Trọng Sinh Chi Thứ Nữ

Chương 85

Tô Đồng để tiểu Bạch đi ra ngoài truyền tin, thật giống như đá chìm đáy biển, không có chút tin tức nào. Tô Đồng cũng không hỏi, mỗi lần Tô Mạt nhìn tỷ tỷ, nàng đều là một vẻ mặt cao thâm mạt trắc. Mặc dù không biết tỷ tỷ đánh chủ ý gì, nhưng Tô Mạt biết, chắc chắn ngày mai sẽ xảy ra chuyện cực kỳ đặc sắc.

Một ngày nữa thoáng cái trôi qua, Tô Đồng và Tô Mạt mặc vào giá y được thị nữ đưa tới.

Hai bộ hỉ phục giống nhau như đúc, màu đỏ diễm lệ, mẫu đơn được khéo léo chạm trổ lên, vừa cao quý, hào phóng. Thị nữ giúp hai tỷ muội thay đổi quần áo, sau khi trang điểm xong liền lui xuống, lưu lại gian phòng cho tỷ muội hai người.

Hỉ phục này so với bộ lúc trước ở Tô phủ càng hào nhoáng và đẹp đẽ hơn. Tô Mạt ngắm nhìn mà có phần ngây người, giờ đây, tỷ tỷ càng để cho người ta không dời nổi mắt hơn so với ba năm trước. Kỳ thật trên người tỷ tỷ tản ra một luồng khí thế của thượng vị giả, cao quý hào phóng, khiến người khác không dám khinh nhờn.

Tô Mạt vô thức nuốt một ngụm nước miếng: "Tỷ tỷ, người thật, thật đẹp."

"Hôm nay, Tiểu Mạt cũng rất xinh đẹp." Tô Đồng mỉm cười, cài một cây trâm lên trên búi tóc Tô Mạt, "Tỷ tỷ vẫn luôn muốn được một lần nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Mạt mặc hỉ phục, rốt cuộc hôm nay đã được như nguyện rồi." Khác với Tô Đồng, trên người Tô Mạt mang theo một luồng vũ mị, tiểu gia bích ngọc, vạn phần mê người.

"Tỷ tỷ, muội hối hận rồi." Tô Mạt ôm cánh tay Tô Đồng, "Tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp thế này, lỡ như lão hoàng đế mặc kệ hết thảy, sắc tâm nổi lên thì sao đây." Tô Mạt càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, tâm trạng cũng có chút lo lắng.

"Muội đã sợ lão hoàng đế nổi lên sắc tâm, sao còn to gan lớn mật dám gả tới hả?" Tô Đồng gảy nhẹ cái trán Tô Mạt, "Muội thật không sợ lão hoàng đến nổi sắc tâm với muội à?"

"Muội lại đâu có dung mạo kinh vi thiên nhân như tỷ tỷ chứ." Tô Mạt nói thầm.

"Tiểu Mạt, muội đấy, mãi không nên xem thường bản thân mới phải." Trong mắt Tô Đồng tràn đầy bất đắc dĩ, "Giống như muội lúc này này, nếu là đàn ông còn thờ ơ, thì có thể nói hắn có vấn đề."

"Tỷ tỷ, tỷ cứ thích giễu cợt muội." Tô Mạt chu môi nói.

"Cũng chỉ có lúc này đây mới có thể trêu chọc muội đôi chút thôi." Tô Đồng thở dài, "Thành công hay không còn chưa chắc, nói không chừng đây là lần cuối tỷ tỷ trêu chọc muội đó."

"Tỷ tỷ, không cho phép nói loại lời xui xẻo này." Tô Mạt lấy tay bịt miệng Tô Đồng, "Nhất định chúng ta sẽ vạn sự trôi chảy. Muội vẫn chờ, sau khi hồi kinh, lại một lần nữa ngắm nhìn dáng vẻ tỷ tỷ mặc giá y đây."

"Giá y?" Tô Đồng nguy hiểm híp mắt, "Tiểu Mạt, muội là muốn gả tỷ tỷ đi, hả?"

"Tất nhiên là không phải." Tô Mạt lập tức nói, "Tỷ tỷ dù lập gia đình, cũng chỉ có thể gả cho muội thôi."

"Ngoan, như vậy còn tạm được." Tô Đồng nhéo mũi Tô Mạt.

*

Giờ lành vừa đến, Tô Đồng và Tô Mạt liền được thị nữ dìu lên kiệu hoa.

Kim quốc không có quá nhiều quy củ rườm rà, hai tỷ tỷ muội cần trùm vải đỏ lên đầu, cũn không cần tách kiệu. Hai tỷ muội cùng ngồi lên một cỗ, được mấy người nâng lên đi tới tẩm cung Hoàng đế mới xây để nghênh đón công chúa Tề quốc.

Tẩm cung trang trí thập phần xa hoa, Tô Đồng hơi quan sát, trong mắt lóe lên một tia cao thâm khó dò.

Thuận theo thị nữ dẫn đường tiến vào trong tẩm cung.

"Mời hai cô nương chờ ở đây, ước chừng sau một nén nhang hoàng thượng sẽ tới." Một thị nữ lễ độ cung kính dâng lên một thứ giống như họa quyển, mở miệng nói, "Thỉnh cô nương nhất thiết phải nghiêm túc xem."

Tô Mạt thuận tay tiếp nhận bức tranh, nhẹ gật đầu.

Thu dọn xong mọi thứ, thị nữ liền dẫn đám người cùng nhau lui xuống.

Cũng không biết nội dung họa quyển là gì, Tô Mạt tiện tay mở bức họa ra, hình vẽ da^ʍ mị hiển hiện ra. Có một nam một nữ, cũng có một nam hai nữ đang làm chuyện ngượng ngùng kia. Tay Tô Mạt run một cái, bức vẽ rơi xuống đất. Lúc này đây gương mặt trở nên đỏ bừng. Nàng sớm nên nghĩ đến chứ, thời điểm này đưa cho họa quyển còn có thể là cái gì! Trong lòng thầm mắng bản thân một tiếng, ai bảo ngươi tiện tay, lần này thật là quá mất mặt. Không cẩn thận mở xuân cung đồ ra thì cũng thôi đi, đằng này lại còn mở ở trước mặt tỷ tỷ nữa chứ!

Bên cạnh truyền ra tiếng cười như chuông bạc của Tô Đồng, sắc mặt Tô Mạt càng đỏ, hận không tìm một cái lỗ mà chui trốn.

Hơn nữa, đáng buồn nhất là, ánh mắt Tô Mạt không tự chủ mà liếc mấy cái trên bức vẽ một nam hai nữ. Tự động bỏ qua nam tử trong đó, chăm chú nhìn chằm chằm hai nữ tử. Trong lòng tính toán, kiểu tư thế này, nếu tỷ tỷ dùng trên người mình, thì sẽ thế nào... (xong, kiểu này đúng chuẩn vạn năm thụ rồi :v)

Loại ý nghĩ này một khi đã sinh ra thì khó mà phanh lại. Tô Mạt chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên nặng nề, cả người cũng không nén được mà hơi phát nhiệt. Tô Mạt thầm phỉ nhổ mình một tiếng, đến lúc nào rồi mà trong đầu còn nghĩ mấy loại tư thế với tỷ tỷ hả, hơn nữa, thân thể nàng thế mà lại rất ra sức! Phản! Ứng! Mới chết!

Trong tẩm điện vốn đốt thôi tình hương. Hương thơm cũng không nồng đậm, nhưng lại vừa đủ khơi gợi lên hứng thú tìиɧ ɖu͙©, loại hương này là do Hoàng đế Kim quốc tìm rất nhiều ngự y để điều chế, có thể trợ hứng lại không tổn thương thân thể. Nghĩ đến việc hôm nay có thể trái ôm phải ấp, từ sớm Hoàng đế đã cho người đốt loại hương này. Nguyên bản Tô Mạt không có cảm giác nhiều lắm, chỉ là không cẩn thận nhìn thấy bức vẽ, thêm đó người mình thích ở ngay bên cạnh, lập tức liền có cảm giác miệng lưỡi khô nóng.

"Tỷ... Tỷ tỷ..." Giọng Tô Mạt mang theo chút run rẩy.

"Làm sao vậy, Tiểu Mạt?" Tô Đồng cười như không cười nhìn Tô Mạt.

"Tỷ có cảm thấy có chút.... nóng?" Mặt Tô Mạt đỏ bừng, càng nhìn tỷ tỷ, đầu óc càng cảm thấy phát sốt. Quần áo của tỷ tỷ đỏ rực như một mồi lửa, hung hăng thiêu đốt trái tim của mình, kéo theo một luồng lửa nóng.

"Có à?" Tô Mạt vô tội chớp mắt, "Tại sao tỷ tỷ không cảm thấy gì nhỉ, Tiểu Mạt rất nóng hả?"

"Cũng không phải." Đối diện với gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Tô Đồng, Tô Mạt theo bản năng nuốt nước miếng, "Chỉ, chỉ một chút..."

"Vậy... Tiểu Mạt có muốn giải nhiệt hay không?" Tô Đồng mập mờ vỗ dây thắt lưng Tô Mạt, hoặc nhẹ hoặc nặng vân vê ấn xuống. Tô Mạt chỉ thấy nhịp tim mình đập càng nhanh. Trận kịch liệt ngày trước của hai người hiện lên trong đầu, đáy lòng Tô Mạt trào lên một luồng khát vọng. Chẳng qua, đầu óc còn đang thanh tỉnh nhắc cho nàng biết tình cảnh hiện tại.

"Muội, đại khái là khát nước, ướng chén nước là được." Tô Mạt "vụt" cái đứng lên, chạy đến bên bàn, cũng mặc kệ lễ nghi lễ nghiệc gì, cầm bầu rượu tùy tiện rót một chén, uống một hơi hết sạch.

"Khụ khụ..." Vị cay khó mà ức chế từ cổ họng trôi xuống, sắt mặt Tô Mạt đỏ lựng lên. Yết hầu như bị lửa thiêu vậy, rất nóng. Thân thể vốn có hơi khô nóng, bị rượu dẫn vào càng trở nên mãnh liệt, rất có loại cảm giác dục hỏa thiêu thân.

Liệt tửu của Kim quốc, rượu trái cây của Tề quốc hoàn toàn không thể sánh bằng. Tô Mạt nguyên chỉ muốn uống một chén trà làm lắng xuống xao động bên trong, lại không ngờ dưới tình thế cấp bách, thế mà uống nhầm liệt tửu của Kim quốc. Lần này tốt rồi, quả nhiên là thêm dầu vào lửu.

Nguyên bản tửu lượng của Tô Mạt không hề tốt gì, uống hết một chén liệt tửu lập tức có chút choáng đầu.

Ngồi trên giường cách đó không xa là người mình yêu nhất, mạch suy nghĩ của Tô Mạt lập tức không bị khống chế. Người yêu nhất mặc hỉ phục đỏ thẫm ở trên giường chờ ngươi, loại thời điểm này còn nghĩ gì nữa, dĩ nhiên là trực tiếp nhào đến rồi!

Tô Mạt cũng xác thực là làm như vậy, không nói hai lời liền nhào tới Tô Đồng.

"Mỹ nhân, hôm nay để gia hảo hảo yêu thương nàng." Bước chân Tô Mạt bất ổn, trực tiếp ngã lên trên giường, giùng giằng đứng lên, lập tức muốn bổ nhào lên người Tô Đồng, ngoài miệng còn thì thào vài tiếng.

Hành động thú vị của Tô Mạt ngược lại giúp Tô Đồng tiêu khiển một phen, Tô Đồng cảm thấy rất thích thú, nàng chưa từng nhìn thấy Tô Mạt say rượu, cũng không nghĩ rằng Tô Mạt say rượu làm loạn, lại làm càn đến thế, thật để cho người ta bó tay mà.

"Tiểu Mạt, muội đúng là biết tìm phiền toái." Tô Đồng cưng chiều ôm Tô Mạt, "Nghe lời, chớ lộn xộn biết không."

"Không được!" Tô Mạt lầm bầm, vươn tay giải khai quần áo Tô Đồng.

"Đừng làm rộn, chúng ta hiện đang ở trong hoàng cung Kim quốc."

"Muội mặc kệ tỷ ở hoàng cung hay hắc cung," Tô Mạt không buông tha, "Nghe theo muội nhanh."

Tô Đồng dở khóc dở cười, cũng không nói tiếp, hôn mạnh lên đôi môi đỏ lúc mở lúc đóng của Tô Mạt. Không ngừng cọ xát, đầu lưỡi cùng quấn quýt.

Tô Mạt bị hôn đến ngất ngây, đại não vốn không quá tỉnh táo càng thêm hỗn loạn. Chỉ có thể dựa vào bản năng đáp lại, hung hăng mυ'ŧ lấy đầu lưỡi Tô Đồng, răng gặm cắn bờ môi, so với bất kỳ lần nào trước đây cũng cuồng dã hơn nhiều. Thân thể không nén được không ngừng vặn vẹo ở trong ngực Tô Đồng, biểu đạt khát vọng của mình.

Tô Đồng một bên vỗ về phần lưng Tô Mạt, trấn an nàng, một bên hôn sâu nụ hôn này.

Hôn đến tận khi Tô Mạt hoàn toàn mất hết sức phản kháng, Tô Đồng mới buông ra. Môi của hai người đều sưng đỏ cả lên, khiến người khác suy nghĩ lung tung.

"Muội phải ngoan ngoãn, rõ chưa?" Tô Đồng nhìn muội muội có phần đờ đẫn nằm trong lòng mình, khẽ cười một tiếng.

Tô Mạt còn chưa tỉnh táo lại từ nụ hôn nồng nhiệt triền miên kia, ngơ ngác gật nhẹ đầu.

Tô Đồng thở dài một hơi, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nếu không phải thời cơ không đúng, nàng thật đúng là muốn ngay tại chỗ xử lý Tiểu Mạt rồi. Tiểu Mạt nhiệt tình như vậy, thật sự không muốn cứ thế bỏ qua đâu.

Tô Đồng một mực cầm cố thân thể ở trong ngực mình, dựa vào thành giường, hai mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó, không biết đang suy nghĩ gì.

Thời gian một nén nhang đã đế, lão hoàng đế vẫn chưa xuất hiện. Tô Mạt đã phục hồi lại từ ngơ ngác vừa nãy, uốn éo không yên trên người Tô Đồng, đáy mắt tràn đầy khát khao.

Tay Tô Đồng đặt trên mông Tô Mạt đánh mạnh một cái: "Tiểu sắc quỷ, hiện tại an tĩnh một chút cho tỷ tỷ, sau khi trở về, tỷ tỷ nhất định thỏa mãn muội!"

Mặc dù đầu óc Tô Mạt có chút mơ hồ, nhưng lại có thể cảm giác được lúc này Tô Đồng không có hứng thú làm. Ủy khuất hừ nhỏ một tiếng, vùi trong lòng Tô Đồng, thật sự không động nữa.

Nhìn muội muội nằm trong vòng tay mình, trong mắt Tô Đồng nhiễm lên ý cười dịu dàng. Người tuyệt vời như thế này, bất kể là ai cũng không nỡ buông tay.

Lại chờ khoảng một nén nhang nữa, một góc nào đó trong tẩm điện phát ra vài tiếng gõ nhẹ.

Tô Đồng cầm đậu phộng trên bàn, vẩy xuống đầy đất. Âm thanh đậu phộng rơi trên đát cũng không vang lên lắm, nhưng tại căn phòng tĩnh mịch lại có vẻ đặc biệt rõ ràng.

"Cạch" một tiếng, một phiến đá ở trong góc nhô lên, ngay sau đó, một nam tử có khuôn mặt tuấn mỹ nhảy ra ngoài, bất ngờ đó lại là Tô Hành!

"Thành công rồi à?" Tô Đồng nhíu mày, hỏi.

"Đương nhiên, diệu kế của Đồng muội, vi huynh đây cam bái hạ phong."

"Bất quá là suy nghĩ của tiểu nữ tử mà thôi." Tô Đồng khóe miệng cười nhẹ, "Nếu đã thành công, vậy thì đi thôi." Dứt lời, thúc nhẹ người Tô Mạt, "Tiểu Mạt, đi với tỷ tỷ, nhưng không được phát ra một chút âm thanh nào, biết không?"

Tô Mạt ngẩng đầu lên khỏi trong lòng Tô Đồng, nhu thuận gật nhẹ đầu.

"Đi thôi." Tô Đồng nói.

"Đồng muội..." Tô Hành nhìn hai người, muốn nói lại thôi.

"Nhị ca, muốn nói gì cứ nói đi."

Tô Hành gãi ót, nói: "Thì, thì là, bờ môi của hai muội làm sao sưng vậy."

Tô Đồng có hơi sửng sốt, lập tức trả lời, "Không cẩn thận uống thêm chút rượu, rượu có phần cay."

"Như vậy à." Tô Hành mặc dù vẫn còn hơi nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nữa. Hắn uống rượu với nhiều người rồi, cũng không thấy ai sưng đỏ môi. Suy nghĩ, đoán chừng nguyên nhân là vì thể chất của nữ tử và nam tử khác biệt, lại thêm hai vị muội muội chưa từng uống qua rượu.

"Đồng muội, chúng ta đi mau thôi." Tô Hành dẫn hai người tiến vào mật đạo, "Hiện hoàng cung đang loạn thành một đoàn, là thời cơ tốt để chạy trốn."