lời đi làm.

Hạ Chỉ Tuân nhận được thư tay Hạ Sí Mạch viết, chỉ cảm thấy tim đập bịch bịch, tự nhiên không có nói cho ai khác, một mình tới nơi ước định.

Phố vĩ một cái không chớp mắt tiểu tửu quán nội, thực khách chỉ có ít ỏi, góc kia trương cái bàn khách, đã tới có chút thời điểm, mặc dù quần áo bình thường nhưng giơ tay nhấc chân nhã nhặn, cùng tửu quán nội mặt khác thô lỗ hán tử hoàn toàn bất đồng, lão bản tửu quán tô son điểm phấn, lắc mông tiến lên đến gần vài câu.

Khi Hạ Chỉ Tuân tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy người muốn tìm, lập tức đi qua đi ngồi xuống.

Lão bản không biết quận chúa, nhưng biết hoa y cẩm phục trên người quận chúa, huống chi bộ dạng quận chúa còn minh diễm, tự biết xấu hổ trốn ở sau quầy, tái không không biết xấu hổ đi ra.

“Đến đây.” Hạ Sí Mạch đem chén rượu của nàng mãn thượng.

Hạ Chỉ Tuân lại không nhận, tựa tiếu phi tiếu nhìn Hạ Sí Mạch, nói: “Lá gan ghê gớm thật, không sợ ta bao vây nơi này sao?”

Hạ Sí Mạch cũng cười nói: “Nếu băn khoăn, sẽ không hẹn.”

Hạ Chỉ Tuân uống một hơi, hỏi: “Thương thế như thế nào?”

Hạ Sí Mạch nói: “Đã không còn đáng ngại, hôm nay hẹn là muốn cám ơn.”

“Nhấc tay chi lao thôi.” Hạ Chỉ Tuân cũng không tranh công.

“Thật một chút cũng không trách sao?” Hạ Sí Mạch trước thiếu kiên nhẫn .

Hạ Chỉ Tuân không chút nào ý, “Binh doanh to như vậy mà để có người xông vào, chỉ có thể trách  vô năng.”

Ngay cả Hạ Sí Mạch không thể không bội phục sự rộng lượng của nàng, nói: “Nên biết hậu quả.”

Hạ Chỉ Tuân giận dữ nói: “Trận này chiến phụ vương nhất định bại, bất quá thời gian sớm muộn thôi.”

Hạ Sí Mạch ngạc nhiên nói: “Sao nản lòng thoái chí vậy, thật không giống.”

Hạ Chỉ Tuân nói: “Phụ vương lớn tuổi, căn bản kinh không nổi mệt nhọc, lần trước bị buộc ra Giang Lăng nhưng đã bại, trong cơn tức giận liền ngã bệnh, đến giờ còn chưa hồi phục như cũ, kia Nhị ca Tam ca lại không nên thân không thể giúp người phân ưu giải nạn, mặc dù có đại ca chiếu ứng, đáng tiếc đại ca cũng cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi, cho nên cho dù binh lực thượng có thể kiên trì một năm rưỡi nhưng ý chí chiến đấu phụ vương chỉ sợ không đủ.”

Hạ Sí Mạch đương nhiên tự tin có thể đánh thắng, chẳng qua nghe Hạ Chỉ Tuân nói như thế, thật như là bị bố thí, không đoán được nàng thật hay không, chỉ cười nói: “Nói vậy chớ không phải là muốn cho ta khinh địch?”

Hạ Chỉ Tuân nghiêm mặt nói: “Chính là hy vọng lúc đánh hạ thành trì, có thể tha phụ vương một mạng.”

“Này thì dễ, kêu phụ vương ngươi buông binh khí đầu hàng, chẳng những không gϊếŧ mà còn bảo trụ tước vị, cho hắn an hưởng tuổi già.”

Hạ Chỉ Tuân lại lắc đầu: “Phụ vương thà rằng chết trận, cũng sẽ không đầu hàng.”

Hạ Sí Mạch lạnh nhạt nói: “Như thế gian ngoan mất linh, liền đừng trách dưới tay vô tình.”

Hạ Chỉ Tuân đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng nói: “Phụ vương vì làm cho họ Vũ Văn Sơ Ảnh nhiều phái chút binh mã trợ giúp, hắn chuẩn bị dùng chính sách hòa thân.”

Hạ Sí Mạch vi lăng: “Ý ngươilà phụ vương ngươi muốn cho gả ngươi cho Hạ Sơ Ảnh?” Hạ Sơ Ảnh từng theo nàng vài năm, Hạ Sí Mạch nhất thời không biết nói sao.

“Nếu ta thực gả cho hắn ngươi sẽ như thế nào?” Hạ Chỉ Tuân hỏi.

Hạ sí mạch vừa định nói cùng có quan hệ gì đâu, nhưng đến tới miệng lại nuốt xuống, Hạ Chỉ Tuân đối nàng như thế nào, nàng xem đắc nhất thanh nhị sở, nói như thế thực rất bị thương, ngừng một chút nói: “Ngươi tính toán như thế nào?”

Hạ Chỉ Tuân nói: “Nếu ta không muốn thì cho dù phụ vương lấy cái chết bức ta, ta cũng sẽ không đáp ứng.”

Hạ Sí Mạch bắt đầu khó xử, bình tĩnh mà xem xét thì Hạ Chỉ Tuân là cô nương tốt. Lại ba lần bốn lượt giúp nàng, trơ mắt nhìn nàng gả cho một người không thích thì quả thật không đành lòng. Nhưng cảm tình thì bất đồng, nàng đã có người trong lòng, không có khả năng chia ra một nửa cho nàng. Đột nhiên nhớ tới Tuyên Cẩn lúc trước, lúc đó chẳng phải vì ích lợi giang sơn mới tạm nhân nhượng nàng vì lợi ích toàn cục sao. Rồi hiện giờ vẫn còn lo được lo mất. Nàng không xác định Tuyên Cẩn đối nàng có thiệt tình hay không. Nay nhìn Hạ Chỉ Tuân như là thấy được bóng dáng chính mình, nhịn không được thốt ra: “Nếu thiệt tình thích thì sẽ không buông tha, người chứ không phải cỏ cây mà vô tình, chỉ cần kiên trì thì nhất định có thể.”

Hạ Chỉ Tuân nhãn tình sáng lên: “Vậy ta còn có cơ hội phải không?”

Hạ Sí Mạch vội vàng phủ định, “Cũng không phải ý tứ này,  ý là…” Hạ Sí Mạch muốn giải thích một phen nhưng sợ càng nói càng loạn, nàng làm việc luôn luôn quyết định thật nhanh, cố tình cảm tình. Sự thượng không quả quyết, chỉ vì Hạ Chỉ Tuân tâm tình, nàng cơ hồ có thể cảm động lây. Nàng đáng thương Hạ Chỉ Tuân đồng thời cũng là đáng thương chính mình. Nàng theo đuổi Tuyên Cẩn lâu như vậy, thủy chung không thể hoàn toàn có được tâm Tuyên Cẩn, thở dài nói: ” Chuyện cảm tình không thể nói trước được.” Lại nói cảm tạ một hồi, sẽ đứng dậy.

Hạ Chỉ Tuân giữ chặt ống tay áo của nàng, cõi lòng đầy chờ mong nói: “Trên đời không chỉ có mình Tuyên Cẩn là nữ nhân, có thể lựa chọn một lần nữa được không?” Nói xong đi ra tửu quán trước.

Hạ Sí Mạch đứng tại chỗ, suy tư thật lâu sau.