Trọng Sinh Chi Thứ Nữ

Chương 71

"Tiểu thư, lão gia cho gọi hai người đến thư phòng gặp ngài." Ngồi trong sân một lúc thì Hỉ Nhi từ bên ngoài chạy vào.

"Ta biết rồi." Tô Đồng gật đầu, quay người nói với Tô Mạt, "Tiểu Mạt, mình muội ngồi trong sân một lát, tỷ tỷ đến thỉnh an phụ thân, chốc lát sẽ về liền."

"Ừm." Tô Mạt gật đầu, nhu thuận nói, "Tỷ tỷ, muội chờ tỷ."

"Tiểu thư, lão gia có ý muốn cả hai người cùng đi." Hỉ Nhi nói.

"Cả Tiểu Mạt nữa?" Tô Đồng hơi kinh ngạc.

"Vâng." Hỉ Nhi khẳng định gật đầu.

"Tại sao?" Tô Mạt nhíu mày, mình cùng người phụ thân này một lần gặp mặt cũng không có, thế nào đột nhiên muốn gọi mình tới. Chẳng lẽ là chuyện của bản thân và tỷ tỷ bị bại lộ rồi? Tô Mạt bất an liếc nhìn Tô Đồng một chút, phát hiện Tô Đồng cũng đồng dạng nhíu chặt mày. Lúc ở Giang Nam, chỉ có vài thân tín ở bên người, với lại nàng và tỷ tỷ cũng thập phần kín đáo, hẳn sẽ không bị phát hiện.

"Việc này ta cũng không rõ lắm." Hỉ Nhi nói.

"Đừng lo lắng, Tiểu Mạt." Tô Đồng vỗ mu bàn tay Tô Mạt, "Hết thảy có tỷ tỷ ở đây. Tỷ tỷ sẽ không để cho muội xảy ra chuyện gì."

"Muội không lo lắng, tỷ tỷ." Tô Mạt ngẩng đầu, mỉm cười với Tô Đồng, "Chỉ cần tỷ tỷ ở bên, ta không sợ gì cả."

"Tiểu Mạt thật ngoan." Tô Đồng vuốt mũi Tô Mạt một cái, "Đi thôi."

"Ừ." Tô Mạt gật đầu.

Nắm tay Tô Mạt, Tô Đồng cùng nàng đi tới thư phòng của Tô Lê.

Gõ cửa hai lần, bên trong vang lên một tiếng, "Vào đi."

Tô Đồng và Tô Mạt đẩy cửa vào.

Trong thư còn có hai nam tử xa lạ khôi ngô, nghĩ đến chắc là Tô Nham và Tô Hành. Ở kiếp trước, mình cơ bản chưa hề gặp mặt hai người ca ca trên danh nghĩa này, kiếp này cũng là lần đầu gặp.

"Bái kiến phụ thân." Tô Đồng cúi người chào Tô Lê.

Tô Mạt cũng cúi chào theo, nhàn nhạt nói một câu.

"Đồng muội, lâu quá không gặp, muội lớn lên xinh thật đó nha." Tô Nham là người tương đối cởi mở, vừa gặp Tô Đồng liền tán dương không dứt miệng.

"Cảm ơn đã khen ngợ." Tô Đồng mỉm cười, "Các huynh cũng cao lớn hơn nhiều, cũng tuấn lãng không kém."

"Vị này hẳn là Tô Mạt muội muội nhỉ." Tô Hành chuyển ánh mắt tới Tô Mạt đang trầm mặc một bên, là một cô gái rất thanh tú, mới đầu gặp mặt sẽ thấy có không ít hảo cảm.

Tô Mạt nhẹ gật đầu với Tô Hành, từ trên người Tô Hành nàng cảm nhận được thiện ý, nên cũng sẽ không dùng thái độ lạnh nhạt đối đãi.

"Đây chính là muội muội được A Đồng đối đãi đặc biệt?" Tô Nham đánh giá trên dưới Tô Mạt một phen, trêu đùa, "Đồng muội, có phải là muội đối với tiểu muội quá tốt rồi không? Mỗi lần Lương vương nhắc đến muội với chúng ta, thế mà toàn phàn nàn tâm tư muội một mực đặt trên người muội muội đấy. Muội cứ thế là không được đâu nhá, vạn nhất Lương ăn dấm không cần muội nữa thì sao, không lẽ muội còn định sống hết đời với muội muội mình hả?"

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Tô Mạt lập tức chột dạ, cảm giác được Tô Đồng vô thức nắm chặt tay mình. Tô Mạt ngẩng đầu nhìn thoáng nhìn Tô Đồng, phát hiện nàng đang mím môi, sắc mặt cũng có hơi mất tự nhiên thì liền thấy hơi thoải mái đôi chút. Xem ra, khẩn trương không chỉ có mỗi mình.

"Được rồi, A Nham, đùa cũng nên có mức độ." Tô Hành vỗ vai Tô Nham một cái.

"Đệ cũng chỉ tùy tiện nói chút thôi mà." Tô Nham cười, "Chẳng lẽ lại thật đi bảo Đồng muội và Mạt muội song túc song tê hay sao chứ?"

Chính xác là vậy! Tô Mạt kêu gào trong lòng, nhất định sẽ có một ngày nàng để tất cả mọi người biết rằng, tỷ tỷ là của nàng, chỉ của một mình nàng!

"Thấy quan hệ của mấy đứa tốt như vậy ta cũng yên tâm." Gương mặt đầy nếp nhăn của Tô Lê hiện lên một nụ cười. Gần đây ông bị chuyện ở hậu viện làm phiền đến sợ, Lưu thị không ngừng gây chuyện, khiến Thẩm Yên đáng thương vô cùng, ông ta thật sự không chịu nổi Lưu thị nữa. Nhất là sau khi Tô Nham và Tô Hành trở về lại càng cố tình gây sự hơn. Không thể nào so với Thẩm Yên vẫn luôn hiểu chuyện, một mực nhường nhịn. Chỉ là trước mắt, Tô Nham và Tô Hành đều đã trở về, nên ông ta không thể tìm cớ tùy tiện đuổi Lưu thị được.

"Cha, ngài tìm chúng con đến có việc gì không?" Tô Nham hỏi, hai người bọn họ cùng chưa bắt đầu nói chuyện với Tô Lê, thì Tô Đồng và Tô Mạt đã đến.

"Sứ giả tới thăm, đêm mai trong cung sẽ thiết yến khoản đãi, ta muốn nhắc nhở mấy đứa đôi chút." Tô Lê nói, "đến lúc đó toàn bộ mấy đứa đề phải có mặt, cũng đừng làm mất mặt Tô gia."

Tô Mạt mặt không biểu tình, trong mắt hiện lên tia không kiên nhẫn. Những chuyện nào không liên quan gì đến nàng, thật không biết Tô Lê gọi nàng tới làm gì nữa.

"Mạt muội không biết bị gọi tới đây để làm gì sao?" Thấy được sự mất kiên nhẫn trong mắt Tô Mạt, Tô Hành mở miệng nói.

"Xem như là vậy đi." Tô Mạt thản nhiên đáp.

"Lần cung yến này muội cũng phải tham dự." Tô Hành nói.

"Ta?" Tô Mạt kinh ngạc, nàng chỉ là thứ nữ của một thϊếp thất, làm sao có thể có tư cách tham gia.

"Công chúa An Lạc cảm niệm ân đức năm đó của muội, nên đặc biệt cầu Hoàng thượng cho phép muội tham dự." Trong mắt Tô Hành hiện lên nét vui mừng, "Có thể được Công chúa ưu ái, coi như là phúc khí của muội."

Tô Mạt nhẹ gật đầu, từ chối nêu ý kiến.

Huyền Quang thánh tăng nói rất đúng, vạn sự đều có nhân quả. Chỉ là không nghĩ đến, chút việc thiện lúc trước làm vì cứu tỷ tỷ lại có thể kéo dài đến tận lúc này. Có thể cùng tham dự cung yến với tỷ tỷ thật tốt, có cảm giác cách tỷ tỷ càng gần hơn, đã tiến gần hơn một bước.

"Trong cung nhiều quy củ, mấy ngày này ngươi nhất định phải học tập cẩn thận, ngàn vạn lần không thể có chút sơ suất nào." Tô Lê nghiêm túc dặn dò Tô Mạt. Nếu được, hấn không hề muốn đứa con gái này của mình tham dự chút nào. Một đứa con thứ do thϊếp thất sinh ra, chưa từng được dạy bảo, xuất hiện tại cung yến cũng không biết sẽ mất mặt đến mức nào nữa. Nhưng mà, hiện tại, cung đã lên dây không bắn cũng không được.

Nhìn ra được lo lắng của Tô Lê, trong mắt Tô Mạt hiện lên vẻ khinh thường. Ở kiếp trước, là chính thất của An Lăng Vương, nàng cũng đã tham dự rất nhiều cung yến, cho dù ban đầu biến thành trò cười, nhưng trải qua nhiều năm như thế cũng đã sớm lô hỏa thuần thanh.

"Con sẽ chỉ dẫn cho Tiểu Mạt." Tô Đồng nắm chặt tay Tô Mạt trong tay, "Xin cha cứ yên tâm."

Yên tâm vui mừng thoáng nhìn đích nữ của mình, Tô Lê gật đầu: "Vậy thì rất tốt. Được rồi, mấy đứa..."

"Không tốt, không tốt rồi, lão gia!" Tô Lê còn chưa kịp nói xong liền bị tỳ nữ đang hốt hoảng chạy tới cắt đứt.

"Chuyện gì mà phải kinh hoảng như vậy, không có chút quy củ nào." Tô Lê nhíu mày.

"Nhị phu nhân đẩy Thẩm phu nhân rớt xuống hồ sen rồi!" Trong mắt nha hoàn toàn là hoảng loạng.

"Ngươi nói gì?!" Tô Lê kinh hãi, "Lặp lại lần nữa."

"Nhị phu nhân đẩy Thẩm phu nhân xuống hồ sen rồi." Nha hoàn nhắc lại.

"Còn không mau cho người đến cứu, các ngươi chết hết rồi hả?" Trong lòng Tô Lê khẩn trương, ông ta thật sự rất sủng ái Thẩm Yên, "Tránh ra, đừng chắn đường ta." Tô Lê đẩy nha hoàn, nhanh chóng chạy đến chỗ hồ sen.

Mấy người Tô Đồng cũng đi theo sau.

Thời điểm chạy đến hồ sen, Thẩm Yên đã được cứu lên, toàn thân ướt đẫm, vẫn đang hôn mê bất tỉnh khiến người khác phải đau lòng. Tô Lê nhìn thấy lập tức đau lòng không thôi.

Lưu thị đứng một bên, dáng vẻ như đang nằm mơ vậy.

Tô Lê không nói hai lời, trực tiết cho Lưu thị một bạt tai: "Ngươi đúng là mụ đàn bà ngoan độc, bình thường trong phủ ngươi tiểu đả tiểu nháo* cũng xem như qua. Yên Nhi tâm tính thiện lượng không cùng người tị nạnh, hiện tại, ngược lại ngươi rất tốt, thế mà dám đẩy nàng ấy xuống hồ, ngươi rốt cuộc rắp tâm gì."

(* tiểu đả tiểu nháo: đại ý là chỉ mấy vụ ầm ĩ như chỉ trong quy mô nhỏ, giống như một trò đùa trẻ con.)

"Không, không phải thϊếp." Bị Tô Lê đánh, Lưu thị mới thanh tỉnh lại, "Chính tự nàng ta nhảy xuống! Nữ nhân độc ác này muốn vu oan hãm hại thϊếp. Lão gia, thϊếp là người như thế nào, người còn không rõ sao?" Nước mắt lập tức chảy xuống dọc theo gương mặt Lưu thị. Lúc đó, Thẩm Yên đột nhiên nhảy xuống hồ khiến bà ta ngớ người ra, để cho nàng ta chiếm được tiên cơ, nhưng dù sao tuổi tác cùng sự từng trải cũng không phải chỉ để làm cảnh. Lưu thị lập tức nghĩ ra đối sách, bà ta quỳ trên mặt đất, đau khổ khóc thút thít. "Thϊếp thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy hoa sen ở đây nở rất đẹp nên thϊếp muốn đến xem, vừa lúc nhìn thấy muội muội vươn tay muốn hái một đóa, kết quả không biết thế nào mà dưới chân muội muội bị trượt lập tức ngã vào hồ. Lão gia, thϊếp vô tội. Dù cho thϊếp thật sự muốn hại muội muội, chẳng lẽ còn ngốc đến nỗi ở trước mắt bao người lại ra tay đẩy nàng ấy xuống nước sao?"

Tô Lê cũng không ngốc, hơi suy nghĩ, cảm thấy lời của Lưu thị rất có đạo lý.

"Ôi! Đau... Con... Con của ta... Cứu... Mau cứu nó..." Thẩm Yên thống khổ ôm bụng, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, nửa dưới váy rất nhanh đã ướt đẫm vết máu đỏ thẫm.

Tức thì sắc mặt Tô Lê hoàn toàn biến đổi: "Ngự y, mau gọi ngự y! Nếu Yên Nhi xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho ả đàn bà ác độc như ngươi!" Ôm ngang Thẩm Yên lên, trước khi rời đi Tô Lê còn lạnh lùng liếc nhìn Lưu thị. Ánh nhìn kia không chứa đựng chút tình cảm nào, lạnh lẽo đến cực điểm, Lưu thị bất giác lui về sau một bước. Hiện tại, rốt cuộc bà ta đã minh bạch, trước đó nụ cười kỳ lạ của Thẩm Yên là có ý gì rồi. Cùng mình đấu lâu như vậy, nàng ta hiển nhiên biết rằng, việc nhảy xuống hồ chỉ cần suy nghĩ cẩn thận thì sẽ thấy điểm đáng ngờ ở khắp nơi. Nhưng, nếu như, hài tử trong bụng Thẩm Yên mất đi, như vậy hết thảy mọi chuyện đã có lời giải thích rồi. Mình đố kỵ với nàng ta, ghen ghét nàng ta mang thai, nên dưới cơn nóng giận đã đẩy nàng ta xuống hồ.

Lưu thị không thể không rùng mình, Thẩm Yên này, đủ ngoan độc. Đứa con là chỗ dựa của nữ nhân khi về già, nàng ta lại có thể cứ vậy mà từ bỏ.

Những chuyện xảy ra ở nơi này, bốn người bàng quan đứng ngoài chỉ liếc mắt liền có thể nhìn ra vấn đề ở bên trong. Chỉ là, ánh mắt nghiền ngẫm của Tô Đồng vẫn dõi theo hướng Tô Lê rời đi. Người cha này của mình, sợ là sẽ chỉ đứng về phía Thẩm Yên rồi. Coi như đối với Lưu thị là ác giả ác báo đi. Thở dài một tiếng, Tô Đồng dẫn theo Tô Mạt rời đi. Để lại không gian cho ba mẹ con Lưu thị. Dù sao, Lưu thị cũng là thân mẫu của Tô Nham và Tô Hành, bọn hắn sẽ không mặc kệ.

"Tỷ tỷ, đang rầu rĩ chuyện gì vậy?" Trên đường về viện lạc, dáng vẻ Tô Đồng vẫn luôn một bộ tâm sự nặng nề, Tô Mạt không nhịn được hỏi một câu.

"Không có gì, chỉ là tỷ linh cảm có chuyện không lành thôi." Tô Đồng sờ cằm, dáng vẻ suy nghĩ sâu xa, "Đối với Thẩm Yên này, tỷ luôn có loại cảm giác xấu."

"Dù vậy thì đây cũng là chuyện của nàng ta và Lưu thị, không liên quan gì đến chúng ta." Trong lòng Tô Mạt không có gánh nặng, thoải mái nói.

"Chỉ hy vọng là thế." Tô Đồng nói, "Thế nhưng, tỷ vẫn luôn có dự cảm bất lành. Tiểu Mạt, tỷ có chút lo lắng cho muội."

"Tỷ tỷ, Tiểu Mạt đã không còn là Tiểu Mạt của ba năm trước đây, Tiểu Mạt đã có năng lực tự bảo vệ bản thân rồi." Tô Mạt vỗ ngực, "Tỷ tỷ yên tâm."

"À, Tiểu Mạt là muốn nói với tỷ tỷ, muội đã lớn rồi sao?" Tô Đồng khẽ cười, bước đi nhanh hơn.

"Muội đã sớm trưởng thành rồi." Tô Mạt lầm bầm, chân bước theo Tô Đồng.