Chương 72.
Dung Doanh Tâm nghe nói thái hậu đến thăm nàng, vội vàng cố gắng đứng dậy nghênh đón, Tuyên Cẩn mang theo hai cung nữ tiến vào, thấy thế làm cho nàng nằm xuống. Dung Doanh Nguyệt cáo tội trước, rồi sau đó thỉnh Tuyên Cẩn ngồi, chính mình tôn kính đứng ở một bên.
Tuyên Cẩn yên vị xong, lúc này mới hỏi: “Có làm sao không?”
Dung Doanh Tâm đáp: “Đa tạ nương nương quan tâm, Doanh Tâm chỉ hơi hoảng sợ thôi còn người thì không có chuyện gì.”
Mùa đông lạnh mà rớt xuống nước, làm sao có thể không có việc gì. Tuyên Cẩn thấy tóc nàng ẩm ướt, môi trắng bệch, thanh âm còn run rẩy, không như nàng nói dể dàng như vậy, hỏi tiếp: “Tiểu Mai nói ngươi là bị người đẩy xuống nước, có thật không?”
Dung Doanh Tâm đầu tiên là khẽ mắng cung nữ Tiểu Mai: “Ngươi dám nói bậy hả!” Sau đó hốt hoảng nói với Tuyên Cẩn, “Nương nương, Tiểu Mai là nghe người ta truyền lung ting, quả thật là không có chuyện này, là do Doanh Tâm tự trượt chân rơi xuống nước, không liên quan gì đến ai.”
Tuyên Cẩn thầm nghĩ, phải không? Lời nói có vẻ như giấu đầu lòi đuôi, không biết nàng che chở cho ai. Không truy xét thêm, chỉ nói: “Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ai gia cũng không ở đây quấy rầy ngươi nữa.” Quay đầu lại phân phó cung nữ đi theo, “Đến Thái Y Viện cho thái y khai cho nhị tiểu thư chút dược khu hàn, đừng để nhị tiểu thư cảm lạnh , rồi nấu chút dược an thần giúp nhị tiểu thư nghỉ ngơi.”
Dung Doanh Tâm cúi người cảm tạ một hồi.
Dung Doanh Nguyệt đi theo Tuyên Cẩn ra ngoài, thỉnh Tuyên Cẩn ngồi ghế trên xong , lúc này mới nói: “Nô tì vừa rồi hơi kích động, mong nương nương thứ lỗi.” Từ lúc Tuyên Cẩn lên làm thái hậu căn cơ ổn định, Dung Doanh Nguyệt không dám ở trước mặt Tuyên Cẩn cậy già lên mặt, đừng nói tự nhận tỷ tỷ, mà ngay cả tỷ muội cũng không dám nói chuyện, đương nhiên chỉ là đều biểu hiện trước mặt người ngoài thôi, còn sau lưng Tuyên Cẩn thì chỉ có mấy người tri kỷ mới biết.
Tuyên Cẩn: “Ai gia cũng không trách ngươi.”
Dung Doanh Nguyệt không quên chính sự, lại nói: “Đan nhi làm xằng làm bậy, phá hư Hoàng thượng, nô tì lúc trước đã trách phạt hắn, con sai thì mẹ cũng sai, nô tì bụng làm dạ chịu, nương nương nếu muốn trách tội, nô tì một mình gánh chịu.”
Tuyên Cẩn khoát tay: “Tiểu hài tử ham chơi đó là thiên tính, ai gia thấy Đan nhi cũng nhu thuận, Thái phi không cần phải tự trách, ai gia tìm ngươi cũng không phải vì việc này.”
Dung Doanh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó hỏi: “Không biết nương nương triệu kiến nô tì có chuyện gì?”
Tuyên Cẩn vốn là muốn chất vấn vài câu, nhưng bị chuyện Dung Doanh Tâm gián đoạn mất hứng rồi. Chuyện nàng và Hạ Sí Mạch không phải là tin đồn vô căn cứ, mà chỉ trích Dung Doanh Nguyệt ly gián mẫu tử nàng cũng không chứng cứ rõ ràng, để ý quá thì cũng không hay, nhưng vẫn lấy thân phận thái hậu nói bóng nói gió nói chút làm cho nàng an phận thủ thường là được. Nhàn thoại vài câu, phải rời đi mà thấy Dung Doanh Nguyệt muốn nói mà lại thôi, liền hỏi: “Thái phi có chuyện gì nữa sao?”
Dung Doanh Nguyệt lại chần chờ trong chốc lát, rũ mắt xuống, mới nói: “Nô tì không muốn sinh sự gì đâu, nhưng là nhìn muội muội bị ủy khuất như thế trong lòng thật là khổ sở nên mới đánh bạo mà nói cho nương nương, hi vọng nương nương làm chủ cho Doanh Tâm.”
Tuyên Cẩn minh bạch, chuyện Dung Doanh Tâm quá mức kỳ quái, dĩ nhiên là có nguyên nhân. Không biết ai thù hận Dung Doanh Tâm đến vậy, giáp mặt hạ độc thủ, mà nhìn thái độ Dung gia tỷ muội là biết người này thân phận hẳn là không thấp nên mới để cho các nàng cố kỵ như vậy, hòa nhã nói: “Ngươi nói cụ thể đi, để ai gia biết một chút.”
Dung Doanh Nguyệt đầu tiên là thở thật dài, sau đó nói: “Nói đến vẫn là do nô tì từ gieo rắc mầm tai hoạ, có câu là mười năm hà đông mười năm hà tây, nô tì nếu biết có hôm nay thì lúc trước tuyệt sẽ không thị sủng mà kiêu, gây thù chuốc oán nơi nơi. Có nhân có quả, hiện bây giờ là người nào cũng có thể ngồi được trên đầu nô tì, nô tì hiện tại ở trong cung mỗi bước đi như đi trên băng mỏng.”
Tuyên Cẩn cười mỉa mà không lên tiếng, Dung Doanh Tâm tự kiểm điểm như là cố ý nói cho nàng nghe. Có thể khoa tay múa chân với Dung thái phi thì trừ thái hậu nàng ra còn có ai? Cho dù là nàng thì cũng không có khả năng không nể mặt Dung Doanh Tâm mà chỉ trích, cho dù Dung Doanh Tâm từng ỷ vào tiên đế ân sủng trước mặt nàng rêu rao khắp nơi, thậm chí mọi cách khó xử, mê hoặc tiên đế hạ chỉ phế hậu, sau lại vì Hạ Sí Mạch can thiệp vào nên mới biến thành vở kịch hoang đường này.
Chợt nghe Dung Doanh Nguyệt tiếp tục nói: “Nô tì chịu ủy khuất kỳ thật cũng không có gì, chỉ là không muốn liên lụy Doanh Tâm, nàng đâu có lỗi gì mà nhẫn tâm bị đẩy xuống sông như vậy, này… nô tì thật sự nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên mới van cầu nương nương.”
Tuyên Cẩn cũng tò mò người này là ai: “Ngươi nói rõ chút.”
Dung Doanh Nguyệt dùng khăn tay lau một chút khóe mắt, cắn chặt răng, mới nói: “Là Thiều Hoa công chúa.”
Tuyên Cẩn kinh hãi, như thế nào lại là nàng? Thiều Hoa công chúa không phải là Thủy Khinh Linh sao, Thủy Khinh Linh như thế nào lại ghét Dung Doanh Tâm đến vậy, cố ý đẩy Dung Doanh Tâm xuống nước? Hỏi Dung Doanh Nguyệt: “Có đúng không vậy?” Theo như nàng nhận thức Thủy Khinh Linh, thì không phải là người lỗ mãng như thế.
“Doanh Tâm nha đầu kia trở về cái gì cũng không chịu nói, vẫn là nô tì giận chó đánh mèo, đánh cung nữ đi theo nàng mấy chục bảng, nàng thấy vậy mới bằng lòng nói thật, nô tì đều hỏi rõ ràng, người đẩy nàng là Thủy Khinh Linh, mà người cứu nàng…” Dung Doanh Nguyệt dừng lại, nhìn thoáng qua Tuyên Cẩn, mới nói, “Là cảnh vương.”
Lúc này trên mặt Tuyên Cẩn trực tiếp đổi mầu, Dung Doanh Nguyệt có thể nói ra lời này tự sẽ không vô căn cứ, Hạ Sí Mạch có cứu người hay không, nhất tra liền biết. Hừ, anh hùng quá nhỉ, Tuyên Cẩn trầm giọng hỏi: “Thiều Hoa công chúa cớ gì đẩy nhị tiểu thư vào trong hồ?” Dung Doanh Nguyệt nói bởi vì có một ít tội danh gì đó, chẳng lẽ cùng Hạ Sí Mạch có liên quan? Thủy Khinh Linh đối Hạ Sí Mạch rất trung thành, từng vì Hạ Sí Mạch mà ngay cả thái hậu nàng cũng dám chống đối, nàng cũng từ miệng Thủy Khinh Linh nên mới biết mặt khác Hạ Sí Mạch.
Quả nhiên nghe Dung Doanh Nguyệt nói: “Thiều Hoa công chúa luôn miệng nói Doanh Tâm câu dẫn Cảnh vương, này thật sự là oan uổng người, nương nương tự mình hạ ý chỉ chỉ hôn Cảnh vương cùng Thiều Hoa công chúa, Doanh Tâm cho dù có gan lớn cũng không dám đối Cảnh vương có tư tưởng không an phận. Lúc trước mới tiến cung, nương nương tác hợp còn không được mà. Doanh Tâm đã chặt đứt ý niệm trong đầu đối Cảnh vương rồi, xin nương nương hãy minh xét.”
Tuyên Cẩn cũng không quên, Dung Doanh Tâm từng không hề kiêng kị nói có ái mộ Cảnh vương, cầu nàng làm mai mối, Hạ Sí Mạch vì chuyện nàng loạn điểm uyên ương, còn phát hỏa quá chừng. Từ đó trở đi là không nhắc tới nữa, hẳn là Dung Doanh Tâm vẫn chưa vong tình, bị Thủy Khinh Linh biết, hai người trong đó có tranh cãi, Thủy Khinh Linh cố ý đẩy Dung Doanh Tâm vào trong nước, nàng không tin. Thủy Khinh Linh là người có huấn luyện, có lẽ là lỡ tay thôi, nói: “Này chắc là có chút hiểu lầm.”
Dung Doanh Nguyệt: “Nô tì nguyên cũng là cho là như thế, nhưng mà Thủy… Thiều Hoa công chúa nàng một mực chắc chắn Doanh Tâm đối Cảnh vương tâm ý chưa dứt mà vẫn còn tư hội Cảnh vương, nương nương, Doanh Tâm mặc dù cùng Cảnh vương gặp qua vài lần, nhưng bọn hắn là trong sạch, chưa bao giờ có hành động vượt rào, hơn nữa còn cách xa cả ngàn bước, mà cho dù có thì có làm sao, nam chưa thành hôn nữ cũng chưa gả, cũng đâu có chuyện gì? Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu đó là chuyện bình thường, huống chi Cảnh vương là trung long nhân phượng, về sau chắc sẽ không chỉ có một mình Cảnh Vương phi không, Thiều Hoa công chúa tranh giành tình nhân như thế, nô tì cho là không có đạo lý.”
Mặt Tuyên Cẩn trắng như giấy. Dung Doanh Nguyệt nói vậy, rõ ràng là vì Dung Doanh Tâm bị bắt nạt, nhân tiện sắp xếp nói Thủy Khinh Linh không đúng, nhưng thật ra là nói cho nàng. Chuyện nàng cùng Hạ Sí Mạch huyên náo mọi người ai ai cũng biết, ngay cả thái hậu cũng tự mình chất vấn nàng, Dung Doanh Nguyệt sao lại không biết. Dung Doanh Nguyệt còn hao tổn tâm cơ châm ngòi quan hệ mẫu tử nàng cùng Lẫm nhi, từ đầu đến cuối sẽ không có cái gì hảo tâm. Lần này cũng châm ngòi như vậy, nhưng lại làm cho nàng biết một sự kiện cực kỳ trọng yếu. Hạ Sí Mạch cùng Dung Doanh Tâm thường xuyên gặp mặt hơn nữa là lén lút, có gì mà không thể quang minh chính đại? Chẳng lẽ Dung Doanh Tâm cùng Hạ Sí Mạch có bí mật thực sự không thể cho ai biết ? Bằng không Thủy Khinh Linh cũng sẽ không có hành động thất thường như thế, hơn nữa Hạ Sí Mạch cũng sẽ không ngại lạnh anh hùng cứu mỹ nhân!
Dung Doanh Nguyệt nhìn Tuyên Cẩn âm trầm, trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt vẫn ủy khuất như cũ, còn nói: “Kỳ thật nô tì cũng không cầu nương nương thật vì Doanh Tâm lấy lại công đạo, dù sao Thiều Hoa công chúa rất được Thái hoàng thái hậu sủng ái, không lâu nữa là Cảnh vương phi, chớ nói Doanh Tâm, ngay cả nô tì về sau nhìn thấy công chúa đều phải cung kính, nô tì nào dám làm nương nương khó xử, nô tì sở dĩ nói ra chân tướng là sợ bị người tiên hạ thủ vi cường, Doanh Tâm thiếu chút nữa đánh mất tính mạng rồi.”
Trong đầu Tuyên Cẩn hỗn loạn, thầm nghĩ muốn đi chứng thực. Không có lòng dạ nào nghe Dung Doanh Nguyệt cáo trạng, chỉ nói: “Ai gia biết rồi, nếu thật sự là Thiều Hoa công chúa sai, mặc dù nàng là chủ tử nhưng ai gia cũng sẽ làm cho nàng giáp mặt nhị tiểu thư giải thích.” Không đợi Dung Doanh Nguyệt bày tỏ cái gì, vội vàng ly khai Trường Nguyệt Cung.
Hạ nhân Triêu Huy Điện nói Cảnh vương đang tắm, Tuyên Cẩn do dự một chút, vẫn là xông vào. Mà Hạ Sí Mạch là nữ nên cho Ngâm Tuyết Ngâm Sương ở bên ngoài coi chừng, không cho ngoại nhân tiến vào.
Hạ Sí Mạch đột nhiên nghe được tiếng vang, cũng là hoảng sợ, người dám xông thẳng vào tẩm cung nàng chỉ có mẫu hậu, nhưng là nghe thanh âm lại không giống, người tới bước chân cơ hồ nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Tuyên Cẩn liếc mắt một cái là thấy y phục ướt đẫm trên mặt đất, quả nhiên dung Doanh Nguyệt không lừa nàng, Hạ Sí Mạch chắc là vì cứu Dung Doanh Tâm mới ướt nhẹp như vậy. Xiết chặt nắm tay.
Hạ Sí Mạch chỉ kinh nghi trong chốc lát, liền đoán được là ai đến đây, lập tức vui vẻ nói: “Cẩn nhi, là nàng sao?”
Nửa ngày mới nghe được Tuyên Cẩn: “Là ta.”
Mãi cũng không thấy tiến vào, Hạ Sí Mạch đành phải chính mình đi ra, thấy Tuyên Cẩn đứng im ở đó cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Theo ánh mắt của nàng nhìn đến y phục ẩm ướt trên mặt đất, có chút hiểu được, cười giải thích: “Ah.. Dung nhị tiểu thư rơi xuống nước, vừa lúc ta đi ngang qua nên cứu nàng ấy lên.”
Tuyên Cẩn nghe thấy tiếng, đi qua xem, chỉ thấy trên người Hạ Sí Mạch chỉ khoác kiệnáσ ɭóŧ chẳng khác gì không mặc, nhìn cảnh tượng phun huyết như thế, Tuyên Cẩn bắt đầu thấy muốn phát hỏa.