Đứa bé của Thẩm Yên không thể giữ được, mưu hại chính thất, đó là tội chết. Tô Lê nhìn mặt mũi Tô Nham và Tô Hành, hơn nữa Thẩm Yên cũng khổ sở khẩn cầu, cuối cùng bắt Lưu thị đến phòng chứa củi nhốt lại, chờ thân thể Thẩm Yên phục hồi rồi sẽ quyết định. Chỉ một điều là có thể khẳng định, đó là, Lưu thị đã vĩnh viễn thất sủng rồi.
Thời điểm nghe được tin tức này, Tô Mạt và Tô Đồng vừa mới triền miên xong, trên người mồ hôi đang chảy ròng ròng, vừa thoải mái vừa mệt nhọc.
"Đứa bé là vô tội." Tô Mạt thở dài một hơi, nghiêng người vùi vào trong lòng Tô Đồng, sắc mặt có chút ảm đạm.
"Đây là lựa chọn của nàng ta." Tô Đồng vuốt đầu Tô Mạt, "Tiểu Mạt sao vậy, hôm nay đột nhiên đa cảm như thế?"
"Không có gì, chỉ là đồng cảm cho đứa bé thôi."
"Tiểu Mạt thật là một người ôn nhu." Tô Đồng ánh mắt tràn ngập dịu dàng, "Tỷ tỷ thích, chính là Tiểu Mạt như vậy."
Trên mặt Tô Mạt hiện lên ý cười, yên tĩnh nằm trong ngực Tô Đồng.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi sự kiện ngã xuống hồ xảy ra, mặc dù thân thể Thẩm Yên vẫn còn suy yếu nhưng đã không còn đáng ngại. Lưu thị bị nhốt trong phòng chứa củi, ngay cả ngày ba bữa đều không được chu cấp. Nếu không phải có Tô Nham và Tô Hành âm thầm viện trợ, chỉ sợ Lưu thị đã phải chết đói rồi.
"Tiểu Mạt, muội lại thua rồi." Hạ xuống một quân trắng ở trong góc, bao vây lại một nhóm quân đen của Tô Mạt, trong mắt Tô Đồng lóe lên ý cười trêu chọc.
Quân cờ nằm trong bàn tay kề cà không đánh xuống, Tô Mạt thở dài, không còn chỗ có thể đi: "Tỷ tỷ lại thắng rồi, quả nhiên, muội đánh thế nào cũng không thắng nổi tỷ."
"Ai, Tiểu Mạt đừng nhụt chí." Tô Đồng cười, xoa đầu Tô Mạt, "Muội mới học cờ vây được bao lâu chứ, tỷ tỷ là học từ nhỏ đấy, muội giữa đường xuất gia mà muốn thắng được tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ còn học làm gì nữa."
"Muội khổ luyện ba năm mà vẫn thua thảm hại dưới tay tỷ tỷ như này đây." Tô Mạt nói.
"Hì, Tiểu Mạt, đó là vì tỷ tỷ hiểu rõ muội đó." Tô Đồng cười, "Tỷ tỷ biết sẽ có nhiều vị trí khiến muội phải do dự, nơi này, nơi này, còn có chỗ này, chỉ cần muội có một chút lưỡng lự thì sẽ bị tỷ tỷ gϊếŧ không còn manh giáp."
"Tỷ tỷ sát phạt quyết đoán, muội không làm được như vậy." Tô Mạt nhìn quân cờ trong tay, ánh mắt hơi sầu muộn.
"Sẽ không có gì để cho muội phải quả quyết cả." Tô Đồng nắm lấy tay Tô Mạt, "Tỷ quyết đoán, muội dịu dàng, chúng ta vừa vặn bổ khuyết cho nhau, không phải tốt hơn sao?"
"Nhưng, như thế, muội sẽ mãi không thể thắng được tỷ tỷ." Tô Mạt bĩu môi.
"Tiểu Mạt, tại sao muội nhất định muốn thắng tỷ tỷ thế hả?" Tô Đồng khẽ cười một tiếng.
"Muội không biết, chỉ luôn cảm thấy phải thắng tỷ tỷ một lần mới được." Tô Mạt hơi nghĩ, mở miệng nói. Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào mà mình lại có cảm xúc mãnh liệt muốn vượt qua tỷ tỷ như này nhỉ?
"Tiểu Mạt, vậy muội cứ chậm rãi nỗ lực đi. Tỷ tỷ cũng rất chờ mong có một lúc nào đó muội có thể thắng được tỷ đây." Tô Đồng cầm chặt tay Tô Mạt, đáy mắt tràn đầy ôn nhu.
"Tiểu thư, đại phu nhân đang tiến đến phòng chứa củi." Hỉ Nhi tiến vào viện lạc của hai tỷ muội.
"Có báo lại cho phụ thân không?" Tô Đồng hỏi.
"Không có, đại phu nhân mang theo vài hạ nhân, tự mình đi đến phòng chứa củi." Hỉ Nhi lắc đầu.
"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi." Tô Đồng phất tay.
"Tỷ tỷ, sao tỷ lại đột nhiên quan tâm đến đại phu nhân kia vậy?" Tô Mạt mang theo nghi hoặc hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Tỷ vẫn có cảm giác, nàng ta có chút kỳ quái, nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là bất thường chỗ nào." Tô Đồng sờ cằm nói, "Đi thôi, đến phòng củi với tỷ tỷ xem thử, nói không chừng có thể tìm được đáp án." Nói xong không đợi Tô Mạt phản ứng liền kéo tới phòng chứa củi.
"Ối, tỷ tỷ, chậm một chút."
"Đến muội không chừng không nghe được đáp án tỷ muốn nữa đâu."
Trước cửa phòng củi có vài người đang đứng canh giữ, Tô Đồng cho bọn họ mỗi người một lượng bạc liền để cho hai người đi vào.
Hai tỷ muội đến vừa đúng lúc, cuộc nói chuyện của hai người kia vừa mới bắt đầu. Tô Đồng hơi chống cửa sổ bên lên một chút, cùng Tô Mạt len lén nhìn.
Lưu thị trông rất tiều tụy, ốm đi rất nhiều, dáng vẻ rất mệt mỏi.
"Ngươi tới làm gì?" Lưu thị lạnh lùng nhìn Thẩm Yên, "Đến để cười nhạo ta hả?"
"Cười nhạo ngươi?" Thẩm Yên khinh bỉ cười một tiếng, "Ngươi còn không có tư cách đó."
"Ngươi đừng tưởng thắng được ta một thì đã thắng vĩnh viễn." Lưu thị hung dữ trừng mắt nhìn Thẩm Yên, "Chờ ta ra khỏi đây nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."
"Ngươi cho rằng mình còn có cơ hội ra ngoài sao?" Thẩm Yên cười lạnh một tiếng, "Tỷ tỷ, ngươi cũng quá ngây thơ rồi."
"Ngươi muốn thế nào?" Đã chứng kiến được sự tàn nhẫn của nữ nhân này, trong nội tâm của Lưu thị có phần bất an.
"Tỷ tỷ, ngươi có biết ta trù tính trăm phương ngàn kế để hãm hại ngươi là vì gì không?" Thẩm Yên không lập tức trả lời bà ta, hỏi một câu tựa hồ hoàn toàn không có quan hệ gì đến câu chuyện.
"Hừ, nội viện xưa nay đều đã như vậy." Lưu thị hừ lạnh một tiếng, xem thường.
"Ngươi sai rồi." Thẩm Yên nở một nụ cười tuyệt đẹp đến lóa mắt. Thẩm Yên rất xinh đẹp, điều kiện của bản thân cũng rất tốt, gả cho Tô Lê làm thϊếp đúng là ủy khuất càng thêm ủy khuất rồi. Dù cho có trở thành chính thất của Tô Lê thì vẫn có phần thiệt thòi, "Mục tiêu của ta khi gả vào Tô phủ, ngay từ đầu đã là ngươi rồi. Cũng có thể nói, ta là vì ngươi mới gả vào Tô phủ."
"Liên quan gì đến ta?" Lưu thị nhíu mày, cảm thấy nữ nhân này có vẻ điên rồi.
"Tỷ tỷ, ba năm trước, có một việc đã xảy ra có thể không có khả năng nhớ rõ, nhưng với ta mà nói thì cả đời khó mà quên được." Trong mắt Thẩm Yên lóe lên một tia sát khí cùng ngoan lệ, "Ba năm trước, ngươi xếp đặt xe ngựa đâm Tô Đồng, lại không ngờ rằng Tô Đồng sẽ đem đấu lạp của mình cho tỷ tỷ ta. Ma xui quỷ khiến lại hại chết người ta yêu nhất trên đời. Nếu không phải tại ngươi, tỷ tỷ của ta sẽ không chết. Chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc ở bên nhau!" Bởi vì hận ý mãnh liệt mà khiến khuôn mặt trở nên rất dữ tợn, "Ngay lúc biết kẻ đã ra tay hại chết tỷ tỷ, ta đã quyết định sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào. Mà ngươi, kẻ khởi xướng nên chuyện này, ta lại càng không thể tha thứ. Ta đã nói rồi, những kẻ hại chết tỷ tỷ phải lấy mạng ra mà trả!"
Lưu thị cẩn thận suy nghĩ, mới mơ hồ nhớ lại kế hoạch muốn gϊếŧ chết Tô Đồng trước đây. Lúc đó không gϊếŧ được Tô Đồng, lại gϊếŧ một người không liên quan, bà ta đã rất phẫn nộ. Chỉ là bà ta tuyệt đối không ngờ rằng, kẻ không liên quan đó lại mang nhiều phiền phức đến cho mình như vậy.
"Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn." Lưu thị vội vã nói, "Ngươi không thể vô cớ giận chó đánh mèo sang ta!"
"Giận chó đánh mèo?" Thẩm Yêu nhíu mày, mi mục tràn đầy phong tình, "Vậy thì sao, miễn là tổn thương Mị tỷ tỷ đều đáng chết!" Nói xong, Thẩm Yên bước từng bước về phía Lưu thị.
"Ngươi, ngươi định làm gì?" Lưu thị có chút kinh hoảng, dáng vẻ của Thẩm Yên rất không ổn, nét điên cuồng trong mắt để cho bà ta phải khủng hoảng.
"Gϊếŧ ngươi, đồ đáng chết!" Tay ngọc thon dài chạm vào cổ Lưu thị, mạnh mẽ bóp lấy.
"Buông... tay..." Lưu thị liều mạng giãy giụa, muốn đẩy tay Thẩm Yên ra. Thế nhưng tay Thẩm Yên như bị thứ gì đó ghim chặt lại, hoàn toàn không thể đẩy ra.
Cảm giác nghẹn thở dần dần xuất hiện. Lưu thị cực kỳ thống khổ.
"Van cầu... ngươi... thả... ta..." Lưu thị bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng đáp lại bà ta là đôi tay ngày càng ép chặt.
Không biết sao, hình ảnh trước kia Thúy Nhi bị bản thân bóp cổ hiện ra trước mắt. Lúc đó, hẳn là Thúy Nhi cũng có cảm giác như vậy. Chỉ khác là khi đó Thúy Nhi còn có người cứu giúp, còn bản thân thì không. Có lẽ, đây chính là nhân quả tuần hoàn, trước kia mình vẫn không hề tin những thứ này. Nhưng, Thẩm Yên xuất hiện lại để bà ta không thể không suy nghĩ.
Không khí trong ngực dần rút sạch, mắt Lưu thị cũng bắt đầu trở nên mơ màng.
"Đi thôi, Tiểu Mạt." Trầm mặc một lúc, Tô Đồng muốn kéo Tô Mạt rời đi.
"Ừm, tỷ tỷ." Không có ai đồng tình với Lưu thị, cả đời này, bà ta đã làm quá nhiều chuyện xấu không thể tha thứ, giờ như vậy cũng là gieo gió gặt bão.
Bỗng nhiên, Lưu thị thấy được Tô Đồng và Tô Mạt ở sau cửa sổ, nhìn thấy hai bóng người đang rời đi.
Thẩm Yên buông tay ra, thân thể Lưu thị bất lực ngã trên mặt đất. Ánh mắt vô cảm liếc nhìn thi thể Lưu thị, cuối cùng Thẩm Yên cũng té xỉu ở trong phòng chứa củi.
Kết cục thích đáng. Cả một đời tính kế trong nội viện, sau cùng lại thê thảm chết đi. Đối với Lưu thị mà nói, đây là báo ứng cho những việc ác bà ta đã làm.
*
"Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đã sai người hạ táng Nhị phu nhân rồi. Bởi bản thân Nhị phu nhân là người mang tội cho nên lão gia không cho phép mai táng bà ấy tại mộ địa của Tô phủ, mà tìm một chỗ qua loa để hạ táng." Nghe Hỉ Nhi báo xong, Tô Đồng nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện.
Tô Mạt yên tĩnh ngồi ở một bên, không quấy rầy Tô Đồng.
"Vậy Thẩm phu nhân thế nào rồi?" Ngẫm nghĩ một lúc, Tô Mạt mở miệng hỏi. Thẩm Yên ngất xỉu ở bên cạnh Lưu thị, mà lúc đó cũng là Thẩm Yên dẫn người đi tới phòng chứa củi. Không khó suy đoán rằng, Thẩm Yên là người đã gϊếŧ Lưu thị.
"Đại phu bảo Thẩm phu nhân mắt phải chứng thất tâm phong*." Hỉ Nhi nói, "Bình thường sẽ không sao, nhưng một khi nhìn thấy người nào đó đặc biệt, sẽ không thể khống chế bản thân. Bóp cổ Nhị phu nhân cũng là vì bệnh phát. Lão gia rất đau lòng, yêu cầu dùng dược vật tốt nhất để trị liệu cho phu nhân. Còn chuyện kia, cũng không truy cứu nữa."
(*thất tâm phong: bệnh tâm thần.)
"Ngược lại cũng là một người thông minh." Tô Đồng xen vào một câu. Bóp cổ gϊếŧ chết Lưu thị, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nói đến Thẩm Yên, về tình thì có thể hiểu, nhưng cũng sẽ khiến người ta cảm thấy rùng mình. Thế nhưng, nếu bị bệnh thì khác. Gặp phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, không có cách nào khống chế bản thân, ai cũng không thể trách nàng ta.
"Tuổi tác của nàng ta cũng không chênh lệch với chúng ta bao nhiêu nhưng tâm tư lại kín đáo như vậy." Nói thật, Tô Mạt vẫn có đôi chút bội phục Thẩm Yên. Nếu như ở kiếp trước, bản thân cũng có thể như vậy thì kết cục cũng sẽ không thê thảm đi. Chẳng qua, nếu không xảy ra kết cục như thế, nói không chừng nàng cũng không thể trọng sinh, cho nên vậy mới nói mọi thứ đều có hai mặt.
"Tỷ tỷ, không hề mong Tiểu Mạt sẽ biến thành như vậy." Tô Đồng nói, "Tiểu Mạt của tỷ, chỉ cần vẫn giản đơn thế này là đủ rồi."
"Ừ, tỷ tỷ, cả đời này muội sẽ không thay đổi." Tô Mạt mỉm cười, cầm thật chặt hai tay Tô Đồng.
"Quyết định như vậy đi, Tiểu Mạt cả đời không được phép thay đổi."