Cùng Tô Đồng dính nhau mấy ngày, Tô Mạt cảm thấy những ngày này giống như đang sống trong mật ngọt vậy, ngọt ngào hạnh phúc phảng phất như chốn thiên thai* vậy.
(* thiên thai: theo như thần thoại là chốn thần tiên ở. Đồng nghĩa với thiên đường, chốn cực lạc...)
"Tỷ tỷ, muội thật không muốn về chút nào." Đang phụ giúp Tô Đồng thu dọn đồ đạc, Tô Mạt bĩu môi nói.
"Nói thế nào đi nữa Tô phủ cũng là nhà của muội, dù sao cũng phải quay về không phải sao?" Tô Đồng nói.
"Nơi đó, chỉ là nhà của tỷ tỷ thôi." Tô Mật thấp giọng nói.
"Tiểu Mạt," Tô Đồng đặt đồ vật trong tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Tô Mạt, "Không phải muội đã nói, nơi nào có tỷ tỷ thì chính là nhà của muội sao?"
"Ừm, đúng là như vậy." Tô Mạc gác cằm lên vai Tô Đồng, "Chẳng qua, Tô phủ, chung quy vẫn có chút ngột ngạt."
"Không sao, vạn sự đều có tỷ tỷ." Tô Đồng vỗ nhẹ mu bàn tay Tô Mạt.
"Vâng." Tô Mạt cười vui vẻ, "Chỉ cần có tỷ tỷ, mọi thứ đều chẳng là vấn đề."
Thu xếp xong đồ đạc, ở ngày thứ ba Tô Mạt và Tô Đồng lập tức bước lên đường hồi kinh. Sinh ý ở Giang Nam, Tô Mạt phân công Hồng Nhi trở về tiếp quản. Hồng Nhi là tâm phúc của bản thân nên Tô Mạt cũng thấy rất yên tâm. Đối với việc an bài này, Tô Đồng thập phần hài lòng. Dù sao, ánh mắt Hồng Nhi nhìn Tiểu Mạt mê luyến như vậy, rời khỏi bên cạnh Tiểu Mạt cũng ít đi một phần uy hϊếp.
"Hồng Nhi, ta tin tưởng nhất chính là ngươi, những sản nghiệp ở Giang Nam cũng chỉ có ngươi là hiểu rõ nhất. Ta hi vọng, khi trở lại Giang Nam có thể nhìn thấy sản nghiệp không ngừng phát triển."
"Hồng Nhi nhất định không làm nhục sứ mệnh!" Hồng Nhi nói. Tiểu thư coi trọng mình như vậy, sao nàng có thể để cho tiểu thư thất vọng được?
"Ừ, vậy ngươi lui về đi." Tô Mạt vui mừng mỉm cười.
"Tiểu Mạt, đối xử với Hồng Nhi tốt thật đấy nhỉ." Ngồi trên xe ngựa, thời điểm Tô Đồng nhắc đến Hồng Nhi còn mang theo chút vị chua.
"Ừm, Hồng Nhi là người mà muội tín nhiệm nhất." Tô Mạt cũng không có chú ý đến ngữ khí khác thường của Tô Đồng.
"Tín nhiệm nhất cơ à." Tô Đồng nhéo eo Tô Mạt, "Tiểu Mạt, người muội tín nhiệm nhất chẳng lẽ không phải là tỷ tỷ hả?"
"Tỷ tỷ thì khác." Tô Mạt nhẹ giọng cười, "Muội và tỷ tỷ đã sớm là một thể, đối với bản thân còn cần nói đến tín nhiệm nữa sao?"
Một chút nhỏ ghen tuông trong lòng chớp mắt liền được chữa khỏi. Những lời này của Tiểu Mạt đã nói ra tâm khảm của nàng. Lời thổ lộ chân thành từ đáy lòng còn cảm động hơn so với bất kỳ lời thú nhận nào.
"Tiểu Mạt, muội nha, luôn để tỷ tỷ không biết nên làm thế nào cho tốt đây." Trong mắt Tô Đồng hiện lên chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là sự cưng chiều.
"Hả?" Tô Mạt nháy mắt, có hơi nghi hoặc.
Nhẹ nhàng vuốt mũi Tô Mạt: "Muội đấy, vẫn đáng yêu như vậy."
"Tỷ tỷ, muội đã lớn rồi."
"Ừ, đều đã bắt đầu trổ mã, sao có thể không lớn đây?" Lúc nói chuyện Tô Đồng còn véo nhẹ lên bờ mông Tô Mạt một cái, "Mượt mà hơn nhỉ."
Xoát, mặt Tô Mạt lập tức đỏ bừng.
Ở trên xe ngựa lắc lư hai ngày lại bị tỷ tỷ trêu chọc đôi chút, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.
Xuống xe ngựa, nhìn đại môn Tô phủ trở nên trang hoàng hơn, Tô Mạt có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Tựa như, bản thân và mọi thứ ở Tô phủ đã thành hai thế giới khác vậy. Đứng trước cổng Tô phủ, Tô Mạt giật mình có chút luống cuống.
"Sao thế, Tiểu Mạt?" Bước xuống xe ngựa đã thấy muội muội đang đứng tại cổng. Tô Mạt như vậy nhìn rất cô đơn, Tô Đồng nhìn thấy cũng có phần đau lòng.
"Chẳng qua lâu quá rồi chưa trở về, thấy có đôi chút lạ lẫm thôi."
"Đó là vì ba năm chưa về đấy." Tô Đồng nói, "Rời đi ba năm cũng không về thăm tỷ tỷ một chút, muội cũng thật nhẫn tâm."
"Muội ở thời điểm đó chỉ là không biết nên đối mặt như thế nào."
"Bây giờ thì nghĩ thông suốt rồi hả?"
"Đúng vậy, hiện tại còn gì mà nghĩ không ra chứ."
"Nếu đã nghĩ thông rồi thì về nhà thôi. Trở về nhà của chúng ta."
Cuối cùng hơi nhìn thoáng qua đại môn Tô phủ, Tô Mạt nắm chặt hai nắm đấm: "Tỷ tỷ, rồi có một ngày muội sẽ xây nên một mái nhà thuộc về hai chúng ta."
"Được, tỷ tỷ sẽ chờ." Tô Đồng ngoái lại, nở nụ cười xinh đẹp. Thường nói, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh*, Tô Mạt coi như là cảm nhận được rồi. Nụ cười của tỷ tỷ câu hồn đoạt phách, để cho người ta như si như say.
(* Trích từ "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị, một nhà thơ lớn đời Đường. Bài thơ này nói về mối tình giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi.)
Cho người thông báo một tiếng mình đã trở lại phủ, Tô Đồng lập tức đưa Tô Mạt về viện lạc Tô Mạt từng sinh sống.
Đứng trước cửa viên lạc, Tô Mạt quả thực không dám tin vào mắt mình. Viện lạc đổ nát ngày xưa không thấy đâu, đập vào mi mắt là một tòa viện lạc được trang hoàng đẹp đẽ. Vách tường đã được sửa lại, cổng vòm hình bán nguyệt được trang trí bằng những đường vân điêu khắc tinh xảo, trong sân hoa cỏ mọc khắp nơi, tràn trề sinh cơ.
"Tỷ tỷ, đây là, chuyện gì xảy ra?" Tô Mạt chỉ viện lạc của mình, hết sức kinh ngạc.
"Tỷ tỷ tìm người giúp muội sửa sang lại, Tiểu Mạt thích không?" Tô Đồng đi trước Tô Mạt một bước, tiến vào trong sân.
"Tô lão gia không có ý kiến gì sao?" Tô Mạt nghiêng đầu hỏi.
"Sẽ không." Tô Đồng cười bí hiểm, "Tiểu Mạt, muội biết không, việc sửa sang lại viện lạc được tiến hành theo ý của công chúa An Lạc."
"Công chúa An Lạc?" Tô Mạt nghi vấn, nàng không nhớ là mình và Công chúa có quen biết gì với nhau. Bất quá nói đến Công chúa An Lạc thì kiếp trước cũng nghe tới không ít lần, là bào muội của Thái tử, là nữ nhi Hoàng đế cực kỳ sủng ái.
"Tiểu Mạt, muội còn nhớ Thẩm Tố không?"
Tô Mạt lắc đầu, có chút quen tai nhưng thật sự không nhớ ra là ai.
"Chính là tiểu nữ hài mà năm đó muội đã cho đấu lạp đấy."
Tô Mạt phải nghĩ hồi lâu mới nhớ ra tiểu nữ hài có nụ cười xán lạn ấy.
"Tiểu Mạt, hiện tại Thẩm Tố là công chúa An Lạc." Tô Đồng chậm rãi nói tiếp, "Nghe nói mười mấy năm trước, trong cung xảy ra phản loạn nên Thái tử và Công chúa phải lưu lạc dân gian. Cuối cùng là Lương vương đã đón họ trở về."
"Tỷ tỷ, Lương vương đâu?" Tô Mạt mấp máy môi, hỏi. Lúc còn ở bên ngoài, nàng không mở miệng đề cập, Tô Đồng cũng không nhắc đến. Nhưng, trở về Tô phủ đồng nghĩa với việc sớm muộn gì cũng phải gặp Lương vương.
"Yên tâm, tạm thời muội không gặp được ngài ấy đâu." Tô Đồng mỉm cười, "Khoảng thời gian trước ngài ấy bị phát đi đóng giữ biên cương rồi." Hoàng đế cảm kích Lương vương tìm được hài tử mất tích nhiều năm của mình, đúng lúc hai huynh đệ Tô Nham và Tô Hành hồi kinh báo cáo, biên cương không có ai liền lập tức phát Lương vương đến đó đóng giữ, đồng nghĩa với nắm giữ binh quyền. Nói ra thì, Tô Nham và Tô Hành trở về thật không đúng lúc, khi quay lại biên cương giáp mặt với Lương vương, binh quyền trong tay bọn họ có thể còn lại bao nhiêu chứ? Tâm của Đế vương quả nhiên ngoan độc, vì biết Lương vương sớm muộn cũng sẽ thông gia với phủ Tướng quân, cho nên mới nghĩ ra được biện pháp này để quản chế sao? Tô Đồng suy nghĩ, không khỏi vì hai huynh đệ mà tiếc hận. Nếu như không phải vì Nhị nương không chịu nhân nhượng, hai người bọn họ cũng sẽ không hồi kinh vào thời điểm nhạy cảm như này.
"Tỷ tỷ, nhìn tỷ có vẻ như đang rất phiền não." Lương vương đi biên cương khiến tâm tình Tô Mạt rất tốt, nhưng nhìn đến dáng vẻ ưu sầu của Tô Đồng, lòng Tô Mạt có chút không vui, tỷ tỷ lo lắng cho Lương vương đến vậy sao?
"Tiểu Mạt, muội không hiểu, Lương vương đi biên cương sẽ có rất nhiều trở ngại đây."
"Nếu tỷ tỷ đau lòng cho Lương vương, nên đi cùng chiếu cố cho tốt." Tô Mạt quay đầu đi chỗ khác, hừ một tiếng. Rõ ràng không muốn nói như vậy, nhưng vừa nghĩ đến việc trong lòng tỷ tỷ còn có vị Lương vương kia, nàng lập tức thấy không vui.
"Ấy dà, Tiểu Mạt, tỷ tỷ ngửi thấy một cỗ vị dấm thật nồng nha." Tô Đồng khẽ cười, cố ý tiến lại kề bên cổ Tô Mạt dùng sức ngửi, "Nhất là nơi này, cực kỳ chua luôn ấy."
Tô Mạt trầm mặc không tiếp lời.
"Tiểu Mạt, điều tỷ tỷ lo lắng không phải là Lương vương mà là tương lai của Tô phủ." Tô Đồng thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục trêu chọc Tô Mạt.
"Ý tỷ tỷ là Tô Nham và Tô Hành?" Tô Mạt cũng không phải kẻ ngốc, Tô Đồng hơi gợi ý liền có thể minh bạch.
"Ừ," Tô Đồng gật đầu, "Xem ra, Tiểu Mạt vẫn rất thông minh nha."
"Tỷ tỷ có từng nghĩ qua bây giờ nên làm gì không?" Tô Mạt hỏi.
"Tiểu Mạt, muội quan tâm người khác như vậy, tỷ tỷ thật muốn ăn dấm."
"Muội cũng chỉ là lo lắng tình huống của Tô phủ, sợ tỷ tỷ chịu liên lụy gì đó."
"Tiểu Mạt, muội yên tâm đi, hai người Tô Nham và Tô Hành cũng không phải kẻ đần, sẽ không để tùy ý bị cướp binh quyền. Nữ hài tử trong nhà nói mấy chuyện này không có gì thú vị, vẫn nên đi thăm thú viện lạc của muội thôi, có chỗ nào không thích, tỷ tỷ sẽ sai người sửa lại.
"Vâng." Tô Mạt gật đầu, bước vào trong sân.
Viện lạc đã được trang hoàng lại rất tinh mỹ, nhưng để cho Tô Mạt thích nhất là một phiến cây đào. Thì ra, tỷ tỷ và mình đều có chung một suy nghĩ.
Thuận theo ánh mắt Tô Mạt, Tô Đồng nhìn một vườn hoa đào âm thầm mỉm cười. Dưới khóm cây hoa đào ngây ngô tỏ tình, nàng cả đời đến chết cũng không quên. Đó là khởi nguồn cho tình cảm của hai người, nhưng sẽ không phải là điểm cuối cùng.
"Nơi đó tỷ tỷ còn cho người đặt một cái bàn đá và hai chiếc ghế đẩu." Tô Đồng nói, "Về sau, tỷ tỷ sẽ cùng Tiểu Mạt ở đây, vừa ngắm hoa vừa đánh cờ, được không?"
"Dĩ nhiên là quá tuyệt rồi." Tô Mạt cười thích thú, "Bất quá, đến lúc đó tỷ tỷ nhất định phải nhường cho muội đấy."
"Ồ, tỷ tỷ cũng không tin, ba năm này kỳ nghệ của muội không có chút tiến bộ nào. Nói không chừng muội đã sớm vượt qua tỷ tỷ rồi, hiện tại còn xin xỏ tỷ tỷ tha cho muội một mạng, sau đó ở trên bàn cờ lại gϊếŧ tỷ tỷ không kịp trở tay." Tô Đồng che miệng cười ra tiếng. Kỳ thật những lời này chỉ đơn thuần là muốn chọc Tô Mạt.
Tô Mạt lại có chút đỏ mặt, ý nghĩ trong lòng thế mà bị tỷ tỷ chọc thủng rồi. Ba năm này, cứ khi nào nhớ tỷ tỷ, nàng sẽ một thân một mình đánh cờ. So sánh với ba năm trước, tài đánh cờ của nàng đích thực tiến bộ hơn rất nhiều.
"Tiểu Mạt, muội thế nào mà mặt lại có vẻ đỏ vậy?"
"Chỉ đang nhớ lại trước đây thôi."
"Vậy sao." Tô Đồng cũng không truy hỏi đến cùng, trong nụ cười mang theo chút hồi tưởng, "Lúc trước, thật sự rất hạnh phúc nhỉ. Có điều, tỷ tỷ tin rằng sau này sẽ càng thêm hạnh phúc."
"Ừ. Nhất định."
Một cơn gió mát thổi qua kéo theo những cánh hoa tung bay, từ từ bay xuống bên người hai tỷ muội, nói không nên lời mộng ảo.
Thẩm Yên đứng ở cổng sân, trong mắt lóe lên chút ghen ghét rồi lập tức biến mất. Dựa vào đâu, nàng đã mất đi người yêu thương nhất trên đời, còn hai người kia lại có thể cùng nhau vui cười thoải mái như vậy. Ông trời, thật không công bằng!
Trìu mến ngắm nhìn vòng ngọc trong tay, đôi mắt một mảnh ôn nhu: Mị tỷ tỷ, mối thù của tỷ, muội đã báo một phần rồi, còn lại phần này rất nhanh sẽ thành công thôi. Mị tỷ tỷ, hãy tạm chờ muội nhé. Yên Nhi hoàn thành xong mọi thứ ở đây, lập tức đến bên tỷ. Từ nay về sau sẽ không tách ra nữa.
Thẩm Yên đến lặng lẽ, rồi lặng lẽ rời đi. Hai tỷ muội ở trong sân đều không hề phát hiện.
Một trận phong ba nữa lại sắp diễn ra.
--------------------------------------------
P/s: Thêm một ít thông tin về mối tình giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi cho những bạn nào hứng thú:
Hoàng đế Đường Huyền Tông, tên thật là Lý Long Cơ, sau này hay gọi là Đường Minh Hoàng, vị vua thứ chín đời nhà Đường (618-907). Lúc thiếu thời là một người anh vũ, có tài thao lược. Dưới triều đại của ông, đất nước được thanh bình. Nhưng mấy năm sau cùng, nhà vua đã 50 tuổi, đâm ra si mê Dương Quý Phi tức Dương Ngọc Hoàn, lại tin dùng bọn Dương Quốc Trung (anh họ của Dương Quý Phi), Lý Lâm Phủ, ... nên quốc chính ngày càng suy tệ.
Lúc bấy giờ có tướng An Lộc Sơn, người Hồ, quê ở vùng Nhiệt Hà là người rất thông minh, được nhà vua tin mến. Nhất là đối với Quý Phi, họ An rất được yêu thương. An xin làm con nuôi của Quý Phi để được phép ra vào cấm uyển mà khỏi ai dị nghị. Nhà vua mù quáng lại vui lòng ưng thuận.
Vì có sự hiềm khích với Tể tướng Dương Quốc Trung, An Lộc Sơn sợ bị ám hại nên bỏ trốn, rồi cử binh từ quân Ngự Dương, tự xưng hoàng đế, đánh thẳng vào kinh đô Trường An. Binh triều đại bại, vua cùng một số quần thần phải bỏ kinh thành chạy vào đất Thục.
Đến Mã Ngôi, tướng sĩ không chịu đi nữa, lại đồng nhau phải gϊếŧ chết quyền thần Dương Quốc Trung; và bức vua phải đem thắt cổ con người ngọc thì họ mới chịu phò vua. Vì họ cho rằng Quý Phi là mầm sinh đại loạn.
Lương thực hết, quân sĩ khổ mệt, căm tức. Gặp bước đường cùng, nhà vua đành giấu mặt, cắt lòng mà "hy sinh người yêu khuynh quốc".
Sau, loạn dẹp xong, Đường Minh Hoàng trở về Trường An. Đế đô còn đó, mà con người ngọc yêu dấu ngày xưa nay đâu còn nữa. Nỗi nhớ thương dào dạt, dằng dặc đầy lòng.
Bạch Cư Dị tự Lạc Thiên, người đời nhà Đường, quê ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đậu Tiến sĩ năm 27 tuổi, nhận chúc Hàn lâm học sĩ. Có lúc ông bị biếm làm Tư mã đất Giang Châu. Sau, ông giữ chức Thứ sử ở Tô Châu, Hàng Châu. Về già, được thăng Hình bộ thượng thư.
Chứng kiến được cảnh thảm khốc của một bi tình si lụy của Đường Minh Hoàng, họ Bạch để lòng cảm xúc bằng bài "Trường hận ca" (Hận tình muôn thuở).
(nguồn: www.maxreading.com)
-------------------------------------------
Sắp tới mình sẽ thi học kỳ đến hết 28/6. Đến khi đó mình sẽ tạm ngưng up truyện, sau ngày 28 mình sẽ up tiếp nhé.