Người được phái đi báo tin cho Tô Nham rất nhanh đã quay lại, Tô Nham nói buổi tối sẽ xúi giục một cuộc hỗn loạn, đến lúc đó chỉ cần thừa dịp loại rồi chạy trốn là được.
Nửa đêm, một nơi nào đó trong nội thành phát sinh biến động, rối loạn càng lúc càng lớn, quan phủ không thể không điều động binh lính thủ thành đi trấn áp.
Nhân cơ hội này, Tô Nham an bài mấy người tiếp ứng ở cửa thành. Tô Hành dẫn theo một đoàn người lén lút ra khỏi thành.
"Cuối cùng cũng trở về rồi." Tô Nham nhìn thấy mấy người đều tốt, nhếch miệng hiện lên một vòng ý cười hài lòng.
"Vất vả cho đệ rồi." Tô Hành vỗ bả vai Tô Nham, lòng tràn đầy vui vẻ.
"Không khổ cực, có thể cứu hai vị muội muội ra là tốt rồi." Tô Nham dời ánh mắt về phía Tô Đồng và Tô Mạt, "A Đồng, lần này muội đúng là quá làm càn."
"Hiện không phải vẫn bình yên sao?" Tô Đồng khẽ cười một tiếng, "Nhân sinh cũng nên có chút liều lĩnh chứ."
Dưới sự dẫn đầu của Tô Hành và Tô Nham, mấy người đi thêm vài ngày rốt cuộc về tới kinh đô Đại Tề.
"Quả nhiên muội vẫn thich Đại Tề nhất." Hít thật sâu không khí của Đại Tề, Tô Mạt cong cong khóe môi, "Không bao giờ muốn rời khỏi Đại Tề nữa."
"Muội có ý nghĩ này thì tốt." Tô Đồng cưng chiều nhìn Tô Mạt.
"A Đồng, tiếp theo các muội tự mình trở về nhé." Tô Hành nói, "Ta và A Nham còn muốn tiến cung báo cáo chiến công lần này."
"Đại ca, có việc có thể nhờ huynh chút được không?" Tô Đồng hơi do dự, mở miệng nói.
"A Đồng có lời gì cứ việc nói, người một nhà cả, cần gì phải ấp a ấp úng." Tô Hành cười sang sảng.
"Vậy muội liền cung kính không bằng tuân lệnh." Tô Đồng mỉm cười, nói, "Lúc đại ca báo cáo tình hình, xin nhất thiết nói cho hoàng thượng, lão hoàng đế Kim quốc là bị người hạ độc hại chết."
"Vì sao?" Tô Hành sửng sốt một chút, không rõ hành động lần này của Tô Đồng là có ý gì.
"Đến thời điểm thích hợp muội sẽ nói cho đại ca biết." Tô Đồng nghiêm túc nói xong câu đó với Tô Hành, liền quay người nghịch ngợm nháy mắt với Tô Mạt.
"Ta hiểu rồi, a Đồng." Tô Hành nghiêm sắc mặt, gật đầu đáp ứng, lập tức theo Tô Nham tiến cung.
"Về nhà thôi, Tiểu Mạt." Kéo tay Tô Mạt, khóe miệng Tô Đồng nhẹ cười.
"Vâng, tỷ tỷ." Tô Mạt hiểu ý nở nụ cười.
*
Khi Tô Đồng và Tô Mạt trở lại Tô phủ, phát hiện phủ đệ hết sức im ắng. Tô Lê mang theo khuôn mặt mệt mỏi xuất hiện trước mặt hai người. Tô Mạt và Tô Đồng cùng liếc nhau một cái, đều cảm thấy rất kỳ quái. Hỏi thăm hạ nhân đôi chút mới biết được, Thẩm Tố đã quyết định làm bạn với thanh đăng cổ Phật, ở lại trong miếu không về nữa. Tô Lê không phải không nghĩ đến chuyện mang người về, chỉ là Huyền Quang thánh tăng cũng đều lên tiếng, nói tâm Thẩm Tố đã không còn thuộc về trần thế nữa rồi.
Nghe được tin này, Tô Mạt than một tiếng, thật không biết phải nói gì. Quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Cả đời Tô Lê có lỗi với mẫu thân tỷ tỷ, có lỗi với mẫu thân nàng, đến lúc tuổi già, nữ nhân làm bạn bên cạnh từng người một rời đi, cuối cùng chỉ còn lại ông ta cô đơn một mình.
"Đi rồi cũng tốt." Tô Đồng thở dài, vỗ vỗ bả vai Tô Mạt, "Vì người yêu cầu phúc, tỷ nghĩ, ở đó Thẩm Yên cũng sẽ vui vẻ." Đối với Thẩm Yên này, Tô Đồng và Tô Mạt đều không hận nổi. Nàng ta cũng chưa từng làm việc gì quá phận. Chuyện xấu duy nhất từng làm để Tô Mạt đi Kim quốc, có điều hiện tại hai tỷ muội đã trở về, với Thẩm Yên, chỉ còn lại đồng tình cùng thương tiếc.
"Có thời gian rảnh sẽ đi xem nàng ta một chút." Tô Mạt trầm ngâm nói.
"Được, sẽ."
Tô Đồng và Tô Mạt về tới trong sân của Tô Đồng, dù cho hai tỷ muội vẫn đi vắng, gian phòng vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ, không bám chút bụi nào.
Ở lức xế chiều, Tô Hành và Tô Nham cùng nhau trở về, bên cạnh đó còn có thánh chỉ của Hoàng đế.
Một là thăng quan tiến tước cho Tô Hành và Tô Nham, hai là khen ngợi Thẩm Yên vì nước cầu phúc, ba là vào ba ngày sau có yến tiệc mừng công, chỉ tên muốn Tô Mạt tham gia.
Mỗi một việc, đối với Tô gia mà nói, đều là ân tứ lớn lao. Sắc mặt âm trầm nhiều ngày qua của Tô Lê cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
*
Thế nhưng cuộc vui này còn chưa được bao lâu, ngày hôm sau liền bị một lá thư từ hôn phá hủy.
Mẫu thân Vương thị của Lương vương phái người đưa thư từ hôn đến Tô phủ. Ngôn từ rất sắc bén, nhắm thẳng vào việc Tô Đồng khắc chồng. Nói nhi tử của mình vốn đang rất tốt, nhưng kể từ khi có hôn ước với Tô Đồng, đầu tiên là bị điều động đi trấn thủ biên cương, tiếp đó lại bị người Kim quốc bắt, đến cuối còn thiếu chút nữa là mệnh tang hoàng tuyền. Bát tự của Tô Đồng quá cứng, họ không dám nhận, cũng nhận không nổi.
Vẻ mặt Tô Lê hết sức khó coi, lại không nói ra được lời phản bác. Bên phía phủ Lương vương khăng khăng từ hôn, ông ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Chỉ có thể lạnh mặt nhận phong thư từ hôn này. Đợi sau khi người của phủ Lương vương rời đi, tự nhốt mình trong thư phòng phụng phịu.
Tô Đồng nghe được chuyện này, chỉ là cười nhạt một tiếng, không thèm để ý đến chút nào.
"Tỷ tỷ, phía Lương vương thật quá đáng!" Nhưng Tô Mạt lại rất kích động, "Sao có thể khi dễ người như thế! Cho dù muốn từ hôn, cũng không nên nói khó nghe đến vậy!"
"Tốt rồi, Tiểu Mạt, tỷ tỷ cũng không tức giận, muội giận cái gì." Tô Đồng an ủi Tô Mạt, "Chẳng qua là từ hôn thôi mà, muội quản bọn họ làm gì."
"Rõ ràng là tự Lương vương gặp xui xẻo, dựa vào đâu lại đẩy đến trên đầu tỷ tỷ." Tô Mạt tức giận bất bình. Thời điểm Lương vương ở bên tỷ tỷ, trong đầu nàng toàn là ý nghĩ chia rẽ hai người, hiện tại Lương vương thật sự đưa giấy từ hôn tới, Tô Mạt lại không cao hứng nổi, cảm thấy Lương vương đang vũ nhục người khác, "Muốn hủy hôn cũng phải là chúng ta đưa giấy từ hôn đến, loại người như Lương vương mới không xứng với tỷ tỷ!"
"Hì," Dáng vẻ tức giận của Tô Mạt để Tô Đồng thấy rất thú vị, "Nhà gái đưa giấy từ hôn thì còn ra thể thống gì, muội đó, lúc làm việc phải dùng đầu óc suy nghĩ chút đi."
"Thể thống là thứ quái gì." Tô Mạt hừ lạnh, " Tiểu Mạt nhìn không vừa mắt cách làm việc của mấy người này."
"Được rồi, tỷ tỷ biết muội một lòng vì tỷ tỷ, tỷ tỷ rất cảm động." Tô Đồng xoa đầu Tô Mạt, "Đừng tức giận nữa, mà còn tức giận là sẽ có nếp nhăn đấy, đến lúc đó già hơn cả tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ ghét bỏ muội."
"Tỷ tỷ, tỷ cứ toàn dùng mấy lời kiểu này dọa muội thôi." Tô Mạt bĩu môi, nhưng cũng thật không nói tiếp.
Ba năm qua đi, lời đồn Tô Đồng khắc chồng lại ầm ầm lưu truyền tại kinh thành. Chỉ là lần này càng thêm mãnh liệt hơn ba năm trước. Ba năm trước đây chỉ là thầy bói phán bát tự, cuối cùng An Lăng Thiên cũng không thật sự cưới Tô Đồng nên vẫn bình an vô sự. Nhưng lần này lại khác, Lương vương có hôn ước với Tô phủ Tô Đại tiểu thư, chuyện này ai ai cũng biết, ai ai cũng hiểu. Nhìn Lương vương mà xem, vốn là một người oai hùng, cũng vì có hôn ước với Tô Đại tiểu thư lại thành ra suýt chút nữa mất một cái mạng. Đây là còn chưa cưới đâu, nếu mà cưới thì chẳng phải chết không có chỗ chôn sao. Trong nhất thời, cái đại gia tộc đều có phần kiêng kị cái tên Tô Đồng này, chọn nàng dâu cho nhi tử đều cố ý tránh đi Tô Đồng.
Tô Đồng cái gì cũng tốt, tinh thông cầm kỳ thư họa, gia thế cũng tốt. Nhưng, lại không có ai dám cưới nữa.
Đối mặt với những chuyện này, Tô Lê chỉ còn nước dựng râu trừng mắt, lại không có biện pháp nào.
"Tiểu thư, Lương vương hẹn người một canh giờ sau gặp nhau ở nơi lần đầu gặp gỡ." Hỉ Nhi đi vào, đưa tín vật của Lương vương cho Tô Đồng.
"Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Tô Đồng nhận lấy đồ vật Hỉ Nhi đưa đến, xác thực là ngọc bội Lương vương hay đeo.
"Tỷ tỷ, không được đi." Tô Mạt đoạt lấy ngọc bội của Lương vương, trong mắt tràn đầy bất mãn.
"Chỉ gặp mặt thôi mà, muội còn ăn dấm hả?" Tô Đồng có chút bất đắc dĩ.
"Hắn nhất định là vì việc từ hôn mà tới." Tô Mạt rất rõ ràng tình cảm của Lương vương đối với Tô Đồng, "Không nhẽ Lương vương muốn thuyết phục tỷ tỷ bỏ trốn chứ!"
"Cô nhóc muội nữa, trong đầu chứa mấy thứ gì thế hả?" Tô Đồng búng trán Tô Mạt, "Lương vương há lại là người như vậy, hơn nữa, tỷ tỷ cũng không phải loại người sẽ tùy tiện đi với nam nhân."
"Vạn nhất hắn mê hoặc tỷ tỷ thì sao?" Tô Mạt càng nghĩ càng thấy việc này rất có khả năng xảy ra.
"Tiểu Mạt," Tô Đồng hơi bất đắc dĩ, "Lương vương dầu gì cũng là một chính nhân quân tử, đâu có âm hiểm như muội nói."
"Họa hổ họa bì nan họa cốt*." Tô Mạt lặng lẽ tiếp một câu.
(* Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm: Vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương. Biết người biết mặt không biết lòng.)
"Tiểu Mạt, dù muội không tin Lương vương, cũng phải tin tỷ tỷ chứ, tỷ tỷ há lại để người khác muốn mê hoặc thì mê hoặc?" Tô Đồng chống nạnh, trong mắt đầy sự tự tin.
"Muội muốn cùng đi với tỷ tỷ." Từ Kim quốc trở về, Tô Mạt càng thêm dính tỷ tỷ, thật sự là một khắc cũng không muốn rời.
"Được được được, tỷ tỷ đáp ứng muội."
*
"A Đồng, nàng vẫn khỏe chứ?" Ở trong lương đình, Lương vương ngồi trên ghế dài, lưng dựa vào cột trụ. Nét mặt có phần tái nhợt nhưng đôi mắt nhìn Tô Đồng vẫn ôn nhu như cũ.
"Ta rất khỏe." Tô Đồng nhàn nhạt đáp lời, "Đại ca nhị ca an bài nhân thủ rất đông, rất nhanh đã cứu ta và Tiểu Mạt ra.
"Mẫu thân đi Tô phủ từ hôn rồi đi." Ánh mắt Lương đảo một vòng trên người Tô Đồng, mở miệng nói.
"Ừ." Tô Đồng gật đầu, "Vừa rời khỏi không lâu."
"A Đồng, nàng hẳn cũng biết, lần từ hôn này là ta đồng ý." Lương vương cười khổ một tiếng.
"Hừ," Tô Mạt hừ lạnh, xen vào một câu, "Nam nhân đều không phải thứ gì tốt, một khi cho rằng tỷ tỷ khắc chồng, vì bảo trụ tính mạng mufnh mà cảm tình sâu bao nhiêu cũng có thể vứt bỏ. Nếu đổi lại là ta, đối mặt với người mình yêu sâu đậm, dù ta biết mình chỉ có thể sống được thời gian một chén trà, ta cũng sẽ không do dự." Lương vương có thể từ hôn, tự nhiên là nàng rất vui, nhưng đối với cách Lương vương từ hôn, nàng lại thấy thật chướng mắt.
"Lần này ta đã đi dạo một vòng ở quỷ môn quan." Lương vương cũng không để ý sự vô lý của Tô Mạt, con ngươi thâm tình nhìn Tô Đồng, "Đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Nhất là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Yêu một người không nhất định phải cùng nàng một chỗ, chỉ cần thấy nàng hạnh phúc là được."
"Ngươi nghĩ thông suốt thì tốt rồi." Tô Đồng cầm một cái chén trên bàn đá, rót cho Lương vương một chén nước.
"A Đồng, kể từ bây giờ, ta sẽ không ngăn cản ngươi theo đuổi tình yêu của mình." Ánh mắt Lương vương lay động giữa hai tỷ muội, "Muội hẳn phải biết, con đường tình cảm của muội sẽ có cỡ nào gian nan."
"Ta biết." Tô Đồng nói, nhưng yêu chính là yêu, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ."
"Nếu đã như vậy, ta chúc phúc muội." Trong mắt Lương vương tràn đầy ý cười ôn hòa, còn có một chút đắng chát mờ nhạt cất giấu bên trong, "Cũng mong muội nhớ kỹ, nếu có một ngày, muội cảm thấy con đường này quá gian nan, không đi nổi nưa, cửa lớn của ta mãi mãi rộng mở vì muội, ta sẽ, vẫn luôn chờ muội..."
"Không cần, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận." Tô Đồng nói, "Cũng chúc ngươi tìm được một người khác trọn đời yêu thương."
"Tiểu Mạt, chúng ta đi thôi." Kéo tay Tô Mạt, miệng Tô Đồng nhếch lên thành một nụ cười ấm áp.
"Ừm, tỷ tỷ."