Trọng Sinh Chi Thứ Nữ

Chương 92

Ngày hôm sau mưa to ngừng rơi, bầu trời lại trở nên quang đãng. Kinh thành khôi phục phồn hoa và an lành của ngày xưa, dân chúng đi lại trên đường, trên mặt đều hiện lên vẻ mặt sống sót sau tai nạn.

Dầm mưa một đêm sợ Tô Mạt sẽ mắc bệnh, quay về trong sân Tô Đồng lập tức phân phó người nấu canh gừng. Một bánh canh gừng vào trong bụng, cả người liền ấm áp. Tô Mạt híp mắt, tựa như mèo con lười biếng, uống đến cực kỳ hưởng thụ.

Tô Đồng nở nụ cười, mắt đầy cưng chiều: "Tiểu Mạt, muội vất vả rồi."

"Không vất vả chút nào." Tô Mạt uống sạch bát canh gừng, "Chỉ cần có thể cưới được tỷ tỷ, làm gì cũng đáng giá."

"Ha ha," Tô Đồng khẽ cười, điểm trán Tô Mạt một cái, "Tiểu Mạt, gan muội to quá rồi đó, rốt cuộc là ai cưới ai hả?"

"Tỷ tỷ, chúng ta ai cưới ai cũng như nhau à." Tô Mạt ôm cánh tay Tô Đồng nũng nịu, "Tỷ hãy thỏa mãn một nguyện vọng này của muội đi mà."

"Nguyện vọng của muội, có bao giờ tỷ tỷ cự tuyệt?" Tô Đồng cười cười, "Chút tâm tư nhỏ kia của muội, tỷ tỷ còn không rõ hay sao?"

"Hì hì." Ôm cánh tay Tô Đồng, Tô Mạt cười vui vẻ.

Trong cung phái người đến đưa tin, nói tuyên triệu hai người Tô Mạt Tô Đồng tiến cung. Hai tỷ muội liếc nhau một cái, biết việc hôn sự của cả hai hẳn đã có kết quả. Lập tức cũng không nói thêm gì, cung kính đáp lời, rồi cùng công công vào cung. Hoàng đế triệu kiến hai người ở Ngự Thư phòng, thủ vệ xung quanh đã triệt hồi, chỉ để lại một thái giám tâm phúc.

"Đây là thư kiến nghị của dân chúng." Hoàng đế ném thư cho hai tỷ muội, trên thư viết rất rõ rằng, cầu hoàng thượng tứ hôn cho hai tỷ muội. Tô Đồng tiếp nhận thư, cũng không nói chuyện.

"Chuyện này, các ngươi làm rất thông minh, còn biết lợi dụng bách tính đến bức ta." Hoàng thượng nhàn nhạt mở miệng nói.

"Không dám." Tô Đồng cúi đầu đáp.

"A, sự tình cũng đã đến mức này, các ngươi còn có gì không dám?" Hoàng đế cười lạnh, "Dân chúng rất hiếm khi đồng lòng như thế. Để trẫm không thể không lo lắng, lần này các ngươi có thể khiến bách tính ký một lá thư yêu cầu tứ hôn. Lần sau, các ngươi hẳn là để bách tính viết một bức thư muốn hoàng vị của trẫm luôn chứ!" Hoàng đế càng nói càng giận, hung hăng ném tấu chương trong tay xuống đất. Từ xưa tới nay chưa từng có kẻ nào có thể uy hϊếp ông như vậy!

"Hoàng thượng lời ấy sai rồi." Tô Đồng cũng không bị hù dọa, cúi đầu, tiếp tục cung kính hồi đáp, "Thần nữ và Tiểu Mạt cũng không có loại bản sự này, lời đồn đại chung quy vẫn chỉ là lời đồn, hoàng thượng vung tay trấn áp một cái, không phải là lắng liền sao? Chút tài vặt của thần nữ có thể nào so sánh với uy danh của hoàng thượng được."

Lời nói này của Tô Đồng thập phần khiêm tốn, Hoàng đế nghe cũng mãn ý không ít. Nghĩ lại trước đó mình vừa ra tay là lời đồn liền lắng lại.

"Hoàng thượng, lần này, chỉ là trận mưa lớn này ngừng đúng lúc thôi." Tô Đồng nói tiếp, "Thần nữ và Tiểu Mạt bất quá là quan tâm tình hình sông hộ thành, đi qua nhìn chốc lát. Nhưng không ngờ lại bị bách tính vây quanh, nhìn thấy thần và Tiểu Mạt cùng một chỗ, sau đó mưa to đúng lúc ngừng lại, mới cảm thấy như vậy. Đây chỉ là cơ duyên xảo hợp."

Má nói Tô Mạt là thần nữ có thể chi phối thời tiết thay đổi, Hoàng đế không tin chút nào. Giải thích duy nhất, cũng chỉ có trùng hợp. Trận mưa này tới quá khéo, đi cũng kịp thời, tưởng chừng như là vì hai tỷ muội mà tạo ra.

"Hoàng thượng, thần nữ và Tiểu Mạt chẳng qua là nhất giới dân thường." Tô Đồng mở miệng nói, "Cho dù tình yêu của hai người chúng thần rất kinh thế hãi tục, nhưng, chuyện tình cảm lại không thể khống chế, chúng thần chỉ là yêu mến lẫn nhau mà thôi. Cầu hoàng thượng nhìn trên phần tình cảm của chúng thần, mà đáp ứng mối hôn sự này. Thần nữ đời này chỉ có một tâm nguyện như thế."

"Cầu hoàng thượng thành toàn." Tô Mạt cũng theo Tô Đồng nói một câu.

"Ngoại trừ hoàng thượng, không ai có thể cho chúng thần cơ hội danh chính ngôn thuận ở bên nhau." Tô Đồng lại nói.

Hoàng thượng nghe được rất hưởng thụ, một câu nói đó của Tô Đồng đã đặt ông ở trên vị trí rất cao. Trước đó Hoàng đế tức giận việc tin đồn cũng là vì lời đồn đáng sợ. Lời đồn đại một khi hưng khởi, thì ngay cả phá hủy hoàng thất cũng không phải việc khó gì. Huống chi sự kiện mưa to để lời đồn trở nên càng đáng sợ. Cho nên hoàng thượng rất mâu thuẫn với Tô Đồng và Tô Mạt. Chỉ là hiện tại ngữ khí khiêm nhường của Tô Đồng, còn có cung kính khẩn cầu để Hoàng đế cảm thấy, hai người trước mắt, cũng chỉ là bình dân chịu sự chưởng khống sinh tử của mình mà thôi. Tâm tình không đồng dạng, thái độ cũng nhu hòa hơn rất nhiều.

"Chuyện này trẫm sẽ suy nghĩ thêm, các ngươi lui xuống trước đi." Hoàng đế vung tay lên, để hai người rời đi.

Tô Mạt còn muốn nói điều gì, lại bị một ánh mắt Tô Đồng ngăn cản.

Rời khỏi Ngự Thư phòng, Tô Mạt phàn nàn nói: "Tỷ tỷ, vừa rồi tại sao lại không cho muội nói? Nói thêm chút nữa không chừng hoàng thượng sẽ đáp ứng thì sao."

"Tiểu Mạt, muội quá ngây thơ rồi." Tô Đồng cảm thán một câu, "Chuyện này không dễ như vậy đâu. Hôm nay chúng ta chỉ là để cho ngài ấy hiểu được ta và muội cũng không có sức lực để dao động giang sơn, để ngài không còn phòng bị chúng ta, về phần hôn sự này, tuyệt đối không thể nhắc lại."

"Vậy làm sao bây giờ?" Tô Mạt có hơi lo lắng, làm nhiều như thế, chẳng lẽ còn muốn thất bại chấm dứt hay sao?

"Tiểu Mạt yên tâm đi." Tô Đồng cười thần bí, "Hành động của dân chúng không cho phép ngài ấy không đáp ứng, hiện tại, chỉ đang thiếu đi một lối thoát danh chính ngôn thuận thôi. Mà cái bậc thang này, tỷ đã thay ngài ta tìm xong rồi."

"Hả? Bậc thang gì?" Tô Mạt chớp mắt, có phần mê mang.

"Ha ha." Tô Đồng xoa đầu Tô Mạt, "Muội đoán đi." Nói xong ung dung bước chân rời đi.

"Đoán cái gì chứ, tỷ tỷ." Tô Mạt nhanh chóng đuổi theo cước bộ Tô Đồng, "Muội đoán không ra, hay là tỷ tỷ nói cho muội biết đi."

"Đêm nay nếu muội hầu hạ tỷ tỷ tốt, thì tỷ tỷ sẽ nói cho muội biết."

"Tỷ tỷ, thật xấu xa!"

"Vậy muội có muốn biết nữa không đây?"

"Muốn..."

"Đây mới là hảo muội muội của ta chứ, thế tỷ tỷ sẽ đợi muội đến hầu hạ vậy."

Đêm hôm ấy, Liên phi nói làm món Liên Tâm tô mà hoàng thượng thích nên mời hoàng thượng đi qua. Hoàng đế vào tối hôm đó liền ở lại tẩm cung của Liên phi.

Trước khi vào triều, Thái tử cầu kiến, hai cha con nói chuyện trong Ngự Thư phòng thật lâu. Lúc đi ra, sắc mặt thái tử rõ ràng là tốt hơn nhiều, xem ra chuyện đã đàm thành.

Sáng sớm hôm sau vào triều, Hoàng đế nhắc đến lời đồn đãi mấy ngày nay, còn có vấn đề sụt lở và vỡ đê do trận mưa to kia gây ra. Sau đó phân phó không ít người tiếp nhận xử lý sự tình, lại phát không ít bạc cho khâm sai.

Cuối cùng, Hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ tứ hôn cho hai tỷ muội Tô Đồng và Tô Mạt.

Văn võ toàn triều phản đối có, ủng hộ cũng có. Hoàng đế lấy ra thư kiến nghị của bách tính cho các quan viên nhìn, nói dân tâm sở hướng, không thể làm trái. Nhìn chữ viết nguệch ngoạc của dân chúng, toàn triều văn võ đều không còn lời nào để nói. Kỳ thật, hai nữ tử thành hôn, ngoại trừ có hơi kinh thế hãi tục ra, đối với địa vị và thế lực của bọn hắn cũng không có gì uy hϊếp. Trái lại là trên triều ai cưới được nữ nhi của Tướng quân, hoặc là công chúa, địa vị lập tức hoàn toàn khác biệt. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy, hai nữ tử này thành hôn cũng không phải chuyện xấu gì.

*

"Tỷ tỷ, người nói xem, Liên phi nương nương, thật có hiệu quả sao?" Không biết phong vân biến hóa trên triều, Tô Mạt ngồi trên người Tô Đồng, nhìn về hướng hoàng cung, mở miệng hỏi.

"Yên tâm." Tô Đồng cười, "Trong cung có thể thổi gió bên gối hoàng thượng nhất, chính là Liên phi nương nương, có cam đoan của nàng, để hoàng thượng đáp ứng chuyện này không phải việc gì khó."

"Tỷ muội Tô gia nghe chỉ." Thanh âm bén nhọn của thái giám phá vỡ yên tĩnh của hai tỷ muội, "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, tỷ muội Tô gia tình cảm thâm hậu, trẫm cảm thấy sâu sắc vui mừng. Có thể không kiêng dè thiên hạ, không hề dao động, trẫm cảm niệm mối thâm tình này của các ngươi, đặc biệt ban thưởng tứ hôn, vào mùng một tháng sau thành hôn, khâm thử. Chúc mừng, tỷ muội Tô gia." Trên mặt công công mang ý cười.

"Tạ hoàng thượng." Thánh chỉ màu vàng như nặng ngàn cân, tay Tô Mạt tiếp lấy thánh chỉ run rẩy, có loại cảm giác không cẩn thận thì sẽ lập tức rớt xuống đất."

"Phiền công công rồi." Tô Đồng bình tĩnh hơn Tô Mạt nhiều, lấy một hồng bao nhét cho công công truyền chỉ.

"Ta cũng là phụng mệnh làm việc." Công công cười nhận lấy hồng bao, "Các ngươi cũng xem là khổ tẫn cam cam lai (thời kỳ cực khổ đã qua)."

"Vâng," Tô Đồng nở nụ cười, "Cũng không nghĩ tới hoàng thượng lại đáp ứng."

"Hoàng thượng vốn đang do dự." Công công mở miệng nói, "Bất quá sáng nay Thái tử cầu kiến một phen, nói chuyện cùng hoàng thượng mấy câu. Lúc hoàng thượng đi ra từ Ngự Thư phòng, ta quan sát thử, vẻ mặt như thế, thì việc thành rồi."

"Thái tử... sao?" Tô Đồng híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

"Tốt rồi, hoàng thượng vẫn còn chờ ta đây, ta đi trước." Công công nói xong liền rời đi.

"Thái tự thế mà cũng tham gia vào." Nhìn thân ảnh công công rời đi, Tô Đồng xoa cằm, có chút không hiểu ý tứ Thái tử.

"Ơ, chẳng lẽ đó không phải là tỷ tỷ sắp xếp à?"

"Tỷ tỷ lấy đâu ra bản sự này." Tô Đồng vỗ vỗ đầu Tô Mạt, "Liên phi là vì từ nhỏ lớn lên với tỷ nên mới xuất thủ tương trợ, về phần Thái tử... Hẳn là hắn tự có suy nghĩ của mình, được rồi, chí ít đây là một chuyện tốt."

"Thật tốt, tỷ tỷ, chúng ta rốt cuộc có thể quang minh chính đại ở bên nhau." Tô Mạt ôm cái eo nhỏ nhắn của Tô Đồng, vẻ mặt hài lòng.

"Đúng thế, trù tính lâu như vậy, cuối cùng cũng khổ tẫn cam lai rồi." Tô Đồng dùng ánh mắt tràn đầy trìu mến nhìn Tô Mạt. Hồi tưởng lại những mạo hiểm sau khi hồi kinh, chỉ thấy dường như đã qua mấy đời.

"Tiểu Mạt, bồi tỷ tỷ đi dạo phố đi." Mấy ngày liên tiếp tinh thần đều khẩn trương, hiện tại đã hạ xuống được, cả người cũng thoải mái không ít, "Tỷ tỷ muốn mua loại vải tốt nhất, làm bộ giá y mỹ lệ nhất trên đời cho Tiểu Mạt."

"Tỷ tỷ, tỷ nói sai rồi nha." Tô Mạt hoạt bát nháy mắt, "Giá y của tỷ tỷ, là phải làm cho mình mới đúng, lần này, là tỷ tỷ gả cho muội đó."

"Được." Tô Đồng cưng chiều cười, "Tỷ tỷ gả cho muội, tỷ tỷ làm cho muội một bộ trang phụ tân lang oai hùng nhất trên đời."

"Hì hì." Tô Mạt cười, "Tay nghề của tỷ tỷ nhất định là tốt nhất thiên hạ."

"Muội đó, toàn vỗ mông ngựa tỷ tỷ."

"Đâu ra, câu câu Tiểu Mạt nói đều là thật." Tô Mạt ôm cánh tay Tô Đồng, vẻ mặt tràn đầy ý cười, "Hơn nữa, vỗ mông ngựa thì sao, tỷ tỷ cũng thích nghe không phải à?"

"Tiểu quỷ tinh linh." Nhéo mũi Tô Mạt, Tô Đồng cười nhẹ, "Hiện tại đã biết nói chuyện như vậy, chờ đến khi thành hôn với tỷ tỷ, chẳng phải mỗi ngày tỷ tỷ đều bị muội lừa rồi lại gạt hử?

"Nào có, tỷ tỷ thông minh như thế, ai biết được không chừng tỷ tỷ gạt muội cũng nên?"

"Coi như muội thức thời, cũng biết được tỷ tỷ thông minh hơn muội nhiều."