Tô Đồng mê muội nhìn hai mắt Tô Mạt toát ra nét phấn khởi, cảm thấy toàn bộ thế giới đều thất sắc, chỉ còn lại cặp mắt động lòng người của Tiểu Mạt để nàng không dời nổi mắt.
"Tỷ tỷ, trận mưa này thật là đúng lúc nhỉ." Con ngươi Tô Mạt xoay xoay, cực kỳ linh động.
"Ừ," Tô Đồng cưng chiều cười, "Tiểu Mạt nói đúng, thì nhất định là đúng."
"Tỷ tỷ, chúng ta không cần lo lắng nữa, lần này, dù là ông trời cũng đừng mong tách ra hai người chúng ta." Tô Mạt thề son sắt.
"Tỷ tỷ tin tưởng muội." Tô Đồng mỉm cười.
"Chuyện cũng đã nói xong, giờ huynh phải đi xử lý việc sụt lở, không ở lại lâu nữa." Tô Nham cáo từ hai tỷ muội, "Cũng sắp giờ ngọ (11h ~ 13h), một mình đại ca bận bịu đã một canh giờ, ta còn phải đến thay huynh ấy một lúc."
"Vâng, huynh mau đi đi." Tô Đồng gật đầu.
"Giờ ngọ?" Sau khi Tô Nham rời đi, Tô Mạt hơi nghi ngờ, nàng nhớ rõ, giờ lành An Lăng Thiên cưới nàng là giờ Tỵ (9h ~ 11h), nguyên bản nàng còn định chờ kiệu hoa An Lăng Thiên đến cửa liền tự vẫn. Tại sao, vừa tỉnh một cái đã thành giờ Tỵ, "Tỷ tỷ, muội làm sao ngủ lâu như vậy?"
"Có lẽ là do gần đây quá mệt mỏi chăng." Tô Đồng mặt không đổi sắc đáp, "Tỷ tỷ cũng mới bị tiếng gọi của nhị ca làm tỉnh, không ngờ lại sắp đến giờ ngọ rồi." Thuốc mê và cái chén Tô Mạt từng uống sớm đã bị Tô Đồng vất đi, Tô Mạt dù nghi ngờ cũng không tìm được bất cứ chứng cớ nào, "Nghĩ nhiều vậy làm gì, dù sao hiện tại mọi vấn đề cũng có cách xử lý rồi mà."
"Trái lại cũng đúng." Tô Mạt nghĩ một chút, thì không còn xoắn xuýt việc này nữa.
Liên tục mưa to ba bốn ngày, vẫn không có dấu hiệu ngừng. Địa phương bị sụt lún ngày càng nhiều, càng lúc càng có nhiều bách tính phải trôi dạt khắp nơi. Lời đồn thật vất vả bị Hoàng đế làm chìm xuống lại lần nữa xuất hiện trong miệng bách tính. Tô Đồng là yêu nữ, nhất định phải gả cho thần nữ Tô Mạt, bằng không sẽ nguy hại tứ phương. Tin đồn kiểu này vốn là tam nhân thành hổ*. Đối với đồn đãi về Tô Đồng và Tô Mạt, trước đó dân chúng đã tin hơn phân nửa, hiện tại lại bị người nhắc lại, lập tức cảm thấy đúng là vậy. Thậm chí những người trước kia không tin cũng bắt đầu tin tưởng. Lúc này, không biết ai tiết lộ ra an bài của Hoàng đế đối với hai tỷ muội, còn tiện tiết lộ chuyện cái ngày An Lăng Thiên cưới Tô Mạt, bị bờ tường đổ xuống nện vào người trọng thương, tức thì, trong lòng toàn dân chúng đều hô to báo ứng, đây chính là báo ứng vì không cẩn tuân ý chỉ của thượng thiên. Trước mắt, việc thành hôn của Tô Đồng và Tô Mạt nghiễm nhiên đã trở thành chuyện thần thánh nhất, khẩn cấp nhất ở trong lòng bách tính.
* tam nhân thành hổ: Một việc, dù cho sai lầm, nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải.
Thời điểm Hoàng đế đau đầu xử lý sự kiện mưa to gây ra sụt lở, bách tính lại dâng lên một bức thư kiến nghị, cầu tình Hoàng đế đáp ứng hôn sự của Tô Đồng và Tô Mạt.
"Hồ nháo, quả thực là hồ nháo!" Hoàng thượng vứt bức thư xuống đất, "Một đám ngu dân!"
Việc sụt lở cũng xem như là một chuyện thường gặp. Ở dĩ vãng cứ mưa to hai ngày thì ngoài thành sẽ có vách tường của chùa miếu cũ nát bị sụp đổ. Lần này chỉ là vì mưa mãi không ngưng, trong kinh thành mới có thể xuất hiệt sụt lún. Trên thực tế, những nơi bị sụt lún đều là nơi cực kỳ cũ kỹ, bởi vì ở đó ở phần lớn là dân nghèo. Ban đầu xây dựng những chỗ đó rất thô sơ giản lược, bây giờ bị mưa to kéo dài làm cho đổ sụp, cũng không phải là quái sự gì. Hoàng đế rất rõ ràng chuyện này, tiếc là trăm họ lại không minh bạch. Đại bộ phận bách tính đều mê tín. Viện tử sinh sống nhiều năm như vậy đột nhiên tường bị đổ, chỉ có thể nghĩ là thượng thiên nổi giận, muốn giáo huấn bọn hắn, cho nên thu lại nơi an sinh của bọn họ. Dân chúng nơm nớp lo sợ, cả đời chưa bao giờ làm chuyện gì vi phạm thiên ý. Duy nhất để bọn hắn nghĩ đến chuyện hạ xuống thiên phạt, thì chỉ có chuyện của Tô Đồng vào Tô Mạt thôi. Bởi vì Hoàng đế không chịu ưng thuận, cho nên trời cao nổi giận, bách tính bọn hắn phải gặp nạn rồi.
Trời mưa to liên miên không dứt, gây ra không chỉ có mặt tường sụp đổ, mà còn có mức nước của sông hộ thành không ngừng dâng cao. Theo như dự đoán, chỉ cần tiếp tục mưa to hai ngày, sông hộ thành sẽ vỡ đê. Hoàng đế đã phái rất nhiều người đi tu kiến sông hộ thành một lần nữa. Tăng cường bề dày, gia tăng độ cao, chẳng qua việc này chỉ như một hạt cát trong sa mạc, căn bản đám người không thể chống đỡ được hai ngày đến khi đê vỡ.
Sông hộ thành tựa như một con báo đang vận sức chờ phát động, chờ khi tích tụ được toàn bộ sức mạnh, sẽ mạnh mẽ xông tới, nuốt hết cả một địa phương lớn.
Mỗi ngày bách tích đều sẽ tế bái ở trước sông hộ thành, cầu cho đừng vỡ đê.
Tô Mạt ngồi trong sân, một bên nghe ngóng tình huống bên ngoài, tính toán thời gian.
Cách lúc vỡ đê, thời gian chỉ còn một ngày, Tô Mạt biết, trận mưa này ở vào nửa đêm hôm nay sẽ ngừng lại như kỳ tích, cơ hội chỉ có một lần, muốn để thiên hạ bách tính khắp kinh thành tin tưởng chuyện ma quái do nàng và tỷ tỷ biên cũng chỉ có lúc này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
"Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Để tỷ tỷ thay một bộ y phục thanh sắc, còn mình thì phủ lên nguyệt sắc. Hai người đều là người đẹp, giờ phút này còn đẹp đến mức không gì sánh được.
Dòng sông hộ thành uốn lượn thật dài, chi chít bách tính quỳ trên đất, tất cả mọi người đều biết, qua đêm nay sông hộ thành sẽ vỡ đê mất. Cho dù là cơ hội cuối cùng, cũng tuyệt đối không muốn bỏ qua. Vì đảm bảo sinh mệnh và tài sản của mình an toàn, khó có được bách tính một lòng mà cùng cầu nguyện.
Trong lòng Tô Mạt đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nhìn thấy nhiều người như vậy, Tô Mạt lại có phần khẩn trương, không tự giác mà nắm chặt lấy tay Tô Đồng.
Khóe miệng Tô Đồng cười nhẹ, trở tay nắm chặt, niết hai lần, truyền đi một phần cảm xúc an tâm. Hai tỷ muội nhìn nhau cười.
"Đi thôi, Tiểu Mạt, mặc kệ muội muốn làm gì, tỷ tỷ luôn ủng hộ muội." Tô Đồng mỉm cười, mắt đầy tín nhiệm.
"Vâng." Tô Mạt gật đầu, "Tỷ tỷ yên tâm, từ nay trở đi, ai cũng không tách được chúng ta ra nữa."
Hai tỷ muội che chung một cái ô giấy dầu, dẫn theo mấy tâm phúc được Tô Nham phái đến cho các nàng, đi đến thượng lưu sông hộ thành. Hai tỷ muội thả toàn bộ đèn hoa sen làm liên tục mấy ngày vào trong sông. Giấy để làm đèn hoa sen là loại giấy được dùng để làm ô, cho nên dù bị nước mưa vào nước sông dội vào cũng sẽ không lập tức rã ra, đèn hoa sen nhanh chóng bị thấm ướt thuận theo dòng nước xuôi về hạ lưu. Nguyên bản lòng bách tính tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm sông hộ thành, đèn hoa đăng màu sắc khác nhau rất nhanh dẫn đến sự chú ý của mọi người.
Có người gan lớn một chút thử tới gần sông hộ thành, muốn vớt vật này lên từ trong nước để xem.
"Không xong, sông hộ thành vỡ đê rồi!" Không biết là ai la lớn tiếng, nước sông bên trong sông hộ thành dâng cao đến mức nhất định, tràn ra ngoài. Vốn là đê đập cũ kỹ, trong chớp mắt liền sụp đổ một phần, nước sông thuận theo lỗ hổng trút xuống, phút chốc dâng đến đầu gối.
"Đừng hốt hoảng, mọi người đừng hốt hoảng!" Quan viên đứng chờ ở đây lập tức nhanh chóng vác từng bao cát thật dày đắp vào lỗ hổng đê vừa vỡ. May mắn hiện tại mực nước sông tăng còn chưa phải rất cao, lỗ hổng nhỏ còn kịp chắn. Có điều, cảm nhận được có chút đau khi bị nước mưa đập vào trên người, trong lòng mọi người hiểu rõ, cứ kiểu hổng chỗ nào đắp chỗ đấy như thế này căn bản không phải biện pháp tốt, luôn sẽ có lúc ngăn không nổi hoặc là đắp không kịp. Phương pháp duy nhất để ngăn sông hộ thành vỡ đê chỉ có một, đó là mưa ngừng rơi. Chẳng qua, ngẩng đầu nhìn nước mưa khí thế hung hãn, đám người không thể không ca thán, cơn mưa to này nào có ý ngừng lại.
"Hử? Đây là cái?" Nước sông từ lỗ hổng tràn ra còn tiện đường xô cả đèn hoa sen ra ngoài. Hiện tại lỗ hổng đã chặn lại, tự nhiên sẽ có người hiếu kỳ nhặt đèn hoa sen lên.
"Có chữ viết phía trên!" Lại có một bách tính kêu lên, cẩn thận phân rõ chữ dán trên đèn hoa sen. Bởi vì dùng mực nước để viết, nên nhất định sẽ bị nước mưa và nước sông cọ rửa xem không rõ. Cho nên Tô Đồng nghĩ đến cách cắt chữ ra dán xuống.
"Trên đó viết... Thiên phạt! Là Thiên phạt!" Người biết chữ quan sát một hồi, nhận ra chữ bên trong.
"Nơi này cũng có, yêu nữ, Thiên phạt!"
"Ở đây cũng thế, viết thần nữ vô lực..."
Căn cứ vào mấy chữ này, mọi người rất dễ dàng suy đoán ra được là vì hôn sự của Tô Đồng và Tô Mạt. Lời đồn đại mấy ngày nay đã đang trở thành hiện thực, lúc này, càng là đỉnh điểm.
"Đây là ông trời đang trừng phạt!" Một bách tính quỳ trên mặt đất, "Bởi vì không tuân theo ý chỉ của thượng thiên, thượng thiên nổi giận, muốn tính mạng của mấy tiểu lão bách tính chúng ta ah!"
"Xin thượng thiên khoan dung, chúng ta là người vô tội..."
Dân chúng nhao nhao quỳ trên mặt đất, xin trời cao khoan dung.
"Xin hoàng thượng tuân theo thiên ý, tứ hôn cho hai tỷ muội Tô gia." Không biết là ai cao giọng la lên, phía dưới một mảnh xôn xao. Không lâu sau, tiếng hô vang lên liên tiếp, đều là cầu hoàng thượng tứ hôn.
Những quan viên ở đó nhìn thấy loại trận hình này mà hoảng hồn, lập tức phái người quay về bẩm cho hoàng thượng.
Lại thêm một chỗ đê xuất hiện lỗ hổng, quan viên vội vàng chặn lại. Chỉ là lỗ thủng lần này lớn hơn cái trước rất nhiều, phải tốn không ít thời gian mới bịt được. Càng nhiều đèn hoa sen bị dạt ra đến trước mặt dân chúng, tiếng hô của trăm họ đã tăng lên một cảnh giới đáng sợ.
Tính toán thời gian không sai biệt lắm, Tô Mạt nói với Tô Đồng bên cạnh: "Tỷ tỷ, là lúc này, chúng ta đi thôi."
"Ừ." Tô Đồng gật đầu, đi theo bước chân Tô Mạt.
Vì muốn quan sát tình hình sông hộ thành, quan viên trông coi tạm thời dựng một đài dự báo. Đài dự báo rất cao, có thể thu hết toàn bộ mấy chục dặm sông hộ thành vào tầm mắt, bách tính cũng thế, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đài dự báo.
Nhờ có Tô Nham chuẩn bị trước, Tô Mạt và Tô Đồng rất nhanh đã trèo lên đài dự báo.
Đài dự báo hôn ám chợt hiện lên ánh đèn, Tô Mạt và Tô Đồng đứng giữa trung tâm ánh đèn, mười ngón đan xen.
"Thần nữ, là thần nữ!" Bên trong dân chúng có người kêu lên, cúi đầu bái lạy với hai người, "Khẩn cầu thần nữ cẩn tuân thiên ý, cùng yêu nữ thành hôn."
"Khẩn cầu thần nữ cẩn tuân thiên ý, cùng yêu nữ thành hôn." Dân chúng phía dưới lại trăm miệng một lời nói.
Tô Đồng và Tô Mạt liếc nhìn nhau, hơi gật mạnh đầu với đám người phía dưới. Một cái gật đầu này, tất cả mọi người đều thấy rõ.
Mưa rào cuồng bạo đột nhiên nhỏ lại, biến thành từng giọt mưa tí tách, không bao lâu lập tức ngừng hẳn.
Dân chúng giật mình nhìn hết thảy biến hóa này, không dám tin vươn tay, không còn cảm giác nước mưa đập trên người nữa.
"Mưa tạnh, mưa tạnh rồi!" Bách tính trở nên phấn khởi, "Mưa thật sự đã ngừng, chúng ta không sao nữa!"
"Ông trời bớt giận, bớt giận rồi!"
Dân chúng đứng trên bờ sông hộ thành vui mừng khó tả, nhìn hai tỷ muội được ánh đèn vây quanh, nghiễm nhiên đã xem hai người họ là thần trên trời.
Khâm sai được Hoàng đế phái tới làm dịu đi lời đồn sững sờ nhìn mọi việc, nhưng không dám vào lúc này chạy ra chọc giận dân chúng. Bắt đầu từ bây giờ, lời đồn đã không còn là lời đồn nữa, mà đã trở thành tín ngưỡng trong lòng bách tính mất rồi, tùy tiện dẹp loạn sẽ chỉ biến thành tức nước vỡ bờ.
Khâm sai lắc đầu thở dài, suy nghĩ trở về phải làm sao hồi bẩm chuyện này với hoàng thượng đây.
"Tỷ tỷ, chúng ta thành công, chúng ta thật sự thành công rồi!" Tô Mạt kích động ôm lấy Tô Đồng, mặc dù sớm đã biết đêm nay mưa sẽ tạnh. Nhưng Tô Mạt vẫn tránh không khỏi phấn chấn. Đây là lần đầu tiên nàng bày ra mưu kế lớn như vậy, hơn nữa còn thành công, trong lòng vui sướиɠ khó nói lên lời.
"Ừ." Tô Đồng khẽ cười, "Chúng ta thành công, Tiểu Mạt là người lợi hại nhất trên đời." Mười ngón đan xen nắm thật chặt tay đối phương. Tô Đồng cũng không hỏi Tô Mạt làm sao biết được mưa to đêm nay sẽ tạnh. Tô Đồng biết, chờ đến lúc muốn nói, Tiểu Mạt tự nhiên sẽ nói. Nếu như Tiểu Mạt vẫn không nói, nàng cũng sẽ không để tâm. Chỉ cần nàng và Tiểu Mạt vĩnh viễn yêu nhau như lúc này là đủ rồi.