Màn đêm đen như mực, trong phong hiện lên những chấm nhỏ ánh lửa. Hai tỷ muội ngồi đối mặt nhau, nhất thời không biết nên nói gì.
Thật lâu, Tô Đồng thở dài một hơi, lấy từ trong tay áo ra ngọc bội Tô Mạt vừa giao cho nàng lúc trước, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ngọc thạch chạm vào bàn vang lên một tiếng lanh lảnh, giữa đêm khuya tĩnh mịch càng thêm rõ ràng: "Tiểu Mạt, muội có điều gì giấu diếm tỷ tỷ, nói đi."
"Không, không có..." Tô Mạt bối rối cúi thấp đầu, lảng tránh ánh mắt Tô Đồng.
"Tiểu Mạt, tỷ tỷ không phải kẻ ngốc." Tô Đồng nói, "Hôm nay, muội đến chỗ công chúa ngồi một lúc, lại nói chuyện với Thẩm phu nhân chốc lát, thời điểm quay lại thì tâm trạng không yên, còn đưa di vật duy nhất của Liễu di giao cho tỷ tỷ. Tiểu Mạt, khối ngọc bội này, nếu muội muốn đưa cho tỷ tỷ thì đã sớm cho rồi. Đúng lúc này muội lại cho tỷ tỷ, tỷ tỷ sao có thể không nghĩ khác?"
"Tỷ tỷ..." Ánh mắt Tô Mạt phức tạp nhìn Tô Đồng, tâm không ngừng giao chiến, do dự có nên đem thân phận thật sự của mình nói cho Tô Đồng hay không. Nàng không muốn giấu tỷ tỷ, nhưng cũng không muốn xé toạc mối liên hệ cuối cùng này của hai người. Quan hệ huyết thống là mối liên hệ quý báu nhất giữa nàng và tỷ tỷ. Nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, dù cho tỷ tỷ từng nói không lưu tâm đến việc có phải là tỷ muội thân sinh hay không, nàng vẫn hi vọng ở trong lòng tỷ tỷ, mình vĩnh viễn có một tầng ràng buộc huyết thống với tỷ tỷ.
"Tiểu Mạt, trước đó tại cung yến, cha nhắc đến trong phủ có một vị công chúa, khi đó còn chưa nói đó là ai nhưng muội lại hoảng hốt." Thấy Tô Mạt không nói lời nào, Tô Đồng chậm rãi chỉ ra, "Ta không tin là muội đoán trước được cha sẽ đẩy muội ra, hoặc giả muội cho rằng cha bí mật nuôi một vị công chúa. Nhưng, muội thất kinh lại để cho tỷ tỷ có một loại suy đoán. Muội kinh hoảng như vậy, chỉ có một khả năng..." Tô Đồng nhìn vào mắt Tô Mạt, tràn đầy chăm chú cùng sáng tỏ.
"Tỷ tỷ, đừng nói..."
"Muội là công chúa thực sự." Không kịp ngăn cản Tô Đồng, Tô Đồng đã đào ra bí mật ở sâu trong nội tâm nàng. Đúng vậy, tỷ tỷ là một người huệ chất lan tâm, nàng sao có thể giấu diếm được chứ.
Tô Mạt cúi đầu xuống, không biết nên dùng biểu cảm nào đối mặt với Tô Đồng.
Hồi lâu, cảm nhận được Tô Đồng ôm vào trong ngực, trên thân tỷ tỷ tỏa ra hương hoa lan tràn ngập xoang mũi, tạo cho người ta loại cảm giác yên ổn. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ấm áp kèm theo chút ý buồn bực của tỷ tỷ: "Tiểu Mạt, muội đúng là đồ ngốc. Tỷ tỷ cũng đã sớm nói, tình cảm tỷ tỷ đối với muội, cùng với huyết thống của chúng ta không có chút quan hệ nào. Muội là muội muội của tỷ cũng được, không phải cũng không sao, trong tâm tỷ tỷ chỉ có một mình muội."
"Tiểu Mạt chỉ là hi vọng, ở phần cảm tình này sẽ có nhiều hơn một phần huyết thống ràng buộc mà thôi." Tô Mạt trở tay ôm lấy Tô Đồng, nỉ non nói.
"Tỷ tỷ hiểu, mọi thứ đều hiểu." Vỗ vỗ lưng Tô Mạt, kéo Tô Mạt tách khỏi mình một đoạn, Tô Đồng ngồi xuống nhìn thẳng vào Tô Mạt, chỉ vào ngực mình, "Tiểu Mạt, tỷ tỷ muốn muội hiểu rõ, ràng buộc sâu sắc nhất giữa chúng ta, không phải là huyết thống, mà là tâm."
"Tỷ tỷ..." Tô Mạt nghẹn ngào, "Tiểu Mạt không muốn đi hòa thân, không muốn rời xa tỷ."
"Đồ ngốc, tỷ tỷ làm sao cam lòng để muội rời khỏi tỷ tỷ." Tô Đồng vỗ lưng Tô Mạt. Đã nói muốn cả đời bên nhau, nếu như Tô Mạt thật hòa hôn, vậy hai tỷ muội thật sự sẽ phải trời nam đất bắc rồi. Chỉ là ngoài miệng nói không muốn hòa thân, nhưng đây là ý chỉ của Hoàng đế, há lại dễ dàng làm trái. Nếu quả thật khăng khăng làm trái việc này, không nói đến tất cả mọi người trong phủ Tướng quân trốn không thoát, ngay cả Tả tướng phủ cũng sẽ bị liên lụy. Tiểu Mạt cũng là nghĩ đến những điểm này, cho nên mới không nói lời nào trên đại điện. Hoàng đế đã lên tiếng, chuyện này đã không còn cách nào cứu vãn nữa rồi. Nghĩ như vậy, Tô Đồng không khỏi tự trách bản thân chủ quan. Tiểu Mạt sau khi trở về liền buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hiện tại đã đâm lao phải theo lao thôi.
"Tiểu Mạt, tỷ tỷ sẽ không cứ vậy để muội đi hòa thân." Tô Đồng nắm chặt quyền, trong mắt một mảnh kiên định.
"Tỷ tỷ, tỷ đừng làm chuyện điên rồ!" Ý chỉ của Hoàng đế há có thể vi phạm. Tỷ tỷ của nàng là người thông minh, nhưng cứ liên quan đến nàng lại rất dễ khinh suất. Nàng sợ tỷ tỷ vì nàng, liều lĩnh làm chuyện ngốc nghếch. Nếu tỷ tỷ vì việc này mà xảy ra chuyện gì, nàng thà rằng đi Kim quốc, để cầu bảo toàn tỷ tỷ.
"Tiểu Mạt, muội cảm thấy tỷ tỷ thoạt nhìn là người không hiểu nặng nhẹ sao?" Tô Đồng mỉm cười, trong mắt tràn đầy tự tin, "Tiểu Mạt, tin tưởng tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ không để mặc muội gả đi như vậy."
"Tỷ tỷ..." Còn muốn nói lời khuyên nhủ, nhưng nhìn thấy tự tin trong mắt tỷ tỷ, lời nói của Tô Mặt bị ngăn ở yết hầu, lại nói không ra lời.
"Tiểu Mạt, muội cứ ngủ trước đi, tỷ tỷ đã có chủ ý, trước đi làm chút chuyện." Tô Đồng đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì, trấn an Tô Mạt vài câu, liền cực kỳ hào hứng đi ra ngoài.
Tô Mạt không biết Tô Đồng có phải thật sự nghĩ ra phương pháp không, chỉ là, nhìn bóng lưng Tô Đồng, cảm thấy lòng sinh cảm động. Mặc kệ rốt cuộc tỷ tỷ có tìm được phương pháp hay không, nàng đều thấy không còn gì tiếc nuối. Có thể có được một người yêu nguyện ý vì mình trả giá hết thảy, nàng chết cũng không hối tiếc.
Cả ngày hôm nay, tinh thần luôn căng thẳng, Tô Mạt cũng xác thực mệt mỏi, không bao lâu liền lâm vào mộng đẹp.
Tô Đồng về đến phòng thì cũng đã là canh hai rồi. Tô Mạt tựa hồ ngủ rất say, lông mày có hơi nhíu lên, tựa hồ trong mộng cũng không thoải mái. Tô Đồng vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên trán Tô Mạt, nhớ lại lúc trước vừa cùng Tô Nham và Tô Hành hai người nói chuyện, khóe miệng Tô Đồng cười nhẹ. Tiểu Mạt của nàng sẽ bình an vô sự trở về.
"Tiểu Mạt, đừng sợ, vạn sự có tỷ tỷ đây." Nhìn dung nhan an tĩnh ngủ của Tô Mạt, Tô Đồng nhẹ giọng nói, "Tỷ tỷ dù liều cái mạng này, cũng chắc chắn không để muội chịu ủy khuất."
"Muội không cần tỷ tỷ liều mạng." Tô Mạt đột nhiên mở hai mắt, con ngươi đen nhánh nổi bật dưới ánh trăng, toả sáng chói lọi, "Muội chỉ cần tỷ tỷ khỏe mạnh."
"Tỉnh từ lúc nào?" Tô Đồng sửng sốt một chút, lập tức nhẹ giọng cười, vén sợi tóc trên trán Tô Mạt ra sau tai.
"Lúc tỷ tỷ tiến vào đã mơ màng tỉnh, tỷ nói đôi câu muội liền tỉnh hẳn." Tô Mạt nói.
"Là tỷ tỷ không tốt, đánh thức muội dậy rồi." Đôi mắt Tô Đồng tràn đầy nhu tình.
"Không đâu." Tô Mạt lắc đầu, "Vốn ngủ cũng không sâu. Tỷ tỷ không ở bên người, ngủ không ngon."
"A," Tô Đồng khẽ cười một tiếng, vuốt chóp mũi Tô Mạt, "Muội đúng là dính tỷ tỷ."
"Từ trước đến nay vẫn ở bên tỷ tỷ, không dính sao được?" Tô Mạt cũng cười.
"Đúng là nên bồi dưỡng tính độc lập cho muội nhỉ." Mặc dù nói như thế, nhưng hành động của Tô Đồng cũng giống thế chút nào. Tô Đồng cởi ngoại sam, chui vào trong chăn Tô Mạt.
"Tỷ tỷ, sao tỷ lại lạnh như vậy." Tiếp xúc với da tỷ tỷ, mang chút hơi lạnh. Bất kể lạnh bao nhiêu, nằm trong chăn một hồi liền ấm áp hẳn. Nhưng Tô Mạt vẫn cảm thấy đau lòng, dù sao tỷ tỷ là vì mình mới đi ra ngoài, "Tỷ tỷ, nhanh nằm lại gần Tiểu Mạt, ủ thật ấm, nếu không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh đó." Vừa nói Tô Mạt vừa đem bàn tay có chút lạnh của Tô Đồng tiến vào trong nội y của mình. Mu bàn tay lạnh buốt chạm vào da thịt ấm nóng, kéo đến một hồi run rẩy.
"Làm muội lạnh sao?" Cảm thấy được cơn rùng mình, Tô Đồng hỏi.
"Không hề." Tô Mạt lắc đầu, "vừa mát vừa lạnh, rất là dễ chịu."
"Tiểu Mạt, muội nha, luôn luôn để tỷ không biết làm sao cho phải." Cưng chiều nhìn Tô Mạt, tay đặt trên eo Tô Mạt bắt đầu không quy củ.
"Tỷ... Tỷ tỷ..." Muốn nói gì lại bị một nụ hôn nóng bỏng chặn miệng.
Cởi sạch quần áo, thanh âm mập mờ vang vọng khắp chốn thiên địa nho nhỏ này, mang theo thâm tình vô biên.
Tia sáng ban mai chiếu vào gian phòng, Tô Mạt vô thức che mắt, chắn lại tia sáng chói mắt này.
Tô Đồng thấy vậy, nghiêng người đứng ở hướng cửa sổ, ngăn lại ánh sáng ấy, thu hồi giá đỡ cửa sổ, đem cửa sổ đóng lại.
Lông mi Tô Mạt run nhẹ hai lần, mở mắt.
Trên người vô cùng mệt mỏi, không có chút khí lực nào. Hình ảnh cuồng nhiệt đêm qua hiện lên trong đầu, gương mặt Tô Mạt bắt đầu ửng đỏ. Nhìn thân ảnh tỷ tỷ đang thay mình ngăn lại tia sáng chói mắt, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Tỷ tỷ..."
"Có vẻ tỉnh rồi nhỉ." Tô Đồng đặt giá đỡ trong tay sang một bên, xoay người sang chỗ khác, nhìn Tô Mạt, trên mặt mang theo ý cười nhu hòa, "Mặt trời đều đã lên cao, Tiểu Mạt, muội ngủ một giấc này cũng thật sâu."
"Còn không phải là do tỷ tỷ." Tô Mạt nhỏ giọng nói, xoa xoa vòng eo mỏi nhờ, "Giày vò người ta cả một đêm."
"Ha ha." Tô Đồng khẽ cười nói, "Rõ ràng là thể lực của muội không tốt, sao lại oán tỷ tỷ rồi. Tối hôm qua chịu giày vò, cũng đâu chỉ một mình muội, tỷ tỷ cũng phải hao phí không ít khí lực đó. Không phải buổi sáng vẫn tràn đầy năng lượng sao?"
Tô Mạt đỏ mặt, nói không nên lời phản bác. Mặc dù đều giày vò một đêm, nhưng mà, Tô Mạt luôn cảm thấy mệt nhọc của hai người là khác nhau. Dường như, mỗi lẫn nàng đều mệt mỏi hơn so với tỷ tỷ rất nhiều. Rõ ràng là tỷ tỷ vẫn luôn là người chủ đạo, làm sao mình lại cứ thấy bản thân luôn mệt hơn tỷ tỷ nhiều thế nhỉ.
"Tốt, tỉnh rồi thì dậy thôi." Cách chăn mềm Tô Đồng vỗ mông Tô Mạt một cái, "Ta để Hỉ Nhi mang chút đồ ăn đến."
"Dạ." Thấp giọng đáp lại một tiếng, Tô Mạt ngồi xuống, mặc xong quần áo. Trên người còn có không ít vết tích, mặt Tô Mạt càng đỏ hơn, đêm qua, quả nhiên là kịch liệt.
Thật vất vả cưỡng ép bản thân dời ánh mắt đi, quy củ mặc xong quần áo.
Không chờ bao lâu, Tô Đồng liền mang bánh ngọt vào phòng. Đút một cái bánh ngọt cho Tô Mạt.
"Tỷ tỷ, hôm qua tỷ nói đã có chủ ý, đến tột cùng là đó là gì?" Lấp đầy bụng, Tô Mạt mới nhớ tới hùng hổ rời đi nói là đã có chủ ý. Vốn là vào tối hôm qua lúc tỷ tỷ trở về đã muốn hỏi, kết quả bị tỷ tỷ giày vò liền quên mất. Nhớ tới những chuyện tối qua, Tô Mạt không thể tránh khỏi lại tiếp tục đỏ mặt.
"Muội nói chuyện đó hả, tỷ tỷ..." Tô Đồng vừa muốn nói thì lại bị gián đoạn.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, tựa hồ đã xảy ra đại sự gì.
"Hỉ Nhi, bên ngoài có xảy ra chuyện gì vậy?" Mở cửa phòng, Tô Đồng hỏi Hỉ Nhi đang đứng chờ ở trước cửa."
"Bẩm tiểu thư, hình như là phu nhân một đêm rồi chưa về." Hỉ Nhi hồi đáp, "Đêm qua lão gia đã sai người ra ngoài tìm kiếm, đến hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Lão gia cuống lên, lúc này đã tự mình ra ngoài tìm rồi ạ."