Gả Cho (Hạ Giá)

Chương 73

Chương 73.

Chỉ có Tuyên Cẩn nhìn Hạ Sí Mạch gần như xích lỏa mà còn có thể trấn định tự nhiên như thế, nhẹ nhàng  nói: “Xem ra anh hùng cứu mỹ nhân quả nhiên không giả.”

Hạ Sí Mạch thuận miệng: “Nhấc tay chi lao thôi.”

Tuyên Cẩn hừ nhẹ: “Chỉ sợ người ta không nghĩ như vậy.”

Hạ Sí Mạch giật mình, cuối cùng nghe ra ý tứ, nghe khẩu khí Tuyên Cẩn chớ không phải là “Khởi binh vấn tội” đến đây? Hướng Tuyên Cẩn nháy mắt  nói: “Cẩn nhi không phải là ghen tị đi?”

Tuyên Cẩn phi một hơi: “Ngươi nghĩ đến thật mỹ.”

“Không phải hả?” Hạ Sí Mạch đến trước mặt nàng, còn ưỡn ngực hữu ý vô tình cọ cọ Tuyên Cẩn một chút, nói: “Bằng không Cẩn nhi tới tìm ta trễ như thế làm gì?”

Tuyên Cẩn lập tức ngửi được hương thơm thản nhiên trên người nàng, trong lòng vừa động nhưng trên mặt bộ dáng là ghét bỏ, cách ra xa một chút, nghiêm mặt nói: “Ngươi và Thủy Khinh Linh làm cái trò gì nữa rồi?”

Đột nhiên nhớ đến Hạ Sí Mạch cùng Dung Doanh Tâm lén lút gặp mặt, Tuyên Cẩn nhất thời bực bội nên mới rối loạn, vội vã chạy tới chất vấn Hạ Sí Mạch. Cẩn thận nghĩ lại xong mới thấy việc này thật sự quá mức kỳ quái. Thứ nhất Thủy Khinh Linh không phải người lỗ mãng, ngược lại còn rất thận trọng và hiểu lý lẽ, thứ hai thật sự quá mức trùng hợp, như thế nào Thủy Khinh Linh mới vừa đẩy người xuống nước cái Hạ Sí Mạch ở đâu ra vừa lúc tới cứu người? Dung Doanh Nguyệt bất quá chỉ nói có một mặt, chỉ sợ trong đó còn có ẩn tình khác.

Hạ Sí Mạch một lòng nghĩ muốn đùa giỡn Tuyên Cẩn, vậy mà Tuyên Cẩn cố tình không hiểu phong tình nên đành phải thôi. Nhìn Tuyên Cẩn ăn mặc một thân long trọng, mà mình thì chỉ có kiện qυầи ɭóŧ, nên hơi mất thể diện. Đi vào mặc thêm quần áo, xong lại đi ra nói: “Ta thật sự là trùng hợp gặp, về phần hai người bọn họ vì sao phát sinh tranh chấp là không biết.”

Tuyên Cẩn vẻ mặt nghi ngờ: “Thủy Khinh Linh không nói cho ngươi biết?”

Hạ Sí Mạch thở dài: “Nha đầu kia từ lúc mê luyến chất nữ bảo bối của nàng càng ngày càng không tri kỷ.”

Tuyên Cẩn nghẹn họng, rõ ràng chịu mất mát nhất là Lưu Ly, nghĩ đến Lưu Ly không khỏi lại tự trách một phen, lạnh mặt hỏi Hạ Sí Mạch: “Thủy Khinh Linh vẫn còn dây dưa Lưu Ly?”

Hạ Sí Mạch nhướn mắt nói: “Khinh Linh cũng không phải là người bội tình bạc nghĩa.”

Tuyên Cẩn: “…” Nàng cũng không phải không muốn để các nàng cùng một chỗ, nhưng mà nổi lên bao che khuyết điểm, Thủy Khinh Linh không thể cho Lưu Ly tương lai tốt đẹp thì không bằng buông Lưu Ly ra, miễn cho Lưu Ly bị thương tổn lớn hơn nữa.

Hạ Sí Mạch thổn thức nói: “Đáng thương Khinh Linh tối qua còn trèo tường xuất cung, chẳng những mất thân mà còn bị mẫu hậu  mắng, thật là làm cho người ta đồng tình.” Quả nhiên chủ tớ tình thâm, Thủy Khinh Linh cái gì cũng không giấu nàng.

Tuyên Cẩn lại là chấn động, hiển nhiên chuyện gì đã xảy ra, Lưu Ly lá gan cũng quá lớn, nói như thế nào thì Thủy Khinh Linh hiện đã được sắc phong công chúa, còn tứ hôn cho Cảnh vương, Lưu Ly lại dám phá thân nàng, quả thực ứng với câu chuyện đến ở chỗ sâu không tự biết sao?

Một ý niệm trong đầu hiện lên, Tuyên Cẩn ngẩng đầu nhìn Hạ Sí Mạch. Tóc nàng đen dài đến thắt lưng, trên người chỉ kiện sa y mỏng manh mờ mờ ảo ảo, mơ hồ có thể nhìn thấu bên trong, bộ dáng so với hồi nãy càng thêm mê người. Tuyên Cẩn nhìn mà có chút miệng khô lưỡi khô sau đó mặt cũng hồng đến mang tai, có chút mất tự nhiên cúi đầu.

Ánh mắt Hạ Sí Mạch chưa bao giờ dời đi nhìn Tuyên Cẩn, bộ dáng Tuyên Cẩn thẹn thùng  tự nhiên sẽ chạy không khỏi ánh mắt của nàng, vốn nàng muốn đem bí mật Thủy Khinh Linh cho Tuyên Cẩn biết, vậy Tuyên Cẩn sẽ không hoài nghi thêm gì, mà nhìn chằm chằm Tuyên Cẩn vậy, lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quái nổi lên.

Có được Tuyên Cẩn, Hạ Sí Mạch thể xác và tinh thần đã được thỏa mãn rất nhiều, nhưng nàng cũng là người, cũng là nữ nhân có nhu cầu như một người bình thường. Chỉ có trời mới biết nàng có bao nhiêu ước muốn đem mình giao cho Tuyên Cẩn, hy vọng Tuyên Cẩn đối nàng như nàng đối Tuyên Cẩn vậy, tận tình chà đạp… Một khi Tuyên Cẩn đoạt được thân thể của nàng, về sau có thể sẽ không  đẩy nàng ra nữa. Chỉ tiếc, theo tính cách Tuyên Cẩn có quá nhiều cố kỵ và cực kỳ bị động, muốn cho nàng chủ động thật sự là quá khó khăn.  Hạ Sí Mạch không dám hy vọng xa vời, chỉ ôm thái độ thử một lần xem sao, tựa như hiện tại câu dẫn nàng, nói không chừng có kỳ tích phát sinh.

Hạ Sí Mạch làm bộ long áo ra một chút, kì thực là kéo muốn hết. Lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng đường cong duyên dáng, đi tới vị trí thỏa đáng, làm cho ánh mắt Tuyên Cẩn vừa lúc nhìn lại, u oán nói: “Thực hâm mộ Khinh Linh, người yêu ở dưới thân hầu hạ là chuyện tuyệt vời cỡ nào a.”

Ánh mắt Tuyên Cẩn hoàn toàn bị phong cảnh tú lệ trước mắt hấp dẫn, có chút không yên lòng, thuận miệng lên tiếng: “Uh.” Sau đó mới tỉnh ngộ lại, Hạ Sí Mạch là tên không biết xấu hổ, lại nói những lời không chút đứng đắn nào, phi nàng một hơi.

Hạ Sí Mạch nhịn cười, giả bộ thật giật mình: “Chẳng lẽ không đúng sao? Chớ không phải là cẩn nhi lúc trước đều giả vờ?”

Tuyên Cẩn đỏ mặt lên, vì cái gì Hạ Sí Mạch có thể nói loại sự tình này như nói việc nhà tự nhiên như vậy? Hỏi vấn đề này làm cho nàng trả lời không phải, không trả lời cũng không phải, trừng mắt nhìn nàng liếc một cái, làm cho nàng thức thời câm miệng.

Hạ Sí Mạch lại bị nàng phong tình vạn chủng  liếc mắt một cái câu dẫn hồn phách, nào còn có kiên nhẫn câu dẫn Tuyên Cẩn muốn hiến thân, trực tiếp nhào tới ôm Tuyên Cẩn một cái thật chặt, sau đó phát ra tiếng thỏa mãn thật dài, cảm khái nói: “Cẩn nhi, cuộc đời này có nàng rồi thì còn cần gì nữa!”

Tuyên Cẩn tự nhiên sẽ không giống Hạ Sí Mạch không hề cố kỵ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng như vậy, bất quá cũng cảm thấy được có gì đó quen thuộc giữa nàng và  Hạ Sí Mạch, nàng một bên hưởng thụ một bên sợ hãi. Nàng vẫn không quên lời thề son sắt sáng nay cùng Lẫm nhi, nàng phải làm một mẫu hậu tốt. Nghĩ đến con, Tuyên Cẩn nhất thời đẩy Hạ Sí Mạch ra, sửa sang lại quần áo, khôi phục bình tĩnh nói: “Nghe nói ngươi xuống hồ cứu người nên thuận đường đến xem, ngươi không có việc gì thì ta đây đi về trước.” Nàng vốn là không nên tới.

Hạ Sí Mạch đương nhiên sẽ không tin tưởng cái cớ của nàng, nếu thật sự là như thế thì  Tuyên Cẩn sẽ không nổi giận đùng đùng  xông tới khi nàng đang tắm, Tuyên Cẩn chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế. Nếu đoán không sai thì nhất định là bị người châm ngòi vì Dung Doanh Tâm mà đến. Haizz, nếu trong lòng có nàng thì cần gì phải lần lượt cự tuyệt nàng đâu? Hạ Sí Mạch cũng không ép lưu nàng lại, hôm qua Tuyên Cẩn đã nói vì Lẫm Nhi, vô luận như thế nào đều không có khả năng gả cho nàng, nếu kiên quyết quá chỉ sợ làm Tuyên Cẩn cự tuyệt thêm thôi.

Tuyên Cẩn đi không bao lâu, Thủy Khinh Linh tới, cười tranh công nói: “Chủ tử, chủ ý nô tỳ như thế nào?” Thủy Khinh Linh mặc dù làm công chúa nhưng trước mặt Hạ Sí Mạch vẫn tự xưng nô tỳ.

Hạ Sí Mạch cũng không hứng thú gì, thờ ơ nói: “Chủ ý là không tồi, hiệu quả cũng đạt được.”

Thủy nhẹ nhàng ngạc nhiên: “Vậy sao chủ tử mất hứng?”

Hạ Sí Mạch dùng ánh mắt biết rõ còn hỏi liếc mắt nàng một cái: “Quần áo cũng lột hết rồi mà người thì chạy mất, đổi lại là ngươi ngươi vui a?”

Thủy Khinh Linh: “… Nô tỳ tận mắt thấy thái hậu vội vã đến đây mà, này thuyết minh trong lòng nương nương có ngài.”

Hạ Sí Mạch càng phiền muộn , “Bổn vương như thế nào không biết, nguyên nhân chính là như thế mới càng thêm tích tụ, bổn vương trong lòng nàng thủy chung không bằng Lẫm Nhi.”

“Vậy… ngài còn thú thái hậu sao?” Thủy Khinh Linh thật cẩn thận  hỏi, ngày “Đại hôn”  các nàng càng ngày càng gần.

Hạ Sí Mạch không chút suy nghĩ  nói: “Thú!”

Thủy Khinh Linh không lên tiếng, quả nhiên nghe Hạ Sí Mạch nói: “Mà Cẩn nhi không đồng ý đúng là nan đề.”

Hạ Sí Mạch chỉ đau đầu trong chốc lát rồi thôi, bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn chờ nàng xử lý, thu hồi bi thương, trầm giọng hỏi: “Sơ Ảnh chưa trở về?”

Thủy Khinh Linh lắc lắc đầu, “Nô tỳ đã cho người tìm hiểu, tìm ba mươi dặm rồi, chẳng những không tìm được người, ngay cả manh mối cũng không có.”

Hạ Sí Mạch ngoài miệng nói:  “Kỳ quái nhỉ… “, kì thực trong lòng đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, chỉ là  đáy lòng không muốn tin Hạ Sơ ảnh phản bội  nàng, “Nói như vậy, là thả hổ về rừng rồi?”

Thủy Khinh Linh: “Tính hành trình, hẳn là đã đến biên cảnh Yến sơn, người trạm dịch ta nói, Thành Dương quận chúa khi ra khỏi thành, ngựa là có thể ngày đi ngàn dặm.”

Hạ Sí Mạch không nói gì, ở trong lòng bố trí ứng phó như thế nào. Xong xuôi, thay y phục, mang theo Thủy Khinh Linh đến bộ binh.

*

“Bản quận chúa có thể dễ dàng thoát thân, như vậy ít nhiều gì cũng nhờ Sơ Ảnh huynh hỗ trợ, đến, bản quận chúa mời ngươi một ly!”

Khách điếm Duyệt Lai là tửu lâu lớn nhất ở đây, nhưng mà chỉ có hai tiểu nhị có vẻ ngăn nắp phụ việc thì có vẻ có chút keo kiệt, Bắc Hàn không thể phồn hoa  như kinh thành. Hạ Sơ Ảnh xa xứ nhiều năm, cách nhà càng gần trong lòng cảm xúc càng sâu, nhìn trần thiết đơn sơ trong điếm, lại hồi tưởng đến vài năm đi theo Cảnh vương này, tất nhiên là hàng vạn hàng nghìn cảm khái.

Hạ Sơ Ảnh nâng chén nói: “Quận chúa khách khí, chúng ta từng có quân tử ước hẹn, tại hạ tự sẽ không thất tín.”

Hạ Chỉ Tuân cười: “Sơ Ảnh huynh đối Cảnh vương có hay không có bội nghĩa đâu?”

Hạ Sơ Ảnh cười khổ: “Quận chúa cần gì phải nói móc tại hạ.”

Hạ Chỉ Tuân lắc đầu nói: “Bản quận chúa không phải nói móc ngươi, mà là trợ giúp ngươi, chỉ hy vọng Sơ Ảnh huynh ly khai kinh thành xong có thể nhớ lại họ tên của ngươi, ngươi chính là hoàng tử Vũ Văn tộc, có thể nào cả đời ăn nhờ ở đậu?”

Hạ Sơ Ảnh không nói chuyện mà nói trong lòng, cùng ngươi hợp tác, bản chất còn không phải giống nhau.

Hạ Chỉ Tuân cũng không tiếp tục cười nhạo hắn, nghiêm mặt nói: “Ngươi ẩn náu trong  tộc trước, chờ chúng ta bố trí xong sẽ đi tìm ngươi, giờ là theo ta trở về thành hay  ở trong thành chờ?”

Một đường đi tới, Hạ Chỉ Tuân không hề nhắc một chữ khi nào giúp hắn đoạt lại chính quyền, nhưng thật ra theo hắn này bộ không ít để bọn họ khởi binh tạo phản  tin tức, may mắn hắn để lại một tay, nếu không Bắc Xuyên vương trở mặt vô tình, chỉ sợ hắn cũng bị người không công lợi dụng một hồi.

Hạ Sơ Ảnh từ trong ngực lấy ra cuốn ra da dê, đặt lên bàn mở ra.

Hạ Chỉ Tuân ngạc nhiên nói: “Đây là cái gì?” Nhìn qua như là bản đồ.

Quả nhiên nghe Hạ Sơ Ảnh nói: “Kinh thành bố cục.” Bắc Xuyên vương chuẩn bị đánh, bản đồ kinh thành  tất nhiên là không thể thiếu.

“Mà cái này chỉ có một phần thôi.” Hạ Sơ Ảnh bổ sung nói.

Hạ Chỉ Tuân lập tức hiểu được ý tứ của hắn, theo như quan sát của nàng mấy ngày này ở kinh thành, bản đồ Hạ Sơ Ảnh  là thật, nói: “Ngươi theo ta trở về gặp phụ vương trước đi.”