Toàn bộ những người tham gia cung yến đều đã ngồi vào chỗ của mình, chờ thêm một lúc, nương theo tiếng hô chói tai của thái giám, một bộ quần áo màu vàng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Tiếp theo đó mọi người xung quanh đều quỳ xuống hô to Ngô hoàng vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế.
Tô Mạt lén ngẩng đầu nhìn lên đánh giá người đi tới, mặc dù tuổi đã trên năm mươi nhưng cử chỉ vẫn nhanh nhẹn phong độ, tinh thần phấn chấn. Theo phía sau là một người phụ nữ ung dung quý phái, trang phục đoan trang, tuy trên mặt đã lưu lại không ít vết tích của năm tháng nhưng càng nhìn lại càng có phong vận. Một cặp mắt đen nhánh, sâu không thấy đáy, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Tô Mạt vô tình cùng bà ấy liếc nhau một cái, lại thấy cặp mắt kia thâm thúy đến mức trong lòng phát lạnh. Cuống quýt cúi đầu không dám nhìn tiếp.
Chờ chốc lát lại một làn gió thơm thổi đến. Khác hẳn với những nử tử sặc mùi son phấn trên người, hương thơm này thoang thoảng không đậm nhưng lại rất mê người. Tô Mạt ngẩng đầu nhìn nơi bắt nguồn của mùi hương này. Là một nữ tử đứng bên cạnh Hoàng hậu có tướng mạo xuất chúng, mặc một bộ đồ màu nguyệt sắc làm nổi bật khí chất xuất thần trên người. Lúc mới vừa bước vào còn cách rất xa nên Tô Mạt không nhìn rõ được dung mạo, nhưng cũng có thể cảm giác được đây là một tuyệt thế giai nhân. Đi đến gần mới phát hiện, quả nhiên như gặp được người trời. Làn da trắng nõn, hơi trang điểm lại càng xinh đẹp động lòng người. thắt lưng như dương liễu, không đủ một nắm. Một đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình. Bất kể là ai nhìn vào một chút đều có cảm giác hồn bị câu đi.
Tô Mạt nhất thời không dời nổi mắt, thầm nghĩ, không ngờ rằng trên đời này ngoại trừ tỷ tỷ lại còn có một nữ tử xinh đẹp như vậy, lại rõ ràng làm lu mờ người xung quanh. Tinh tế nhìn kỹ thì nữ tử này có ba phần tương tự tỷ tỷ, chỉ là so với tỷ tỷ càng hơn một phần lộng lẫy và ngạo khí.
Nữ tử này chắc hẳn là Liên phi người được sủng quan hậu cung ở kiếp trước, nàng nhỡ rõ, tiền thế, Liên phi vẫn luôn là phi tử được sủng ái nhất hậu cung, cuối cùng còn được phong làm Hoàng hậu. Chẳng qua, lúc đó nàng đã bị xếp đến tiểu viện rồi. Cũng chỉ mơ hồ nghe nhắc đến chuyện này, khi đó cũng có không ít người bàn tán về Liên phi nhưng hầu hết đều không phải lời tốt đẹp gì, có rất nhiều lời khó nghe, chủ yếu là nói nàng là hồ ly tinh mị hoặc .
Mặc dù Liên phi có mỹ mạo xuất chúng nhưng lại tựa như trích tiên, khinh trần thoát tục, không giống yêu hồ chút nào, cũng không biết đến cùng kiếp trước đã xảy ra chuyện gì mà để bị người ta gọi là hồ mị. Liên phi để lại cho người ta một loại cảm giác rất dễ chịu, theo bản năng Tô Mạt không muốn tin tưởng nàng là yêu hồ chuyên đi quyến rũ.
"Tiểu Mạt, Liên phi nương nương đẹp thế cơ à?" Giọng nói Tô Đồng từ bên cạnh truyền tới, để lọ chút ghen tuông, "Muội cứ nhìn chằm chằm nàng ấy như vậy."
Nghe được giọng Tô Đồng, Tô Mạt mới hồi thần lại. Xoay đầu điến diện với cặp mắt có vẻ hơi ai oán của Tô Đồng, mặt đỏ lên, nhớ đến việc mình vừa thất thần còn thật sự sinh ra mấy phần chột dạ: "Tỷ, tỷ tỷ, đừng hiểu lầm, muội chỉ thấy Liên phi nương nương có đôi chút giống tỷ tỷ, nên mới nhìn nhiều hơn xíu. Muội một lòng đều đặt trên người tỷ tỷ, nếu không phải nàng ấy có một ít giống tỷ tỷ, muội cũng không nhìn nàng nhiều thêm chút nào đâu."
"Hà," Lời Tô Mạt nói để Tô Đồng rất thoải mái, khẽ cười một tiếng, đến bên tai Tô Mạt nhỏ giọng nói, "Đương nhiên là giống rồi, nói cho cùng Liên phi nương nương vẫn là biểu muội của tỷ đó."
Tô Mạt kinh ngạc.
Nhìn ánh mắt Tô Mạt thì Tô Đồng cũng biết là nàng đã không nhớ rõ chuyện ba năm trước rồi.
"Còn nhớ rõ cuộc tuyển phi vào ba năm trước không?" Tô Đồng nhỏ giọng nhắc nhở, Tô Mạt hồi tưởng một lúc mới nhớ ra, năm đó mình lợi dụng Lưu thị cố ý phá hỏng cơ hội tiến cung của tỷ tỷ. Nhớ lại bản thân năm đó đã đυ.ng tay chân vài chỗ. Tô Mạt cũng có chút chột dạ, càng không dám nhìn Tô Đồng. Năm đó còn nhỏ không hiểu chuyện, tự nhận là làm không để lại chút dấu vết, bây giờ nhớ lại, cảm thấy sợ là tỷ tỷ đã sớm biết mưu tính của nàng rồi. Tỷ tỷ là người thông tuệ như vậy, chuyện mình làm sao có thể dấu được. Tuy nói là vì muốn tốt cho tỷ tỷ, nhưng lúc này nhắc lại chuyện tuyển tú của ba năm trước đây cũng không khỏi chột dạ. Bây giờ không còn giống như xưa, hồi đó nàng chỉ một lòng muốn tìm lương phối cho tỷ tỷ nên mới cực lực ngăn tỷ tỷ tiến cung. Nhưng, hiện tại nhìn lại thì giống như lúc đó nàng đã nổi lên tâm tư với tỷ tỷ, vì vậy mới trăm phương ngàn kế cản trở hôn sự của tỷ tỷ. Tô Mạt trúng tim đen, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ.
"Năm đó, chuyện mẫu thân qua đời được truyền ra, ta cũng mất đi cơ hội vào cung." Nhìn vẻ mặt biến hóa như phong vân của Tô Mạt, Tô Đồng cũng có thể đoán ra được chút suy nghĩ của nàng, nhưng cũng không vạch trần chỉ tiếp tục nói, "Đối với ta thì đó cũng không phải là việc tiếc nuối gì, nhưng Tả Tướng phủ lại có chút không vui vẻ gì. Ban đầu Tả Tướng phủ đã nhất trí phảu đưa một nữ tử tiến cung, nếu ta đã bỏ lỡ, như vậy nữ tử đến tuổi chỉ còn lại một người là Liên phi nương nương." Tô Đồng thở dài một tiếng, "Con gái nhà quan luôn phải thân bất do kỷ. Nếu có thể, ta thật không hy vọng nàng đắc sủng nhập cung."
Tô Mạt cũng không tiếp lời, niên kỷ của Liên phi không hơn mình là bao, nếu nhắc đến thì với độ tuổi lúc trước của nàng ấy có thể không cần tham gia tuyển tú. Chỉ vì ở chỗ tỷ tỷ xảy ra sự cố, Liên phi mới không thể không vào cung tuyển tú.
Mặc dù cảm thấy có lỗi với Liên phi, nhưng đối với Tô Mạt mà nói, Liên phi tiến cung còn tốt hơn rất nhiều so với việc tỷ tỷ tiến cung.
Thời điểm Liên phi đi ngang qua vị trí Tô Mạt, ánh mắt hiện nét ôn hòa nhìn về phía Tô Đồng, khóe miệng nàng nâng lên, để lộ một nụ cười xinh đẹp.
Tô Đồng cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nhu hòa.
Tô Mạt nhìn hai người luôn cảm thấy giữa họ có loại ăn ý nói không nên lời, trong lòng không hiểu sao hơi buồn phiền.
"Tỷ tỷ, quan hệ giữa tỷ tỷ và Liên phi rất tốt sao?" Sau khi đợi Liên phi đi qua, Tô Mạt chọc chọc Tô Đồng, lén lút túm cánh tay Tô Đồng, khẽ làm nũng.
"Ừ, lúc thân thể mẫu thân còn tốt thường có lui tới." Tô Đồng cười nói, "Nói đến thì, khi còn bé nàng và tỷ tỷ còn có quan hệ rất tốt đó. Chỉ là về sau mẫu thân bị bệnh liệt giường, qua lại ít, trao đổi cũng không nhiều, thỉnh thoảng mới viết thư mà thôi."
"Tỷ cùng nàng cũng thật thân thiết nhỉ." Không biết thế nào, trong đầu Tô Mạt đột nhiên hiện ra ba chữ "tình nhân cũ". Tô Mạt bị ý nghĩ quỷ dị này của chính mình làm cho giật nảy, nhưng suy nghĩ này có mãi quanh quẩn trong đầu không rời.
"Người một nhà với nhau sao lại không thân thiết." Tô Đồng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Liên phi càng dịu dàng.
"Đúng đó, so với Tiểu Mạt còn thân thiết hơn ấy chứ." Giọng điệu của Tô Mạt nghe có vẻ chua xót.
Đầu tiên Tô Đồng có hơi sửng sốt, sau đó đôi mắt lóe lên trêu chọc, "Đúng thế, trong thiên hạ không có ai thân với tỷ tỷ hơn so với nàng. Khi bé còn từng nói muốn mãi mãi bên nhau nữa đấy."
Mãi mãi bên nhau, Tô Mạt nghe thấy càng thêm khó chịu.
"Xem ra Tiểu Mạt xuất hiện lại thành ra là hoành đao đoạt ái rồi, để cho hai người không thể bên nhau... Tiểu Mạt..." Tô Mạt còn chưa nói xong, Tô Đồng đã không kiềm nổi nữa, tiếng cười như chuông bạc liên tục truyền vào trong tai.
"Ôi, Tiểu Mạt, muội sao lại ngốc như thế chứ, tỷ tỷ nói cái gì muội cũng tin." Tô Đồng che miệng cười nhẹ, "Mặc dù tỷ và Liên phi rất thân, nhưng lòng nàng đã sớm có nơi thuộc về," nói đến điều này, trong mắt Tô Đồng lóe lên tia ảm đạm. Mỗi lần nhớ tới ở trong thư Liên Nhi nói người kia tốt thế nào rồi lại thế nào tốt, rồi so sánh với Hoàng đế, luôn để nàng thấy lòng chua xót, "Đáng tiếc người hữu tình không thể bên nhau. Chỉ nghe bảo người đó không có thân phận gì, nếu nàng ấy không phải là trưởng tôn nữ của Tả Tướng phủ, có lẽ đã có thể ở bên người kia rồi.
Lời Tô Đồng vừa mới nói ra, Tô Mạt thế nào còn không biết bản thân mới bị tỷ tỷ trên chọc. Có chút tức giận, thế nhưng lời tiếp theo của tỷ tỷ lại làm cho nàng đồng tình với Liên phi. Một nữ nhân không thể ở bên người yêu, chỉ có thể trở thành quân cờ vì lợi ích gia tộc, thật đáng buồn xiết bao.
"Liên phi nương nương là người như thế nào?" Nghe xong lời của tỷ tỷ, Tô Mạt mở miệng hỏi. Một mặt là muốn biết thái độ của tỷ tỷ với Liên phi tột cùng là gì, một mặt khác là vì cũng có chút tâm tư hiếu kỳ với vị Liên phi này. Nàng luôn cảm thấy, Liên phi trong miệng tỷ tỷ với Liên phi mình nhìn thấy lúc này rất khác với người mình nghe được ở kiếp trước. Chí ít hiện tại, quan viên không tìm được khuyết điểm nào để phê phán Liên phi.
"Không biết nói sao." Tô Đồng hơi nhíu mày, quan sát Liên phi, "Cảm giác về một danh môn khuê tú đi. Mặc dù tuổi nhỏ hơn tỷ tỷ, nhưng lại nhiều hơn hành sự một phần trầm ổn và quả quyết. So với tỷ tỷ, muội ấy càng thích hợp sống trong hậu cung."
Nghe Tô Đồng đánh giá cao Liên phi, lòng Tô Mạt có hơi thấy khó chịu, tỷ tỷ rất ít tán thưởng người khác. Nhưng đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Nếu là người trầm ổn quả quyết, vì sao ở kiếp trước lại để cho nhiều người lên án như vậy chứ?
"Tiểu Mạt, nghĩ gì thế, có phải đang ghen không đấy?" Thời điểm Tô Mạt xuất thần nghĩ những điều này đúng hay không, Tô Đồng tiến đến bên tai nàng hỏi một câu, khí tức cực nóng thổi đến sau tai của mình, có chút ngứa, hai gò má Tô Mạt hơi ửng đỏ lên.
Tô Đồng mỉm cười, "Tiểu Mạt, muội yên tâm, trong lòng tỷ tỷ chỉ có muội, cũng chỉ yêu một người là muội thôi. Tâm tư tỷ tỷ, muội còn có thể không rõ sao?"
"Tỷ tỷ, đương nhiên Tiểu Mạt hiểu tâm tư của tỷ." Tô Mạt nhẹ giọng nỉ non.
"Muội nữa," Tô Đồng nhẹ chọc người Tô Mạt, "Ngoài miệng thì nói hiểu, nhưng lại không ngừng có tiểu tâm tư. Hỏi nhiều chuyện liên quan đến Liên phi như vật, thật nghĩ tỷ tỷ không nhìn nra chút tâm kia của muội hả. Muội ấy, gần đây thật sự càng thích ăn dấm đấy nhá."
"Đó cũng là vì thích tỷ tỷ." Tô Mạt lẩm bẩm, "Bởi vì quá để ý, cho nên mới..."
"Tỷ tỷ biết." Đáy mắt Tô Đồng tràn đầy ôn nhu, "Tiểu Mạt sẽ vì tỷ tỷ ăn dấm, tỷ tỷ thật sự rất vui. Bất quá, tỷ tỷ cũng không thích trong lòng Tiểu Mạt cứ chứa mãi nhưng thứ ngổn ngang này đâu. Trong lòng Tiểu Mạt chỉ được phép chứa mỗi tỷ tỷ."
"Tỷ tỷ, tỷ thật độc đoán." Miệng thì nói thế nhưng nội tâm lại hạnh phúc không gì sánh bằng. Không cần tỷ tỷ nói, nàng đã sớm để tỷ tỷ lấp đầy nội tâm mình.
"Không độc đoán một chút, vạn nhất Tiểu Mạt bị người khác câu dẫn đi mất thì làm sao?" Tô Đồng mỉm cười.
"Tỷ tỷ nói nhăm gì đấy." Tô Mạt lườm Tô Đồng cái, "Lần nào mà Tiểu Mạt không bị tỷ tỷ mê hoặc đến thần hồn điên đảo, lấy thời gian đâu ra mà chú ý người khác?"
Tô Mạt nghiêm trang nói mấy lời kiểu này, đáng yêu nói không nên lời. Tô Đồng "hì hì" bật cười một tiếng, vui vẻ: "Tiểu Mạt, muội thật đáng yêu."
Vốn Tô Mạt cũng không ý thức được mình nói cái gì, bị Tô Đồng cười mới đột nhiên nhận ra, chỉ cảm thấy đôi má cực kỳ nóng, nghiêng đầu sang một bên không nói lời nào.
Tô Đồng thấy nàng như vậy, biết nàng da mặt mỏng nên cũng không tiếp tục đùa, chuyên tâm quỳ gối.
Cuộc nói chuyện giữa hai tỷ muội vừa mới kết thúc, Hoàng đế đã ngồi xuống chủ vị, hai bên trái phải theo thứ tự là Hoàng hậu và Liên phi. Rất có cảm giác cân sức ngang tài. Nhất giới phi tử, lại cùng đãi ngộ với Hoàng hậu, đủ để cho thấy ân sủng cực thịnh.
Đến khi Hoàng đế ngồi xuống, nói một tiếng bình thân mới một lần nữa đứng dậy.
Đã lâu không quỳ lâu như vậy, lúc đứng lên Tô Mạt có hơi lảo đảo, may mắn có Tô Đồng đứng bên đỡ nàng kịp thời, mới không mất mặt giữa đại điện này rồi.
"May mắn có tỷ tỷ, bằng không ở trước điện thất lễ coi như gặp phiền toái rồi." Tô Mạt nhỏ giọng nói.
"Tỷ tỷ đã nói, có tỷ tỷ ở đây, nhất định sẽ che chở muội." Tô Đồng ném tới một ánh mắt an tâm, kéo Tô Mạt ngồi xuống một vị trí ở phía trên.