Huyền Quang thánh tăng ở trong sân tiếp tục khuyên giải Thẩm Yên, chỉ là Thẩm Yên có tâm kết chưa giải, nên không nguyện ý nói nhiều. Huyền Quang thánh tăng cũng đành lui ra ngoài.
"Thí chủ là muốn đoán xâm?" Mới bước ra hậu viện đã nhìn thấy Tô Đồng và Tô Mạt đứng tại cổng. Huyền Quang thánh tăng nhìn thoáng qua hai người, mở miệng hỏi.
"Làm phiền đại sư rồi." Tô Đồng đem lá xâm vừa cầu cho Huyền Quang thánh tăng. Đây là lần thứ hai các nàng cầu Huyền Quang thánh tăng đoán xâm. Ở lần đầu nội tâm bất ổn, lần này vẫn có chút khẩn trương.
Huyền Quang thánh tăng cũng không nhiều lười, mở lá thăm Tô Đồng đưa tới ra nhìn. Ánh mắt dao động trên người Tô Đồng và Tô Mạt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chắp tay trước ngực, khom người bái thật sâu với Tô Đồng: "A di đà Phật, tính toán của thí chủ sợ là phải thất bại rồi. Chuyến đi hòa thân, sợ là không có chỗ vãn hồi.
Sắc mặt Tô Đồng trắng bệch.
"Thí chủ," Lân này là Huyền Quang thánh tăng nói với Tô Mạt, "Từ những văn tự trên lá thăm, lần này xuất hành, hung hiểm vạn phần. Nhưng nguy hiểm càng lớn thì kèm theo đó luôn là cơ duyên. Nếu như sự thành, thí chủ có thể đạt được tâm nguyện từ trước đến nay của mình.
Tô Mạt mặt lộ rõ vẻ vui mừng, vô thức nhìn tỷ tỷ, nếu có thể đạt thành tâm nguyện kia, dù hung hiểm đến đâu nàng cũng không sợ.
"Không! Không được!" Tô Đồng túm tay Tô Mạt lại, đôi mắt hiện lên vẻ hoảng loạn và không tán đồng, "Tiểu Mạt, tỷ tỷ mặc kệ muội có nguyện vọng gì đi chăng nữa, duy chỉ một điều là, tỷ tỷ tuyệt đối không cho phép muội gặp bất luận hung hiểm nào! Hòa thân, muội cũng không được đi! Dù dốc hết toàn lực, tỷ tỷ cũng sẽ không cho muội đi!"
"Không, tỷ tỷ, muội muốn đi." Lần đầu tiên, Tô Mạt bác bỏ lời Tô Đồng, trong mắt là quyết tâm không thể ngăn cản, "Muội phải đi."
"Ta không cho phép!" Tô Đồng nắm thật chặt tay Tô Mạt, "Tiểu Mạt, xem như tỷ tỷ van muội, đừng đi. Tỷ tỷ sẽ nghĩ cách khác, ngăn lại việc hào thân của muội."
"Tỷ tỷ," Tô Mạt thở dài một tiếng, "Không phải Thánh tăng đã nói rồi sao? Chuyện này, không còn cách nào cứu vãn."
"Làm sao lại không có chứ?" Tô Đồng nói, "Tiểu Mạt, hãy tin tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định sẽ tìm được biện pháp."
"Hòa Thạc công chúa đang ở đây nhỉ." Một thanh âm bén nhọn bỗng nhiên truyền đến, gián đoạn cuộc đối thoại của hai tỷ muội.
Tô Mạt xoay đầu liếc nhìn, trông rất quen mắt, suy nghĩ một chút mới nhớ ra, người này không phải là trợ thủ đắc lực nhất bên người Hoàng thượng, Lý công công sao?
"Lý công công, xin hỏi có chuyện gì không?" Hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, tự nhiên Tô Mạt không thể đắc tội. Lễ phép đáp lại.
" Công chúa điện hạ, hoàng thượng có mời." Lý công công cúc cung nói.
Tô Mạt hơi sững sờ, ngoại trừ một tầng quan hệ huyết thống mờ mịt kia, nàng và Hoàng đế không còn chưa từng gặp mặt. Đưa cho Lý công công một chiếc vòng phỉ thúy thượng hảo: "Công công, Hoàng thượng có nói tìm ta làm gì không?"
Lý công công híp mắt, thỏa mãn thu vào: "Chuyện này bọn ta cũng không biết, chúng ta chỉ biết là Hoàng tử Kim Ma coi trọng đích nữ của Hữu Tướng, nhất định phải cường thú về Kim quốc. Đích nữ Hữu Tướng chính là Thái tử phi tương lai, dĩ nhiên Hữu Tướng không chịu gả. Hoàng tử Kim Ma dưới cơn tức giận đã đánh Hữu Tướng, vừa lúc Thái tử đi qua, kết quả Hoàng tử Kim Ma cũng muốn đánh cả Thái tử, hành vi cực kỳ kiêu căng ngạo mạn. Lúc này Hoàng thượng vẫn còn đang nổi nóng đấy. Ta nghĩ, thế nào cũng liên quan đến hòa thân, hẳn là Hoàng thượng có ý định gì đó."
"Vậy đa tạ công công." Lý công công đoán tâm Hoàng thượng đã lâu, nói những lời này cũng sẽ không phải là vô cớ, Tô Mạt liền có phần an tâm.
"Công chúa, đi nhanh thôi, để Hoàng thượng chờ sốt ruột, vậy cũng không tốt." Lý công công thúc giục.
"Ừm, đi thôi."
"Tô Mạt, tỷ và muội cùng đi." Tô Đồng bắt lấy cánh tay Tô Mạt, nàng luôn có dự cảm, chuyến đi này của Tô Mạt ắt sẽ sinh ra rất nhiều biến số.
Lý công công nhíu mày: "Tô tiểu thư, việc này không tốt lắm. Hiện Hoàng thượng đang tức giận, ngươi không được Hoàng thượng tuyên triệu, tùy tiện tiến cung sẽ chỉ làm Hoàng thượng càng thêm nổi cáu."
"Tỷ tỷ, yên tâm đi, chỉ là triệu kiến mà thôi, Tiểu Mạt không có việc gì." Tô Mạt vỗ vỗ mu bàn tay Tô Đồng, cho nàng chút an ủi, "Tỷ tỷ, Tiểu Mạt đã trưởng thành, có một số việc hãy cứ để một mình Tiểu Mạt đối mặt đi."
Thấy được kiên định trong mắt Tô Mạt, Tô Đồng há miệng, cùng cùng lại chỉ có thể nói một câu: "Tiểu Mạt, vạn sự cẩn thận..."
"Ừm, muội biết, tỷ tỷ." Tô Mạt mỉm cười dịu dàng.
"Thí chủ, đại kỳ ngộ của ngươi ở ngay phía trước, ngàn vạn phải cẩn thận nắm chặt." Huyền Quang thánh tăng bước lên một bước, chắp tay trước ngực, mở miệng nói, "Đây là đường tắt để ngươi đạt được ước nguyệt nhanh nhất. Thí chủ, vạn sự đều không cần lo lắng, mệnh định quý nhân của ngươi sẽ ở khắc cuối cùng mang đến cho ngươi kinh hỉ thật lớn. Hết thảy thuận theo tự nhiên, tất nước chảy thành sông."
"Đa tạ thánh tăng đề điểm." Tô Mạt cũng cúi đầu đáp lại, đi theo Lý công công rời đi.
"Thí chủ chớ lo lăng." Huyền Quang thánh tăng nói khi thấy nét lo lắng trên mặt Tô Đồng, "Vị thí chủ kia tự sẽ có quý nhân tương trợ. Quý nhân này sẽ một lần rồi một lần trợ giúp nàng. Lá thăm này đối với những người khác là cửu tử nhất sinh, còn đối với nàng lại là kỳ ngộ lớn lao."
"Xin hỏi Thánh tăng, vị quý nhân này là người phương nào?"
"Phật nói, không thể nói, không thể nói." Huyền Quang thánh tăng cười, "Bất quá có thể nói một điều rằng, bất luận là ngươi hay là nàng, đều là nhờ kiếp trước tích phúc nên kiếp này mới suôn sẻ. Không cần lo lắng, hết thảy thuận theo tự nhiên, nhất định sẽ tâm tưởng sự thành.Hôm nay lão tăng nói có hơi nhiều, vẫn là đi nghỉ trước thôi." Nói xong những lời này cũng không đợi Tô Đồng giữ lại, lập tức rời đi.
Đến tận khi không còn nhìn thấy thân ảnh của Huyền Quang thánh tăng, Tô Đồng mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới lần bị thổ phỉ bắt cóc hữu kinh vô hiểm kia, có lẽ trong cõi u minh thật sự có quý nhân tương trợ cũng nên.
*
Ở trong đại điện nguy nga lộng lẫy, Tô Mạt quỳ gối giữa đại điện chờ Hoàng đế công bố mệnh lệnh.
"Tô Mạt, ý nghĩa của việc ta phong ngươi làm công chúa, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu rõ." Thanh âm uy nghiêm của Hoàng đế truyền ra, tiếng như hồng chung.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, tiểu nữ minh bạch." Tô Mạt không dám ngẩng đầu, "Không vì gì khác, chính là việc hòa thân."
"Nếu hiện tại ngươi đã là Hòa Thạc công chúa, nên đổi thành gọi phụ hoàng đi." Hoàng đế nhàn nhạt nói.
"Hồi hoàng thượng, tiểu nữ không dám." Giọng nói của Tô Mạt không có nửa điểm biến hóa.
Ánh mắt Hoàng đế nhìn về phía Tô Mạt có hơi thay đổi. Vốn cho rằng chỉ là một thứ nữ luôn ở trong trạch viện chưa từng thấy qua việc đời, không nghĩ tới, trái lại tính cách rất trầm ổn.
"Ngươi trước hãy đứng lên." Hoàng đế phất tay.
"Tạ hoàng thượng." Tô Mạt yên lặng đứng lên, vẫn không ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.
"Cũng là người thức thời." Hoàng đế hài lòng gật đầu, "Trẫm vốn là dự định để ngươi đi hòa thân, chuyện này xem như kết thúc. Nhưng, người Kim quốc làm việc quá mức phách lối, trẫm không thể nhịn được nữa. Trẫm hiện sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ, hoàn thành trẫm sẽ có trọng thưởng, còn nếu không thành ngươi cũng không còn mạng để về."
Tô Mạt sững sờ, lời này của Hoàng đế nói rất nghiêm trọng. Nhưng mà nàng biết, Hoàng đế là nghiêm túc. Không biết là nhiệm vụ gì mà thậm chí có thể mất mạng.
"Không biết hoàng thượng có gì phân phó, chỉ cần tiểu nữ làm được, muôn lần chết không chối từ." Tô Mạt quỳ xuống dập đầu, dáng vẻ dù lên núi đao biển lửa cũng không sợ.
"Ngươi tiến lên." Hoàng đế mở miệng nói.
Tô Mạt vâng lời đứng dậy, tiến đến bên người Hoàng đế.
Hoàng đế đưa cho Tô Mạt một cây chủy thủ, còn thêm một bọc giấy nho nhỏ: "Trẫm muốn mạng Hoàng đế Kim quốc."
"Hoàng thượng, ngài coi trọng tiểu nữ quá rồi." Tô Mạt kinh sợ quỳ xuống.
"Chỉ cần ở thời điểm ngươi và Hoàng đế uống chén rượu giao bôi, bỏ thứ này vào trong chén hắn là được." Hai mắt Hoàng đế lóe lên tia ngoan độc, "Trẫm cũng muốn xem thử, không có lão hoàng đế chế hành, tên Kim Ma này còn có thể phách lối đến đâu!"
"Hoàng thượng, tiểu nữ chỉ là một người tay trói gà không chặt, sợ là khó mà đảm đương trách nhiệm." Tô Mạt quỳ, sợ xanh mặt.
"Ngươi cho rằng trẫm không muốn để người có năng lực đi làm sao?" Hoàng đế nói, "Kim Ma đa nghi, nếu hắn đã gặp ngươi thì rõ ràng không có khả năng đổi người. Còn nữa, không ai sẽ đi phòng bị một công chúa không có năng lực gì. Kim quốc dù nhỏ cũng là một quốc gia, điều động một người có võ công đi khả năng bại lộ quá lớn. Trẫm không thể mạo hiểm như vậy."
"Hoàng thượng, nếu ta không thành công thì sao?" Tô Mạt mấp máy môi, hỏi.
"Không làm được, ngươi cũng không còn mạng để về, vậy việc này cũng xem như qua."
"Hoàng thượng, tiểu nữ biết, mình không cách nào cự tuyệt ý chỉ của ngài," Tô Mạt trầm ngâm một lúc rồi nói, "Tiểu nữ chỉ có một nguyệt vọng, nếu tiểu nữ có thể hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về. Tiểu nữ muốn cầu hoàng thượng một đạo ý chỉ."
"Ý chỉ gì?" Hoàng đế hỏi.
"Một đạo ý chỉ tứ hôn." Trong mắt Tô Mạt hiện lên sự kiên định, "Giả như tiểu nữ không nhục sứ mệnh, cầu hoàng thượng thành toàn chút tình cảm này của tiểu nữ."
"Chuẩn tấu!" Tứ hôn mà thôi không phải việc gì khó, đối với Hoàng đế mà nói lại là chuyện quá đơn giản, "Sau khi chuyện thành công, cho dù ngươi muốn gả cho thái tử hay là hầu tước, trẫm đều chuẩn tấu." Hoàng đế chỉ nói gả, mà cũng không phải là chính thất hoặc tiểu thϊếp, nghĩ là nàng dự định đánh chủ ý cầu người nạp nàng làm thϊếp cung dưỡng.
"Hoàng thượng, tiểu nữ muốn kết hôn." Tô Mạt bình tĩnh nói.
"Ngươi muốn kén rể?" Hoàng đế hơi ngạc nhiên, lập tức nghĩ như vậy. Nếu Tô Mạt là trở về từ hòa thân, người bình thường sẽ không ai nguyện ý cưới nàng. Vả lại, cho dù nguyện ý cũng chỉ thành thị thϊếp không có địa. Kén rể ngược lại là một dự định tốt, chảng qua, thân phận của người kén rể này... Hoàng đế suy nghĩ có chút do dự.
"Hoàng thượng, tiểu nữ sẽ không để cho ngài khó xử." Nhìn ra Hoàng đế do dự, Tô Mạt nói, "Người tiểu nữ muốn cưới đây, cùng tiểu nữ lưỡng tình tương duyệt, chỉ là do vấn đề thân phận nên bị trở ngại không thể cùng một chỗ. Tiểu nữ cam đoan, cửa hôn sự này không liên quan đến bất kỳ thế tử hay hoàng tử nào."
"Đã vậy trẫm liền chuẩn yêu cầu của ngươi." Nghe xong không phải con cháu thế gia, cũng không phải hoàng tử. Nhiều lắm thì cũng bất quá là một đứa con thứ, đối với người nào cũng đều không ảnh hưởng.
"Đa tạ hoàng thượng."
"Ngươi lui xuống đi."
Rời đi đại điện ảm đạp, Tô Mạt hít thật sâu làn không khí tươi mới bên ngoài. Nhịn không được run rẩy cả người. Hôm nay, nàng dùng tính mạng của mình cùng làm giao dịch với Hoàng đế.
Thánh tăng nói rất đúng, đại cơ duyên của nàng hoàn toàn ở ngay tại lần hòa thân này. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nàng liền có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với tỷ tỷ.
Nàng không phải kẻ ngu, sẽ không vì để có thể quang minh chính đại sống với tỷ tỷ mà đi đặt cược tính mạng của mình. Nàng hiểu rõ tỷ tỷ, cũng tựa như tỷ tỷ hiểu rõ nàng, cả hai người đều không thể rời bỏ lẫn nhau, mặc là ai mất đi, một phương khác cũng sẽ không sống tạm bợ qua ngày.
Sở dĩ nàng dám cùng Hoàng đế cò kè mặc cả, dám nhận nhiệm vụ này, hoàn toàn là vì lời nói sau cùng của Huyền Quang thánh tăng. Thánh tăng đã khẳng định nói với nàng rằng, lần này là đại cơ duyên mà không phải là nguy cơ. Nếu là như vậy, vì sao nàng lại không cẩn thận nắm chắc cơ duyên này chứ?
Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là, nàng nhớ kỹ, ở kiếp trước, Kim quốc đích thật là bị Đại Tề quốc tiêu diệt. Với lại, công thần lớn nhất trong đá chính là công chúa hòa thân. Nàng đối với chuyện này khắc sâu ấn tượng, là vì công hòa thân đó, tên là Tô Linh! Hoàng đế cảm niệm công lao của nàng, mới hạ chỉ ban Tô Linh cho An Viễn hầu làm thị thϊếp. Ác mộng của nàng cũng là bắt đầu từ lúc đó. Nàng vĩnh viễn không thể quên cái năm Tô Linh được gả vào phủ ấy. Chính là một năm này!
Tô Mạt cảm thấy châm chọc, cùng là một năm này, thế mà thái độ và cảm giác của nàng lại hoàn toàn khác biệt.
Tỷ tỷ, hãy chờ, cuối cùng cũng có một ngày, muội sẽ để người trong thiên hạ đều biết, tỷ tỷ của ta!