Theo vị công công dẫn đường, Tô Mạt đi ra hướng cổng cung đình.
Đi được một đoạn, phía trước đi tới một người mặc một bộ đồ hết sức diễm lệ, chỉ là, dù nhan sắc cuốn hút cũng không che lấp được mỏi mệt trong mắt.
Tô Mạt hơi nhíu mày, người quen cũ đây mà. Nữ tử trước mắt này không phải ai khác, chính là Tô Linh.
Tô Linh đồng thời cũng thấy được Tô Mạt, sững sờ một chút. Khác với nùng trang diễm mạt (trang điểm đậm) của Tô Linh, Tô Mạt mặc một thân y phục màu xanh lam, thanh lịch sạch sẽ, nhìn rất dễ chịu. Nhìn qua cả người cũng hết sức trẻ trung, tràn ngập sức sống. So với Tô Linh lúc này lóa mắt hơn nhiều.
Trong lòng Tô Linh dâng lên một cơn đố kị, mấy năm này, kể cả ở nhà hay là An phủ đều có quá nhiều biến hóa. Từ khi cha có chính thất mới, đối đãi với mẫu thân ngày càng không bằng trước kia. Còn nàng ở An phủ cũng sống không được như ý. Tiện nhân Thúy Nhi kia liên hợp với mấy thị thϊếp khác ở An phủ xa lánh nàng, bởi sinh ra được trưởng tử nên càng được sủng ái. Địa vị của nàng tại An phủ vốn đã tràn ngập nguy cơ, sau khi chính thất của An Lăng Thiên vào phủ, bước đi của nàng càng gian nan hơn. Vì để có thể bảo trụ địa vị tiểu thϊếp của mình, người nàng trông cậy vào chỉ có Thái hậu. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày nàng đều đến làm bạn với Thái hậu, dựa vào uy nghiêm của Thái hậu, tháng ngày nàng sinh sống tại An phủ cũng không tính quá khó chịu. Bây giờ nhìn thấy Tô Mạt bình thường thua kém bản thân mọi nơi, sao có thể không sinh lòng ghen ghét.
"Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là thứ nữ Tô phủ, Tô Mạt." Mở miệng ra là lời cay nghiệt, "Thế nào, vị tỷ tỷ kia của ngươi không đi cùng ngươi hả? Cũng đúng thôi, loại thứ nữ có thân phận thấp kém như ngươi, nàng ta nên chán từ sớm rồi."
Tô Mạt thản nhiên liếc nhìn Tô Linh, kiếp trước, nàng hận thấu nữ tử này. Vì nàng ta, An Lăng Thiên biết được thân phận thấp hèn của mình, khiến nàng thất sủng, còn hại chết con nàng. Ban đầu lúc trọng sinh, nàng đã từng nghĩ tới việc trả thù Tô Linh. Chỉ là, nàng chưa kịp tiến hành trả thù thì Tô Linh đã bị nàng tính kế thay tỷ tỷ gả cho An Lăng Thiên. Hiện tại, một lần nữa gặp lại Tô Linh, sớm đã không còn hận ý ngày xưa nữa, còn lại chỉ có sự hờ hững, tựa như một người khách qua đường trong nhân sinh của mình vậy.
Tô Mạt nhếch miệng hiện lên một nụ cười, nàng đã hoàn toàn buông xuống được kiếp trước, cảm giác này, thật tuyệt. Cũng không nói thêm gì với Tô Linh, Tô Mạt nhấc chân muốn rời đi.
"Đứng lại!" Thấy Tô Mạt dám ở trước mặt mọi người làm mất mặt nàng, Tô Linh rất tức giận, "Ngươi chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, ta là tiểu thϊếp An Thế tử, ngươi chẳng lẽ không hiểu phải hành lễ hả" Khi nói chuyện là một dáng vẻ cao cao tại thượng. Nàng là không thể nhìn người khác sống tốt, thấy dáng vẻ hiện tại của Tô Mạt nhìn có vẻ cũng không tệ lắm, thì muốn gϊếŧ chết nhuệ khí của nàng ta.
Tô Mạt đứng thẳng, xoay người nhìn Tô Linh, trong mắt hiện lên tia bỡn cợt: "Ngươi khẳng định, phải hành lễ?"
Tô Linh không để lọt nét trào phúng trong mắt Tô Mạt, lại càng thêm nổi nóng: "Nói lời thừa làm gì, còn không mau hành lễ!"
"Nếu đã như vậy, Hạ công công, xin ngươi nói cho vị phu nhân này biết, đến cùng ai mới là người hành lễ với ai đi." Tô Mạt nhìn Hạ công công.
"Lớn mật, một tiểu thϊếp không có chức vị gì như ngươi, nhìn thấy Hòa Thạc công chúa còn không mau quỳ xuống!" Bắt gặp được ánh mắt Tô Mạt, giọng nói the thé của Hạ công công lập tức hướng về Tô Linh.
"Cái gì?" Tô Linh ngây người, "Công... Công chúa?" Nàng khó tin mà nhìn Tô Mạt, làm sao cũng không nghĩ ra tại sao lại biến thành như vậy.
"Trước đó ngươi không biết ta là công chúa, nên không hành lễ, ta cũng không trách ngươi. Chẳng qua, hiện tại, ngươi nếu đã biết thân phận của bản công chúa, lễ này không thể không làm rồi." Ngôn ngữ của Tô Mạt tràn đầy trào phúng.
"Không, ta không tin!" Tô Linh bén nhọn hét lên, "Nhất định là ngươi đang lừa ta, ngươi rõ ràng là thứ nữ Tô phủ, sao có thể biến thành công chúa!"
"Lớn mật, phỉ báng công chúa, là tội danh đại bất kính!" Hạ công công đúng lúc nói ra.
"Ta..." Tô Linh hơi liếc nhìn Hạ công công, nhưng cũng không dám tiếp tục nói nữa.
"Thôi, Hạ công công." Tô Mạt phất tay, nói, "Hôm nay, chỉ cần ngươi hành lễ, ta sẽ không so đo việc ngươi vô lễ."
"Không thể." Tô Linh là người kiêu ngạo đến mức nào chứ. Lúc còn ở Tô phủ đã rất xem thường Tô Mạt, hiện tại, nàng ta làm sao sẽ nguyện ý hành lễ.
"Hạ công công, bất kính với công chúa, đáng tội gì?" Tô Mạt nghiêm nghị nhìn về phía Hạ công công.
"Dựa theo luật lệ Đại Tề, nhẹ thì bế môn tư quá (đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm), nặng thì, án luật đáng chém." Mấy chữ cuối cùng, Hạ công công đặc biệt nhấn mạnh.
"Ngươi... Ngươi nói càn..." Mặc dù miệng là nói thế, nhưng khí thế của Tô Linh rõ ràng đã tan rã, lời tiếp theo thậm chí cũng không dám nói ra.
"Là nói càn hay không, thân là tiểu thϊếp của An Thế tử, ngươi chẳng lẽ không biết hay sao?" Tô Mạt mắt lạnh nhìn Tô Linh, cái nhìn đó không có bất luận tình cảm gì, Tô Linh há hốc miệng, lại không nói ra lời.
"Đừng có đe dọa, ta sẽ không sợ!" Dùng hết hơi sức cuối cùng nói xong mấy lời này, Tô Linh dẫn theo nha hoàn bên người vội vã bước đi.
Nhìn Tô Linh hoảng hốt rời đi không còn bóng dáng, Tô Mạt lắc đầu, cũng không nói thêm, Tô Linh sẽ không hành lễ với nàng, nàng đã sớm biết, nói những lời này bất quá là vì để đáp trả Tô Linh mà thôi.
"Đi thôi, Hạ công công."
"Công chúa mời đi bên này."
*
Việc gặp gỡ Tô Linh cứ vậy bỏ qua, Tô Mạt cũng không quá mức để ý. Chỉ là không chuyện gì xảy ra, sự việc ngày đó truyền đến tai Hoàng đế. Bất quá là một chuyện nhỏ của chốn hậu cung, Hoàng hậu tùy ý nói hai câu cũng xong chuyện. Chẳng qua hoàng thượng lại phá lệ để ý việc này, ở trên đại điện dùng lý do "gia bất tề, hà dĩ bình thiên hạ" (nhà không yên, lấy gì bình thiên hạ) thu lại chức vị của An Lăng Thiên, để hắn bế môn tư quá một năm.
Thời điểm nghe được tin này, Tô Mạt đã ngồi trên xe ngựa đi đến Kim quốc. Đối với tin này Tô Mạt cũng không có gì kinh ngạc. An Lăng Thiên có dã tâm, trong khoảng thời gian này cũng là phong mang tất lộ (bộc lộ tài năng), Hoàng thượng vì củng cố địa vị Thái tử, muốn hạ thấp nhuệ khí của hắn là điều không tránh khỏi. Việc của Tô Linh chỉ là cho ngài ấy một cái cớ tốt mà thôi.
Loại người liều lĩnh muốn trèo cao như An Lăng Thiên, nghe được tin này sợ là sẽ phải tức chết. Có lẽ, Tô Linh cũng sẽ trải qua khoảng thời gian không tốt đẹp gì cho cam. Nghĩ như vậy, Tô Mạt cảm giác thật buồn cười, đây quả là nhân quả tuần hoàn sao? Bởi vì Tô Linh sử dụng ác ngôn đối với mình, mới tạo thành một loạt hậu quả này.
"Tiểu Mạt, muội đang nghĩ gì đó?" Trên xe ngựa không chỉ có mình nàng, còn có Tô Đồng. Vô luận nàng ngăn cản thế nào, cũng không ngăn được Tô Đồng đi cùng nàng đến Kim quốc. Tô Mạt không lay chuyển được Tô Đồng, chỉ có thể ngầm đồng ý.
"Không có gì, chỉ đang nghĩ làm cách nào để thoát thân từ Kim quốc thôi."
"Đừng lo quá." Tô Đồng nhẹ vỗ về đầu Tô Mạt, "Không phải hoàng thượng đã nói rồi sao, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng, muội chỉ cần theo người đó rời đi là được."
Liên quan đến mật chỉ của Hoàng đế, Tô Mạt cũng không nói cho Tô Đồng biết. Nàng không muốn để tỷ ỷ lo lắng cho nàng, chỉ có thể nói dối rằng hoàng thượng biết được thân phận của nàng, không muốn gả nàng cho Hoàng đế Kim quốc nhưng lại không thể công nhiên nuốt lời. Cho phái người đến tiếp ứng, nhân lúc động phòng liền mang nàng rời đi. Nếu như mọi chuyện đều thuận lợi, lời nói dối này vĩnh viễn sẽ không bị vạch trần.
"Tỷ tỷ, chờ hoàn thành trao đổi muội và Lương vương, tỷ hãy lập tức theo Lương vương hồi kinh. Ở kinh thành chờ muội, muội sẽ nhanh chóng quay về." Tô Mạt nói, "Tỷ tỷ, muội có người tiếp ứng, có thêm tỷ, muội sợ sẽ có biến số."
"Tiểu Mạt, muội yên tâm, tỷ tỷ sẽ không cho muội thêm phiền phức." Mặc dù rất muốn liên tục đi cùng Tô Mạt, nhưng nhìn đến lo lăng và kiên quyết trong mắt Tô Mạt, cuối cùng Tô Đồng vẫn nhẹ gật đầu.
"Tiểu Mạt, chính muội cũng phải vạn sự cẩn thận." Tô Đồng ấn xuống một nụ hôn lên trán Tô Mạt, "Tỷ tỷ muốn muội luôn nhớ kỹ, trong kinh thành còn có một người yêu muội nhất đang chờ muội trở về. Tiểu Mạt, muội cứ buông tay mà làm, nếu như, muội thật gặp bất trắc gì, cũng không cần lo lắng, chẳng mấy chốc tỷ tỷ sẽ đến bồi bạn cùng muội, nhất định không để muội một người cô đơn trên đường xuống Hoàng Tuyền.
"Tỷ tỷ, cứ yên tâm, Tiểu Mạt chắc chắc sẽ bình an trở về!" Ôm chặt eo Tô Đồng, Tô Mạt đáp lời. Ngoại trừ cam đoan, hai tỷ muội chưa hề nói thêm lời thừa thãi. Rất nhiều chuyện, chỉ cần nội tâm minh bạch là được.
"Đến rồi." Tô Nham vén rèm xe lên, thò đầu vào, "Phía trước là đại quân Kim quốc, Lương vương cũng ở đó."
Tô Mạt vén lên rèm cửa bên cạnh. Ghé mắt nhìn quân đội Kim quốc bên ngoài, chỉnh tề như một, khí thế rào rạt, Đại Tề hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Xa xa, nhìn thấy một nam nhân bị trói trên lưng ngựa. Đã lâu không gặp, nhưng thật ra Lương vương càng thêm thành thục và tuấn mỹ rồi.
"Tỷ tỷ, Tiểu Mạt đi đây." Tô Mạt hạ rèm xuống, ngoảnh lại nói với Tô Đồng, "Chờ muội, rất nhanh muội sẽ trở về."
Tô Đồng nửa quỳ, thân thể kề gần Tô Mạt, nắm cằm Tô Mạt, hôn lên một nụ hôn nhiệt tình như lửa nóng. Đầu lưỡi quấn quanh, muôn phần triền miên.
"Tiểu Mạt, để tỷ tỷ tiễn muội thêm một đoạn cuối." Hồi lâu mới tách môi ra, trong mắt tràn đầy nhu tình không muốn rời xa.
"Được." Trông mong trong mắt tỷ tỷ quá thắm thiết, To Mạt nói không ra lời cự tuyệt. Qua hôm nay, các nàng phải biệt ly một đoạn thời gian, nguyện vọng sau cùng của tỷ tỷ, Tô Mạt chỉ có thể gật đầu.
Tô Mạt và Tô Đồng cùng nhau xuống xe ngựa, từng bước đi về phía đại quân Kim quốc, ở phía đối diện, Lương vương bị trói nửa người trên cũng bước từng bước đến gần Tô Mạt.
"Vụt", tiếng mũi tên phá không bay đến, nhằm thẳng về phía Lương vương.
"Phập" một tiếng, thanh âm mũi tên cắm vào.
"Phụt", Lương vương phun ra một ngụm máu, trực tiếp ngã xuống.
"Lương vương Điện hạ!" Tô Nham hết sức sợ hãi, quất mạnh vào mông ngựa, chạy như bay đến chỗ Lương vương. Kim Ma cũng giật mạnh ngựa của mình, chạy đến giữa. Ngựa của Tề quốc vầ liệt mã của Kim quốc là hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Kim Ma đã chạy đến bên Tô Mạt, Tô Nham lại vẫn mới chạy được nửa đường.
Kim Ma vươn tay chụp tới, bắt lấy Tô Mạt và Tô Đồng giữ trong ngực, ngênh ngang rời đi.
"Thay ta tạ ơn Hoàng đế Đại Tề đã dẫn tới hai nữ nhân mỹ lệ thế này." Kim Ma cười ha ha, mang theo Tô Mạt và thủ hạ lập tức rút lui.
"Kim Ma, các ngươi không thủ tín!" Chạy đến bên cạnh Lương vương, nhìn thấy dưới đất đầy vết máu còn có Lương vương đang thoi thóp, Tô Nham mắt đầy lửa giận.
"Thủ tín?" Kim Ma cười nhạo, "Ta cũng không đồng ý bất luận thứ gì với Hoàng đế Đại Tề. Nữ nhân và tiền tài đều là ông ta tự nguyện đưa tới."
"Kim Ma, ngươi làm vậy không sợ sẽ bốc lên chiến sự của hai nước hả?" Tô Nham âm trầm mắng, nhìn Kim Ma.
"Cầu còn không được." Kim Ma cười lạnh, "Ta đã sớm muốn lĩnh hội thử lợi hại của Đại Tề." Bỏ lại câu nói này, đại quân như thủy triều của Kim quốc thối lui. Lưu lại một đoàn người Tô Nham luống cuống tay chân xử lý sự tình Lương vương.