Hiển nhiên Tô Hành rất hiểu rõ mật đạo, rẽ ngang rẽ dọc, rồi cũng đưa hai tỷ muội ra hoàng cung.
Hít một hơi thật sâu bầu không khí tươi mới bên ngoài, Tô Đồng thoải mái một hồi. Không ngờ nàng và Tiểu Mạt lại dễ dàng chạy thoát ra ngoài như vậy.
"Mưu kế của Đồng muội thật sự rất hay." Tô Hành nở nụ cười, "Lần này hoàng cung Kim quốc sẽ phải náo loạn rồi."
Ngẩng đầu nhìn ánh lửa ngút trời trong hoàng cung, Tô Đồng chỉ cảm thấy khoái ý: "Huynh phóng hỏa ở đâu?"
"Đương nhiên là bảo khố nơi đáng giá nhất của Kim quốc." Trong mắt Tô Hành lóe lên vẻ đắc ý, "Bây giờ, tất cả cung nhân, bao gồm của hoàng đế đều chạy tới. Đại bộ phận trường thọ đan của hoàng đế vẫn còn ở trong bảo khố, không lấy được hết toàn bộ ra, ông ta cũng sẽ không đi. Chờ khi ông ta nhớ tới trong tẩm cung còn có hai mỹ nhân, chúng ta đều đã không thấy bóng dáng rồi."
"Lúc này thật đúng là đa tạ hai vị ca ca." Tô Đồng thở phào nhẹ nhõm, không ai biết khi nàng đang chờ Tô Hành đến, trong lòng có cỡ nào khẩn trương, chỉ sợ kế sách của mình có gì sai sót sẽ liên lụy mình và Tiểu Mạt.
"Chúng ta là người một nhà, nói cái gì tạ ơn chứ." Tô Hành cởi mở cười.
"Hiện tại giấu diếm Tiểu Mạt chạy trốn, chờ muội ấy tỉnh lại sợ là phải buồn bực một hồi." Tô Đồng thở dài một tiếng. Không phải là không muốn để Tô Mạt hoàn thành nhiệm vụ của mình, chẳng qua việc ám sát Hoàng đế Kim quốc lấy đâu ra mà dễ như vậy. Tiểu Mạt suy nghĩ hão huyền, nàng lại không thể theo Tiểu Mạt ngốc như thế được.
"Tiểu Mạt muội muội sao rồi?" Tô Hành nhìn người trong lòng Tô Đồng, Tô Mạt híp nửa mắt dựa vào Tô Đồng, từ đầu đến cuối không nói một lời.
"Không sao, chỉ uống nhiều rượu, có hơi choáng thôi." Tô Đồng nói, "Đại ca có thanh tâm đan không?" Thanh tâm đan, không phải đan dược quý báu gì, chuyên được điều chế để con cháu quý tộc giải rượu, cũng có thể giải được thuốc mê không quá mạnh.
"Đây." Tô Hành móc ra thanh tâm đan đưa cho Tô Đồng.
Tô Đồng đút thanh tâm đan cho Tô Mạt. Nếu không phải sai thời cơ, nàng cũng không để ý làm càn một hồi với Tiểu Mạt. Thanh tâm đan vừa vào lập tức có hiệu quả. Đại não hỗn loạn của Tô Mạt tức khắc thanh tỉnh.
"Hơ? Tỷ tỷ?" Nhấp nháy mắt, ý thức của Tô Mạt trở lại, Tô Mạt nghi ngờ nhìn tình huống xung quanh, "Tại sao muội lại ở đây?"
"Tỷ tỷ mang muội đi ra." Tô Đồng nói, "Mọi thứ đã được đại ca an bài xong, bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi thành."
"Vậy nhiệm vụ của muội..." Sắc mặt Tô Mạt có hơi khó coi, nàng vừa mới tiến vào tẩm điện, đầu óc cũng có chút hỗn độn, nhưng xảy ra chuyện gì nàng vẫn biết. Từ việc tỷ tỷ và Tô Hành gặp mặt đến việc mang nàng đi ra, nàng đều nhớ kỹ, về phần Hoàng đế Kim quốc, ngay từ khi bắt đầu nàng vẫn không từng thấy mặt! Không gặp được lão hoàng đế, nàng làm sao hoàn thành nhiệm vụ của hoàng thượng.
Nhìn thấy nét mặt Tô Mạt, Tô Đồng liền biết nàng đang suy nghĩ gì, thở dài một tiếng, vuốt ve đầu Tô Mạt: "Tiểu Mạt, tỷ tỷ biết muội không cam tâm, nhưng mà muội cũng phải vì tỷ tỷ mà suy nghĩ đôi chút chứ. Loại chuyện ám sát này không phải dễ dàng có thể làm được. Dù an bài nghiêm mật đến đâu, chỉ cần có chút sai lầm thôi là cả hai người chúng ta đều sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Tỷ tỷ không sợ chết, nhưng tỷ tỷ không muốn chết không minh bạch như thế. Tỷ tỷ và Tiểu Mạt còn cả một đoạn nhân sinh rất dài phải đi, vì một nhiệm vụ mà chết ở chỗ này, không phải quá uổng phí sao? Tỷ tỷ không biết muội khăng khăng muốn hoàn thành nhiệm vụ này là vì gì, tuy nhiên tỷ tỷ có thể biết được tất cả đây nhất định thoát không khỏi liên quan với tỷ tỷ. Tỷ tỷ không cần gì cả, chỉ cầu thời gian cùng ở bên Tiểu Mạt có thể lâu dài. Mọi thứ bên ngoài đều là hư ảo, chỉ có hai người chúng ta nắm tay dài lâu mới là nguyện vọng chân chính của tỷ tỷ."
"Tỷ tỷ..." Tô Mạt chăm chú nhìn đôi mắt Tô Đồng, hồi lâu nói không ra lời. Nàng hiểu tâm tư của tỷ tỷ, nhưng mà cứ thế từ bỏ, nội tâm nàng vẫn có một tia không cam lòng. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó thôi. Miễn là tỷ tỷ còn ở bên cạnh mình, không phải nàng vẫn còn có thể tìm được cơ hội sao?
"Tỷ tỷ, muội hiểu rồi." Lấy lại bình tĩnh, Tô Mạt mở miệng nói.
"Muội hiểu được thì tốt quá rồi." Tô Đồng thở phào nhẹ nhõm, đúng là sợ Tô Mạt nghĩ không thông, hai tỷ muội sinh ra hiềm khích.
"Đồng muội, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Tô Hành hỏi một câu.
"Trước ra khỏi thành đã, chờ thế lửa bị dập tắt muốn thừa dịp chạy trốn thì không kịp nữa." Tô Đồng nhìn ngọn lửa vẫn chưa tắt, nói.
"Đồng muội nói đúng." Tô Hành đáp lại, dẫn theo hai thân tín dự định hộ tống hai tỷ muội ra khỏi thành.
Ra khỏi thành cũng không thuận lợi như tưởng tượng, còn chưa tới cửa thành đã thấy cửa thành bị đóng chặt. Có không ít binh sĩ bày trận, nghiêm túc kiểm tra mỗi một người muốn ra ngoài.
Tô Đồng hơi sửng sốt, rõ ràng là không nghĩ đến tình huống hiện tại.
Tô Hành nháy mắt với hai người bên cạnh, hai người đó có huyết thống Kim quốc, cũng là trinh thám tiềm phục ở Kim quốc từ nhỏ.
Một người trong đó khẽ gật đầu, ngăn một bác gái có ý định ra khỏi thành, hỏi thăm tình hình hiện tại. Lúc quay lại thì sắc mặt có phần khó coi.
"Xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy vẻ mặt không tốt của hắn, Tô Hành liền biết sợ là sự tình có chút phiền phức rồi.
"Trước đó không lâu, trong vương cung truyền đến mệnh lệnh phong tỏa toàn thành, cần phải tìm ra tội phạm phóng hỏa."
"Tại sao lại nhanh như vậy!" Tô Mạt kinh hô một tiếng. Nhìn về phía hoàng cung, lửa lớn vẫn còn thiêu đốt, không có dấu hiệu dập tắt. Lúc này nhẽ ra phải là thời điểm hỗn loạn dập lửa chứ? Tại sao lại đã hưng sư động chúng bắt tội phạm rồi.
"Bất kể nói thế nào, hiện tại mấy người chúng ta không ra khỏi thành được." Tô Hành xoay người nói với tùy tùng ban nãy mới đi hỏi thăm, "Ngươi hãy ra khỏi thành trước, nói tình hình hiện tại của chúng ta cho A Nham, để hắn suy nghĩ biện pháp."
"Vâng, chủ tử." Người kia gật đầu, "Chủ tử nhất thiết phải cẩn thận." Nói xong những lời này lập tức ra cửa thành.
Nhóm người Tô Hành đi theo một tùy tùng khác tạm thời tránh né trong một tiểu viện nhỏ. Sau khi dàn xếp xong, Tô Hành liền phái tùy tùng đi nghe ngóng sự tình xảy ra trong cung.
Người kia đi ra ước chừng một canh giờ, lúc trở về một mặt ngưng trọng.
"Thế nào rồi?" Tô Hành đặt một chén trà xuống trước mặt người kia, trước thấm giọng.
"Chủ tử, Hoàng đế Kim quốc, băng hà rồi." Người kia trù trừ mấy lần, mở miệng nói.
"Ngươi nói gì?" Tô Hành kinh ngạc. Tô Đồng và Tô Mạt bên cạnh cũng đồng thời lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
"Dựa vào hồi báo của khách khanh* được chúng ta an bài bên người Nhị vương tử, sau khi Tàng Bảo các cháy, không biết tại sao từ bên trong bay ra một loại khí độc, rất nhiều người bị trúng độc, Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ."
(* khách khanh: thời xưa dùng để chỉ những người được coi trọng thường thì mời về làm khách, trợ giúp hoặc làm phụ tá.)
"Bên trong Tàng Bảo các có cái gì, sao lại trúng độc được?" Tô Hành vẻ mặt không hiểu.
"Nghe nói là trường thọ đan của Hoàng đế." Người kia mở miệng nói, "Thời điểm Tàng Bảo các bốc cháy, toàn bộ trường thọ đan đều hóa thành bột. Trong mỗi viên trường thọ đan có chứa một ít đan sa hòa với nhau, phát tán ra. Người bình thường chỉ là có dấu hiệu trúng độc nhẹ. Nhưng thể nội Hoàng đế lại tồn tại không ít đan sa, kết quả đại lượng đan sa bị kích phát ra, chết ngay tại chỗ."
"Tin tức này có thể tin được không?" Tô Hành hỏi.
"Đáng tin." Người kia gật đầu.
"Thì ra là thế." Tô Đồng sờ cằm, cân nhắc một tiếng. "Khó tránh lại nhanh chóng canh giữ thành nghiêm mật như vậy. Phóng hỏa và hại chết Hoàng đế, phạt lỗi cũng không phải là cùng một cấp bậc."
"Hiện tại là lúc toàn thành cảnh giới." Tô Hành nói, "Nơi này tạm thời vẫn an toàn, chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến."
"Ừm." Tô Đồng gật đầu biểu thị đồng ý.
Tin tức liên quan đến việc Hoàng đế chết đột ngột, Tô Mạt nghe thấy, nhất thười không biết nên nói gì cho phải. Nàng tính kế nửa ngày, lo lắng cả buổi, lại không ngờ, Hoàng đế Kim quốc thế mà dễ dàng chết bất đắc kỳ tử như vậy. Việc này thật đúng là trời giúp nàng.
"Tỷ tỷ, người nói xem, như muội đây, có tính là hoàn thành nhiệm vụ không?" Tô Mạt không xác định nhìn Tô Đồng.
"Tất nhiên là tính." Tô Đồng cười khẽ vuốt trán Tô Mạt, "Tiểu Mạt, muội nhìn đi, có một số việc cũng không cần tự mình động thủ, chỉ cần an tâm chờ là được."
"Tỷ tỷ nói phải." Tô Mạt mỉm cười. Trong lòng suy tư, trước kia nàng vẫn nghĩ không thông, ở kiếp trước, Tô Linh có năng lực lớn bao nhiêu mới gϊếŧ được lão hoàng đế Kim quốc. Hóa ra, đúng là vận khí chiếm đa số. Có lẽ kiếp trước Tô Linh cũng phải giống như các nàng lúc này. Nhờ sức của Tô Hành và Tô Nham, phóng hỏa rồi chạy trốn từ mật đạo. Sau đó, lão hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, Tô Linh được không một tiện nghi. Tô Linh là bào muội của Tô Hành và Tô Nham, hai người bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn nàng rơi vào hố lửa, cho sẽ phải quay về nghĩ cách cứu viện, hết thảy đây cũng không khó đoán. Không nghĩ tới, sống lại một đời, trái lại để nàng nhặt được món hời này.
Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Mạt cũng trở lại như thường, tâm tình cũng khá hơn nhiều.
"Đại ca thật là lợi hại." Đã không còn phiền não về sống chết của lão hoàng đế, bây giờ Tô Mạt mới có tinh lực suy tư đến bố trí của Tô Hành và Tô Nham. Có thể phóng hỏa ở trong cung, lại cứu hai tỷ muội các nàng ra, cũng không phải là việc dễ dàng gì.
"Ha ha, đây cũng không phải là việc gì khó." Tô Hành hào sảng cường, "Kim quốc nhìn như phồn hoa, kỳ thật bên trong cũng sớm đã mục nát. Ta và A Nham đóng giữ biên cảnh nhiều năm như vậy, tự nhiên đã bày không ít cơ sở ngầm trong cung này. Đồng muội, ta nói này, muội đúng là không tử tế nhé. Đã có diệu kế tốt như vậy, hôm đó ở phủ tướng quân vì sao còn quỳ xuống trước ta và A Nham, than thở khóc lóc, yêu cầu vi huynh không tiếc bại lộ tất cả bố trí những năm qua cũng phải trộm Tiểu Mạt muội muội ra. Muội cũng phải biết, muội cầu ta như thế, ta thực sự rất..."
"Đại ca!" Tô Đồng lo lắng kêu lên, "Đừng nói nữa..." Đáng tiếc đã không còn kịp, Tô Hành đã nói xong toàn bộ, Tô Mạt cũng nghe thấy không sót một chữ.
"Tỷ tỷ..." Tô Mạt dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Đồng. Nàng biết, tỷ tỷ có thể vì nàng mà làm mọi thứ, nhưng, thật sự nghe được từ miệng người khác nói về những thứ tỷ tỷ bỏ ra, nàng thấy rất đau lòng, "Tỷ tỷ, là Tiểu Mạt đã quá tùy hứng." Nếu sớm biết mình đến Kim quốc sẽ để tỷ tỷ hao tâm tổn trí, dù nói gì nàng cũng sẽ không đáp ứng. Tô Mạt không kìm được mà nghẹn ngào.
"Được rồi, đồ ngốc." Giọng nói Tô Đồng vẫn luôn cưng chiều mà dịu dàng như vậy, "Những việc tỷ tỷ làm vì muội đều là cam tâm tình nguyện, muội còn tiếp tục khóc nữa là mặt nở hoa đó, không đẹp chút nào, tỷ tỷ cũng không cần muội nữa."
"Ừm, tỷ tỷ, muội không khóc nữa." Tô Mạt hít mũi, dằn xung động xuống đáu lòng.
"Tỷ tỷ, muội rất hiếu kì, tỷ và muội đều đột nhiên bị mang đi, mấy ngày nay muội lại vẫn ở bên tỷ, tỷ làm sao mà liên hệ với đại ca vậy?"
"Tiểu Mạt, muội quên lá thư này rồi hả?" Tô Đồng nháy mắt.
Tô Mạt ngẫm lại, quả thật là tỷ tỷ đã viết một phong thư lừa gạt Kim Ma, nhưng trong đó cũng đâu nhắc đến chuyện phóng hỏa nhỉ.
"Tỷ đã viết trong thư là, nghe nói Hoàng đế si mê trường thọ đan, tiểu nữ tử nguyện dâng lên một viên cực phẩm niết bàn đan, hi vọng nhận lấy." Tô Đồng cười bí hiểm, "Kỳ thật những điều này đều là viết cho đại ca đọc, tỷ biết tiểu Bạch là người của Hoàng đế, cho nên phong thư này nhất định sẽ đến tay Hoàng đế. Tỷ tỷ biết người dâng trà cho Hoàng đế là người của đại ca. Vì vậy nhân cơ hội này truyền tin cho đại ca. Để đại ca biết Hoàng đế si mê đan dược trường sinh. Phượng Hoàng dục hỏa niết bàn, niết bàn là ý chỉ huynh ấy phóng hỏa. Một câu cuối cùng là để huynh ấy sau khi kết thúc những thứ này lại đến cứu chúng ta."
Tô Mạt nghe không hiểu lắm, nhưng cũng không ngăn được nàng sùng bái Tô Đồng: "Tỷ tỷ thật là lợi hại."
"Ha ha," Tô Đồng khẽ cười, "Không lợi hại làm sao bắt được tâm muội đây?"
"Đồng muội, câu này của muội hình như nói sai rồi." Tô Hành xen vào một câu, "Muội muốn bắt lấy, hẳn là tâm Lương vương chứ."
"Lương vương thế nào rồi?" Tô Đồng cũng không quên mũi tên ngày đó.
"Bị trọng thương, tính mệnh hấp hối, may mắn được thần y cứu giúp, bây giờ tình huống đã ổn định, trước đó không lâu mới được một nhóm quân đội hộ tống hồi kinh." Tô Hành nói.
"Không việc gì thì tốt." Tô Đồng nói. Đối với Lương vương, tình cảm của nàng rất phức tạp, nàng cũng không thương Lương vương, nhưng lại không thể phủ nhận Lương vương đối đãi với nàng rất tốt, nơi nơi vì nàng mà nghĩ.
"Lần này hồi kinh, không biết ca ca có thể ăn tiệc cưới của hai đứa không nhỉ?" Tô Hành trêu chọc cười.
"Sau hẵng nói." Tô Đồng nhàn nhạt đáp lời, "Bây giờ có thể trở về hay không vẫn còn chưa biết, vẫn nên chuyên tâm suy nghĩ làm sao giải quyết khốn cảnh trước mắt cái đã."
"Nói cũng đúng." Tô Đồng vừa nói như thế, Tô Hành thật không đề cập tới chuyện Lương vương nữa, bắt đầu tìm tòi đường lui.
------------------------------------------------
Bộ này mình edit xong 93 chương chính văn thôi nhá. Còn 18 chương phiên ngoại mình sẽ edit dần và up sau :))) Tại bộ này edit lâu quá dần mất hết hứng rồi, mấy cậu thông cảm :v
Xong bộ này mình sẽ edit thêm một đoản văn ngắn chỉ một chương :))) Mong các cậu nhớ đón đọc.