Mùng một tháng tám, trong kinh thành nghênh đón hôn lễ long trọng.
Sắc kiệu màu đỏ rực nhuộm đỏ cả nửa bầu trời.
Tô Đồng mặc lên giá y mà đỏ rực, ngồi trong phòng, hoa văn Phượng Hoàng được thêu bằng sợi tơ màu vàng trông sinh động như thật, dưới ánh nắng chiếu rọi tỏa áng rực rõ, tựa như nội tâm Tô Đồng lúc này, rực rỡ tươi đẹp.
Trang sức màu đỏ trên đầu rũ xuống, đầu nhẹ lắc thì cũng lung lay theo, rất là đẹp.
"Tiểu thư, hôm nay người xinh đẹp thật đấy." Tỳ nữ Hỉ Nhi trang điểm cho Tô Đồng mở miệng nói. Mặc dù Hỉ Nhi có chút tiểu tâm tư, nhưng vẫn rất trung tâm với Tô Đồng, Tô Đồng vẫn một mực giữ lại nàng.
"Ừ, ngày xuất giá chính là thời điểm đẹp nhất của mỗi nữ nhân." Tô Đồng mỉm cười, ý cười hạnh phúc làm cho cả người cũng xinh đẹp vạn phần. Hỉ Nhi nhất thời nhìn thấy cũng có phần si ngốc. Nàng tựa hồ có hơi hiểu được hành động của tiểu thư Tô Mạt rồi, nếu mà có mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc như tiểu thư đây, nàng cũng nguyện ý loại bỏ muôn vàn khó khăn để cưới về nhà.
"Hỉ Nhi, nghĩ đi đâu đó." Thấy Hỉ Nhi hồi lâu không nói lời nào, Tô Đồng mở miệng hỏi một câu.
"Không, không có gì." Hỉ Nhi lấy lại tinh thần, "Hỉ Nhi chỉ đang hâm mộ người kia có thể lấy được tiểu thư Tô Đồng thôi à."
Tô Đồng mỉm cười: "Thế nào, ngươi cũng hâm mộ?" Mặc dù là cười, nhưng đáy mắt Tô Đồng không có một tia ý cười chân chính.
"Tiểu thư, người hiểu lầm rồi." Tự biết lỡ lời, Hỉ Nhi cúi đầu xuống, "Hỉ Nhi chỉ là hâm mộ đại tiểu thư và tam tiểu thư có thể vượt qua muôn vàn khó khăn để bên nhau mà thôi, Hỉ Nhi cũng hi vọng một ngày kia có thể tìm được tình yêu thuần túy như thế này."
"Ngươi cũng nhìn thấu đó chứ." Tô Đồng mở miệng nói.
"Là nha hoàn của tiểu thư cơ mà." Nhìn thần sắc Tô Đồng có hơi hòa hoãn, Hỉ Nhi cũng đánh rắn dùng gậy*.
* đả xà tùy bổng thượng (đánh rắn dùng gậy): ngụ ý xem xét thời cơ thuận lợi, dựa theo tình thế mà có những hành động đúng đắn.
"Được rồi, ngươi ra ngoài trông coi đi." Tô Đồng phất tay, để Hỉ Nhi lui ra.
"Vâng, tiểu thư." Hỉ Nhi thức thời lui đi.
Một tiếng ngựa hí, dừng lại trước phủ đệ. Tiếng nhạc không hề gián đoạn, tấu lên khúc nhạc ăn mừng.
Tô Mạt cưỡi ngựa, ghìm lại ở cửa phủ đệ, trong mắt là hưng phấn khó mà che giấu. Tỷ tỷ, nàng rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này rồi. Mặc dù hai nữ tử kết hôn không cần giống như một nam một nữ, nam tử cưỡi đại mã đón tân nương qua cửa, nàng cưới tỷ tỷ, sao có thể thua những nam nhân kia được? Nàng muốn cho tỷ tỷ một hôn lễ không ai sánh bằng.
Giữa sự náo nhiệt của tiếng nhạc, Tô Đồng chậm rãi đi tới.
Hai mắt Tô Mạt tỏa sáng, Tô Đồng cũng không trùm lên đầu khăn cô dâu. Hỉ phục màu đỏ thẫm, trâm gài tóc tinh xảo, mỗi một thứ càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp động lòng người của Tô Đồng, Tô Mạt cơ hồ không dời nổi mắt. Khó trách, mấy ngày trước tỷ tỷ làm xong áo cưới, lại sống chết không chịu mặc cho nàng xem, nguyên lai là muốn dành cho nàng một kinh hỉ này. Tô Mạt không thể không thừa nhận, nàng đã bị rung động thật sâu. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Đồng mặc giá y đứng trước mặt nàng, chỉ là, không có lần nào bằng hiện tại, không có lần nào có thể mang đến rung động lớn cho nàng như vậy. Rõ ràng nhìn tựa như tiên tử thanh lệ lạc vào chốn phàm trần, nhưng lại khó mà che giấu vũ mị. Rõ là hai loại mâu thuẫn tồn tại, nhưng ở trên người Tô Đồng lại là ngoài ý muốn hài hòa động lòng người.
"Tiểu Mạt, còn không hồi thần, thì phải bỏ lỡ giờ lành đấy." Môi đỏ khẽ mở, mang theo chút mê hoặc cùng trêu chọc. Tô Đồng cười khẽ một tiếng, vỗ nhẹ vai Tô Mạt.
"A?" Tô Mạt hồi tỉnh lại, trong nháy mắt cảm thấy rất mất mặt. Thế mà lại ở trước mặt mọi người nhìn tỷ tỷ đến thất thần! Chẳng qua, Tô Mạt vụиɠ ŧяộʍ nhìn Tô Đồng một cái, hôm nay tỷ tỷ thật là quá đẹp, thậm chí đẹp đến nỗi khiến cho người khác không dám khinh nhờn, "Đúng, đúng, không thể bỏ qua giờ lành." Tô Mạt nhìn có phần đần độn.
"Tiểu Mạt," Tô Đồng xích lại gần bên tai Tô Mạt, khí tức cực nóng phun lên tai nàng, có hơi ngứa, làm cho người ta suy nghĩ lung tung, "Muội thật đáng yêu." Giọng nói trêu chọc khẽ vang bên tai, như một sợi lông vũ phất nhẹ qua trái tim.
"Tỷ tỷ, giờ lành cũng nhanh qua rồi, đi cùng muội." Tô Mạt tằng hắng một cái, che giấu bối rối của mình.
"Hì." Tô Đồng khẽ cười, không tiếp tục đùa Tô Mạt nữa.
Khiêu mi nhìn đội ngũ đón dâu của Tô Mạt, không có kiệu hoa như trong dự liệu, Tô Đồng mở miệng nói: "Tiểu Mạt, muội muốn để tỷ tỷ ngồi ở đâu đây?"
"Tất nhiên là bên cạnh Tiểu Mạt." Tô Mạt vươn tay ra với Tô Đồng, mỉm cười, "Chỉ mới tách ra một lúc thôi, muội đã cực kỳ nhớ tỷ tỷ, hiện tại đoạn đường này, muội làm sao chịu tách ra với tỷ tỷ chứ."
"Vậy muội phải cẩn thận đó chút, tỷ tỷ cũng chưa từng cưỡi ngựa đâu." Mặc dù nói như thế, Tô Đồng vẫn đưa tay của mình cho Tô Mạt, mượn lực của Tô Mạt, dưới chân đạp lên một cái ghế ghỗ được lót đệm, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, ngồi ở trước Tô Mạt. Cánh tay Tô Mạt nắm chặt dây cương, ôm Tô Đồng vào trong lòng mình, Tô Mạt cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
"Giá." Giữ chặt dây cương, tuấn mã chậm rãi di chuyển, ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng chủ nhân của nó kiêu hãnh phấn khởi.
Nhìn phủ đệ càng ngày càng gần, xúc động trong lòng Tô Mạt ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc nàng đã có thể nghênh đón tỷ tỷ vào phủ rồi.
"Tiểu Mạt, muội khẩn trương phát run rồi kìa." Cảm nhận được cánh tay Tô Mạt run nhè nhẹ, Tô Đồng xem là Tô Mạt đang khẩn trương, vỗ vỗ cánh tay Tô Mạt, "Chớ khẩn trương, hết thảy có tỷ tỷ ở đây."
"Tỷ tỷ, không phải khẩn trương." Tô Mạt mở miệng nói, "Muội là đang phấn chấn, một ngày này, chúng ta đã chờ thật sự rất lâu."
"Tỷ tỷ cũng rất vui." Trong mắt Tô Đồng hiện lên vui sướиɠ được ẩn nhẩn, "Tỷ tỷ còn nghĩ là, đời này chúng ta chỉ là tỷ muội bình thường, không ngờ rằng, vậy mà có thể đi đến một bước này cùng Tiểu Mạt."
"Đúng vậy." Tô Mạt cảm thán một câu, "Tựa như là nằm mơ vậy." Hồi tưởng lại mới thấy mình đã sống lại nhiều năm vậy rồi. Muốn nhớ lại những việc ở kiếp trước, chợt phát hiện bản thân đã không nhớ nổi nữa. Tựa hồ, hết thảy kiếp trước mới là mộng cảnh, cái cảm giác đau khổ này vẫn còn, nhưng lại nhớ không nổi chuẩn xác nó ra sao. Như thế cũng tốt, những thứ đã qua, vậy cứ để tan thành mây khói thôi. Nghĩ như vậy, toàn thân Tô Mạt cũng thoải mái hơn.
Cảm nhận được biến hóa của Tô Mạt, khóe miệng Tô Đồng nhẹ cười. Nàng vẫn cảm thấy trên người Tiểu Mạt luôn bao phủ một tầng mây đen, lại không biết nên giúp Tiểu Mạt giải quyết một tia ưu sầu này như thế nào. Hiện tại, ưu sầu của Tiểu Mạt tự động tán đi, nàng cảm thấy hết sức vui mừng.
"Tiểu Mạt, tất cả ở đây đều không phải là giấc mơ, muội và tỷ tỷ thật sự đã ở cùng một chỗ." Tô Đồng xoay người lại, hôn lên cặp môi Tô Mạt, "Muội cảm nhận được chứ, sự tồn tại của tỷ tỷ?"
"Vâng!" Tô Mạt gật mạnh đầu. Một nụ hôn nhẹ lại bao hàm vô số yêu thương nóng bỏng, nàng sâu sắc cảm nhận được phần tình yêu nồng nhiệt này.
"Vậy thì tiếp tục lên đường thôi."
"Được, tỷ tỷ."
"Hí ——" Không biết ngựa bị cái gì làm kinh hãi, hí lên một tiếng, chân trước nâng lên, thật sự thiếu chút nữa là hất hai tỷ muội ngã xuống.
"Tiểu Mạt cẩn thận!" Tô Đồng kinh hô một tiếng.
"Tỷ tỷ, đừng lo lắng, có Tiểu Mạt đây, không có việc gì." Tô Mạt một tay ôm Tô Đồng thật chặt, một tay khác siết chặt dây cương.
Rất kỳ quái, ngựa chỉ là chịu một chút kinh hãi, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Thẳng đến khi ngựa không còn lộn xộn, Tô Mạt mới miễn cưỡng mở to mắt, đứng bên cạnh ngựa là một tiểu nam hài, tiểu nam hài vuốt ve thân thể to lớn của con ngựa, giống như đang trấn an. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Mạt luôn cảm thấy nam hài có hơi quen mắt.
"Là đệ đã cứu chúng ta sao? Cảm ơn nhé." Tô Đồng mở miệng nói.
Đứa bé lắc đầu, ra hiệu không cần cám ơn, như là vội vã phải rời đi.
"Chờ một chút." Tô Đồng gọi cậu bé lại, lấy từ trong lòng một bao kẹo hạt thông ra đưa tới, "Cái này, xem như là tạ lễ vậy."
Nam hài tiếp nhận bao kẹo, gật nhẹ đầu, cúi đầu thật thấp bái hai người một cái. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Mạt một cái, ánh nhìn đó tràn đầy lưu luyến cùng hoài niệm.
Không tự chủ mà một đôi mắt như đã từng biết hiện lên trước mắt.
"Tiểu Vũ?!" Tô Mạt lên tiếng kinh hô, có chút thất thần. Rõ ràng tướng mạo hoàn toàn khác biệt, thế nhưng cặp mắt tràn đầy tình cảm kia lại để cho nàng cảm giác đứa bé đó chính là Tiểu Vũ.
"Làm sao vậy, Tiểu Mạt?" Tô Đồng nghi hoặc, "Tiểu Vũ là ai?"
Mắt Tô Mạt nhìn hướng đứa bé rời đi, đã hoàn toàn không thấy bóng người nữa. Có thể chỉ là ảo giác của mình thôi, Tô Mạt nghĩ. Tiểu Vũ của nàng, hiện tại, có lẽ đã tìm một hộ gia đình tốt đầu thai chuyển thế rồi. Cả đời này, hai người sẽ không còn gặp lại nhau được nữa. Vậy thì để đoạn ký ức này vĩnh viễn chôn sâu vào đáy lòng đi.
"Đi thôi, ngươi đã lưu lại trần thế quá lâu, nên đến lúc chuyển thế rồi." Huyền Quang thánh tăng xuất hiện cuối phố, vỗ bả vai nam hài.
Tiểu nam hài gật đầu, từ trong thân thể cậu từ từ bay ra một đạo hư ảnh, mang theo nụ cười mãn nguyện, chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa.
Cho đến khi thân ảnh hoàn toàn biến mất, Huyền Quang thánh tăng mới xoay người rời đi.
"Tại sao mình lại ở đây?" Nam hài trợn to mắt, rất mê mang, một người đứng giữa con đường lạ lẫm, cậu nhớ rõ mình rõ ràng là đang ở trong đám người tham gia náo nhiệt mà, làm sao chớp mắt lại chạy tới cuối phố. Trên tay trĩu nặng, cúi đầu nhìn, thì ra là một bao kẹo hạt thông. Nam hài mặt mày rạng rỡ, cầm một viên bỏ vào trong miệng, hương vị ngọt ngào. Nam hài ăn đến hạnh phúc, đã quên mất việc mình tự nhiên xuất hiện ở cuối phố.
*
Đầu đường ở kinh thần nhiều thêm một gian viện tử, tuy là không lớn nhưng trên cửa hai chữ "Tô phủ" lại là dùng vàng nguyên chất chế tạo, cực kỳ xa hoa.
Tơ lụa màu đỏ treo đầy viện lạc, Hồng Nhi và mọi người đều đứng chờ ở trước cổng.
Hồng Nhi ân cần mang đến một cái ghế đệm cho Tô mạt: "Tiểu thư mau lên, đừng bỏ lỡ giờ lành."
Tô Mạt thả người nhảy xuống ngựa, sau đó đỡ lấy Tô Đồng.
Từ xa nhìn lại chỉ có thể thấy hai bóng người đỏ rực tung bay, rất là động lòng người.
Mặc kệ hai nữ tử thành hôn là việc kinh thế hãi tục đến cỡ nào, nhưng lúc này, ở trong mắt mọi người, không người nào nguyện ý phủ nhận, đôi tỷ muội này rất xinh đẹp và hài hòa.
Đêm động phòng hoa chúc, đèn đuốc chập chờn. Áo tơ nhẹ giải, y phục màu đỏ rực rải trên đất, khiến cả căng phòng càng thêm rực lửa.
"Tỷ tỷ, đêm nay, hãy để muội..." Trong mắt Tô Mạt thiêu đốt nồng đậm kí©ɧ ŧìиɧ, gặm cắn cần cổ Tô Đồng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ mẫn cảm của Tô Đồng, tràn đầy ý vị xâm lược.
"Được." Tô Đồng mỉm cười, ôm người đang nằm trên mình.
Xuân phong vô độ, nhất dạ xuân tình.
Ánh trăng ngượng ngùng trốn vào tầng mây, nhưng ngăn không được tiếng rêи ɾỉ, tiếng thở khẽ khàng truyền ra từ trong phòng.
========== The End=========
Hoàn 93 chương chính văn, còn về phần 18 chương phiên ngoại khi nào rảnh rỗi mình sẽ edit và up sau nha.
Cám ơn các cậu đã theo dõi bộ truyện edit đầu tay của mình, mặc dù vẫn còn rất nhiều thiếu sót.
Tiếp sau đây mình sẽ edit bộ Nếu tiếp tục yêu, hi vọng các cậu đón đọc nhé ^.^