Gả Cho (Hạ Giá)

Chương 119

Hạ Chỉ Tuân tuy công phu không kém nhưng không phải làđối thủ Hạ Sí Mạch.Bất quá qua mấy chục hiệp đã bị Hạ Sí Mạch đoạt binh khí. Hạ Chỉ Tuân sao chịu bỏ qua, tiếp tục đấu tay không, lại qua hơn hai mươi chiêu chẳng những không thương tổn được Hạ Sí Mạch mảy may mà còn bị Hạ Sí Mạch kiềm chế hai tay không thể động đậy. Hé ra khuôn mặt đỏ bừng, cả giận nói: “Ngươi muốn thế nào?”

Hạ sí mạch cười nói: “Này ta hỏi ngươi mới đúng, hiện tại chính là ngươi quấn quít lấy ta, luyến tiếc không cho ta đi.” Các nàng giờ phút này là đang ở khuê phòng của Hạ Chỉ Tuân chứ không phải trên chiến trường nên không cần ngươi chết ta sống. Hạ Sí Mạch thấy bộ dáng nàng hổn hển, cảm thấy thú vị, cho nên lời nói cũng ngả ngớn.

Hạ chỉ tuân thấy nàng đúng là ác nhân cáo trạng trước, nhất thời tức giận đến nói không ra lời, còn muốn đêm hôm khuya khoắc cô nam quả nữ cùng ở một phòng, trong lòng lại là một trận khác thường, ngưỡng mặt lên, tức giận trừng mắt Hạ Sí Mạch không nói lời nào.

Hạ sí mạch nghĩ đến tuyên sùng võ còn chờ nàng, thấy nàng lâu đi không về không chừng sẽ đến tìm nàng vậy phiền toái. Không hề trì hoãn, nói: “Hôm nay ta tới tìm người, nếu người không ở đây vậy cáo từ.”

Hạ Chỉ Tuân vẫn còn ngây người, Hạ Sí Mạch đã phi thân ra cửa sổ, Hạ Chỉ Tuân đứng ở cửa sổ vọng nhìn ra, trừ bỏ trăng sáng  nào có nhân ảnh nào nữa, nhất thời một trận phiền muộn, sợ Hạ Sí Mạch còn có khác sở đồ, lúc này mới hô to một tiếng: “Bắt thích khách!”

Trong phủ cao thấp nhất thời xôn xao lên.

Tuyên Sùng Võ chờ đến không kiên nhẫn, chợt nghe nơi nơi có người hô to bắt thích khách, nghĩ đến Hạ Sí Mạch thất thủ bị phát hiện, định nhảy xuống đi hỗ trợ thì thấy một bóng đen phóng qua tường, nói một tiếng “Đi “. Là Hạ Sí Mạch, Tuyên Sùng Võ không chút suy nghĩ, chạy vội theo nàng . Tuyên Sùng Võ miệng không buông tha người, trào phúng nói: “Còn tưởng rằng ngươi nhiều bổn sự, ai ngờ đi có một mình cũng bị phát hiện, biết vậy nên để ta đi thì hơn.”

Hạ Sí Mạch lười không muốn giải thích.

Chạy được một hồi xa, Tuyên Sùng Võ mới phát hiện bọn họ không phải ra khỏi thành, mà là hướng ngược lại, nghi hoặc nói: “Chúng ta đi đâu?”

Hạ Sí Mạch nói: “Tới đó thì biết.”

Thẳng đến khi thấy một đám doanh trướng, Tuyên Sùng Võ mới biết là đi tới binh doanh.

Hạ Sí Mạch lại nói: “Ngươi ở chỗ này chờ ta.”

Tuyên Sùng Võ ko đuổi theo nữa, hơn nữa còn đoán được Hạ Sí Mạch muốn làm cái gì, nóng lòng muốn thử nói: “Hai người tốc độ nhanh hơn.”

Hạ Sí Mạch nghĩ cũng đúng, từ trong lòng ngực lấy ra hai khối đá đánh lửa ném cho hắn, nói: “Doanh trướng màu trắng là quân doanh Bắc Xuyên, doanh trướng màu đen là quân doanh tộc Tiên Bi, ngươi đi ra sau doanh trướng màu trắng đốt lương thảo bọn họ, ta đi doanh trướng màu đen thả chiến mã bọn họ, sau một nén nhang ở đây hội hợp, nếu không thấy đối phương thì không cần chờ, trực tiếp ra khỏi thành.”

Tuyên Sùng Võ mặc dù có võ công, có địa vị, nhưng chưa bao giờ ra chiến trường gϊếŧ địch. Nên miễn bàn vụ đánh lén địch doanh. Cảm thấy hưng phấn không thôi. Mặc dù hắn không ưa Hạ Sí Mạch, nhưng đối đầu kẻ địch mạnh thì thù riêng tự nhiên cũng không còn, vỗ bộ ngực nói: “Ta khẳng định không thành vấn đề, ngươi nếu xảy ra chuyện, yên tâm, ta tuyệt không quay đầu lại cứu ngươi.”

Hạ Sí Mạch không trả lời, lắc mình một cái, người đã bay vào trong doanh trướng.

Tuyên Sùng Võ nói thầm: “Đi cũng không nói một tiếng.” Hướng doanh trướng màu trắng phóng đi.

Hạ Sí Mạch vô thanh vô tức xử lý vài binh lính gác đêm, phi thân vào chuồng ngựa, băng vào chính giữa, nhảy lên một cái lưng ngựa, xoay tay đâm mông ngựa một kiếm. Con ngựa kia bị đau hí dài một tiếng, lập tức kinh động những con ngựa còn lại. Hạ Sí Mạch tả một kiếm hữu một kiếm, đả thương hơn mười thất, trăm thất, ngàn thất mã phía sau tiếp trước chạy ra bên ngoài. Hàng rào chuồng ngựa bị vó ngựa giẫm nát. Bọn lính nghe tiếng ngựa hí đã chạy đến, đáng tiếc đã quá muộn. Chiến mã chạy mất một nửa, còn lại cũng đã bị kinh hách, ngăn cũng ngăn không được, còn gϊếŧ chết vài binh lính tộc Tiên Bi.

Hạ Sí Mạch nằm ở trên lưng ngựa tránh thoát địch nhân tới địa điểm ước định, vừa lúc một nén nhang sau, ngẩng đầu thấy phương hướng doanh trướng màu trắng ánh lửa tận trời, biết Tuyên Sùng Võ cũng đắc thủ nhưng lại không thấy bóng người của hắn. Theo lý tốc độ của hắn chắc không bằng mình nên chờ  trong chốc lát, nhưng vẫn không thấy người đến. Đang nghĩ ngợi, có phải đã xảy ra chuyện hay không. Chỉ thấy cách đó không xa có một đám người hướng bên này chạy tới, còn hô lớn: “Bắt thích khách, đừng để hắn chạy!” Lại tập trung nhìn vào, người bị truy gϊếŧ không phải Tuyên Sùng Võ thì là ai.

Hạ Sí Mạch kẹp bụng ngựa hướng đám người đi qua, khi tới gần Tuyên Sùng Võ, vươn tay: “Đi lên!”

Tuyên Sùng Võ không chút suy nghĩ kéo tay Hạ Sí Mạch trở mình lên ngựa.

Binh lính thấy ngăn bọn họ không được vội vàng nạp tên, tên bắn như mưa. Tuyên Sùng Võ kinh hồn chưa định, trên tay lại không có binh khí, hoàn toàn ôm Hạ Sí Mạch không nhúc nhích. Hạ Sí Mạch đành phải một tay cầm dây cương, một tay đỡ mủi tên. Mắt thấy có một mủi tên bay thẳng về Tuyên Sùng Võ, không né được, nên dùng tay bắt. Cố vượt qua cơn đau, đá bụng ngựa, chạy vội đi.

Giờ phút này cửa thành nhất định gia tăng phòng thủ, Hạ Sí Mạch lại bị thương, biết trước trốn không thoát liền buông tha ý niệm ra khỏi thành trong đầu. Bỏ ngựa, trốn vào nhà dân.

Tới nơi an toàn, Tuyên Sùng Võ mới tiến lên nhìn đến cánh tay Hạ Sí Mạch. Biết là mới vừa rồi vì cứu chính mình mà bị thương, trong lòng rất băn khoăn nhưng là một Đại lão gia, không bỏ được mặt mũi, chỉ cả tiếng nói: “Con mẹ nó, lão tử lật thuyền trong mương, không cẩn thận bọn họ, ngươi không sao chứ?”

Hạ Sí Mạch vốn định mắng hắn, không được cũng đừng cậy mạnh, bây giờ còn làm phiền nàng, nhưng nghĩ đến hắn cũng là có hảo ý, mặc dù bại lộ hành tung. Tốt xấu gì cũng không phụ nhờ vã đốt được lương thảo bọn họ, nhân tiện nói: “Ta không sao.” Kì thực bị thương không nhẹ, lại chảy một đường huyết, chỉ cảm thấy cả người vô lực.

Tuyên Sùng Võ biết chút phương pháp chữa thương, thấy miệng vết thương còn chảy máu, nhân tiện nói: “Ngươi kiên nhẫn một chút, ta giúp ngươi rút tiễn.”

Hạ Sí Mạch gật gật đầu.

Tuyên Sùng Võ la một tiếng “Rút nha!” Dùng sức một cái, rút ra đoạn tiễn, máu tươi phún đầy mặt hắn, vết thương huyết nhục mơ hồ.

Hạ Sí Mạch đau đến suýt ngất nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Tuyên Sùng Võ thấy hắn không rên một tiếng, trong lòng lại bội phục một hồi, thân thủ định lột áo hắn.

“Ngươi muốn làm gì?” Hạ Sí Mạch đột nhiên cảnh giác, che cánh tay hỏi.

Tuyên Sùng Võ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, “Dĩ nhiên là giúp ngươi băng bó vết thương.”

Hạ Sí Mạch lại nói: “Ta tự mình làm được, ngươi ra đi bên ngoài xem có động tĩnh hay không.”

Tuyên Sùng Võ cũng không đi xa, chỉ nói: “Vậy băng nhanh lên, nếu không cầm máu không được, ta đi mua giúp ngươi chút kim sang dược.”

Đợi đến khi nghe không thấy tiếng bước chân Tuyên Sùng Võ, Hạ Sí Mạch mới cởi bỏ quần áo chính mình.

Tuyên Sùng Võ dọc theo đường, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mới vừa rồi chỉ lo chạy trối chết không ý thức được, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Thời điểm hắn nhảy lên lưng ngựa ôm Hạ Sí Mạch, tựa hồ quơ được cái gì mềm  mềm, lắc đầu, Hạ Sí Mạch là nam nhân, như thế nào lại giống nữ nhân, nhất định là chính mình lầm. Mắt thấy hiệu thuốc ở phía trước, đột nhiên truyền đến tiếng người, vội vàng vọt đến góc tường.

Chỉ nghe một người nói: “Tiểu nhân tận mắt thấy người kia trúng tên, không chết thì cũng trọng thương, khẳng định chạy không xa, quận chúa xin yên tâm, cho dù đào ba thước đất, tiểu nhân cũng sẽ tìm được hắn.”

Được xưng là quận chúa nói: “Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải mau chóng tìm được hắn, hơn nữa phải bắt sống! Nếu không bản quận chúa bắt ngươi đền mạng.”

Người nọ vội vàng nói vài tiếng “Vâng”, mang theo một đoàn quân đi qua.

Tuyên Sùng Võ ló ra, quả nhiên là Thành Dương quận chúa, chỉ thấy nàng gõ cửa y quán, đối kia thầy thuốc nói: “Nếu có người đến mua dược chữa trúng tên, ngươi liền cho hắn dược tốt nhất, bạc đây không cần thối lại.”

Đi ra sau, tỳ nữ đi theo Thành Dương quận chúa nói: “Quận chúa đối Vương gia thật tốt.”

Thành Dương quận chúa dài thán một hơi: “Sợ là đời trước nợ hắn , cố tình ta cùng hắn chỉ có thể đứng ở lập trường đối địch.”

Tỳ nữ nói: “Hy vọng Vương gia có thể hiểu được tâm ý quận chúa, biết quận chúa thân bất do kỷ.”

Quận chúa nói: “Biết thì như thế nào, ta như thế nào cũng đều kém hơn người kia trong lòng hắn.”

Hai chủ tớ đi xa, Tuyên Sùng Võ mới đi ra, thầm nghĩ, không nghĩ tới Thành Dương quận chúa này lại có ý Cảnh vương. Không cần phải nói người kia trong lòng Hạ Sí Mạch là ai, nhất định là muội muội nhà mình. Trong lòng nhất thời tự hào. Thành Dương quận chúa muốn cùng Thái hậu muội muội hắn tranh nam nhân, tự nhiên chỉ có nhận thua.

Tuyên Sùng Võ trên người có mấy lượng bạc vụn chỉ đủ mua chút kim sang dược, Thành Dương quận chúa ra tay hào phóng, chẳng những mua vài vị dược cầm máu chữa thương mà còn bỏ nhiều thêm một chút nhân sâm. Xem ra thương thế Hạ Sí Mạch không quá mấy ngày có thể khỏi hẳn.

Hạ Sí Mạch thấy hắn cầm dược như vậy cũng thực ngạc nhiên, Tuyên Sùng Võ kể lại cho nàng nghe. Trong lòng Hạ Sí Mạch chính là một trận cảm động, nàng ban đêm xông vào phủ nha không nói, còn thả chiến mã đốt lương thảo, Hạ Chỉ Tuân lại vẫn như thế đối nàng, làm cho nàng hổ thẹn không thôi.

Thời điểm rịt thuốc, Hạ Sí Mạch lại kêu Tuyên Sùng Võ đi ra ngoài.

Tuyên Sùng Võ trong lòng vừa động, không khỏi nghi ngờ.