Trọng Sinh Chi Thứ Nữ

Chương 83

Kim Ma này hoàn toàn không hiểu được thương hương tiếc ngọc, đoạt được Tô Đồng và Tô Mạt, tiện tay ném hai người vào trong xe ngựa rồi lập tức lái xe về nơi hạ trại.

Tô Mạt lo âu nhìn Tô Đồng, mang theo chút trách cứ: "Tỷ tỷ, tỷ cũng thật là, sao phải đưa thêm một đoạn cơ chứ, giờ thì tốt rồi, đều bị bắt đến đây."

"Có sao đâu." Tô Đồng cười nhẹ, trong mắt không chút gợn sóng, không có nửa điểm lo lắng, "Hoàng thượng nếu đã an bài người tiếp ứng, thì nhất định là đã chuẩn bị chu toàn. Đến lúc đó tỷ tỷ và muội cùng đi là được."

"Tỷ tỷ... đây, đây là..." Tô Mạt hé miệng, lại không biết phải nói sao với tỷ tỷ.

"Tiểu Mạt, tỷ tỷ không hy vọng muội giấu diếm tỷ chuyện gì." Sắc mặt Tô Đồng nghiêm túc, "Trước đó tỷ tỷ không hỏi, chỉ là vì tỷ tỷ tin tưởng muội. Thế nhưng, bây giờ thì khác, tỷ tỷ và muội đều ở cùng một tình cảnh, nếu tỷ tỷ không biết được tính toán của muội, điều đó sẽ chỉ làm hai chúng ta lâm vào khốn cảnh."

Tô Mạt trầm mặc một lúc, lời tỷ tỷ nói không phải là không có đạo lý, chỉ là, chuyện này can hệ trọng đại. Với lại, nếu nàng nói cho tỷ tỷ biết việc mình muốn làm nguy hiểm đến mức ấy, nhất định tỷ tỷ sẽ tức giận. Nghĩ như vậy, lời đến bên miệng lại không thể nào nói ra. Những thứ khác nàng không sợ, chỉ sợ tỷ tỷ tức giận.

"Tiểu Mạt, muội không tin bản lĩnh của tỷ tỷ sao?" Tô Đồng nói, "Hiện tại, ngoại trừ việc tỷ tỷ phối hợp với muội ra, không còn đường nào khác có thể đi. Cùng với tỷ tỷ dù sao cũng nhanh thoát đi an toàn hơn so với mình muội. Tỷ tỷ cũng không tin trong đầu muội chứa được nhiều chủ ý hơn tỷ tỷ. Hơn nữa, Tiểu Mạt, người Kim quốc cũng không dễ đối phó. Vì để không phá hư kế hoạch của muội, tỷ tỷ chỉ có thể án binh bất động. Tiểu Mạt, muội nhẫn tâm nhìn tỷ tỷ bị đám người kia khi dễ, nguyên nhân lại là vì không biết rõ kế hoạch của muội sao?"

Câu nói sau cùng của Tô Đồg có phần giống như đe dọa, nhưng lại đánh sâu vào tâm khảm Tô Mạt. Vừa nghĩ tới việc tỷ tỷ sẽ bị đám hỗn đảm kia bắt nạt, Tô Mạt liền thấy khó mà chịu nổi.

"Tỷ tỷ, muội nói." Mấp máy môi, Tô Mạt mở miệng nói, "Chẳng qua, tỷ tỷ, người phải tuyệt đối không tức giận mới được."

"Tình huống lúc này, tỷ tỷ còn có tư cách tức giận sao?" Tô Đồng gõ một cái vào trán Tô Mạt.

"Thật không tức giận?" Tô Mạt lần nữa thăm dò hỏi một câu.

"Nếu muội không nói, tỷ tỷ sẽ thật sự phải tức giận đó."

"Thật sao." Tô Mạt nhắc lại một lần mật chỉ của Hoàng đế, chỉ là lược đi giao dịch giữa nàng và Hoàng đế.

"Muội..." Nghe được nội dung mật chỉ, tâm muốn đánh Tô Mạt cũng đều có, "Muội là tên ngốc hả, loại chuyện thế này sao lại đi đồng ý. Muội cho rằng Hoàng đế Kim quốc dễ gϊếŧ vậy sao? Nếu chỉ bằng một bao độc dược đã có thể gϊếŧ chết ông ta, Kim quốc còn có thể tồn tại đến tận bây giờ sao?"

Tô Mạt cúi đầu, một bộ dáng vẻ thụ giáo. Kỳ thật đối với chuyện hạ độc này, trong nội tâm nàng cũng không chắc, nàng chẳng qua dựa và trí nhớ của kiếp trước mới dám đáp ứng. Nếu ở kiếp trước Tô Linh có thể hoàn thành nhiệm vụ, sao nàng lại không thể chứ?

"Nếu Kim quốc hủy ước, muội cũng không cần phải gả đi nữa." Tô Đồng lạnh mặt nói, "Lát nữa, muội theo tỷ tỷ tìm cơ hội chạy trốn, không được do dự, lập tức bỏ trốn.

"Không, muội không đi." Tô Đạt tràn đầy kiên định, "Muội phải hoàn thành căn dặn của hoàng thượng." Bỏ qua lần này, nàng lấy cơ hội đâu ra để Hoàng đế đáp ứng một điều kiện của mình đây?

"Muội chẳng lẽ còn nghĩ đến việc thực hiện mật chỉ của hoàng thượng?" Từ ánh mắt kiên quyết của Tô Mạt, Tô Đồng nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của Tô Mạt.

"Vâng." Tô Mạt gật đầu, "Muội phải làm điều đó."

"Muội..." Tô Đồng chỉ Tô Mạt, muốn mắng ra lời, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Sắc mặt thiên biến vạn hóa.

"Tỷ tỷ, muội biết tỷ lo lắng cho muội." Tô Mạt nắm lấy tay Tô Đồng, "Chỉ là, chuyện này muội có lý do để nhất định phải hoàn thành. Tỷ tỷ, từ nhỏ mọi thứ muội đều nghe lời tỷ, lần này hãy để muội tùy hứng một lần đi. Xin tỷ đó, tỷ tỷ."

"Tỷ tỷ còn có thể nói gì nữa đây?" Tô Đồng bất đắc dĩ nhìn Tô Mạt, "Cho dù tỷ tỷ ngăn muội lại, muội cũng sẽ không đi với tỷ tỷ không phải sao?"

"Tỷ tỷ đồng ý rồi hả?" Trong mắt Tô Mạt lóe lên vui mừng.

"Chẳng lẽ tỷ tỷ còn có thể không đáp ứng nữa à?" Tô Đồng nói, "Đã vậy, hiện tại tỷ tỷ cùng đi với muội, muội sống, tỷ tỷ sống. Muội chết, tỷ tỷ chết."

"Tỷ tỷ là tốt nhất." Tô Mạt ôm chặt eo Tô Đồng, ở trên người nàng cọ xát hai lần, tâm tình rất tốt. Mặc kệ con đường phía trước gian nan đến mức nào, chỉ cần có tỷ tỷ ở bên thì Tô Mạt đã cảm thấy mọi thứ không còn là vấn đề gì nữa.

"Mật chỉ của hoàng thượng không dễ gì thực hiện." Lông mày Tô Đồng nhiễm lên một tia lo âu.

"Tỷ tỷ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng." Tô Mạt nở nụ cười, "Tiểu Mạt tin tưởng ông trời sẽ phù hộ chúng ta."

"Muội cũng phóng khoáng đó nhỉ."

*

Xe ngựa chạy thêm một đoạn thời gian thì đến nơi đóng quân của Kim quốc. Kim Ma cho người đem Tô Đồng và Tô Mạt vào trong một doanh trướng, phái người canh chừng.

Kim Ma an bài xong mọi chuyện cần thiết thì lập tức tiến vào doanh trướng của hai tỷ muội.

"Ở trên đại điện, nhìn từ xa đã cảm thấy ngươi không tầm thường." Ánh mắt Kim Ma vẫn luôn đảo quanh trên người Tô Đồng, "Hôm nay nhìn cẩn thận, quả nhiên là một mỹ nhân. Hoàng đế Đại Tề thật đúng là rộng rãi, không chỉ đưa một công chúa trẻ tuổi cho phụ vương ta, còn cho ta một nữ nhân mỹ mạo nữa. Mỹ nhân, hôm nay gia chắc chắn sẽ cẩn thận thương yêu nàng." Nói xong lại làm bộ muốn bổ nhào về phía Tô Đồng.

Tô Đồng cười cợt, nghiêng người né ra, "Có thể được Tam hoàng tử ưu ái là vinh hạnh của tiểu nữ. Chẳng qua, nếu Tam hoàng tử muốn leo lên vị trí vạn người mơ ước ấy, còn xin dừng bước tại đây." Lúc cung yến, Tô Đồng đã thăm dò tính tình của Kim Ma. Có chút ngỗ ngược, là người liều lĩnh ương ngạnh, lòng dạ không sâu, có điểm khôn vặt.

"Nghe nói Hoàng đế Kim quốc đang bệnh nặng, các phương hoàng tử đều rục rịch, chẳng lẽ Tam hoàng tử lại không động tâm ư?" Tô Đồng nhíu mày. Những điều này, theo lý thuyết, một nữ tử chưa xuất giá như Tô Đồng là không thể biết. Chỉ là đúng lúc Tô Nham và Tô Hành hồi kinh báo cáo công tác, lúc nói chuyện phiếm đã nhắc đến không ít việc liên quan tới Kim quốc. Tô Đồng cũng nghe được không ít, thật không nghĩ đến, hôm nay lại có đất dụng võ.

"Ngươi muốn nói gì?" Kim Ma híp mắt, đứng trước mặt Tô Đồng. Thân hình Kim Ma cao lớn, Tô Đồng nếu nhìn hắn đều phải ngẩng đầu lên.

"Ta muốn nói, ta có thể giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Ngồi lên vị trí kia."

"Ngươi?" Kim Ma cười nhạo một tiếng, "Một nữ nhân như người, có thể là gì được?"

"Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem ta hiến cho hoàng thượng, tự nhiên ta có biện pháp để lòng ông ta hướng về ngươi." Miệng Tô Đồng nhếch lên một vòng ý cười, vô cùng mê người.

"Ta dựa vào gì để tin tưởng ngươi." Kim Ma nói.

"Ta cũng không có ý muốn Điện hạ tin tưởng." Tô Đồng mỉm cười, "Chẳng qua là một lời đề nghị, liền xem Điện hạ có dám đánh cuộc hay không đây."

"Coi như bản hoàng tử dám đánh cược, ngươi cũng chưa chắc có bản sự để làm những việc này."

Tô Đồng đưa tay quấn lấy tóc mình: "Tam hoàng tử là cảm thấy ta không đủ xinh đẹp? Không đủ để hấp dẫn hoàng thượng?"

"Là sao ta biết được ngươi sẽ ủng hộ ta?"

"Tam hoàng tử, ta và công chúa điện hạ rời xa quê hương đi tới nơi đây, người quen biết chỉ có mỗi ngài." Tô Đồng không nhanh không chậm nói, "Có thể đầu nhập vào có mỗi người là Tam hoàng tử. Thế nào, chẳng lẽ Tam hoàng tử không có lòng tin thu phục tiểu nữ nhân bọn ta cho mình dùng?" Kim Ma là người cuồng vọng tự phụ, Tô Đồng biết, chỉ cần kích một chút, hắn sẽ đáp ứng.

"Hừ," Quả nhiên, Kim Ma không nhẫn được, vung mạnh ống tay áo, "Nữ tử nho nhỏ, bản điện hạ còn không để vào mắt. Hai ngày sau, ta sẽ đưa cả hai ngươi tiến hiến cho phụ vương. Hi vọng ngươi có thể làm được như lời ngươi nói." Kim Ma có suy tính của mình, nếu như Tô Đồng thật có thể thực hiện được hứa hẹn của nàng ta thì không thể tốt hơn, còn nếu không thể thì xem như đưa cho phụ vương nhiều hơn một mỹ nhân, cũng có thể nhận được không ít ưu ái của phụ vương. Mặc dù buông tha cho Tô Đồng có chút đáng tiếc, bất quá, người thành đại nghiệp nhất định phải có được bỏ được.

Lúc này Kim Ma còn không biết, hai nữ nhân to gan lớn mật mà hắn dự định tiến hiến cho Hoàng đế lại trù tính muốn gϊếŧ chết Hoàng đế. Nếu là hắn biết, quả quyết sẽ không làm như thế. Chỉ là, hiện tại, mặc kệ việc Tô Mạt và Tô Đồng hạ độc gϊếŧ chết lão Hoàng đế có thành công hay không, Kim Ma hắn là nhất định gặp xui xẻ rồi.

*

"Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy hả!" Khi Kim Ma và Tô Đồng nói chuyện trong doanh trướng, Tô Mạt một câu cũng không chen vào. Rốt cuộc sau khi Kim Ma rời đi, Tô Mạt cũng không nhịn được nữa, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Hòa thân chỉ một người là đủ rồi, tỷ còn thêm mình vào làm gì!"

"Một mình muội, tỷ tỷ luôn không yên lòng." Tô Đồng nói, "Một người làm việc tổng không thể bằng hai người hợp sức, không phải sao?"

"Tỷ tỷ, tỷ không biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào ư?" Tô Mạt thật sự gấp gáp, vạn nhất tỷ tỷ gặp chuyện bất trắc, nàng suốt đời sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

"Muội còn biết nguy hiểm?" Tô Đồng nhíu mày nhìn Tô Mạt, "Hồi nãy muội kiên trì, sao không nghĩ tỷ tỷ có cỡ nào lo lắng? Nếu muội việc làm nghĩa chẳng từ nan muốn hoàn thành mật chỉ, tỷ tỷ không thể ngăn cản, chỉ có thể phụng bồi muội thôi."

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại hành động theo cảm tính như vậy." Tỷ tỷ lại còn đang tức giận chuyện vừa rồi, giận mình cứ nhất quyết mạo hiểm. Tô Mạt cảm động xong thì còn lại phần lớn là lo lắng.

"Đây không phải hành động theo cảm tính, tỷ tỷ chỉ không muốn bỏ lại một mình muội thôi." Con ngươi Tô Đồng tối lại, "Một mình muội xông xáo bên ngoài ba năm, tỷ tỷ vẫn luôn nghĩ rằng, nếu lúc đó tỷ tỷ cùng đi với muội thì tốt rồi. Lần này, tỷ tỷ sẽ không tiếp tục để mình phải tiếc nuối nữa."

"Tỷ tỷ, tội gì phải khổ thế chứ." Tô Mạt thở dài một tiếng, "Tỷ cũng biết, điều Tiểu Mạt không muốn nhất chính là để tỷ tỷ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Van nhất nhất thật có chuyện gì, Tiểu Mạt thật sư..."

"Ai," Tô Đồng đưa ngón trỏ ra chọc một cái lên trán Tô Mạt, "Cô nhóc muội, trước đó còn son sắt nói rằng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại lại đi sợ đầu sợ đuôi rồi hả?"

"Còn không phải là lo lắng cho tỷ tỷ."

"Tiểu Mạt, lo âu của tỷ tỷ tuyệt đối nhiều hơn muội." Tô Đồng nói, "Tỷ tỷ còn lo là với chút thông minh của muội, không chừng chưa làm gì đã bị phát hiện ấy chứ."

"Tỷ tỷ, muội nào có ngốc như tỷ tỷ nói đâu."

"Đúng thế, Tiểu Mạt không ngốc, chỉ là hơi ngốc thôi."

"Tỷ tỷ!"

Bầu không khí khẩn trương lo lắng dưới việc tỷ tỷ cố ý trêu đùa dần dần tán đi. Tô Mạt nhìn tỷ tỷ đứng bên cạnh mình, chỉ cảm thấy lòng tin tràn trề. Có người thông minh như tỷ tỷ ở bên cạnh, có lẽ nàng không cần lo lắng điều gì nữa.