"Tiểu Mạt, muội làm sao vậy?" Sau khi trở về từ chỗ công chúa, Tô Mạt liền không nói một lời, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Tô Đồng. Ánh mắt nhìn nàng cũng mang theo nhàn nhạt đau thương. Đối với loại đau thương này, Tô Đồng không hiểu nổi, đồng thời lại có chút đau lòng cho cô muội muội này của mình. Chẳng lẽ vừa rồi ở chỗ công chúa bị chọc giận, "Nói cho tỷ tỷ, có phải mới nãy ở chỗ công chúa bị chọc tức không, đừng sợ, hết thảy có tỷ tỷ, tỷ tỷ quyết sẽ không để muội vô cớ chịu ủy khuất."
"Tỷ tỷ, tỷ đối với ta tốt như vậy, có phải vì ta là muội muội của tỷ không, cùng chảy chung một dòng máu với tỷ?" Tô Mạt mở miệng nói.
"Tiểu Mạt, sao lại hỏi như vậy?" Tô Đồng sửng sốt một chút, đối với vấn đề này của Tô Mạt, nhất thời không tìm được câu trả lời thích hợp.
"Muội chỉ tò mò chút thôi." Tiếng Tô Mạt dần nhỏ hơn, "Nếu như, muội nói là, nếu như ấy, muội không phải là con đẻ của cha, không phải là muội muội của tỷ. Không có liên hệ máu mủ với tỷ, chỉ là một người ngoài, tỷ sẽ tiếp tục đối tốt như vậy với muội không?"
"Tiểu Mạt, muội nói mò gì thế, muội có phải là muội muội của tỷ hay không, tỷ tỷ còn không biết sao?" Tô Đồng trừng Tô Mạt một cái, "Cô nhóc như muội lại suy nghĩ không đâu chứ gì?"
"Tỷ tỷ, muội hỏi thật đấy." Tô Mạt ngẩng đầu, nghiêm túc trong mắt hiện rõ, "Nếu, nếu có một ngày, tỷ phát hiện ta không phải là thân muội muội mình, tỷ vẫn tiếp tục đối xử tốt với muội như thế chứ?"
Nghiêm túc trong mắt Tô Mạt để Tô Đồng có chút sửng sốt. Mặc dù nội tâm không biết đột Tô Mạt lại hỏi vấn đề này là có ý gì, nhưng Tô Đồng có thể nhạy cảm phát hiện được, vấn đề này nếu không trả lời tốt, sẽ trở thành một ngăn cách khó để vượt qua của hai tỷ muội. Tô Đồng suy tư chốc lát, sau đó thở dài một tiếng.
Ở lúc Tô Đồng đang suy tư, tim Tô Mạt một mực treo lơ lửng. Lúc Tô Đồng thở dài lại đập dữ dội như muốn nhảy ra. Nàng rất sợ, rất sợ nghe được đáp án mình không muốn nhất. Nàng biết, bản thân có chút cố chấp, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn hỏi rõ chuyện này. Yêu càng sâu càng dễ lo được lo mất.
"Tiểu Mạt, tỷ tỷ hỏi muội, tỷ có mấy cô em gái?" Tô Đồng giơ tay lên muốn vuốt đầu Tô Mạt, nhưng nghĩ đến đây là cung yến làm vậy thì không hợp lễ độ, cuối cùng vẫn hạ xuống, nắm lấy tay Tô Mạt thân thiết nắn.
"Hai... Hai người..." Thời điểm trả lời vấn đề này, giọng Tô MẠt có chút run, nàng sợ tỷ tỷ đã nhạy bén biết được đáp án.
"Đúng vậy, tỷ tỷ có hai người em gái." Tô Đồng cảm thán nói, "Ngoại trừ muội, còn có Linh nhi. Nhưng, Tiểu Mạt, muội cảm thấy so với muội, tỷ tỷ đối đãi với Linh nhi thế nào?"
"Dĩ nhiên tỷ tỷ đối với muội tốt nhất." Điều này từ nhỏ nàng đã biết. Từ khi còn bé Tô Đồng đã đối đãi với nàng rất tốt, còn với Tô Linh, mặc dù cũng có ân cần hỏi han nhưng phần lớn đều là khách sáo, cũng không giống như đối với nàng, hẳn là yêu thương đến tận xương tủy.
"Như vậy, muội vẫn chưa rõ sao?" Tô Đồng vươn tay búng nhẹ trán Tô Mạt, "Tỷ tỷ tốt với muội, chỉ vì người này là Tiểu Mạt, không có bất cứ liên quan gì đến thân phận của muội. Có phải người thân hay không cũng không quan hệ. Tỷ tỷ chỉ biết, muội tên là Tô Mạt, là người tỷ thích nhất, chỉ vậy thôi."
"Tỷ tỷ..." Tô Mạt ngẩng đầu, muốn tìm từ trong mắt Tô Đồng một dấu hiệu nói dối hay trấn an. Nhưng, không hề có. Từ đôi mắt tỷ tỷ, nàng chỉ thấy sự chân thành. Con tim vẫn luôn bàng hoàng dần an ổn lại, nỗi bất an vì không phải là thân sinh tỷ muội cũng từ từ biến mất.
"Thành thật mà nói," Tô Đồng tiếp tục nói, "Có đôi khi tỷ tỷ còn ước muội không phải là muội muội của tỷ đấy."
"Vì sao?" Tô Mạt vô thức hỏi.
"Bởi vì, nếu vậy thì mối quan hệ giữa chúng ta càng thuần túy hơn. Chỉ đơn thuần là quan hệ người yêu." Tô Đồng nháy mắt với Tô Mạt, "Tỷ tỷ cũng không cần lo lắng, ngày nào đó Tiểu Mạt lại chạy tới hỏi ta, tình cảm của ta đối với muội có phải chỉ là tình thân không. Ta bẩm sinh đối tốt với muội là có phải vì dòng máu chảy trên người chúng ta hay không. Có phải sẽ có một ngày khi tìm được chân ái thì sẽ rời khỏi muội."
"Tỷ tỷ..." Ánh mắt Tô mạt có chút phức tạp, tỷ tỷ là người rất nhạy cảm, nàng đã biết từ lâu, chỉ là không ngờ tỷ tỷ lại nhạy cảm đến mức này. Ba vấn đề tỷ tỷ hỏi lại đích xác đều tồn tại sâu tận tâm khảm nàng, chẳng qua nàng chưa từng nói ra thôi.
"Tỷ tỷ không biết rốt cuộc muội gặp vấn đề khó khăn gì, nhưng tỷ tỷ muốn muội nhớ kỹ." Tô Đồng ánh mắt chăm chú, "Cho dù chúng ta không phải là chị em, tỷ tỷ cũng yêu thương muội, chưa từng thay đổi. Tỷ tỷ yêu muội, là yêu người tên gọi là Tô Mạt mà không phải là muội muội của tỷ, không hơn."
Đây là lần đầu tiên tỷ tỷ nghiêm túc nói ra tiếng lòng với nàng, nói rõ tình yêu với nàng. Tô Mạt lại có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Trái tim điên cuồng nhảy bình bịch. Huyết dịch cả người đều vì câu nói này mà sôi trào. Đôi môi đỏ của tỷ tỷ cứ lúc mở lúc đóng, vô cùng mê người. Nếu không phải vì đang ở trong cung yến, nàng thậm chí muốn tiến lên hôn rồi.
"Tỷ tỷ, muội cũng thế." Nhẹ giọng đáp lại, "Muội yêu là yêu Tô Đồng, không liên quan tỷ muội, không liên quan đến huyết thống."
"Tiểu Mạt, có đôi khi, tỷ tỷ thật không muốn để muội mở miệng nói." Bên tai truyền đến tiếng thở dài bất đắc dĩ của Tô Đồng, Tô Mạt nghi hoặc nhìn lại.
Tô Đồng che miệng cười, tiến đến bên tai Tô Mạt: "Hiện tại ấy, tỷ tỷ thật muốn ngay tại chỗ xử lý muội."
"Tỷ tỷ!" Tô Mạt lập tức đỏ mặt. Tỷ tỷ vẫn giữ nguyên dáng vẻ ôn nhuận, khí chất cao quý, là tiểu thư khuê các hiếm có, sao cứ nói mấy lời để người ta mắc cỡ vậy chứ! Cho dù là nữ tử đã xuất giá cũng đâu có nói mấy lời to gan này như tỷ tỷ.
"Tiểu Mạt, tỷ tỷ chỉ lớn mật với muội." Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tô Mạt, biết Tô Mạt da mặt mỏng, Tô Đồng hướng Tô Mạt chớp mắt mấy cái, ánh mắt hóm hỉnh cùng sủng ái, "Muội ấy, cũng nên học tỷ tỷ một ít đi. Ở bên ngoài ba năm, trái lại muội càng trở nên dễ thẹn thùng hơn."
"Làm... Làm gì có..." Ngoài miệng thì nói vậy nhưng một chút khí thế cũng không có, ngược lại để Tô Đồng nhìn càng thêm vui vẻ, không ngừng cười "ha ha", giữa cung yến lại không có vẻ gì là bất ngời.
"Đúng rồi, tỷ tỷ, cái này tặng tỷ." Tô Mạt lấy khối ngọc bội kia từ trong ống tay áo đưa cho Tô Đồng.
"Tiểu Mạt, đây là di vật duy nhất Liễu di nương để lại cho muội, muội tự giữ lại đi." Tô Đồng từ chối.
"Tỷ tỷ, muội đã không cần nó nữa." Tô Mạt lắc đầu, chỉ trong ngực mình, "Mẫu thân, mãi mãi tồn tại sâu trong lòng muội. Ngọc bội này liền tặng cho tỷ tỷ. Coi như là tín vật đính ước muội đưa cho tỷ tỷ."
Tô Mạt đều đã nói thẳng ra như vậy, Tô Đồng cũng không tiện từ chối. Đành phải đưa tay tiếp nhận ngọc bội: "Nhất định tỷ tỷ sẽ ngày đêm đeo trên người, lúc nào Tiểu Mạt nhớ di nương cứ tiến vào trong lòng tỷ tỷ. Vòng tay của tỷ tỷ luôn vì muội mà rộng mở."
"Được, tỷ tỷ." Tô Mạt cong khóe mắt, vẻ mặt hạnh phúc.
Đời này, có tỷ tỷ là đủ. Còn thân phận công chúa, cứ để nó cùng mẫu thân hóa thàn một nắm cát vàng vĩnh viễn chôn vùi.
Một phen đối thoại của hai tỷ muội không chỉ xua đi toàn bộ lo lắng trong lòng Tô Mạt, thậm chí Tô Mạt còn cảm thấy qua lần đối thoại này, quan hệ của nàng và tỷ tỷ càng thêm vững chắc.
Tay đặt dưới bàn, cầm lấy ngón trỏ của nhau, truyền đi hơi ấm và tình cảm thuộc về nhau. Giờ khắc này, hai tỷ muội cảm thấy ấm áp không gì sánh được.
Xa xa nhìn không khí ấm áp giữa Tô Mạt và Tô Đồng, trong lòng Thẩm Lan Tâm cũng phải cảm thán. Ở phủ Tướng quân có được người quan tâm mình như vậy, thật khiến người khác ao ước. Hèn gì Tô Mạt tình nguyện từ bỏ thân phận công chúa cũng không muốn rời đi.
Thẩm Yên ngồi bên người Tô Lê, trên mặt treo lên ý cười ôn hòa, hư tình giả ý nói chuyện với các phu nhân xung quanh. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc lên vị trí của Lại bộ Thượng thư, không, hiện tại không còn là Lại bộ Thượng thư nữa. Vì Thẩm gia có công chăm sóc Thái tử và Công chúa nên Thẩm đại nhân đã được thăng quan. Hiện tại đã là Thái sư của Thái tử, địa vị vô cùng tôn quý.
Bên người Thẩm đại nhân được vây quanh bởi rất nhiều kẻ nịnh bợ, ai cũng biết, hiện giờ Thẩm đại nhân là tâm phúc trong mắt Hoàng đế, ngay cả Thái tử đối với ông ta cũng phải ba phần nhún nhường. Người ngồi cạnh Thẩm đại nhân là chính thất của ông ta. Một cái bàn bên cạnh lại là trống không, không có người ngồi. Chỗ ngồi đó là của nàng và Mị tỷ tỷ. Nhớ khi còn bé, nàng và Mị tỷ tỷ vẫn cùng nhau ngồi trên chỗ kia nhìn lén công tử ca của các nhà, chiêm ngưỡng dung nhan của Hoàng thượng. Hiện tại cũng đã cảnh còn người mất. Tỷ tỷ không còn ở đây nữa, chỉ còn lại một cái linh vị để nàng tưởng nhớ. Còn nàng lại gả cho nam nhân đáng tuổi cha mình.
Nếu trận mưu sát ấy không xảy ra, tỷ tỷ sẽ không chết. Nàng và tỷ tỷ vẫn là dáng vẻ tiểu nữ nhi ngồi trên đó, đánh giá mấy công tử ca đi qua đi lại, thỉnh thoảng trêu chọc đối phương vài câu.
Mị tỷ tỷ phong tình vạn chủng, so với bất cứ kẻ nào cũng xinh đẹp hơn. Nếu Mị tỷ tỷ vẫn còn sống, nhất định là người chói mắt nhất trong tràng diện này. Mà nàng, chỉ cần được ngồi một bên ngắm nhìn tỷ tỷ tỏa sáng là thỏa mãn rồi.
Tựa như hai tỷ muội Tô Mạt và Tô Đồng ngồi cách đó không xa.
"Đó hẳn là vị trí của Thái sư." Thuận theo ánh mắt Thẩm Yên, Tô Lê cũng nhìn thấy chỗ trống ấy, "Vị trí trống đó là của ai?"
Thẩm Yên xuất thần nhìn chỗ ngồi kia, tâm trạng trở nên hoảng hốt, thật lâu không nói tiếng nào.
"Yên nhi, nàng làm sao vậy?" Hồi lâu không thấy Thẩm Yên trả lời, Tô Lê nhéo nhẹ vòng eo Thẩm Yên, lo lắng hỏi.
"Là chỗ ngồi của Yên nhi và tỷ tỷ." Thẩm Yên tỉnh táo lại, nở một nụ cười ấm áp với Tô Lê, chỉ là ánh mắt vẫn có chút hoảng hốt.
"Tỷ tỷ của nàng ư, sao không thấy đâu, đang bị bệnh à?" Tô Lê thuận miệng hỏi một câu, bày tỏ quan tâm với người nhà của Thẩm Yên. Lại không nghĩ rằng đã đâm trúng chỗ đau của Thẩm Yên.
Cánh tay đang rũ xuống hai bên nắm chặt đầu quyền, ức chế nội tâm đang mãnh liệng sôi trào. Móng tay ghim thật sâu vào lòng bàn tay mang theo một cơn đau sắc bén, nàng cũng không hề hay biết.
"Tỷ tỷ, qua đời rồi..." Rất lâu mới bình phục được tâm tình, Thẩm Yên mở miệng nói. Nói xong câu nàng liền im lặng. Nàng sợ nếu mình nói thêm một câu sẽ kìm không được mà gào thét điên loạn.
Cảm nhận được áp suất thấp phát ra từ trên người Thẩm Yên, Tô Lê cũng thức thời không hỏi thêm.
Ánh mắt Thẩm Yên nhìn về phía hai tỷ muội mang theo sự ghen ghét cùng oán độc. Hết thảy mọi thứ này đều là lỗi của Tô phủ. Nếu không phải tại Tô phủ, tất cả chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Những thứ Tô phủ nợ nàng, nàng sẽ đòi lại từng cái một!
----------------------------------------------------------------------
Tiện đây vì có bạn hỏi mình 'tiểu thϊếp' và 'thϊếp thất' có khác gì nhau, nên mình sẽ giải thích đôi chút về vấn đề này.
侧室 là 'trắc thất' hay còn gọi là 'tiểu thϊếp', 'vợ lẽ'; 妾室 là 'thϊếp thất'.
Trắc thất địa vị thấp hơn chính thất nhưng lại cao hơn thϊếp. Thϊếp (妾) địa vị rất thấp, từ mặt chữ có thể hiểu là lập nữ (立女), ý chỉ nữ tử chỉ được đứng. Ở trước mặt chính thất, thϊếp không thể ngồi; chính thất lúc ăn cơm, thϊếp phải chịu trách nhiệm xới cơm gắp thức ăn. Chính thất và trắc thất xưng hô có thể dùng tỷ muội với nhau, còn thϊếp phải tự xưng là nô tỳ. Bình thường ở thời xưa, nữ nhân của một nam tử thường chia làm chính thất, bình thê, như thê, trắc thất, thϊếp, nha đầu thông phòng. Thường gặp là chính thất, trắc thất và thϊếp.
Còn trong truyện giờ nghĩ lại, mình nghĩ để 'phòng thϊếp' có vẻ hay hơn 'thϊếp thất', nên mấy chương tiếp nếu còn xuất hiện từ này mình sẽ đổi lại, mấy chương trước thì chờ edit hoàn mình sẽ sửa sau. Mình cũng sẽ sửa lại 'tiểu thϊếp' thành 'trắc thất' để các cậu đỡ nhầm.