Lời đồn truyền nhanh một cách điên cuồng đã được vài ngày, đồng thời Hoàng đế lại càng nóng nảy, điều động không ít người đi làm lắng lại tin đồn. Ở phiên chợ, bất luận là ai, nếu bàn tán về lời đồn sẽ bị bắt vào đại lao nhốt mấy ngày.
Không được mấy ngày, trên phiên chợ không còn ai dám đàm luận về lời đồn đãi nữa.
"Thật không ngờ, Hoàng đế lại quả đoán với việc này như vậy." Tô Đồng cau mày ngồi trong sân, há miệng ngậm lấy long nhãn vừa được Tô Mạt lột vỏ, thuận tiện liếʍ Tô Mạt một cái, "Rất ngọt, quả nhiên là do Tiểu Mạt bóc, hương vị thật không tầm thường."
"Tỷ tỷ, tỷ cứ thích giễu cợt muội." Tô Mạt đỏ mặt.
"Tỷ tỷ nói thật mà." Tô Đồng cười, mấy ngày nay vì lời đồn bị lắng xuống mà tâm tình có phần không vui cũng khá hơn nhiều.
"A Đồng, không tốt rồi!" Hai tỷ muội Tô Đồng và Tô Mạt đang giỡn với nhau thì Tô Nham gấp gáp chạy vào.
"Có chuyện gì vậy, nhị ca?" Tô Đồng nhíu mày, nhìn Tô Nham, "Hoảng hoảng hốt hốt."
"Hoàng thượng hạ chỉ này!" Tô Nham cầm thánh chỉ của Hoàng đế, đưa cho Tô Đồng, "Hoàng thượng để ta tuyên đọc cho hai muội, chính các muội tự xem đi."
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: "Đại nữ nhi Tô gia Tô Đồng hiền lương thục đức. Nghe nói đích mẫu Tô phủ hiện đang ở Phúc Sơn tự cầu phúc cho đất nước, trẫm cảm thấy rất vui mừng , đặc phái Tô Đồng đến Phúc Sơn tự thay mẫu tu hành, để bày tỏ hiếu tâm. Cả đời này làm bạn thanh đăng, vì nước cầu phúc. Hòa Thạc công chúa, hồn nhiên ngây thơ, trẫm cảm niệm nàng từng có hôn sự với Hoàng đế Kim quốc, đặc biệt ban cho An Hầu gia làm thϊếp, ba ngày sau cử hành hôn lễ, mong một nhà hòa thuận, khâm thử." Tô Mạt càng đọc sắc mặt càng khó coi. Hoàng thượng là đang bắt tỷ tỷ xuất gia, ép nàng gả cho tên rác rưởi An Lăng Thiên kia! Hoàng thượng đã quyết tâm chia rẽ nàng và tỷ tỷ.
"A Đồng, chuyện tin đồn, hai muội đã chạm đến ranh giới cuối của ông ta rồi." Nhớ lại cơn thịnh nộ của Hoàng đế lúc ở Ngự Thư phòng, Tô Nham cau mày, "Ông ta hận nhất là bị người uy hϊếp, cho dù là bị bách tính uy hϊếp cũng không được. Lần này, ông ta là quyết tâm muốn cho các muội một chút giáo huấn đó."
"Ta sẽ không để ông ta như nguyện." Tô Mạt mặt lạnh ném thánh chỉ xuống đất, "Tỷ tỷ, đi, chúng ta rời khỏi nơi này, chân trời góc biển, bốn bể là nhà, cả đời ở bên nhau."
"Tiểu Mạt, không được." Tô Đồng lắc đầu, "Nếu như chúng ta không ngả bài với hoàng thượng, vậy thì không sao. Nhiều lắm là hoàng thượng biết được hai nữ nhi Tô gia rời nhà trốn đi, phái người đi tìm một hồi cho có cũng thôi. Thế nhưng lúc này thì khác, sự tình nháo lớn như vậy, hoàng thượng đã quyết tâm không để cho chúng ta ở cùng nhau rồi. Mà lại, thánh chỉ hoàng thượng cũng đã hạ, hiện tại rời đi chính là kháng chỉ bất tuân, phải chém đầu cả nhà. Không nói đến hai chúng ta có thể thật sự thoát khỏi tầm khống chế của hoàng thượng hay không, chỉ riêng đại ca nhị ca, chúng ta cũng không thể liên lụy hai huynh ấy."
"Tỷ tỷ, vật chúng ta nên làm gì?"
"Hiện tại tỷ tỷ cũng không biết nữa." Tô Đồng thở dài một tiếng, "Hoàng đế ngay cả lời đồn đãi cũng có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh để trấn áp, ta thật không biết, ông ta sợ gì nữa. Duy nhất có thể làm cho ông ta sợ hãi, chắc chỉ có thiên tai. Lần nầy, là tỷ tỷ thất sách, tỷ tỷ đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng của hoàng thượng."
"Tỷ tỷ, nhất định sẽ có biện pháp." Tô Mạt nắm thật chặt tay Tô Đồng, mắt tràn đầy chăm chú, "Cùng lắm thì chết. Nếu quả thật không còn cách nào khác, vào ngày xuất giá, muội liền cùng tỷ tỷ ở đây tự tử!"
Rõ ràng là một câu hứa hẹn rất nghiêm túc, Tô Đồng lại "phì" một tiếng bật cười.
"Tỷ tỷ, muội nghiêm túc đó." Tô Mạt có chút bất đắc dĩ.
"Tỷ tỷ biết chứ." Thu liễm ý cười, trong mắt Tô Đồng một mảnh kiên định, "Tỷ tỷ sẽ cùng với muội, trên đường xuống hoàng tuyền, nhất định không cô đơn."
"Hai người bọn muội cũng đừng như đưa đám thế chứ," Tô Nham nhìn không được, "A Đồng, lát nữa ta và đại ca sẽ đến trước mặt hoàng thượng thay các muội cầu tình."
"Riêng chuyện này là tuyệt đối không được." Tô Đồng mặt nghiêm túc, "Nhị ca, chuyện này dừng ở đây thôi. Huynh và đại ca nếu thật đề cập với hoàng thượng, A Đồng xem như không có hai người ca ca này, từ đây chúng ta không gặp nhau nữa."
"A Đồng, muội..."
"Tỷ tỷ nói đúng lắm, hai vị ca ca làm chuyện của các huynh đi. Tùy vào số mệnh, muội tin muội và tỷ tỷ sẽ không dễ dàng bị chia cắt như vậy." Khóe miệng Tô Mạt nhếch lên một vòng ý cười, "Có lẽ còn có thể xoay chuyển đó."
"Aiii." Tô Nham thở dài một tiếng, quay người rời đi. Xoay chuyển à, ai cũng biết, cơ hồ là chuyện không thể.
"Tiểu Mạt, về phòng cùng tỷ tỷ nào." Tô Đồng câu lên một vòng cười ý cười ôn hòa, "Tỷ muốn muội rồi."
"Ừm." Tô Mạt gật đầu. Ba ngày này, hãy cứ để hai tỷ muội nàng thỏa thích phóng túng đi.
Lăn qua lăn lại liền lăn đến đêm khuya, Tô Mạt đã mệt đến không còn khí lực động đậy, ngủ thật say. Tô Đồng đặt một nụ hôn xuống trán Tô Mạt, nhẹ vuốt ve vết xanh tím trên người Tô Mạt, không nỡ rời đi.
Tí tách tí tách nước mưa đập vào cửa sổ, vang lên đôm đốp. Lông mi Tô Mạt chớp hai lần, rốt cuộc mở ra. Đau nhức toàn thân, không có một chút khí lực. Giữa eo chân ê ẩm, rất không thoải mái.
"Trời mưa rồi à?" Hỏi một tiếng, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, rất là đáng yêu. Tô Mạt mở mắt nhìn phía cửa sổ, nếu không phải tiếng mưa rơi liên tục, nàng còn có thể ngủ được lâu hơn.
"Ừ, bắt đầu mưa từ đêm qua." Tô Đồng trả lời, "Đã đến mùa mưa rồi."
"Ừm." Tô Mạt cúi đầu lên tiếng. Mùa mưa, trời mưa, nàng luôn cảm thấy, bản thân như quên mất chuyện quan trọng gì, làm sao cũng nghĩ không ra.
"Hiện vẫn còn sớm, muội ngủ thêm một lúc đi." Tô Đồng với tay trong tay xoa nhẹ eo Tô Mạt, làm dịu lại khó chịu cho nàng.
"Vâng..." Đích thật là mệt không chịu nổi, nói được mấy câu, Tô Mạt liền đánh hai cái ngáp. Dưới sự xoa bóp của Tô Đồng nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Nhìn muội muội ngủ sau trong vòng tay mình, đáy mắt Tô Đồng tràn đầy ôn nhu, giây phút này, nếu mãi dừng lại thì tốt biết bao.
Ngẩng đầu nhìn nước mưa không ngừng đập vào cửa sổ: "Mùa mưa, thật đúng hợp với tâm tình ủ dột hiện tại của ta."
Giấc ngủ này Tô Mạt ngủ rất sâu, khi tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Tiếng lốp ba lốp bốp lớn hơn rất nhiều.
Tô Mạt mở to mắt, trên giường chỉ có mỗi mình nàng, nửa bên khác của ổ chăn đã lạnh thấu, có lẽ tỷ tỷ đã rời giường từ lâu. Tô Mạt tùy tiện choàng lên một bộ y phục, rồi bước xuống giường đi tìm tỷ tỷ.
Đẩy cửa ra, một cơn gió lạnh thổi tới, mang theo một luồng hơi lạnh, Tô Đồng đứng trên hành lang cách đó không xa. Tô Mạt cầm một kiện áo choàng được khoác lên ghế, đi ra khỏi phòng.
"Tỷ tỷ, sao lại đứng ở đây?" Tô Mạt nhẹ nhàng bước đến, choàng áo lên vai Tô Đồng, "Sắp tối rồi, mưa lớn như vậy, bên ngoài trời lại lạnh, cũng không biết khoác thêm bộ y phục, không cẩn thận bị bệnh thì sao?"
Khóe miệng Tô Đồng cười nhẹ, buộc lại dây áo choàng ở trước ngực thành nơ con bướm: "Trời đột nhiên mưa to, tỷ tỷ còn chưa kịp về phòng lấy áo choàng thì muội đã đến rồi. Quả nhiên Tiểu Mạt là tiểu áo bông tri kỷ của tỷ tỷ nhỉ."
Tô Mạt đỏ bừng mặt, ánh mắt chuyển đến màn mưa bên ngoài.
Ban ngày, mưa vẫn chỉ tí tách từng giọt, hiện tại đã mưa như trút nước. Những đóa hoa yếu ớt trong sân bị mưa vỗ vào không ít.
"Cơn mưa này đúng là thay đổi thất thường. Một hồi nữa chắc sẽ to hơn." Tô Mạt nói. Mưa to, trong trí nhớ hình như vẫn có một trận mưa thế này, hơn nữa còn xảy ra rất nhiều chuyện lớn bất quá nàng có phần không nhớ rõ nữa.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Mạt nhịn không được mà rùng mình một cái.
"Tiểu Mạt, muội còn trách ta đi, bản thân mới choàng đại một cái áo đã đi ra." Tô Đồng mở miệng nói, "Còn không nhanh đi vào cho tỷ tỷ?"
"Vâng vâng, tỷ tỷ tốt của muội." Bị Tô Đồng xô xô đẩy đẩy, Tô Mạt đành trở về phòng. Đóng cửa phòng ngăn lại gió lạnh bên ngoài.
"Nhanh mặc quần áo vào." Tô Đồng đưa cho Tô Mạt một bộ y phục, "Tay đều đã lạnh cóng rồi. Lần sau còn cứ thế đi ra, tỷ tỷ sẽ không tha cho muội."
"Biết rồi mà, tỷ tỷ." Tô Mạt le lưỡi, ngoan ngoãn thay y phục.
Mưa to kéo dài ba ngày, không có chiều hướng tạnh. Mới chớp mắt mà đã đến ngày Tô Mạt xuất giá.
Bởi ba ngày mọi người chỉ nghe được tiếng mưa rơi nhàm chán, giờ nghe tiếng nhạc đón dâu như mang đến một luồng sức sống.
Tiểu viện hai tỷ muội ở lại cực kỳ yên tĩnh. Tô Đồng lẳng lặng ngồi bên bàn, còn Tô Mạt nằm trên giường ngủ mê không tỉnh.
"Tiểu Mạt, xin lỗi, tỷ tỷ không nỡ để muội chết." Tô Đồng hôn nhẹ trán Tô Mạt, "Phủ An Viễn hầu, tỷ đã để Thúy Nhi chuẩn bị trước, muội dù gả đi, An Lăng Thiên cũng sẽ không có cơ hội chạm vào muội. Muội còn trẻ như vậy, tỷ tỷ không hi vọng muội cứ vậy mà chết. Thật xin lỗi, chén rượu tối qua muội uống, tỷ đã bỏ vào đó một ít thuốc mê. Tiểu Mạt muội cũng biết, nhìn muội gả cho người khác, so với bị dao đâm tâm tỷ tỷ còn đau nhức hơn. Nhưng, tỷ tỷ không thể không làm vậy, mong rằng sau khi muội tỉnh lại, đừng oán hận tỷ tỷ."
Hiệu lực của thuốc mê ước chừng một canh giờ, hiện tại đã trôi qua nửa canh giờ. Tính toán thời gian, đội ngũ đón dâu cũng sắp đến rồi, chờ đi đến phủ An Viễn hầu, Tô Mạt cũng gần như có thể tỉnh lại.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đội ngũ đón dâu vẫn không thấy đến.
Lông mi của người ngủ trên giường bỗng nhúc nhích, từ từ mở mắt: "Ơ? Tỷ tỷ?" Tô Mạt nhất thời còn hơi nghi hoặc, không rõ được tình huống lúc này.
"Tiểu Mạt." Tô Đồng liếc mắt nhìn Tô Mạt, giờ lành đã qua từ lâu, đội ngũ đón dâu vẫn chưa đến. Tô Mạt ngửi được có cái gì không đúng.
"Ha ha ha, A Đồng, xem ra ông trời đã định, muội và Tiểu Mạt là không thể tách rời." Bên ngoài truyền đến tiếng cười sang sảng. Tô Nham gõ cửa.
"Vào đi." Tô Đồng lên tiếng, nhìn thấy vẻ mặt Tô Nham tràn ngập phấn khởi, hỏi một câu, "Nhị ca, sao thế, xảy ra chuyện gì à?"
"An Viễn hầu trọng thương, đội ngũ đón dâu cũng tử thương vô số, có vẻ việc đón dâu này là đón không được rồi." Nhớ tới tràng diện kia, mặt mũi Tô Nham cũng chứa ý cười.
"Nhị ca, không phải huynh và đại ca làm gì đó chứ." Tô Đồng hoài nghi nhìn Tô Nham.
"Bọn huynh làm gì có bản lĩnh đến mức này." Tô Nham cười nói, "Cũng là do tự bọn họ gặp xui xẻo, có lẽ mấy ngày này thực sự mưa quá to, trên đường đi qua một con đường cũ, hai bên tường lại sụp xuống. Đội ngũ đón dâu né tránh không kịp, tử thương vô số, ngay cả An Lăng Thiên cũng trọng thương. Đây đúng là tuyệt xử phùng sinh* (tìm được đường sống trong chỗ chết). Còn có việc đi Phúc Sơn tự cầu phúc, A Đồng muội cũng không phải đi nữa. Đường lên Phúc Sơn tự cũng có không ít chỗ sạt lở, thành ra Phúc Sơn tự bị ngăn cách với ngoại giới luôn. Lần này, huynh không thể không kính phục vận khí của hai muội."
"Đây đúng là chuyện tốt." Tô Đồng nở nụ cười, chí ít trong vòng mấy tháng tới, Hoàng đế đều không còn tâm tình quan tâm chuyện của nàng và Tiểu Mạt. Nếu trời tiếp tục mưa to không tạnh, hoàng thượng lại càng bận rộn. Lần đầu tiên, Tô Đồng hi vọng, trận thiên tai này kéo dài lâu một chút.
"Sạt lở?" Tô Mạt chớp mắt tỉnh táo, rốt cuộc nàng đã nhớ mình quên cái gì rồi! Đó là mưa to và sạt lở. Kiếp trước cũng từng xảy ra. Một trận mưa lớn, nhiều chỗ bị sạt lở. Thời điểm Hoàng đế sứt đầu mẻ trán lại như kỳ tích ngừng lại.
Mặc dù rất nhiều việc nàng không nhớ rõ. Nhưng mấy ngày mưa to liên tục này nàng vẫn nhớ. Có lẽ, nàng có thể lợi dụng trận mưa to kỳ lạ này.
"Tỷ tỷ, muội nghĩ, muội có cách để hoàng thượng không thể không chấp nhận hôn sự của chúng ta." Trong mắt Tô Mạt lóe lên một tia sáng, rực rỡ đến mức không dời nổi mắt.
-----------------------------
Đếm ngược còn 3 chương nữa là hoàn chính văn :3