"Phụ hoàng," còn chưa ngồi ấm chỗ, chỉ thấy thái tử đứng lên từ chỗ ngồi vái chào với Hoàng đế, mở miệng nói, "Phụ hoàng, hôm nay sứ thần Kim quốc đến kinh thành, nhi tử đã phái người đi đón rồi. Giờ này, sứ thần đã đến cổng hội tràng."
Kim quốc là một trong những quốc gia tiếp giáp với đất nước của bọn hắn, hai phe thường xuyên nổi lên xung đột. Quốc thổ Kim quốc tuy nhỏ, nhưng mỗi người đều dũng mãnh thiện chiến, bách tính ở biên cảnh thường xuyên bị quấy phá. Chẳng qua người Kim quốc rất thức thời, cách mỗi một thời gian ngắn quấy rối một khu vực dân chúng ở sát biên cảnh, cướp bóc, cướp đoạn dân nữ trắng trợn, nhưng xưa nay sẽ không tiến sâu vào quấy nhiễu, cho nên mặc dù Hoàng đế rất đau đầu bọn hắn, nhưng cũng không quá mức lưu tâm. Trời cao Hoàng đế xa, dù sao biên cảnh cách kinh thành rất xa, Hoàng đế cũng không để ý nhiều. Ngẫu nhiên phái binh đi qua trấn áp, cũng chỉ là làm dáng một chút cho bách tính nhìn là xong.
Hiện tại nơi Lương vương trấn thủ là địa giới giáp với Kim quốc, thật sự mà nói cũng coi là một nửa chức quan nhàn tản.
Nhiều năm qua, Kim quốc cùng bọn họ có quan hệ không tính là ác liệt, nhưng cũng tuyệt đối không coi là tốt. Lần này sứ thần yết kiến, ngược lại là cho Hoàng đế mặt mũi, sắc mặt Hoàng đế dễ nhìn hơn không ít, vung tay lên: "Tuyên."
Theo sau thái giám tiến vào có cả thảy hai người, đi phía trước là một nam tử có thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, người kia tùy ý liếc nhìn một vòng nữ quyến xung quanh. Trong lúc lơ đãng chạm mắt với con ngươi nam tử, Tô Mạt chỉ cảm thấy, cặp mắt đen nhánh của người kia có loại cảm giác âm trầm, để cho người ta thấy rất không thoải mái. Đi sau là một người có cằm nhọn, nhìn qua trông rất gian xảo. Tô Mạt nhíu mày lại, đối với hai người kia đều không có hảo cảm gì.
"Kim quốc Tam Hoàng tử Kim Ma bái kiến Hoàng đế." Mở miệng trước chính là người đi đầu, giọng như chuông lớn, đầy nam tính. Hắn quỳ một chân xuống, hơi thi lễ với Hoàng đế. Một chân quỳ trên đất cũng xem như là có cấp bậc lễ nghĩa, Hoàng đế cũng không nhiều lời.
"Bình thân," Hoàng đế nói, phất tay, "Người tới, ban thưởng ghế ngồi."
Người kia nhanh chóng đứng lên, cũng không nói tạ ơn, liền ngồi vào vị trí của mình.
Hoàng đế hơi nhíu lông mày một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
"Thời gian trước Kim quốc chúng ta vừa có được một món đồ chơi hiếm có." Kim Ma mở miệng cười hai tiếng, "Nghĩ đế, Hoàng đế bệ hạ của Đại Tề nhất định từng nhìn thấy loại đồ chơi hiếm có này, cho nên mới hiến cho Hoàng đế bệ hạ thưởng thức." Những lời này của hắn nhìn qua có vẻ rất cung kính, kì thực lại ngầm trào phúng Đại Tề chỉ là một tiểu quốc, không có nổi món đồ chơi hiếm có nào. Hoàng đế nghe xong, sắc mặt có hơi biến.
"Không biết là món đồ hiếm có gì?" Thẩm Tố bị Thái tử chọc hai lần, đứng dậy, chớp một đôi mắt đẹp, hướng Hoàng đế thi lễ một cái, "Phụ hoàng, từ nhỏ Tố nhi lớn lên ở dân gian, thực sự cảm thấy rất hứng thú với món đồ chơi hiếm có này."
"Đúng vậy, Phụ hoàng." Thái tử ở một bên tiếp lời, "Nhi thần biết phụ hoàng kiến thức rộng lớn, vật hi hãn gì đều đã thấy qua, tất nhiên không để vào mắt những vật nhỏ này. Chỉ là, từ trước đến nay phụ hoàng yêu thương nữ nhi, hiện nay hoàng muội cảm thấy thích thú như vậy, còn xin phụ hoàng phê chuẩn cho hoàng muội xem một chút." Thái tử rất thông minh, dăm ba câu đã giải quyết được quẫn cảnh của Hoàng đế.
"Chuẩn tấu." Hoàng đế rất hài lòng, ý cười trên mặt càng sâu, vung tay lên.
"Có một Thái tử thông minh như vậy, tương lai của Đại Tề sẽ ngày cầng tốt rồi." Tô Đồng liếc nhìn Thái tử, nói một câu tán thưởng.
"Công chúa cũng thông minh không kém." Tô Mạt nói. Nhớ tới ba năm trước, cô bé vì đấu lạp bị gió thổi bay không làm được gì mà khóc, chỉ cảm thấy tưởng như hai người.
"Thân ở Hoàng thất, muốn không thông minh cũng khó." Tô Đồng cười, "May mắn Tiểu Mạt không phải là con cái trong Hoàng thất, nếu không muội muội ngốc của tỷ tỷ lại không còn nữa rồi."
"Đúng... Đúng thế..." Tô Mạt xấu hổ cười một tiếng, không muốn dừng lại ở đề tài này quá lâu.
Tô Đồng nhìn Tô Mạt một lát, cảm thấy hơi nghi hoặc. Dĩ vãng mình nói nàng ngốc, nàng lúc nào cũng phản bác vài ba câu, hôm nay ngược lại không nói gì. Nhìn ra Tô Mạt có bí mật khó nói, Tô Đồng cũng không ép hỏi. Nàng nguyện ý tin tưởng Tiểu Mạt, cũng sẵn lòng để nàng lưu lại một chút bí mật của riêng mình.
Thấy Thái tử dăm ba câu đã tìm được bậc thang cho Hoàng đế, Kim Ma nhíu mày, không vui cũng không hiện trên mặt nửa phần. Chỉ là giơ tay lên, nói với người bên cạnh, "Ngươi, đi bảo bọn hắn đem đồ vật mang vào."
Không bao lâu, người bên cạnh Kim Ma liền tiến vào đại điện, đằng sau đi theo mấy người, trên tay nâng một món đồ thật lớn đi tới, bên trên đồ vật được phủ một tấm vải đen, không thể thấy rõ là thứ gì.
"Hoàng đế bệ hạ, mời xem." Kim Ma khoát tay, thủ hạ lập tức kéo xoạt miếng vải đen lên.
Trong chốc lát, quang mang chói mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện.
Đợi đôi mắt thích ứng được toàn bộ tia sáng, Tô Mạt nhìn về phía kia, là một pho tượng Quan Âm được điêu khắc thôi sơ, kích thước ước chừng gấp ba hình thể của một người. Trân quý nhất là pho tượng Quan Âm này trắng như tuyết, đúng là dương chi ngọc thượng hạng.
Đại Tề mặc dù cũng sản xuất ngọc thạch, nhưng phẩm chất cũng không tính là thượng thừa. Ngay cả Hoàng đế cũng chưa từng thấy qua một khối dương chi ngọc to như thế. Tuy lãnh thổ của Kim Ma nhỏ hơn Đại Tề rất nhiều, lại là thắng địa sản xuất ngọc thạch, thập phần giàu có.
"Trước đó vài ngày, thứ này được đào ra từ bên dưới một tòa núi nhỏ. Chưa có bất kỳ tu sửa hay chạm trổ nào, là tượng Quan Âm tự nhiên mà thành." Kim Ma mở miệng nói, "Kim quốc chúng ta không thờ cái này. Biết Hoàng đế Đại Tề chuộng Quan Âm nên đặc biệt dâng lên."
"Ha ha, vậy thì đa tạ Kim Ma Hoàng tử rồi." Được một đồ tốt như thế, Hoàng đế mặt mày hớn hở, châm chọc trước đó của Kim Ma cũng hoàn toàn không để trong lòng, "Từ nay về sau Kim quốc và Tề quốc chúng ta chính là bang quốc hữu nghị."
"Phụ vương cũng đang có ý này." Trong mắt Kim Ma lóe lên ý cười hài lòng, "Lần này đến, đầu tiên là dâng tiến vật này cho Hoàng đế bệ hạ, một mặt khác đó là hi vọng hòa thân."
Lời này của Kim Ma vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chẳng qua cũng không có thanh âm phản đối nào.
Hoàng đế biểu hiện sửng sốt một chút, vô thức hơi liếc Thẩm Tố, lại nhìn Kim Ma, lập tức cảm thấy trai tài gái sắc. Tuy rằng Thẩm Tố vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới cập kê, nhưng cũng không trở ngại nàng hòa thân.
"Việc này dễ thương lượng." Hoàng đế nói, "Trẫm dưới gối vừa đúng có một ái nữ, sẽ cho gả nàng đi thôi. Tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thiện đãi nàng."
"Như vậy, ta xin thay phụ vương tạ ơn Đại Tề Hoàng đế." Kim Ma chắp tay thi lễ.
"Ngươi nói gì?" Hoàng đế sững người, mở miệng nói.
"Nhìn trí nhớ của ta này." Kim Ma vỗ trán mình một cái, "Vừa rồi vậy mà quên nói rõ trước. Mẫu hậu ta vừa qua đời trước đó không lâu, phụ vương đang rất thương tâm, thân là con của người, tất nhiên là muốn thay cha phân ưu. Nghe nói nữ tử Đại Tề từng người đều đoan trang hiền làng, vừa xinh đẹp vừa thông minh, thân là công chúa, khẳng định là nhân tài kiệt xuất trong đó, cho nên ta đặc biệt đến Đại Tề thay phụ vương cầu một mối hôn sự. Hiện tại ở đây ta xin cảm tạ ý tốt của Hoàng đế bệ hạ vậy."
Đến lúc này nếu Hoàng đế còn không biết mình bị Kim Ma đùa giỡn thì chính là kẻ ngu rồi. Ngay tức thì sắc mặt cực kỳ khó coi: "Hừ, Kim quốc có dã tâm như thế, nên chú ý một chút, không cẩn thận lại bị dã tâm của mình hại cho vong quốc thì coi như là bất hảo đấy." Lời đến cuối đã mang theo sát ý.
"Hoàng đế bệ hạ, hãy nghe ta nói hết lời, ngài liền sẽ cảm thấy công chúa gả đi là chuyện tốt." Kim Ma mỉm cười, để người bên cạnh trình lên một vật, "Vào không lâu trước, thời điểm chúng ta đi săn vô tình bắt được một người, hiện tại còn đang nhốt trong đại lao. Đây là đồ vật lục soát được từ trên người hắn, nghĩ đến chắc Đại Tề Hoàng đế bệ hạ sẽ nhận ra vật này."
Công công đưa tới một khối ngọc bội, Hoàng đế vừa nhìn, con ngươi bỗng co rụt lại, giơ tay ném thẳng xuống mặt đất, ngọc bội vỡ thành hai nửa, đúng lúc có một nửa bay xuống bên chân Tô Mạt. Tô Đồng nhìn qua liền ngây ngẩn cả người: "Khối ngọc bội này..."
"Tỷ tỷ, khối ngọc bội này thì sao, tỷ biết chủ nhân khối ngọc?" Tô Mạt nghi ngờ hỏi.
"Ừm." Sắc mặt Tô Đồng trầm xuống, "Khối ngọc bội này... là của Lương vương Điện hạ..."
"...Vậy sao." Nắm tay Tô Mạt thõng hai bên nắm chặt lại, trên mặt vẫn giả bộ như không có gì. Tỷ tỷ đã là người của nàng, Lương vương đối với nàng lại không có uy hϊếp gì, chỉ là, mỗi lần nghĩ đến người này luôn luôn có vài phần mất tự nhiên.
"Hừ, một khối ngọc mà thôi, ngươi nói người trong tay ngươi thì là thật sao?" Ngay lúc hai tỷ muội đang nói chuyện, Hoàng đế đứng lên từ chỗ ngồi, vung ống tay áo.
Kim Ma cũng không giận, chậm rãi nói: "Nếu Hoàng đế bệ hạ không tin, ngày mai ta cho người chặt đầu hắn đem đến cho bệ hạ nhìn, nghĩ chắc bệ hạ sẽ tin thôi."
Lương vương đã rơi vào trong tay bọn họ, hiện tại Hoàng đế đã xác định. Tâm thầm hận, trên mặt lại bất động thanh sắc: "Tam Hoàng tử lần này đến, quả nhiên không lo lắng gì a." Tâm tư chuyển biến đột ngột, Hoàng đế đã quyết định, bắt lấy Kim Ma, dùng hắn trao đổi Lương vương.
Dường như nhìn ra ý nghĩ của Hoàng đế, Kim Ma nhếch miệng cười: "Hoàng đế bệ hạ, ngài có lẽ không biết, phụ vương ta vừa mở tiệc chiêu đãi không ít sứ thần của các quốc gia dùng bữa, chính đang mong đợi ta trở về để cùng nhau chiêu đãi đấy. Nếu là ta không về kịp thời, tâm tình sứ thần không tốt, không chừng sẽ sinh ra tâm tư gì đó." Uy hϊếp, trắng trợn uy hϊếp.
Sắc mặt Hoàng đế càng ngày càng trầm, nhưng cũng không thể làm gì. Tiểu quốc biên cương, một nước hai nước, thật sự hắn không sợ, nhưng nếu tụ tập lại, lại là một cỗ lực lượng không nhỏ. Hơn nữa bây giờ Lương vương còn trong tay bọn họ, Đại Tề sợ là phải bó tay bó chân, vả lại, chiến tranh dù sao cũng là việc hao người tốn của, nếu có thể, Hoàng đế không muốn làm to chuyện.
"Ngươi muốn thế nào?" Trầm mặt hỏi một câu.
Kim Ma cũng không kiểu cách, lúc này nói lên yêu cầu của mình. Ngoại trừ gả đi một công chúa còn thêm vào không ít kim ngân tài bảo. Số lượng tuy không nhỏ, nhưng đối với Đại Tề còn không để vào mắt.
Dùng một công chúa và một khoản tiền đổi về một hoàng tử có thể kiến công lập nghiệp, một chút cũng không lỗ. Hoàng đế liếc nhìn phía Thái tử, nghĩ đến việc tương lai Thái tử đăng cơ còn cần Lương vương trợ lực, trong lòng liền dao động. Lại nhìn Thẩm Tố, Thẩm Tố và Hoàng hậu lúc trẻ rất giống nhau, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Tố, hắn sẽ nhớ tới tình cảm ngày trước cùng Hoàng hậu. Nhớ đến mình thua thiệt Hoàng hậu, hắn thật sự không nỡ đem một nữ nhi như hoa như nguyệt gả đi, gả cho một người tuổi tác không khác mình là bao.
Nghĩ tới đây, Hoàng đế thở dài một hơi. Bản thân hắn con nối dõi cũng rất ít, những năm này, mấy đứa con gái của hắn đều đã gả đi, hiện tại nữ nhi còn chưa xuất giá cũng chỉ còn mỗi Thẩm Tố.
Nhãn thần Hoàng đế cứ chớp tắt, không biết còn đang cân nhắc cái gì.
Trong khoảng thời gian ngắn, bầu khí trong hội trường cung yến an tĩnh đến quỷ dị.
Thẩm Yên các loại biến hóa trên sân, mắt đảo lòng vòng, hiện lên một tia tính toán, bám vào bên tai Tô Lê nói mấy câu.
Tô Lê đầu tiên là kinh ngạc nhìn Thẩm Yên, rồi lại nhìn Tô Mạt, lập tức nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo ý cười.
Hoàng đế cân nhắc hồi lâu, nghĩ đến tương lai của Đại Tề và Thái tử, cuối cùng nhẫn tâm: "Trẫm đáp ứng..."
Lời còn chưa dứt. Trên đại điện tĩnh mịch chợt xuất hiện một giọng nói, Tô Lê quỳ gối giữa đại điện: "Thần có tội, thần giống như Thẩm đại nhân, trong phủ cung dưỡng một vị công chúa lưu lạc dân gian của Hoàng thượng, nhưng vẫn không báo lên!'
"choang" một tiếng, cái ly trong tay Tô Mạt rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang. Tô Mạt vẻ mặt kinh hoảng nhìn về phía Tô Lê, thân thể không ức chế nổi run lên, trong đầu chỉ còn lại tràn ngập hai chữ: Xong rồi.
"Tiểu Mạt?" Tô Đồng sửng sốt một chút, nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân nàng bỗng nhiên kích động như vậy, đôi mắt nhìn về Tô Mạt mang theo lo lắng.