Mấy ngày nay Hoàng đế thập phần nóng nảy. Bởi vì biết Hoàng đế muốn chỉ hôn cho Tô Mạt, cơ hồ tất cả con cháu thế gia trong kinh thành đều lấy tốc độc cực nhanh tìm một nữ tử thành hôn. Ông ta nói bóng nói gió với mấy vị đại thần. Những đại thần kia thà rằng để nhi tử mình nạp gái lầu xanh làm thϊếp, cũng không muốn nạp Tô Mạt làm thϊếp. Thanh lâu nữ tử thì nhiều nhất là bị người khác lên án một trận, tối đa cũng chỉ nói là nhi tử mình phong lưu gì đó. Nhưng cưới Tô Mạt, vậy sẽ trở thành toàn bộ trò cười rồi. Tô Mạt và Tô Đồng nói lời lạ thường trên đại điện, đã làm tất cả mọi người không tránh kịp. Cưới một nữ tử có đoạn tụ chi phích, vạn nhất người khác cho là nhi tử mình cũng có loại đam mê kia thì sao!
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hoàng đế tuyển An Lăng Thiên. Năm ngoái, An Lăng Thiên đã kế thừa tước vị, từ An Thế tử biến thành An Hầu gia, có điều là An Lăng Thiên người này vẫn không an phận bằng cha hắn. Trước một trận, mặc dù An Lăng Thiên đã bị ông tìm lý do cách chức, nhưng gần nhất lại bắt đầu không yên rồi. Ban Tô Mạt cho hắn làm thϊếp, một phương là đánh hắn một cái để hắn an phận chút. Một mặt thì nói thế nào Tô Mạt cũng là công chúa, xem như cho An Lăng Thiên đủ mặt mũi, hi vọng hắn có thể minh bạch ý tứ của mình.
"Lai Phúc, phỏng chỉ."
So với việc Hoàng đế đứng ngồi không yên, Tô Đồng nơi này lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Tiểu Mạt, khuôn mặt đừng nhăn nhó mãi vậy." Tô Đồng gảy nhẹ trán Tô Mạt, "Từ lúc trở về từ cung yến, sắc mặt của muội cũng chưa từng tốt."
"Muội có thẻ không đau khổ sao?" Tô Mạt cau mày, "Muội thiên tân vạn khổ chạy đến Kim quốc, là vì lời hứa hẹn này của hoàng thượng, thế nhưng cuối cùng ông ta vẫn không đáp ứng."
"Làm sao có thể đáp ứng." Tô Đồng cười cười, "Muội cũng không thử nghĩ yêu cầu của muội kinh thế hãi tục đến mức nào."
"Tỷ tỷ, người nói xem nếu như hoàng thượng nhất định muốn chia rẽ chúng ta thì làm gì bây giờ?" Tô Mạt một mặt lo lắng.
"Không phải nếu như, mà là nhất định sẽ," Trong mắt Tô Đồng lóe lên một tia cơ trí, "Hai nữ tử thành hôn, loại chuyện này, hoàng thượng chắc chắn sẽ nghĩ hết cách ngăn cản."
"Không được, muội không thể cứ ngồi vậy chờ chết!" Tô Mạt chợt đứng bật dậy, "Tỷ tỷ, chúng ta bỏ trốn đi."
"Tiểu Mạt," Tô Đồng che miệng cười, "Thời điểm muội ở trên đại điện công nhiên đưa ra yêu cầu cho hoàng thượng muốn thành thân với tỷ tỷ, không phải đánh chủ ý muốn quang minh chính đại cùng một chỗ với tỷ tỷ à. Hiện tại thế nào lại chùn bước hử?"
"Nếu như quan hệ của hai chúng ta sáng tỏ sẽ làm muội và tỷ tỷ mãi mãi không được bên nhau, muội tình nguyện vĩnh viễn âm thầm tới lui với tỷ tỷ."
"Yên tâm đi, Tiểu Mạt." Miệng Tô Đồng nhếch lên một vòng ý vị thâm trường, "Không thể theo hoàng thượng không đồng ý. Nếu như Tiểu Mạt đã hết sức giúp tỷ tỷ làm xong trận mở đầu, thì, việc tiếp theo cứ giao cho tỷ tỷ đi. Chuyện này, hoàng thượng đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý, cũng phải đồng ý."
"Tỷ tỷ, tỷ có phương phát gì hay à?" Mắt Tô Mạt lóng lánh lên vẻ phấn khởi.
"Ha ha, qua mấy ngày nữa muội sẽ biết." Tô Đồng cười như một con hồ ly, trong mắt tràn đầy giảo hoạt.
"A Đồng, việc muội bảo ta làm, ta đã làm xong." Tô Nham lén lút âm thầm vào trong sân của Tô Mạt và Tô Đồng.
"Vậy là tốt rồi." Tô Đồng nhẹ gật đầu, "Huynh xác định không một kẻ nào tra được?"
"Yên tâm, đều đã an bài thỏa đáng." Tô Nham mỉm cười.
"Việc này làm phiền nhị ca rồi." Tô Đồng nói.
"Chúng ta là người một nhà, có cái gì phiền hay không phiền chứ." Tô Nham không để ý lắm.
"Tốt rồi, nhị ca, huynh mau mau rời đi thôi, nếu để hoàng thượng biết huynh xuất hiện ở đây, không chừng sẽ sinh ra hoài nghi với huynh. Phải biết, thái độ đối ngoại của huynh là hận đôi muội muội chúng ta, hận muốn chết, nhận thức cũng không muốn nhận. Nếu như bị hoàng thượng biết được huynh tham dự việc này, không thể thiếu được muốn giáng tội huynh. Nếu là vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sĩ đồ (con đường làm quan) của huynh và đại ca, muội muội ta có thể sẽ day dứt vạn phần."
Vài ngày trước, khi Hoàng đế thăm dò thái độ của hai huynh đệ Tô Hành cùng Tô Nham đối với hai tỷ muội Tô Mạt Tô Đồng, Tô Nham và Tô Hành dựa theo thuyết pháp của Tô Đồng, thuần chất thể hiện bản thân thà rằng không có gia nhân đồi phong bại tục thế này, nói thẳng muốn đoạn tuyệt quan hệ. Hoàng đế đối với câu trả lời của hai huynh đệp cực kỳ hài lòng.
"A Đồng, vô luận như thế nào, ở trong lòng nhị ca, hai ngươi vĩnh viễn là muội muội của ta."
"Muội hiểu được, nhị ca." Tô Đồng khẽ cười, "Được rồi, nhị ca, huynh trước mau mau trở về đi. Huynh ở lại thêm một khắc, muội liền lo lắng nhiều một phần."
"Biết muội lo lắng ca ca." Tô Nham trong mắt tràn đầy nhu hòa, "Vậy ta đi về trước, mấy ngày nay, muội cùng Tiểu Mạt an tâm nán lại trong viện nhé. Hai ngày này cha tức điên lên, đoán chừng sẽ không cho hai muội về nhà đâu."
"A, kể từ ngày bắt đầu công khai, muội và Tiểu Mạt chưa từng có định quay về." Tô Đồng cười, "Dù sao, cái nhà kia cũng không có người nào đáng giá để muội và Tiểu Mạt lưu tâm."
"A Đồng, lời này của muội thật đả thương tâm ta." Tô Nham một bộ chịu tổn thương, "Huynh và A Hành chẳng lẽ không phải?"
"Chẳng bao lâu nữa hai huynh sẽ phải đi bình loạn, sau khi trở về được thăng quan tiến tước, vẫn còn ở lại phủ Tướng quân ư?"
"Quả nhiên vẫn là A Đồng có thất khiếu linh lung tâm*" Tô Nham cười ha ha, cáo từ rời đi.
* 七窍玲珑心 thất khiếu linh lung tâm (tim có bảy lỗ): Xuất phát từ truyện "Phong thần diễn nghĩa". Nhân vật Tỷ Can là hoàng thúc của vị vua cuối cùng nhà Thương là Trụ Vương, ông là người trung can nghĩa đảm, ông còn được trời ban cho trái tim Thất Khiếu Linh Lung, tương truyền là có khả năng làm cho bách yêu tránh xa. Tỷ Can nhiều lần đối đầu với Đát Kỷ và bị Trụ Vương yêu cầu móc tim để trị bệnh cho Đát Kỷ. Sau nhờ lá bùa của Khương Tử Nha mà Tỷ Can tim bị moi đi vẫn không chết. Lúc ông trên đường về thì gặp một người đàn bà bán rau, người đàn bà này tay xách giỏ miệng rao rằng: "Ai mua rau vô tâm không?" Cảm thấy khó hiểu Tỷ Can ghim ngựa hỏi: "Người nếu vô tâm thì sao?" Người đàn bà kia đáp: "Nếu trống ruột thì sống, người vô tâm thì chết tức thời." Kết quả Tỷ Can la lớn lên một tràng té xuống ngựa, máu ra thấm áo tắt thở. Cụm từ này còn nhằm ám chỉ những người rất thông minh tài ba, tốt cả về mặt nhân cách.
*
Ngày hôm sau, trên chợ bắt đầu truyền ra lời đồn đại.
Đại tiểu thư Tô gia Tô Đồng chính là yêu vật chuyển thế, yêu vật này cực kỳ cường đại. Có không ít người còn cầu kiến Huyền Quang Thánh tăng, cầu Thánh tăng rời nói thu phục yêu nghiệt. Nhưng từ trong miệng Huyền Quang Thánh tăng nghe được, yêu vật này rất mạnh, ngay cả bản thân Thánh tăng cũng khó mà thu phục.
Lời đồn càng phát tán càng lớn, đồn rằng, một ngày yêu vật này còn tồn tại, thiên hạ Đại Tề liền khó mà an bình. Hơn nữa yêu vật này từ lúc mới sinh ra đã nguyền rủa Đại Tề, một khi chết đi, Đại Tề sẽ bộc phát ôn dịch, sinh linh đồ thán.
Lại có truyền ngôn, nhị tiểu thư Tô gia chính là thiên thần giáng lâm, đặc biệt vì khắc chế yêu vậy này mà sinh. Chỉ khi yêu vật vĩnh viễn ở bên thiên thần, thì tà khí của yêu vật mới có thể bị khắc chế, thiên hạ mới thái bình. Vì bảo hộ đế quốc Đại Tề, nhị tiểu thư Tô gia tình nguyện từ bỏ danh tiết của mình, ở giữa cung yến, ngay trước mặt mọi người xin cưới yêu vật làm vợ, để có thể kiềm chế yêu vật này suốt đời.
Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn đãi không ngừng lan truyền trên dưới chợ phiên. Phần lớn bách tính đều tin tưởng lời truyền ngôn này. Kính nể Tô Mạt đại nghĩa cũng có, phỉ nhổ Tô Đồng tai họa thế nhân cũng có, âm thầm chế nhạo Hoàng đế vô tri cũng có. Chẳng qua có một điều có thể khẳng định, đó chính là, ngày càng có nhiều bách tính ủng hộ hôn sự của Tô Đồng và Tô Mạt. Thậm chí có nơi bách tính còn ký một lá thư cho quan viên địa phương, yêu cầu Hoàng đế đáp ứng mối hôn sự có ích cho người trong thiên hạ này.
"Hoang đường, quả thực là hoang đường!" Trên Kim Loan điện, Hoàng đế xem chiết tử được Hộ bộ Thượng thư dâng lên, cực kỳ cáu giận, ý chỉ tứ hôn còn chưa truyền xuống đã có loại đồn đãi này. Hiện tại nếu ban Tô Mạt cho người khác làm thϊếp, sẽ chỉ để bách tính cho rằng ông ta ngu ngốc! "Tra, nhanh tra cho ta, rốt cuộc là kẻ nào yêu ngôn hoặc chúng, sau khi tra được nhất định phải nghiêm trị không tha!"
"Chúng thần nhất định tẫn lực." Bên nhà ngoại Hoàng hậu, Uy Viễn hầu lên tiếng, "Nhưng là, hiện tại lời đồn đã khắc vào lòng người, hoàng thượng, về hôn sự của hai vị thiên kim Tướng quân..."
"Hoang đường!" Hoàng đến nổi giận gầm lên, ném tấu chương trong tay xuống đất, ngẩng đầu dò xét, cũng tìm không được người trong bọn họ để mình phát tiết hỏa khí, "Tô Lê đâu? Hôm nay sao không đến?"
"Hồi hoàng thượng." Tả tướng đứng dậy, "Thân thể Tô Tướng quân có bệnh, đã xin nghỉ hai ngày rồi."
"Hừ," Hoàng đế hừ lạnh, "Có bệnh gì, trái lại hắn chọn đúng thời điểm sinh bệnh nhỉ. Nếu thân thể có bệnh, vậy vị trí Tướng quân này cũng không cần đến hắn nữa. Người tới, truyền chỉ, Tô Tướng quân Tô Lê trị gia không nghiêm, hiện tại trẫm khai trừ quân chức của hắn, để hắn ở nhà từ từ dưỡng lão."
"Hoàng thượng thánh minh." Cả đám cùng nhau nói. Lúc này, không ai dám phản bác Hoàng đế, chạm vào xúi quẩy.
Thời điểm nhận được thánh chỉ của Hoàng đế, sắc mặt Tô Lê rất khó coi. Vì thăng quan, Hắnnhẫn tâm để người mình yêu Lưu thị ủy khuất làm trắc thất, cưới con gái Tả Tướng làm vợ. Hắn cẩn thận dạy dỗ con gái lớn của mình, vì là tiến cung hầu hạ Hoàng đế, mang đến vinh quang cho gia tộc. Lại không ngờ rằng, nữ nhi do chính thất mà mình không yêu sinh hạ, hủy đi tiền đồ của mình.
"Nghịch nữ, nghịch nữ!" Tô Lê cầm thánh chỉ, chỉ thấy ngực nghẹn một hơi, làm sao cũng không trôi. Dưới cơn nóng giận, thế mà hôn mê bất tỉnh.
"Lão gia, lão gia!" Hạ nhân cuống quít nâng Tô Lê về phòng, rồi mời ngự y.
Lần này, Tô Lê là bệnh thật rồi.
*
Kẻ truyền đi lời đồn thật sự ẩn núp quá giởi, Hoàng đế phái không ít người đi thăm dò, lại không thu hoạch được gì. Hoàng đế biết, chuyện này nhất định thoát không khỏi liên quan với hai tỷ muội Tô gia. Chẳng qua, ông là cửu ngũ chí tôn, làm sao có thể cùng với nhất giới tiểu nữ tử so đo, nói ra sẽ chỉ khiến người chê cười. Cho nên Hoàng đế đem tất cả lửa giận đều trút hết lên người Tô Lê. Hoàng đế bảo ngự y âm thầm hạ độc dược mãn tính vào trong thuốc của Tô Lê, Tô Lê bị bệnh, một ngày so một ngày càng nặng.
Tô Đồng nghe hạ nhân báo cáo thái độ của bách tính đối với tin đồn, tâm tình hết sức tốt.
"Tiểu Mạt, sao thế, mặt lại nhăn nhó rồi." Nhéo khuôn mặt Tô Mạt, xúc cảm rất tốt, Tô Đồng nhịn không được nhéo thêm hai lần, có hơi nghiện.
"Tỷ tỷ, sao tỷ có thể truyền tin đồn như thế hả?" Tô Mạt rất rõ ràng lời đồn là tác phẩm của Tô Đồng, cũng hiểu được lời đồn đãi là vì bức Hoàng đế đồng ý hôn sự. Chỉ là rất bất mãn đối với nội dung của lời đồn, "Yêu vật cái gì chứ, rõ ràng tỷ tỷ là thiên tiên hạ phàm! Tỷ tỷ sao lại giội nước bẩn lên người mình!"
"Tỷ tỷ không ngại." Tô Đồng cười một tiếng, "Yêu vật cũng được, thiên thần cũng được, cũng chỉ là thái độ của người ngoài mà thôi. Như bây giờ tốt biết bao, tất cả mọi người đều đang tán thưởng đại nghĩa của Tiểu Mạt đó."
"Tỷ tỷ, muội không cần đại nghĩa gì đó." Tô Mạt ôm eo Tô Đồng, "Muội chỉ cần tỷ tỷ thật khỏe mạnh."
"Bây giờ không phải tỷ tỷ sống rất tốt sao?"
"Tin đồn gây tổn thương cũng không được!" Tô Mạt nói, "Tiểu Mạt sẽ đau lòng."
"Tiểu Mạt thật đau lòng?" Tô Đồng nhíu mày nhìn Tô Mạt.
"Dĩ nhiên."
"Nếu là vậy, Tiểu Mạt nấu một bát mì cho tỷ tỷ đi." Tô Đồng cười, "Lời đồn đãi một khi truyền ra ngoài, không thể sửa lại, Tiểu Mạt chỉ có thể dùng hành động thực tế của bản thân đền bù đến già cho tỷ tỷ thôi."
"Được, tỷ tỷ cứ chờ đợi cao lương mỹ vị của Tiểu Mạt làm đi!" Yêu cầu của tỷ tỷ, xưa nay Tô Mạt chưa từng cự tuyệt, huống chi lần này Tô Mạt còn mang tâm lý đền bù.
"Ừ, tỷ tỷ chờ, tối đến lại bóp chân cho tỷ tỷ nhá."
Tô Mạt đỏ mặt gật đầu. Xoa bóp chân cái gì, bất kể là ai xoa cho ai, cuối cùng cũng đều sẽ biến thành loại vận động hài hòa nào đó.