Đối với sự tình của Thẩm Yên, Tô Đồng và Tô Mạt cũng không quá để ý. Tô Mạt không ở đây ba năm, Thẩm Yên và Tô Đồng hai người ở chung mặc dù không tính là hòa hợp, nhưng ít ra không vụиɠ ŧяộʍ chơi ngáng chân. Thẩm Yên đối với hai tỷ muội mà nói, chỉ như là một khách ở trọ trong nhà.
"Tỷ tỷ, phương pháp tỷ tỷ vừa nói rốt cuộc là gì vậy?" Tô Mạt chống đầu nhìn Tô Đồng, đôi mắt mang theo sự hiếu kỳ cùng tìm tòi.
"Thế nào, Tiểu Mạt, muội rất hiếu kỳ?" Tô Đồng khẽ cười.
"Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng nhử muội nữa mà." Tô Mạt ôm cánh tay Tô Đồng nũng nịu.
"Được được được, tỷ tỷ nói toàn bộ cho muội." Một khi Tô Mạt đã làm nũng thì không còn cách nào, Tô Đồng chỉ có thể nhận thua, vẫy tay với Tô Mạt, "Ghé sát tai lại đây."
"Vâng." Tô Mạt nhu thuận gật đầu, ghé lại gần.
Tô Đồng thừa cơ ấn một nụ hôn xuống má Tô Mạt, nhẹ giọng nói, "Tỷ tỷ, không nói cho muội đâu."
"Tỷ tỷ, tỷ thật xấu!" Tô Mạt làm bộ muốn đánh Tô Đồng. Vô duyên vô cớ bị tỷ tỷ chiếm tiện nghị, còn chưa nghe được tin tức mình muốn, Tô Mạt có chút xấu hổ.
"Ha ha," Tô Đồng cười vui vẻ, "Muội yêu không phải là một tỷ tỷ thế này sao."
"Hừ," Tô Mạt ngồi ở một bên ghế đá, quay đầu đi, làm ra dáng vẻ tức giận, "Tiểu Mạt không để ý tới tỷ nữa."
"Thật không để ý tới tỷ tỷ nữa hả?" Tô Đồng ghé đầu lại, Tô Mạt hất mặt sang hương khác, không nói lời nào.
"Được." Tô Đồng đứng dậy, "Nếu muội đã không để ý tới tỷ tỷ, vậy một lát nữa tỷ tỷ đi Phúc Sơn tự cầu phúc, cũng không đưa muội theo đâu."
"Tỷ tỷ, người muốn đến Phúc Sơn tự?" Tô Mạt xoay đầu lại, mở miệng hỏi.
"Đúng vậy." Tô Đồng gật đầu, "Tỷ tỷ nghĩ, đường đến Kim quốc sẽ gặp nhiều trắc trở, tỷ tỷ lo lắng cho muội, nên muốn đi cầu một lá bùa bình an cho muội. Bảo hộ muội tránh khỏi những việc phiền nhiễu này."
"Tỷ tỷ, tỷ đối xử với muội thật tốt." Tô Mạt vòng tay ôm eo Tô Đồng, cảm thấy rất cảm động. Cho dù là một chút việc nhỏ, chỉ cần là tỷ tỷ làm vì nàng, nàng đều cảm thấy tỷ tỷ đã phải hao tâm tổn trí.
"Đồ ngốc, tỷ tỷ không tốt với muội thì tốt với ai?"
"Ừm, tỷ tỷ là tốt nhất, thời buổi này cũng chỉ có tỷ tỷ tốt nhất."
"Tiểu Mạt sai rồi, tỷ tỷ ấy, chỉ tốt với muội."
"Tỷ tỷ, muội và tỷ cùng đi cầu phúc nha."
"Được."
*
Hạ nhân Tô phủ cũng đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, Tô Đồng và Tô Mạt lập tức cùng nhau lên xe.
Xe ngựa xóc nảy chạy một hồi thì đến chân núi Phúc Sơn tự.
Vì để biểu thị thành ý, hai tỷ muội xuống xe dự định sẽ đi bộ lên trên đỉnh núi.
Mấy năm rồi không đến Phúc Sơn tư, cảnh sắc dưới chân núi vẫn không có gì biến hóa. Tiệm y phục ở cách đó không xa, Tô Mạt nhìn tiệm y phục ấy, rời đi đã ba năm, tập tục của Đại Tề trở nên cởi mở hơn một chút. Chí ít nữ tử đi ra ngoài đã không cần đội đấu lạp nữa. Ánh mắt dời qua vị trí cách đó không xa, chỗ kia, là nơi tỷ tỷ từng gặp chuyện. Nhớ tới hai trận huyết tinh xảy ra ở kiếp trước và kiếp này, Tô Mạt như có cảm giác đã trải qua mấy đời rồi. Lúc ấy, nếu không đến Phúc Sơn tự cầu phúc cho tỷ tỷ, chắc vận mệnh tỷ tỷ còn không thể cải biến được. Nhắc tới thì, kể từ lần hạ sơn ấy, nàng còn chưa kịp cẩn thận nói lời cảm tạ Huyền Quang thánh tăng. Lần này lên núi, nàng nhất định phải nói một tiếng cảm ơn mới được.
"Tiểu Mạt, đi thôi." Nắm chặt tay Tô Mạt, Tô Đồng nói.
"Vâng, đi thôi." Nắm lấy tay tỷ tỷ, Tô Mạt đáp lại bằng một nụ cười.
Phúc Sơn tự dù sao cũng là ngôi chùa đã được xây dựng từ lâu nên cũng có tầm ảnh hưởng, dù không phải ngày lễ lớn để dâng hương, nhưng cũng có nhiều người đến.
Tô Đồng và Tô Mạt thắp một nén nhang ở tiền thính, rồi lại cầu một lá thăm.
Đến chỗ giải xăm, được tiểu tăng cho biết, Huyền Quang thánh tăng đang ở phòng nhỏ tại hậu viện.
Chờ hồi lâu cũng không thấy Huyền Quang thánh tăng đến, hai tỷ muội thương lương một chút quyết định đi tới phòng nhỏ ở hậu viện.
Chân trước vừa định bước vào phòng nhỏ, thì gặp được một người ngoài ý muốn.
"Phu nhân?" Tô Đồng sửng sốt, không nghĩ tới, Tô Lê tìm người lâu như thế, thế mà lại ở Phúc Sơn tự. Hơn nữa, nhìn hốc mắt sưng đỏ của nàng ta, tựa hồ là, vừa mới khóc thì phải?
Trên mặt Huyền Quang thánh tăng vẫn là nụ cười ôn hòa ấy, đứng ở bên cạnh Thẩm Yên, có vẻ như đang khuyên bảo gì đó.
"Thí chủ, trên đời không có chuyện chưa từng đi qua một ổ gà." Huyền Quang thánh tăng nói, "Nếu ngươi cảm thấy, việc nên làm đều đã làm, không còn gì tiếc nuối, thì nên quên đi tất cả. Thí chủ, quên đi mọi thứ cũng không đại diện cho việc kết thúc sinh mệnh. Ngươi còn trẻ, đường phải đi còn rất dài."
"Đường sao?" Thẩm Yên tự giễu cười một tiếng, "Vào cái ngày tỷ tỷ qua đời ấy, con đường của ta, lòng của ta, mọi thứ đã theo đó mà chết rồi. Ta sống chỉ vì muốn báo thù. Hiện tại, cừu đã báo xong, ta cũng nên sớm đi làm bạn với tỷ tỷ thôi."
Báo thù? Chân đang bước vào hậu viện đột ngột dừng lại, không tiếp tục tiến vào. Nàng dừng lại một cái, Tô Mạt đi phía sau không kịp phải ứng, nên đâm vào.
"Ôi." Xoa xoa cái mũi bị đυ.ng đau, Tô Mạt nói, "Tỷ tỷ, sao lại tự nhiên dừng lại vậy?"
"Xuỵt." Tô Đồng quay người, làm một động tác im lặng, chỉ vào chỗ Thẩm Yên đang đứng cách Tô Mạt không xa. Vị trí các nàng đứng vừa vặn có một hòn giả sơn nhỏ. Chặn được tầm mắt Thẩm Yên, nhưng cũng có thể nhìn đến chỗ nàng ta.
Cuộc đối thoại của Thẩm Yên và Huyền Quang thánh tăng không ngừng truyền đến.
"Thí chủ, thế ngươi đã từng nghĩ rằng, nếu ngươi cũng chết, vậy ở trên đời này còn ai sẽ nhớ tới người mà ngươi trân ái nhất nữa đây?" Huyền Quang thánh tăng nói, "Ngươi luôn nói muốn báo thù, thành công rồi lại sao, chuyện cũ đã qua, cuối cùng cũng không thể trở lại. Một khi ngươi cũng mất đi, thì sẽ không còn người nào nhớ kỹ nàng rồi."
"Ta..." Thẩm Yên nhất thời sững sờ, thật sự không biết phải nói gì nữa. Nàng một lòng nghĩ đến báo thù, rồi xuống dưới bồi tỷ tỷ, nhưng lời của Huyền Quang thánh tăng như đánh một đòn đề tỉnh nàng. Đúng vậy a, nếu nàng cũng chết, trên đời còn có ai có thể như nàng, thật sâu nhớ tỷ tỷ đây? Chỉ sợ một chút dấu vết của tỷ tỷ ở trên đời này rồi cũng sẽ từ từ tiên tan. Nghĩ như vậy, Thẩm Yên càng cảm thấy mờ mịt.
"Thí chủ, quá khứ đã qua không còn cách nào vãn hồi, tương lai lại cần tự mình tạo ra thôi." Huyền Quang thánh tăng chắp tay trước ngực, "Cần gì vì vui vẻ nhất thời, mà chấm dứt nhân sinh của mình chứ? Ngươi vì báo thù, hao phí thời gian quý báu đã là một tiếc nuối rồi. Thí chủ, kỷ sở bất dục vật thi vu nhân*, lệ khí của ngươi quá nặng. Ngươi đã cảm nhận được nỗi đau mất đi người yêu, lại vì sao nhất định phải trù tính chia rẽ người khác vậy chứ?" Huyền Quang thánh tăng có năng lực người khác không có, cho nên lập tức chỉ ra được bí mật trong lòng Thẩm Yên, nàng ta cũng không cảm thẩm kỳ lạ.
(* kỷ sở bất dục vật thi vu nhân: điều ta không mong muốn thì đừng làm cho người. Đây là một câu nói của Khổng Tử.)
"Ta không ưa các nàng!" Trong mắt Thẩm Yên lóe lên tia ghen tỵ và điên cuồng, "Dựa vào gì, tỷ tỷ của ta chết rồi. Mà các nàng lại có thể không buồn không lo ở bên nhau hả! Hết thảy là lỗi của Tô phủ, là các nàng nợ ta, hiện tại chẳng qua là ta đang đòi lại mọi thứ thôi!"
Tô Đồng và Tô Mạt nghe được câu này, nhịn không được liếc nhìn nhau, đều thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương.
"Thí chủ, chuyện năm đó ta đã từng khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi." Huyền Quang thánh tăng nói, "Là do chấp niệm của nàng ta quá sâu, không oán người khác được."
"Ông thì biết gì!" Tình cảnh ngày đó lúc này lại hiện lên trước mắt, Thẩm Yên phút chốc trở nên điên cuồng, "Nàng là tỷ tỷ mà ta yêu nhất. Nàng chết thảm như như vậy, máu thịt be bét, trên người không một chỗ nào lành lặn. Tỷ tỷ là người yêu cái đẹp như vậy, làm sao có thể chịu đựng được những thứ này chứ! Mặc dù tỷ tỷ có chút điên ngoa tùy hứng, nhưng xưa nay chưa từng hại người. Vì sao tỷ ấy lại phải chịu loại đau khổ này! Một người tốt đẹp như vậy lại rành rành bị xe ngựa đâm chết ở ven đường! Sao ta có thể không hận chứ, tất cả những thứ này đều là do Tô phủ tạo thành!"
Một mình Thẩm Yên nói đến hăng say, Tô Mạt lại là cả người sững sờ, nàng nhớ ra nữ tử bị xe ngựa đâm chết vào ngày hôm đó. Đó là, tỷ tỷ của Thẩm Yên sao? Rốt cuộc hiện tại nàng cũng biết nguyên nhân Thẩm Yên liều lĩnh gả cho Tô Lê, lại bày mưu gϊếŧ chết Lưu thị rồi. Thì ra, đúng là vì báo thù. Nghĩ tới đây, Tô Mạt nhịn không được mà cười khổ, đây chính là cái gọi là nhân quả tuần hoàn sao? Lưu thị hại người, cho nên cuối cùng cũng bị người hại chết. Nàng vì cứu tỷ tỷ, tìm một kẻ chết thay, lại bởi vì kẻ chết thay này, để nàng và tỷ tỷ gặp phải khó khăn.
Nhìn Thẩm Yên, cuối cùng Huyền Quang thánh tăng đành phải thở dài một tiếng, lắc đầu, không tiếp tục nói gì nữa. Từ trong tay áo lấy ra một hà bao tinh xảo đưa cho Thẩm Yên; "Đây là vật hôm đó tỷ tỷ ngươi làm rớt ở Phúc Sơn tự, hiện trả lại cho ngươi."
Thẩm Yên đoạt nhanh hà bao từ trong tay Huyền Quang thánh tăng. Cái hà bao này nàng nhận ra, là đồ vật tỷ tỷ tỷ vẫn luôn mang trên người, là bảo bối của tỷ tỷ. Nàng biết, trong hà bao có vật tỷ tỷ trân quý nhất, nhưng xưa nay chưa từng thấy qua.
Thẩm Yên run rẩy mở hà bao ra, trong bao chỉ có một khối ngọc bội và một mảnh giấy.
Phía trên tờ giấy có một hàng thơ được viết bằng nét chữ xa lạ: "Ngã tâm y cựu luyến triền miên, ái chân nùng tình mật ý điềm. Tiểu kiều lưu thủy như mộng huyễn, thất sắc thải hồng ức đồng niên." (Lòng ta như cũ lưu luyến triền miên, tình yêu chân thành đầy ngọt ngào. Nước chảy qua cầu nhỏ như mộng ảo, cầu vồng bảy sắc gợi thuở ấu thơ.)
Phía dưới cùng thì là chữ của tỷ tỷ: "Hữu hoa kham chiết trực tu chiết*, Hành Chi." (Hoa nở nên chiết thì phải chiết, Hành Chi.)
Tay nắm chặt hầu bao nhịn không được mà run lên.
Hành Chi, đó là tự của biểu ca. Khối ngọc bội này nàng còn nhớ, không phải là của biểu ca hay sao, vào năm bảy tuổi đã đánh mất ở Thẩm phủ? Hóa ra là thật sự bị tỷ tỷ vụиɠ ŧяộʍ giấu đi.
"Ha ha ha..." Thẩm Yên phá lên cười, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống. Nàng yêu tỷ tỷ nhiều năm như vậy, thì ra trong lòng tỷ tỷ vẫn luôn chỉ có biểu ca!
Nàng chưa từng hối hận chuyện thay tỷ tỷ báo thù, nhưng trong lòng tỷ tỷ một mực chứa nam nhân, lại để cho nàng khó chịu vạn phần.
"Báo ứng, thì ra đây chính là báo ứng..." Thẩm Yên vừa khóc vừa cười, đây chính là báo ứng cho việc nàng hãm hại người khác.
Nhìn tỷ tỷ ở bên cạnh sắc mặt ngày càng khó coi, như muốn xông ra, Tô Mạt kéo lấy ống tay áo tỷ tỷ, "Tỷ tỷ, đừng nhìn nữa. Đi thôi." Tô Mạt thở dài một tiếng. Nàng đối với Thẩm Yên không có tức giận sâu sắc như tỷ tỷ. Nàng có thể hiểu được Thẩm Yên, bởi vì kiếp trước nàng đã phải trải qua chuyện như vậy. Với lại, chuyện này, nếu thật sự muốn nói thì nàng thật sự thấy áy náy với Thẩm Yên. Nếu không phải là nàng sống lại, giúp tỷ tỷ thoát khỏi tử kiếp, tỷ tỷ của Thẩm Yên cũng không phải chết. Nhưng cho tới bây giờ, nàng chưa từng hối hận việc bản thân được sống lại. Không hối hận vì đã cứu tỷ tỷ, dù cho điều đó phải trả giá bằng sinh mệnh người khác.
"Tiểu Mạt, nàng ta hại muội như thế, sao muội có thể bỏ đi như vậy được?" Nghe đến đó, Tô Đồng còn có thể không rõ chỗ nào nữa đây. Chủ ý để Tiểu Mạt trở thành công chúa đi hòa thân, khẳng định là Thẩm Yên đề ra! Nàng đã nói mà, một vũ phu như Tô Lê sao có thể vào lúc đó nghĩ được một chủ ý hay như vậy chứ!
"Tỷ tỷ, người không hiểu..." Sau cùng liếc nhìn Thẩm Yên một cái, trong mắt Tô Mạt tràn ngập cảm thán. Vận mệnh, thật là một thứ thần kỳ.