Chuyện Lưu thị cứ như vậy trôi qua, từ đây Tô phủ không còn một nhân vật như thế, không có ai tiếp tục nhắc đến Lưu thị.
Không có Lưu thị, Tô phủ cũng yên bình hơn rất nhiều. Chỉ là, Tô Mạt có cảm giác ẩn dưới sự yên bình này lại là một cơn phong bạo đáng sợ.
Chớp mắt đã đến thời điểm cung yến.
"Tiểu Mạt, lại đây, tỷ tỷ trang điểm cho muội." Tô Đồng kéo Tô Mạt ngồi xuống cạnh bàn trang điểm, cầm lược, từng chút chải mái tóc mềm mại của Tô Mạt, "Thật lâu rồi tỷ tỷ không chải đầu cho muội nhỉ."
"Về sau còn rất nhiều cơ hội." Tô Mạt nhỏ giọng nói, nàng cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc của tỷ tỷ.
"Đúng vậy, sau này con rất nhiều cơ hội." Đáy mắt Tô Đồng tràn đầy dịu dàng. Mở hộp trang sức ra, chọn lấy một cây trâm cài lên cho Tô Mạt, "Đây là cây trâm mẫu thân đưa cho tỷ, bà ấy nói, vào ngày xuất giá cài lên đầu, có thể cùng phu quân vui vẻ hạnh phúc suốt đời."
"Tỷ tỷ, đây là đồ cưới của tỷ." Tô Mạt muốn lấy cây trâm trên đầu xuống, "Quá quý giá..."
Tô Đồng "Hì hì" bật cười một tiếng: "Tiểu Mạt, tỷ tỷ đều đã là người của muội, đồ cưới này, tỷ không cho muội còn có thể đưa cho ai được chứ?"
Tô Mạt liền đỏ mặt. Tỷ tỷ, là người của nàng ư. Nghĩ đến câu nói này trong lòng liền ấm áp.
"Dạ..." Nhẹ đáp một tiếng.
"Tiểu Mạt thật ngoan." Tô Đồng hài lòng mỉm cười.
Bị Tô Đồng giày vò hết một nén nhang, rốt cục cũng hoàn thành.
"Tiểu Mạt nhà ta thật là xinh đẹp." Ngắm nhìn Tô Mạt được mình trang điểm tỉ mỉ, Tô Đồng ôm lấy Tô Mạt, "Thật không muốn để muội đi ra ngoài. Tiểu Mạt xinh đẹp như vậy, vạn nhất trong cung yến bị vương công quý tộc nào coi trọng thì làm sao."
"Tỷ tỷ. Tỷ lo lắng quá rồi." Tô Mạt đối với việc này liền xem thường, đại khái chỉ có tỷ tỷ mới khen nàng không dứt miệng thôi, "Những người kia nhìn không đến Tiểu Mạt đâu, lại nói, Tiểu Mạt chẳng qua chỉ là một thứ nữ, thật không rõ từ đâu mà tỷ tỷ lo lắng nhiều như vậy."
"Ở trong mắt tỷ tỷ, Tiểu Mạt là tuyệt nhất, tỷ tỷ không cho phép muội tự hạ thấp mình." Vỗ vỗ cánh tay Tô Mạt, ánh mắt Tô Đồng trần ngập nghiêm túc.
"Tỷ tỷ, muội hiểu, muội sẽ không xem nhẹ bản thân nữa." Tô Mạt mỉm cười, "Đích nữ, thứ nữ, muội không thèm quan tâm, người khác muốn nói gì thì nói đi. Còn thật sự không được, tỷ tỷ liền cùng muội đi Giang Nam, sản nghiệp của muội tại Giang Nam đủ cho hai ta sống đến hết đời đấy nha."
"Được, về sau tỷ tỷ sẽ cùng Tiểu Mạt đi Giang Nam, để Tiểu Mạt nuôi tỷ tỷ." Tô Đồng cười nhẹ, "Đến lúc đó muội cũng đừng nói nuôi không nổi tỷ tỷ đấy nhá."
"Không có đâu!" Tô Mạt nói, "Mấy năm nay muội tích góp thật nhiều tiền chính là vì muốn sống với tỷ tỷ mà."
"Tiểu Mạt, muội cũng học được lo trước tính sau rồi ha." Tô Đồng cưng chiều xoa đầu Tô Mạt.
"Vì tỷ tỷ, đương nhiên Tiểu Mạt phải học được mấy thứ này."
"Tiểu Mạt nhà ta thông minh nhất, tỷ tỷ thật lo lắng, làm sao bây giờ?"
"Tỷ tỷ lo gì vậy?"
"Lo lắng sau này Tiểu Mạt thông minh hơn tỷ tỷ nhiều, tỷ tỷ theo không kịp thì sao?"
"Mới không có chuyện đó, tỷ tỷ là người thông minh nhất trên đời."
"Sau này nhờ vào cát ngôn của muội rồi." Tô Đồng mỉm cười, "Cung yến sắp bắt đầu, xe ngựa cũng đã đến rồi, Tiểu Mạt, chúng ta đi thôi."
"Vâng." Tô Mạt nhu thuận gật đầu, đi theo sau tỷ tỷ.
Tô Đồng và Tô Mạt cùng lên một xe ngựa, Thẩm Yên và Tô Lê đồng thời ngồi ở xe ngựa phía trước. Vì chuyện Lưu thị, chung quy cũng khiến Tô Nham và Tô Hành sinh ra chút tâm tình tiêu cực với Tô Lê và Thẩm Yên. Bản thân hai huynh đệ cũng có cấp bậc, nên không cần đi cùng với người Tô phủ.
Khoảng cách từ Tô phủ đến Hoàng cung không xa, ngồi xe một lúc thì đã đến nơi.
Thẩm Yên dắt tay Tô Lê dẫn đầu xuống xe, Thẩm Yên mặc một bộ quần áo mày xanh lam càng làm nổi bận lên vẻ đẹp rực rỡ của bản thân. Hiện tại, nhìn Thẩm Yên một chút cũng không thấy dấu hiệu mắc bệnh. Đây cũng là lý do Tô Lê cân nhắc liên tục rồi quyết định đưa Thẩm Yên đến cung yến. Bất kể là ai, trong nhà cất giấu một cô gái xinh đẹp thế này, cũng đều muốn mang theo để đám đông phải hâm mộ một phen.
"Nào, Tiểu Mạt, cẩn thận dưới chân." Tô Đồng bước xuống xe trước, vươn tay vào phía trong xe ngựa, trên mặt hiện lên ý cười dịu dàng.
"Tỷ tỷ, Tiểu Mạt không phải con nít nữa, không cần cẩn thận như vậy." Mặc dù miệng nói vậy nhưng Tô Mạt vẫn đặt tay lên bàn tay Tô Đồng. Nhiệt độ từ lòng bàn tay Tô Đồng truyền đến tay Tô Mạt, ấm áp, thật là thoải mái.
"Tỷ tỷ cứ thích quan tâm, coi như là Tiểu Mạt chiều theo tỷ tỷ đi." Nháy mắt với Tô Mạt, hai tỷ muội nhìn nhau cười.
Đứng cách đó không xa, Thẩm Yên xoay đầu lại thấy được sự thân mật của hai tỷ muội, trong mắt lóe lên sự đố kỵ trên mặt lại càng hiện vẻ dịu dàng. Thân thiết kề vào lòng Tô Lê, mị nhãn như tơ: "Lão gia, tuổi của Tô Đồng và Tô Mạt cũng không còn nhỏ nữa nhỉ."
"Làm sao, Yên nhi sao lại đột nhiên nói đến việc này. Yên Nhi còn trẻ, sau này chúng ta cũng có thể nhìn hài tử lớn lên như hai đứa nó." Tô Lê còn tưởng Thẩm Yên nhớ đến đứa con bị Lưu thị hại, giọng nói mang theo chút đau lòng.
"Lão gia, thϊếp thân nói không phải là chuyện này mà." Thẩm Yên lườm Tô Lê một cái, "Yên nhi chỉ đang nghĩ, hai tỷ muội đều đã đến tuổi kết hôn. Yên nhi biết lão gia luyến tiếc hai nữ nhi, Yên nhi cũng rất thích hai nàng, nhưng mà lão gia, ngài cũng không thể giữ hai người họ bên mình mãi được."
"Yên nhi à, nàng thật thích quan tâm người khác." Tô Lê mỉm cười, "Lương Vương thích Đồng nhi, lần này trở về từ biên cương hai người sẽ kết thân. Còn Tô Mạt," Tô Lê nhíu mày, "Thái tử cũng đã đến tuổi hôn phối, con bé lại từng có ân với công chúa, ngẫm thì, chỉ cần cầu công chúa cũng có thể làm một thị thϊếp của công chúa."
"Lão gia, ngài nghĩ thật là chu đáo." Nghe Tô Lê an bài, nụ cười trên mặt Thẩm Yên càng tươi hơn. Nàng đã từng nói, phải báo thù cho tỷ tỷ. Nếu nàng và tỷ tỷ đã không thể ở bên nhau thì sao nàng cho phép Tô Đồng và Tô Mạt hai tỷ muội hạnh phúc bên nhau.
"Lão gia, chúng ta đi thôi."
Theo sau Tô Lê, Tô Đồng và Tô Mạt cũng tiến nhập cung yến.
*
Tham gia vào cung yến, mỗi người đều lựa chọn trang phục thích hợp. Giương mắt nhìn lên các loại đồ trang sức lấp lánh ánh sáng.
Đi theo Tô Đồng đến chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, Tô Mạt quét mắt một vòng cung yến. Nghiêng đầu nhìn lên phía trên thấy được một thân ảnh quen thuộc, An Lăng Thiên.
Nắm tay Tô Mạt không tự chủ mà nắm chặt, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt như đã trải qua mấy đời, mà đích xác là cách một kiếp rồi. Năm đó, thời điểm nàng tham dự cung yến, bên cạnh là người bằng mặt không bằng lòng. Còn lúc này đây, người ngồi cạnh nàng là người mà nàng thương nhất. Một lần nữa nàng muốn cảm tạ trời xanh đã ban cho nàng cơ hội được sống lại.
"Tiểu Mạt, đừng khẩn trương, tỷ tỷ sẽ vẫn phụng bồi muội." Cảm nhận được lực đạo trên tay, Tô Đồng tưởng rằng Tô Mạt lần đầu nhìn thấy tràng diện cung yến lớn như vậy nên có chút khẩn trương. Cầm ngược lại tay Tô Mạt truyền cho nàng sự an ủi.
Quay đầu nhìn sang người bên cạnh, đối diện với đôi mắt dịu dàng đầy lo lắng của tỷ tỷ, Tô Mạt mỉm cười đáp lại: "Tỷ tỷ, muội không sao, có tỷ bên cạnh muội sao lại khẩn trương được?"
"Nếu có chuyện gì tỷ tỷ thay muội cản lại, muội ấy, chỉ việc an tâm ngồi đây thôi."
"Vâng." Tô Mạt khẽ cười. Tâm tình dao động vì nhìn thấy An Lăng Thiên cũng bình tĩnh lại.
"Lâu rồi không gặp Thúy Nhi, ngược lại nàng ấy càng ngày càng có phong độ nhỉ." Tầm mắt Tô Đồng cũng chuyển đến chỗ An Lăng Thiên, gặp phải đôi mắt hàm chứa ý cười của Thúy Nhi cũng khẽ gật đầu đáp lại, có hơi cảm thán.
"Chẳng lẽ tỷ tỷ giờ lại luyến tiếc đã để Thúy Nhi đi sao?" Thuận theo ánh mắt Tô Đồng, thấy được Thúy Nhi xinh động lòng người, Tô Mạt có chút ghen. Không biết thế nào, trong đầu đột nhiên có loại suy nghĩ gặp phải tình nhân cũ. (tình nhân ở đây là chỉ của tỷ tỷ nhá :v)
"Cô nhóc này nữa." Tô Đồng gõ đầu Tô Mạt một cái, "Lại suy nghĩ lung tung. Tâm tư tỷ tỷ đặt trên người ai, muội còn không biết hả? Đêm nay có muốn tỷ tỷ giúp muội cẩn thận cảm thụ thêm?" Một tay khác đặt ở eo Tô Mạt niết nhẹ một cái. Không đau nhưng lại có cảm giác khác thường.
Mặt Tô Mạt trong nháy mắt đỏ bừng, hờn dỗi trừng mắt tỷ tỷ, chẳng qua trong lòng mơ hồ dâng lên mong chờ không cách nào dập tắt. Ban đêm cẩn thận cảm thụ à? Chỉ mới nghĩ đến đây thôi thân thể không tự chủ mà bắt đầu trở nên hưng phấn.
"Muội sẽ chờ, tỷ tỷ." Thấp giọng đáp lại, gương mặt Tô Mạt càng đỏ.
"Muội đúng là tiểu sắc quỷ." Tô Đồng khẽ cười, "Xem ra, ngày xưa tỷ tỷ đã đối với muội quá dịu dàng, đêm nay sẽ để muội biết sự lợi hại của tỷ."
Tô Mạt cúi đầu không cho tỷ tỷ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình. Tiếc là, đôi tai đỏ rực lại bán đứng nàng. Tô Đồng nở nụ cười, cũng không tiếp tục chọc nàng. Giữa cung yến đùa giỡn quá mức cũng không được.
Đặt tay vào Tô Mạt lòng bàn tay mình, Tô Đồng vỗ nhẹ, tiếp tục đề tài lúc nãy: "Sở dĩ tỷ tỷ có vài phần coi trọng Thúy Nhi, là nàng ta có thể đạp Tô Linh xuống mà thôi."
"Đúng rồi, tỷ tỷ, Thúy Nhi tại sao lại ở đây?" Nhắc đến Tô Linh, Tô Mạt mới nhớ nghi hoặc hồi nãy của mình.
Tham gia cung yến, vương công quý tộc chỉ mang theo chính thất, cá biệt thì chỉ có tiểu thϊếp được sủng ái đặc biệt mới có thể cùng đưa theo. Nữ tử đoan trang ở phía bên tay phải An Lăng Thiên không cần nghĩ cũng biết là chính thất của hắn. Song Thúy Nhi cũng chỉ là một thϊếp thất, dù được sủng ái thì mang đi theo cũng có chút không hợp quy củ.
"Cuối năm rồi Thúy Nhi sinh cho An Thế tử một đứa bé, giờ đã được nâng lên làm tiểu thϊếp. Hiện tại còn là người An Thế tử sủng ái nhất đấy." Tô Đồng khuôn mặt hàm chứa ý cười, cực kỳ động lòng người. Tô Mạt vô thức nuốt mấy ngụm nước bọt, vội vã dời ánh mắt không nhìn nữa. Đúng lúc, ánh mắt chạm phải hình ảnh An Lăng Thiên cười nói với Thúy Nhi.
"Nhìn cũng ra dáng nhỉ." Tô Mạt sờ cằm, nghiền ngẫm nhìn Thúy Nhi. Lúc còn ở phủ Tướng quân, Thúy Nhi là người thông minh, có thể đạt được sủng ái của An Lăng Thiên, Tô Mạt cũng không thấy bất ngờ.
"Tiểu Mạt, mới nãy còn nói tỷ tỷ quá chú ý đến Thúy Nhi. Ngược lại muội rất tốt còn nhìn chằm chằm người ta không buông, Thúy Nhi đẹp đến thế hả? So với tỷ tỷ còn dễ nhìn hơn?" Giọng Tô Đồng mang theo vị chua từ bên tai truyền đến. Tô Mạt mới phát hiện bản thân trầm tư có hơi lâu rồi.
"Tỷ tỷ, Tiểu Mạt chỉ ngẩn người chút thôi, không phải nhìn Thúy Nhi đâu." Tô Mạt nói.
"Dù là ngẩn người, cũng chỉ cho muội nhìn tỷ tỷ mà ngẩn người thôi, biết chưa?" Trong lời nói có loại cảm giác không thèm nói lý, nhưng Tô Mạt cũng vui vẻ chấp nhận.
"Tuân lệnh, tỷ tỷ của muội."
-------------------------------------
Xin thông báo là mình sẽ up truyện từ thứ hai đến thứ sáu nhá :v còn thứ bảy và chủ nhật là thời gian để bung xõa :))