Theo đội quân của Kim Ma đi tiếp hai ngày thì tới quốc thổ Kim quốc.
Biết được tin có một công chúa Đại Tề đến Kim quốc, cửa thành có không ít người đến tiếp giá. Kim Ma nói vài câu với những người này, liền để Tô Đồng và Tô Mạt đổi sang xe ngựa được Hoàng đế ban thưởng. Trên xe ngựa khảm đầy ngọc thạch, nhìn cực kỳ xa hoa. Hoàng đế còn đưa tới hai người thị nữ, nói là thϊếp thân hầu hạ công chúa. Kim Ma quan sát hai thị nữ một lúc rồi cũng cho lên xe. Còn mình thì cưỡi ngựa đi bên ngoài.
"Bái kiến công chúa, bái kiến cô nương." Trước đó Kim Ma đã dùng phi ưng truyền thư nói qua với lão Hoàng đế, mình không chỉ mang về một công chúa, còn tiến hiến một mỹ nhân khác. Cho nên lúc hai thị nữ nhìn thấy hai người Tô Đồng và Tô Mạt, cũng không lộ vẻ kinh ngạc. Cung kính cúi chào.
Hai thị nữ im lặng ngồi trong góc xe ngựa, không quấy rầy hai tỷ muội Tô Mạt.
Tô Đồng nhìn hai người thập phần tự giác kia, chỉ cảm thấy so với tưởng tượng của mình Kim quốc còn phức tạp hơn nhiều. Từ thái độ và cử chỉ của hai thị nữ này là có thể nhìn ra được. Tô Đồng mỉm cười, trong mắt đầy thâm ý, mình và Tiểu Mạt thật sự tiến vào đầm rồng hang hổ rồi. Hai người thế mà còn vọng tưởng có thể gϊếŧ chết bá chủ một phương này, thật là có chút không biết lượng sức. Chỉ là, nhìn một bên gương mặt nhu hòa của Tô Mạt, Tô Đồng lại cảm thấy có thể mãi làm bạn bên cạnh Tiểu Mạt, dù gặp nhiều nguy hiểm và khó khăn đến mấy cũng không thành vấn đề.
Xe ngựa chậm rãi đi về phía hoàng cung.
"Hai vị muốn vén rèm lên ngắm nhìn phong cảnh phía ngoài không ạ?" Một thị nữ mở miệng nói, "Công chúa và cô nương nếu đã đến Kim quốc, dọc đường có thể tìm hiểu một chút phong thổ Kim quốc."
"Vén lên một chút đi." Tô Đồng gật đầu, cảm thấy hai thị nữ này thật huệ chất lan tâm.
Lãnh thổ Kim quốc không lớn, nhỏ hơn Tề quốc nhiều. Nhưng lại rất phồn hoa, so với Kinh Thành càng hiện ra náo nhiệt.
Tô Đồng ngồi trong xe ngựa, nhìn qua khe hở nhỏ được xốc lên, quan sát phiên chợ tấp nập người đến người đi, còn có người dân cười cười nói nói, cảm thấy rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng của nàng, vùng biên giới Tề quốc đều nghèo rớt mồng tơi, lại không nghĩ rằng Kim quốc nhìn lại phồn hoa như vậy.
"Không cần kinh ngạc, Kim quốc vẫn luôn phồn hoa như thế, chỉ là có rất ít người thực sự hiểu rõ thôi." Nhìn ra kinh ngạc của Tô Đồng, thị nữ cười ôn hòa, mở miệng nói.
"Trăm nghe không bằng một thấy." Tô Đồng gật đầu, "So với dự liệu của ta phồn hoa hơn rất nhiều."
"Tất nhiên, quốc gia của bản hoàng tử dĩ nhiên là rất phồn hoa." Kim Ma ngay tại bên cửa sổ, hiển nhiên cũng nghe được cuộc nói chuyện trong xe. Thấy các nàng bàn luận về Kim quốc liền tự hào tán dương quốc thổ của mình.
"Nếu đã phồn hoa thế này, vì sao cách mỗi một đoạn thời gian lại muốn xâm phạm vùng bên cảnh của chúng ta?" Tô Mạt nhíu mày, hỏi.
"Tại sao không xâm phạm?" Ánh mắt Kim Ma nhìn Tô Mạt như nhìn một tên ngốc, "Nếu bọn ta đã có năng lực để cướp đoạt nhiều thứ hơn, tự nhiên là phải cưới đoạt, như thế nơi này mới càng thêm phồn hoa."
"Ngươi chưa từng nghĩ đến người dân bị các ngươi cướp bóp hả!" Tô Mạt trừng mắt, "Ngươi tranh đoạt lương thực và tài sản của họ, hại bọn họ phải trôi dạt khắp nơi!" Tô Mạt cũng không phải là người căm ghét thế tục gì, nói ra những lời này cũng là vì bất mãn loại thái độ xem thường này của Kim Ma thôi.
"Vậy thì sao?" Kim Ma vẻ mặt vô vị, "Sống chết của bọn chúng liên quan gì đến ta?"
"Ngươi..." Tô Mạt còn muốn nói gì đó, lại bị Tô Đồng kéo lại, Tô Đồng cười một tiếng, nói tiếp lời, "Đích thật là không liên quan. Nếu hai chúng ta đã tới Kim quốc, như vậy về sau chuyện của Đại Tề không còn quan hệ gì với chúng ta nữa."
"Hừm, trái lại ngươi rất có giác ngộ." Kim Ma nghe, cũng không để ý lắm. Hai thị nữ ngồi trong xe ngựa liếc nhau một cái, mắt lóe lên tia cảm xúc không rõ. Tô Đồng nhìn ở trong mắt, khóe miệng cười nhẹ, cũng không nói gì tiếp.
"Tỷ tỷ..." Tô Mạt muốn phản bác lại, Tô Đồng cho một cái nháy mắt, liếc mắt hướng hai thị nữ. Tô Mạt lập tức hiểu ý tỷ tỷ, hai thị nữ này chỉ sợ không đơn thuần là đến hầu hạ các nàng, mà là để giám thị, Tô Mạt lập tức đổi giọng, "Tỷ tỷ nói đúng lắm, tục ngữ nói xuất giá tòng phu. Nếu đã gả đi thì mọi chuyện nên lấy Kim quốc làm trọng."
"Có thể cưới về được công chúa và cô nương, là phúc khí của Kim quốc." Thị nữ liếc nhìn nhau, trăm miệng một lời nói ra.
Trên đường đi đến hoàng cung, Tô Đồng câu được câu không nói chuyện với hai thị nữ. Trò chuyện về phong thổ Kim quốc, chuyện về tính cách cùng sở thích của Hoàng đế và hoàng tử. Bởi vì không phải là cơ mật trọng yếu gì, thị nữ cũng tẫn trách trả lời. Vừa đi vừa trò chuyện nên thời gian trôi qua rất nhanh.
"Kính mời công chúa và cô nương ở tạm tại Tàng Kiều điện." Thị nữ dẫn Tô Đồng và Tô Mạt tiến nhập một cung điện được trang trí xa hoa, "Đại hôn được định vào hai ngày sau, trong hai ngày này sẽ có ma ma đến dạy quy củ Kim quốc cho hai vị."
Tô Đồng gật nhẹ đầu: "Hai người các ngươi lui xuống trước đi, xóc nảy một ngày đường, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm thôi."
"Vâng." Cung kính trả lời, hai thị nữ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nhanh chóng lui xuống.
Chờ đến khi không còn nghe tiếng bữa chân của hai người thị nữ, Tô Đồng mới thở ra một hơi, ngồi bên mép giường, nhìn qua có vẻ mệt mỏi.
"Tỷ tỷ, một ngày xóc nảy, mệt rồi sao?" Tô Mạt ngồi xuống bên cạnh Tô Đồng, ân cần bóp vai cho Tô Đồng, "Để Tiểu Mạt xoa bóp cho tỷ tỷ."
"Không cần đâu." Tô Đồng nắm lấy tay Tô Mạt đặt trên bả vai mình, "Muội cũng mệt rồi, không cần vất vả vậy đâu."
"Vì tỷ tỷ phục vụ, sao lại vất vả được?" Tô Mạt nói, "Muội còn ước gì mỗi ngày đều được săn sóc tỷ tỷ nữa đây."
"Lại nói ngon ngọt." Tô Đồng nở nụ cười, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn về phía Tô Mạt.
"Muội thật muốn bóp vậy thì giúp tỷ tỷ xoa bóp đầu đi." Tô Đồng dựa lưng vào cột giường, cầm tay Tô Mạt đặt lên huyệt thái dương của mình.
"Tỷ tỷ làm sao lại thành ra đau đầu rồi hả?" Tô Mạt vừa xoa vừa lo âu hỏi.
"Không có gì, vừa mới suy tư quá nhiều thứ nên có chút mệt mỏi thôi." Tô Đồng mỉm cười, "Cô nhóc muội đây, đầu óc đơn giản như vậy không chừng lúc nào đó lại bị người lừa gạt mất. Không còn cách nào, tỷ tỷ chỉ có thể để mình động não suy nghĩ thêm, lưu cho chúng ta một đường lui."
"Tỷ tỷ, tỷ lại xem thường muội." Tô Mạt bĩu môi, rõ là cũng đã sớm cập kê, trở thành người lớn, nhưng ở trước mặt tỷ tỷ, nàng thật giống như vĩnh vĩnh chưa lớn lên. Rất thích làm nũng với tỷ tỷ.
"Đây là tỷ tỷ đang lo lắng cho muội đó nha."
"Tỷ tỷ, dọc đường đi tỷ vẫn nghĩ gì vậy?" Tô Mạt hỏi. Dọc đường đi kỳ thật nàng vẫn luôn nghĩ không ít thứ. Kiếp trước, chuyện liên quan đến việc Tô Linh đến Kim quốc, Tô Mạt giống Tô Linh lúc đó, đều bị Tô Lê đẩy ra giả mạo công chúa. Còn ở kiếp trước Tô Linh làm thế nào để gϊếŧ được lão hoàng đế, Tô Mạt lại là một chút đầu mối cũng không có. Chỉ từ miệng An Lăng Thiên biết được đôi ba câu. Tựa hồ là bị Hoàng đế hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào nhắc đến chuyện này.
"Tỷ tỷ là đang nghĩ, Kim quốc so với tỷ tưởng tượng còn muốn khó đối phó hơn rất nhiều." Tô Đồng trầm ngâm một lúc, nói, "Đại hoàng tử không có gì nổi bật, Nhị hoàng tử nội liễm, Tam hoàng tử đường hoàng. Ba vị hoàng tử, tính cách rõ ràng dứt khoát, nhìn qua có vẻ rất dễ đối phó, nhưng tỷ luôn cảm thấy bọn họ không đơn giản như vậy."
"Muội ấy, đầu óc đừng mãi đơn giản như thế." Tô Đồng đưa tay chọc trán Tô Mạt, "Có thể nuôi dạy được ba người có tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có thể bổ khuyết cho nhau, ở đâu ra dễ giải quyết như vậy. Tỷ tỷ thấy, chuyện lần này rất nguy hiểu đây."
"Cũng không cần quá mức lo lắng." Tô Mạt nói, "Nói không chừng, đến cuối sẽ có việc ngoài ý muốn phát sinh thì sao."
"Tỷ tỷ cũng thật không biết nên nói muội phóng khoáng, hay là nói muội ngốc nữa." Tô Đông bất đắc dĩ nhìn Tô Mạt.
"Thế nhân thường nói, kẻ ngốc cũng có phúc của ngốc không phải à." Tô Mạt cười vui vẻ, không chút nào khẩn trương, "Huống hồ còn có tỷ tỷ ở bên cạnh, muội không lo lắng chút nào cả."
"Muội lại ỷ lại tỷ tỷ rồi." Tô Đồng vuốt mũi Tô Mạt, "Trước đó còn thề son sắt muốn một mình giải quyết. Hiện tại ngược lại là dựa vào tỷ tỷ đấy."
"Tỷ tỷ thông minh hơn muội nhiều như vậy, chút ý tưởng nhỏ bé của muội làm sao mà vượt tỷ tỷ được." Tô Mạt ôm cánh tay Tô Đồng nũng nịu.
"Hiện tại một chút tỷ tỷ cũng nghĩ không ra thứ gì." Tô Đồng thở dài một tiếng, "Nếu có nhiều thêm chút thời gian để tỷ tỷ tìm hiểu nơi này một hồi thì tốt rồi."
"Tỷ tỷ, lo lắng nhiều như vậy, cẩn thận nhanh già."
"Tỷ tỷ nếu già thật, tất cả cũng là trách muội." Tô Đồng trách cứ nhìn Tô Mạt, "Nếu không phải muội khăng khăng muốn đi, tỷ tỷ cũng không cần vất vả đấn vậy."
"Tỷ tỷ, Tiểu Mạt chỉ tùy hứng một lần này thôi mà."
"Đúng a, một lần tùy hứng của muội đã để tỷ tỷ buồn rầu thế này, còn tùy hứng thêm mấy lần chắc tỷ tỷ chịu rồi."
"Tỷ tỷ, muội thề đó, chỉ lần này!" Tô Mạt lập tức đảm bảo nói.
"Nhớ kỹ lời muội hôm nay đó." Nhẹ chọc chọc cái trán Tô Mạt, Tô Đồng cười khẽ, "Như vậy, tỷ tỷ vất vả cũng không uổng phí."
Tiếp đó hai ngày, Tô Đồng và Tô Mạt vẫn luôn ở trong Tàng Kiều điện đi theo ma ma học quy củ, không có bất cứ lỗi lầm nào. Ma ma cũng rất hài lòng với hai tỷ muội, không tự giác mà nói nhiều đôi chút, đương nhiên trong đó không thiếu công lao Tô Đồng cố ý nói sáo ngữ*.
(* sáo ngữ: có hai nghĩa 1. Lời nói không tự nhiên, rập theo khuôn mẫu có sẵn; 2. Lời nói để che đậy mà không cung cấp thôi tin cần thiết.)
"Hiện tại thân thể vương thượng không tốt, các ngươi cần phải chú ý nhiều hơn một chút." Sao khi giáo tập kết thúc, ma ma hơi nhắc nhở.
"Lúc này vương thượng đang tuổi tráng niên, tại sao thân thể lại không tốt?" Tô Đồng hỏi một câu, trên mặt tràn đầy nghi hoặc không rõ.
"Mấy năm trước, vương thượng cảm thấy ngày càng lực bất tòng tâm, hết lần này tới lần khác trong các hoàng tử lại không có người hợp ý để kế thừa vương vị, đành hạ lệnh tình kiếm phương thuốc điều trị thân thể. Về sau không biết tại sao lại si mê đan dược, mỗi ngày nhất thiết phải ăn một lần." Ma ma nói, "Mới ban đầu, xác thực thân thể có trở nên tốt hơn. Chỉ là hiện tại, đan dược dường như đã mất tác dụng. Thân thể vương thượng ngày càng lụn bại. Tính tình cũng trở nên nóng nảy, hỉ nộ thất thường, phi tử bị vương thượng ban cái chết dưới cơn nóng nảy cũng có mấy người. Công chúa và cô nương lúc phục vụ còn xin cẩn thận chút."
"Đa tạ ma ma đề điểm." Tô Đồng lấy ra một vòng tay nhét vào tay ma ma.
Ma ma vẻ mặt hớn hở nhận lấy: "Ma ma cũng chỉ tùy tiện nói hai câu thôi."
"Ta nhận được lợi ích không nhỏ." Tô Đồng vẻ mặt cung kính tiễn ma ma chỉ dạy rời đi, sau đó vẫn đứng tại cửa ra vào không biết đang suy nghĩ gì, chẳng qua, ý cười ở khóe miệng làm sao cũng giấu không được.
"Tỷ tỷ, nghĩ gì mà nhập thần thế?" Tô Mạt vỗ vai Tô Đồng, hỏi một câu.
"Một chủ ý cực tốt." Tô Đồng tinh nghịch nháy mắt, quay về trong phòng viết một lá thư, cất vào trong phong thư. Gọi tiểu Bạch đến, tiểu Bạch và tiểu Tử là hai người thị nữ hôm đó, "Ngươi xuất cung một chuyến đem cái này giao cho Tam hoàng tử. Nhớ lấy, đừng cho bất luận kẻ nào nhìn thấy."
"Vâng." Tiểu Bạch cung kính trả lời, xếp phong thư lại, nhét vào trong đai lưng, đi ra Tàng Kiều điện. Chỉ là, hướng đi lại không phải là cửa cung mà là thư phòng Hoàng đế...
*
"Tỷ tỷ, không có việc gì lừa gạt Tam hoàng tử làm gì?" Tô Mạt đọc qua nội dung bức thư, không hiểu trố mắt nhìn về phía Tô Đồng, "Hắn mà đến chẳng phải là lộ tẩy sao."
"Ha ha." Tô Đồng khẽ cười, trong mắt tràn đầy giảo hoạt, "Tỷ tỷ ấy à, chỉ là đào một cái hố chờ tên xui xẻo nào đó nhảy vào thôi. Nếu như tin rơi vào trong tay Tam hoàng tử, tự nhiên là không có tác dụng gì, nhưng nếu là đặt vào tay người hữu tâm..." Câu kế tiếp Tô Đồng không nói, chẳng qua ý cười nơi khóe miệng càng sâu, "Vở kịch này cũng sắp lên sân rồi. Tiểu Mạt, muội chờ xem, ngày mai nhất định sẽ hết sức đặc sắc."