Trọng Sinh Chi Thứ Nữ

Chương 78

Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, Tô Lê vừa dứt lời, toàn trường lập tức xôn xao. Hoàng đế tự nhiên cũng rất ngạc nhiên: "Tô ái khanh, ngươi, ngươi nói gì?"

"Hoàng thượng thứ tội, chỉ vì can hệ trọng đại, cho nên vi thần vẫn luôn tìm cơ hội nói ra việc này." Tô Lê dập đầu trên nền, vang lên bịch bịch, "Hôm nay nghe đến chuyện hòa thân, thực sự không thể tiếp tục giấu được nữa. Một hôn sự tốt như vậy, đã thân là công chúa điện hạ, cũng có cơ hội giành được vinh hạnh đặc biệt như vậy." Tô Lê ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng hốt, nhưng khi nhìn về phía Hoàng đế lại hơi nháy mắt, "Thần quả thật không còn đạo lý nào mà giấu diếm nữa."

"Ồ?" Hoàng đế xem hiểu được ý tứ trong mắt Tô Lê, nhíu mày, "Không biết là vị tiểu thư nào trong phủ?"

"Bẩm Hoàng thượng, là thứ nữ của thần." Tô Lê nhìn hướng Tô Mạt, "Tô Mạt."

"Choeng", lại là tiếng chén rơi xuống đất, chỉ là lần này lại là từ Tô Đồng.

Sắc mặt Tô Đồng chợt biến, thế nào cũng không rằng sự tình sẽ đột ngột chuyển biến thành dạng này. Tiểu Mạt là công chúa, điều này sao có thể! Nhưng, Tô Mạt trước đó tra hỏi lại hiện lên trong đầu. Tô Mạt hỏi, nếu không phải là thân tỷ muội, thì sẽ như thế nào. Tô Đồng biến sắc mấy lần, nắm lấy tay Tô Mạt ngày càng chặt.

Cảm nhận được lực đạo trên tay tỷ tỷ, Tô Mạt cũng nhận thấy lúc này Tô Đồng đang bối rối.

Sắc mặt Tô Mạt cũng cực kỳ khó coi, chuyện này, rõ ràng chỉ có nàng và Thẩm Lan Tâm hai người biết mới đúng, Tô Lê là bằng cách nào mà biết thân phận công chúa của mình. Thẩm Lan Tâm nói sao?

Tô Mạt vô thức thoáng nhìn hướng Thẩm Lan Tâm, phát hiện trong mắt Thẩm Lan Tâm cũng đầy kinh ngạc. Thì biết, không phải bà ấy. Tô Mạt nghĩ mãi mà không ra.

"Điều đó không có khả năng!" Tô Mạt còn chưa mở miệng, Tô Đồng lại là không kìm được đứng lên trước, mở miệng nói. Đúng lúc này bỗng nhiên mở miệng rõ là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng mà những chuyện liên quan đến Tô Mạt, Tô Đồng cũng không quản nổi cái khác, "Tiểu Mạt là hài tử của Liễu di nương, thứ nữ trong phủ, từ nhỏ ta lớn lên cùng Tiểu Mạt. Tiểu Mạt sao có thể là công chúa được."

Hoàng đế cau mày nhìn Tô Đồng, đang muốn lên tiếng.

"Ngươi câm miệng lại cho ta! Đại điện há là nơi cho ngươi làm càn!" Tô Lê thần sắc nghiêm nghị, trừng Tô Đồng, cái nhìn kia là cảnh báo nàng chớ nhiều lời, quay đầu hướng Hoàng đế nói, "Hoàng thượng, chuyện này chỉ có vi thần và phu nhân đã quâ đời biết. Từ trước đến nay Đồng nhi vẫn rất thân với công chúa, nhất thời khó có thể tin cũng phải. Còn xin Hoàng thượng dựa vào phần tỷ muội tình thâm này của các nàng, khoan dung tiểu nữ bất kính."

"Bỏ đi." Hoàng đế phất tay, ánh mắt quét về phía Tô Mạt, "Ngươi đi lên đây, để trẫm nhìn xem."

Cái nhìn nkia của Hoàng đế không giận tự uy, tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Tô Mạt biết, lúc này, bản thân không thể không lên.

Chỉ có thể hít sâu một hơi, rời khỏi vị trí của mình, quỳ xuống giữa đại điện: "Tiểu nữ Tô Mạt bái kiến Hoàng thượng."

"Ngẩng đầu lên." Hoàng đế nói.

Tô Mạt y theo ngẩng đầu.

Hoàng đế tùy tiện nhìn qua loa, thuận miệng nói: "Ừm, rất giống mẫu thân nàng, đích thật là con của trẫm."

Tô Mạt sửng sốt một chút, Hoàng đế lại dễ dàng thừa nhận thân phận của nàng như vậy? Nếu nói Hoàng đế còn nhớ rõ mẫu thân của nàng, vậy đơn giản là trò cười rồi. Mẫu thân của nàng là ai, Hoàng đế nhớ được có mà gặp quỷ.

"Đúng vậy." Hoàng hậu che miệng cười, "Dáng dấp này cũng làm cho thần thϊếp nhớ đến Liễu tần muội muội đấy. Thần thϊếp cùng Liễu muội muội tình như tỷ muội, không biết bây giờ muội muội khỏe chứ?"

"Nương nương nén bi thương." Tô Lê nói, "Liễu tần nương nương quá mức tư niệm Hoàng thượng, sớm đã hương tiêu ngọc vẫn rồi."

"Đúng là đáng tiếc." Trên mặt Hoàng hậu hiện lên một tia thương cảm, chỉ là không lan đến đáy mắt, "Có điều có thể sinh ra được một nữ nhi xinh đẹp thế này cũng là may mắn của Liễu tần. Hoàng thượng, thần thϊếp thỉnh cầu, phong Tô Mạt làm Hòa Thạc công chúa, với tư cách là người được chọn cho cuộc hòa thân này. Mặc dù công chúa được Hữu tướng quân che chở, nhưng đến cùng vẫn chịu không ít khổ, hiện tại đã đến tuổi cập kê, vừa lúc có một cọc hôn sự tốt, không bằng liền ban cho nàng. Gả cho Kim quốc, đó là chuyện hãnh diện đến cỡ nào.

"Chuẩn tấu." Tâm tình của Hoàng đế trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều, "Người tới, soạn chỉ."

Từ đầu đến cuối, Tô Mạt đều chỉ như một khán giả, quan sát màn thay đổi hôn sự này, cuối cùng lại rơi xuống trên đầu mình, nhưng một câu cũng không nói.

Nếu nói ban đầu là nàng kinh ngạc trở tay không kịp, thì hiện tại từ thái độ của mấy người, nàng đã hiểu rõ ràng rồi.

Thứ Hoàng thượng cần bất quá chỉ là một kẻ có thể quang minh chính đại thay thế Thẩm Tố gả cho Kim quốc mà thôi. Hoàng thượng luyến tiếc nữ nhi của mình, Tô Lê nhìn thấu điểm này, mới đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Dùng một thứ nữ đổi lấy long tâm đại duyệt của Hoàng thượng, không có gì so với việc này đáng giá hơn. Lại thêm, nàng là công chúa được Hoàng thượng thừa nhận ở trước mặt mọi người, Tô Lê liền giống Thẩm Thái sư, lập công lớn, thăng chức chỉ sợ là không thể thiếu.

Tô Mạt không thể không thầm bái phục, Tô Lê quả nhiên là giỏi tính toán!

Hôm nay, nàng có phải là công chúa thật hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Hoàng đế cùng Tô Lê một mực chắc chắn là được. Thật là châm chọc, nàng vốn dĩ là công chúa danh chính ngôn thuận. Vì tỷ tỷ, nàng từ bỏ mọi thứ thuộc về nàng. Tô Lê lại vì lợi ích của mình mà đẩy nàng ra. Nghĩ như vậy, ánh mắt Tô Mạt nhìn về phía Tô Lê mang theo oán độc.

Tô Lê hừ lạnh một tiếng, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói: "Mày đừng không thức thời. Mày chỉ là một thứ nữ, tương lai xuất giá cũng không phải là hôn sự tốt đẹp gì. Tuy rằng Kim quốc có hơi xa, nhưng đến cùng vẫn là Hoàng hậu, dưới một người trên vạn người."

"Lão gia có biết, Tô Mạt thà rằng cả đời không lấy chồng, cũng không nguyện ý đi Kim quốc?" Tô Mạt lạnh lùng đáp lời.

"Chuyện này, không tùy theo mày." Tô Lê nói, "Mày nếu là nữ nhi Tô gia, phải vì Tô gia cống hiến một chút."

"Ha ha ha." Tô Mạt không nhịn được cười to, hai hàng thanh lệ không kìm nổi trượt xuống theo gương mặt, càng ngày càng nhiều.

"Tô Mạt, ngươi có vẻ không hài lòng với hôn sự trẫm an bài cho ngươi?" Vừa định ra ý chỉ, liền thấy Tô Mạt bộ dáng như đang khóc, lại như cười, Hoàng đế nhíu mày lại.

"Không." Tô Mạt lau khô nước mắt trên mặt, dập đầu tạ ơn, "Tiểu nữ cảm tạ ân điển của Hoàng thượng. Được hoàng thượng hậu ái, tiểu nữ vui đến phát khóc." Lúc này, nếu nàng nói gì không tốt, làm mất mặt Hoàng đế. Chỉ sợ toàn bộ Tô phủ sẽ bị liên lụy. Nàng đối với Tô phủ không có tình cảm, nhưng lại không muốn liên lụy tỷ tỷ. Bây giờ, chỉ có thể tạ ơn.

"Nếu đã vậy, ba ngày sau, sẽ theo Tam Hoàng tử đến Kim quốc đi." Hoàng đế nhìn về phía Kim Ma, "Không biết Tam Hoàng tử có hài lòng với hôn sự này?"

"DĨ nhiên là hài lòng." Kim Ma nhíu mày, mỉm cười trả lời. Hoàng đế xướng một mày này hắn đương nhiên không thể không nhìn ra, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Lần này mục đích tới đây đã đạt được, về phần kết hôn, vốn chính là có dụng ý khác. Chỉ cần là công chúa được Hoàng đế thừa nhận, cưới ai cũng như nhau, "Như vậy ba ngày sau phải làm phiền rồi. Chẳng qua thân thể công chúa đáng giá ngàn vàng, mong rằng hoàng thượng sai thêm hộ vệ đắc lực mới được."

"Chuyện này là đương nhiên." Hoàng đế mỉm cười, nhìn Tô Lê, "Nếu Tô gia nuôi lớn công chúa, việc hộ tống này liền gia cho hai nhi tử Tô tướng quân vậy."

"Tạ Hoàng thượng." Tô Nham và Tô Lê nghe đến tên bọn hắn, bước lên phía trước tạ ơn. Hoàng đế hẳn là có ý cất nhắc cất nhắc bọn hắn. Tiễn thâ, nói trắng ra là dùng Tô Mạt để đổi về Lương vương. Cứu được Lương vương, tương đương với cho Lương vương một cái nhân tình.

"Đã như thế, vậy tiếp tục yến hội thôi." Hoàng đế nói, "Nếu là công chúa, Hòa Thạc công chúa hãy ngồi cùng một chỗ với An Lạc công chúa đi."

Tiệc tối lại tiến hành thêm một khoảng thời gian, Tô Mạt lại là một chút tâm tư cũng không có. Đôi mắt nhìn về phía tỷ tỷ, đối diện với ánh mắt tỷ tỷ. Hai người thần sắc đều có chút phức tạp, càng không cần nói gì.

Tâm tình Tô Lê hiển nhiên rất là tốt, đối xử với Thẩm Yên cũng càng thêm dịu dàng.

Thẩm Yên ở trong yến hội cũng minh diễm đối nhân, cười đến động lòng người. Tâm nguyện đạt thành, vui sướиɠ thoải mái từ tâm để cả người nhìn đẹp hơn không ít.

*

"Không ngờ một võ phu như ngươi lại cũng thông minh đấy nhỉ." Sau khi kết thúc vãn yến, Hoàng đế lưu lại một mình Tô Lê nói chuyện, "Hành động hôm nay của ngươi, trẫm rất hài lòng."

"Hoàng thượng quá khen rồi." Tô Lê trả lời có chút sợ hãi, "Vi thần chỉ là một mãng phu, sao có thể nghĩ ra được kế sách như thế. Tất cả đều là nhờ chuyết kinh (bà xã) ra chủ ý." Hôm nay mặc dù hắn thay Hoàng đế giải vây, nhưng đến cùng vẫn sẽ để lại trong lòng Hoàng đế ấn tượng là người đa mưu túc trí, tâm cơ thâm trần, không duyên cớ lại tìm đến mấy phần nghi kỵ. Hiện tại đem toàn bộ chú ý đẩy lên trên người Thẩm Yên. Đầu tiên sẽ thoát được nghi kỵ của Hoàng đế, thứ hai, cũng có thể vì Thẩm Yên cầu được một phần vinh hạnh đặc biệt. Nghĩ như vậy, Tô Lê càng cảm thấy mình được một thê tử tốt.

"Thì ra đúng là chủ ý của phu nhân ngươi à," Trong mắt Hoàng đế hiện lên dung nhan đẹp đẽ của Thẩm Yên, "Cưới được thê tử tốt như vậy, là may mắn của ngươi."

"Vi thần cũng cho là như vậy." Lần này, Tô Lê không tìm cớ, mà là vẻ mặt kiêu ngạo.

"Đã là người thông minh, cũng nên có được một phần vinh hiển." Hoàng đế gọi thái giám bên người mài mực, "Vậy thì phong là Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân."

"Vi thần tạ ơn Hoàng thượng."

*

Cung yến tan cuộc, Hoàng đế cũng không cưỡng cầu Tô Mạt ở lại trong cung, cho nên Tô Mạt vẫn đi cùng Tô Đồng.

Hai người nhìn thoáng qua nhau, không biết nên nói gì. Hôm nay xảy ra chuyện xấu quá lớn cũng quá nhanh, hai người còn chưa kịp phản ứng thì đã xác định rồi.

"Thật sự chúc mừng công chúa." Chưa đi được mấy bước, Thẩm Yên ý cười đầy mặt tiến về phía Tô Mạt và Tô Đồng, ánh mắt đảo quanh trên người hai tỷ muội, "Tìm được một cửa hôn sự tốt."

"Nhận cát ngôn của mẫu thân vậy." Tâm tình Tô Đồng rất xấu, nhưng cũng không ở trước mọi người làm mất mặt Thẩm Yên. Không mặn không nhạt trả lời, "Mẫu thân, ta và Tiểu Mạt còn có việc, đi trước một bước." Nói xong cũng không đợi Thẩm Yên lên tiếng, rời đi trước tiên.

Nhìn hai tỷ muội lộ ra bóng lưng tịch mịch, Thẩm Yên không biết thế nào lại cũng cảm thấy có chút cô đơn.

Vừa nãy nàng chỉ thì thầm bên tai Tô Lê một câu, để Tô Mạt giả làm công chúa, thay An Lạc công chúa gả đến Kim quốc. Nàng hiểu rằng Hoàng đế rất thương yêu Thẩm Tố, cho nên biết, vì không để Thẩm Tố nhận cuộc hôn nhân hoang đường này, Hoàng đế nhất định sẽ đáp ứng. Quả là thế, Tô Mạt trở thành công chúa, ít ngày nữa sẽ phải xuất giá, một đôi tỷ muội này từ đây sẽ trời nam đất bắc, cũng không bao giờ có thể tiếp tục ở bên nhau. Tựa như kết quả của nàng và tỷ tỷ, nhưng mà không biết vì sao, chỉ có lúc bắt đầu nàng mới có cảm giác vui sướиɠ. Hiện tại nhiều hơn càng là trống rỗng và mờ mịt.

Đại thù đã báo, bây giờ, nàng nên đi đâu về đâu?