Toàn thân mệt rã rời, không có chút sức lực nào. Toàn thân rõ ràng là khó chịu muốn chết, nhưng hết lần này đến lần khác lại có một chút mát lạnh không ngừng lưu động trên người nàng, giảm bớt đi khó chịu toàn thân.
"Ưʍ..." Hai mắt đang nhắm hơi động đậy, Tô Mạt khẽ rên một tiếng, tỉnh lại.
Đôi mắt mơ màng dần dần tỉnh táo, đối diện với cặp mắt đang cười của Tô Đồng. Những việc cuồng loạn đêm qua lập tức hiện lên trong đầu, mặt Tô Mạt xoạt một cái đỏ bừng lên.
"Ối," Bộ dáng Tô Mạt ngượng ngùng khiến lòng Tô Đồng một trận ngứa ngáy. Nhớ lại những chuyển động uyển chuyển nhu thuận của Tô Mạt chỉ thấy khó mà quên được. Xúc cảm trên thân thể mềm mại của Tiểu Mạt vẫn còn đọng lại trên tay nàng, nhìn từng vết tích xanh tím trên người Tô Mạt luôn cảm thấy ấm áp, "Tiểu Mạt, ngại ngùng rồi hả? Tối hôm qua, muội nhiệt tình lắm đó nha."
"Tỷ tỷ!" Tô Mạt vừa thẹn lại vừa quẫn, muốn kéo chăn lên che kín mấy vết tích trên người. Thoáng nhúc nhích một cái thì nữa người dưới liền truyền đến cảm giác khác thường. Hình ảnh tối qua nàng cầu hoan dưới thân tỷ tỷ lần nữa xuất hiện, thật sự, mắc cỡ chết mất. Rõ là, vừa gặp lại tỷ tỷ, mọi thứ liền loạn cả lên. Quan hệ giữa nàng và tỷ tỷ rốt cuộc đã biến chất từ lúc nào, nàng cũng không còn nhớ rõ nữa rồi. Nàng chỉ biết, đêm qua, loại cảm giác như đang bước vào chốn cực lạc ấy, sẽ thành ký ức nàng nhớ đến suốt đời.
"Tiểu Mạt, trên người còn thấy khó chịu sao?" Hai tay mịn màng của Tô Đồng không ngừng di chuyển trên người Tô Mạt tạo nên từng đợt run rẩy. Lửa nóng đã ngừng nhưng dưới cái chạm như có như không của Tô Đồng lại bắt đầu hừng hực lên.
"Ưʍ..." Nhịn không được hừ nhẹ một tiếng.
Một tiếng rên khẽ như chìa khóa để mở ra một chiếc hòm, càng không ngừng có nhiều thanh âm tuôn ra. Tay Tô Đồng từ từ di chuyển xuống phía dưới, mức độ trêu chọc càng gia tăng.
"Tỷ... tỷ tỷ..." Thanh âm của Tô Mạt cũng trở nên biến điệu. Mặc dù nàng không ghét việc tiếp xúc thân mật với tỷ tỷ, nhưng mà, giữa thanh thiên bạch nhật chung quy vẫn cảm thấy rất khó xử.
"Ha ha, Tiểu Mạt, tỷ đã phân phó rồi, sẽ không có ai tiến vào đâu." Tô Đồng nằm nhoài lên lưng Tô Mạt, hôn lên cần cổ ở phía sau gáy, "Muội cứ như thế này, tỷ tỷ làm sao có thể nhịn được đây?"
"Ưʍ... Tỷ tỷ..." Toàn bộ những lời phản bác bị tỷ tỷ nuốt vào trong bụng, Tô Mạt lại một lần nữa bị cuốn vào trận lửa nóng.
Sau khi cuộc giày vò này kết thúc thì mặt trời cũng đã lên cao rồi.
"Quả nhiên ở bên ngoài vẫn là tốt nhất, muốn làm gì thì làm cái đó, cũng không cần phải dậy sớm." Tô Đồng gác cằm lên vai Tô Mạt, không muốn rời xa mùi sữa nhàn nhạt trên người nàng ấy, "Tiểu Mạt, người muội thơm thật đấy."
Sắc mặt Tô Mạt đỏ bừng, không biết nên tiếp lời sao. Nàng không thể bình tĩnh được như tỷ tỷ. Làm xong chuyện ngượng ngùng như này rồi còn có thể làm như không có chuyện gì phát sinh, vẫn chuyện trò vui vẻ như thường.
"Hì, Tiểu Mạt, thật sự muội quá là đáng yêu mà." Tô Đồng cười vui vẻ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tô Mạt.
Có lẽ là vì đã cùng tỷ tỷ làm qua chuyện mắc cỡ kia, nên cảm thấy tay tỷ tỷ giống như có ma lực, chạm đến chỗ nào cũng co thể kéo theo một trận lửa nóng, khiến cho người kìm lòng không được muốn nhiều hơn.
"Tỷ tỷ, muội mệt rồi." Tô Mạt đè lại cái tay đang loạn động của Tô Đồng, nhẹ giọng nói.
"Ừ, tỷ tỷ biết." Tô Đồnh mỉm cười, "Eo có mỏi không, để tỷ tỷ xoa giúp muội, muội ngủ tiếp một lúc nữa đi."
"Ừm." Phần eo xác thực rất mỏi, cả người cũng không còn chút sức lực nào. Có thể vì nằm bên cạnh là người mình thương yêu nhất trên đời này, cho nên Tô Mạt tiến vào mộng đẹp rất nhanh. Nàng mơ thấy bản thân khi còn bé, trốn ở phía dưới giàn hoa nhìn lén tỷ tỷ.
"Thật mong cưới được một mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên như tỷ tỷ."
Trong lúc ngủ mơ, Tô Mạt hơi cong khóe môi, thì ra, đoạn tình cảm này của nàng và tỷ tỷ đã bắt đầu từ khi còn nhỏ như vậy ư.
"Tỷ tỷ, muội cưới tỷ được không?" Một tiếng nỉ non khẽ phát ra.
"Được." Tô Đồng đặt một nụ hôn lên khóe môi Tô Mạt, nhẹ giọng trả lời.
Khi tỉnh dậy một lần nữa, sắc trời đã tối lắm rồi, đầu có chút choáng voáng, nghĩ chắc là do ngủ lâu quá rồi.
"Tiểu Mạt, muội dậy rồi." Tô Đồng ngồi một bên giường, quần áo chỉnh tề. Hình như là ảo giác, Tô Mạt có cảm giác, hôm nay, tỷ tỷ đẹp đến lóa mắt. Có một loại phong vị rất khác, so với quá khứ còn đẹp hơn. Đây chẳng lẽ chính là thứ gọi là, trải qua sự nuôi dưỡng của ái tình, sẽ càng yêu đối phương hơn?
"Nghĩ gì thế?" Phát hiện Tô Mạt đang thất thần, Tô Đồng hỏi.
"Không, không có gì," Tô Mạt cúi đầu, "Chẳng qua là cảm thấy, hôm nay tỷ tỷ đặc biệt xinh đẹp."
"Thật sao?" Tô Đồng tùy ý hất mái tóc dài rối tung trên vai, sợi tóc đen mượt tung bay làm tôn lên gương mặt trắng nõn mịn màng của Tô Đồng.
"Thật, thật." Tô Mạt cúi đầu xuống không dám nhìn tiếp, sợ là nếu nhìn tiếp, hồn mình chắc bị câu đi luôn quá.
"Tiểu Mạt, muội thật biết cách dỗ tỷ tỷ vui vẻ." Nhẹ giọng cười, Tô Đồng đỡ Tô Mạt từ từ ngồi xuống, "Ngủ cả một ngày rồi, có đói bụng không, tỷ tỷ đã chuẩn bị một ít cháo, trước tiên lót dạ một chút, rồi lát nữa đến bữa tối sẽ ăn món ngon nha."
"Dạ." Nghe Tô Đồng nói, Tô Mạt mới phát hiện bản thân đích thật đói đến cồn cào rồi. Từ tối hôm qua đến tận sáng nay, đã trải qua nhiều vận động như vậy với lại chưa có bổ sung thêm tinh lực, thật sự là đói hoảng đi rồi.
"Đây, há miệng nào." Tô Đồng xúc một thìa cháo gà, đưa lên miệng thổi rồi nhẹ nhàng liếʍ xung quanh, cảm thấy không còn nóng lắm nữa mơi đút cho Tô Mạt.
"Muội không phải tiểu hài tử nữa, không tỷ đút mà." Đối mặt với tỷ tỷ, Tô Mạt luôn cảm thấy ngượng ngùng. Hận không thể đem mình trốn chặt trong chăn.
"Tỷ tỷ thích đấy." Tô Đồng cười nhạo nói, "Hơn nữa, Tiểu Mạt, muội trở thành như bây giờ vẫn là do lỗi của tỷ tỷ. Sao tỷ tỷ có thể không hầu hạ muội cho tốt được đây."
Vừa nhắc đến chuyện tối hôm qua, mặt Tô Mạt liền đỏ bừng như quả hồng chín, cúi đầu không nói lời nào.
"Thế nào, bình thường miệng giống như bôi mật, lúc này, trái lại không nói gì vậy."
"Tỷ tỷ!"
"Được, được rồi, tỷ tỷ không nói nữa, muội đúng là da mặt mỏng."
Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Tô Đồng, Tô Mạt nhanh chóng ăn sạch một bát cháo. Liếʍ môi một cái, Tô Mạt nói, "Ngon quá, món này cũng là tỷ tỷ làm à?"
"Chà, Tiểu Mạt, muội vẫn nhạy bén đấy nhỉ, có thể nhận ra tay nghề của tỷ tỷ." Tô Đồng mỉm cười, "Thật là, ăn xong mới nhận xét, khiến tỷ tỷ lo lắng một hồi lâu. Tỷ tỷ còn cho rằng muội không thấy ngon nên mới không nói lời nào đấy."
"Sao lại vậy được," Tô Mạt nói, "Là do mùi vị quá ngon, nhất thời không biết nên miêu tả thế nào nữa cơ."
"Được rồi, tỷ tỷ thu lại lời lúc trước."
"Hả?" Tô Mạt ném ra ánh mắt nghi hoặc.
"Mồm miệng Tiểu Mạt quả nhiên lúc nào cũng giống như bôi mật." Tô Đồng ghé sát tai Tô Mạt, "Nhất là vào tối qua, còn ngọt hơn so với bình thường."
Tô Mạt lại lần nữa đỏ bừng mặt, tỷ tỷ thật là, lúc nào cũng không quên đùa giỡn nàng.
"Tiểu Mạt, muội nên sửa lại dáng vẻ động một chút lại đỏ mặt này đi." Tô Đồng xích lại gần Tô Mạt, "Bất quá, bộ dạng đỏ mặt của muội, thật sự rất đáng yêu. Tối hôm qua cũng thế."
"Đừng nói nữa, tỷ tỷ." Tô Mạt đúng là xấu hổ đến không biết nói gì cho phải.
"Tiểu Mạt, muội cứ như thế là không được đâu." Tô Đồng nhẹ vuốt gương mặt Tô Mạt, "Về sau, hai tỷ muội chúng ta còn thực hành chuyện ngượng ngùng này rất nhiều lần nữa, cứ mỗi lần muội đều ngượng ngùng như vậy sao được chứ?"
"Quen... quen rồi là ổn..."
"Quen thuộc sẽ ổn à." Tô Đồng sờ cằm, một bộ dáng vẻ cần suy ngẫm, "Thật nhìn không ra, Tiểu Mạt, hóa ra so với tỷ tỷ, muội càng thêm chờ mong những chuyện kia ấy nhỉ."
"Mới, mới không phải!" Tô Mạt xấu hổ không chịu được, rõ là không phải có ý kia, tại sao đến miệng tỷ tỷ lại biến thành ý đồ xấu hổ hơn thế chứ?"
"Tiểu Mạt, muội ấy, thật sự là đơn thuần." Nhéo mũi Tô Mạt, Tô Đồng khẽ bật cười, coi bộ tâm tình rất tốt.
Dọn bát đũa vừa ăn xong để sang một bên, Tô Đồng nằm xuống bên cạnh Tô Mạt: "Tiểu Mạt, rời nhà cũng đã lâu, hay là quay về cùng tỷ tỷ đi."
"Về... nhà?" Tô phủ, đối với Tô Mạt, kỳ thật không có một chút cảm giác gia đình nào.
"Đúng vậy, về nhà. Xa nhà sống ở bên ngoài, tỷ tỷ vẫn luôn lo lắng cho muội. Bên ngoài có muôn hình muôn vật, nhưng so ra vẫn kém ở bên tỷ tỷ không đúng sao?"
"Thế nhưng..." Tô Mạt có hơi do dự, nàng đích xác nghĩ sẽ ở bên tỷ tỷ cả đời. Nhưng ở Tô phủ, có quá nhiều người nàng không muốn nhìn thấy, Tô Lê, Lưu thị, còn có Lương vương.
Nhìn thấu được đắn đo của Tô Mạt, Tô Đồng nói: "Muội yên tâm đi, Tô phủ, khác xa lúc xưa rồi."
"Hả?" Tô Mạt hơi nghi hoặc.
"Ha ha, còn nhớ vị thϊếp thất kia không?"
"Thϊếp thất?" Tô Mạt cẩn thận nghĩ lại, tựa hồ là có chuyện như vậy, không lâu sau khi đại phu nhân qua đời, Tô Lê liền nạp một vị thϊếp. Chẳng qua vào lúc đó, nàng và tỷ tỷ đã đi Giang Nam, rồi sau đó nàng cũng không trở về. Nói đến thì, ngoại trừ cái ngày nạp thϊếp ấy, nàng còn chưa hề gặp qua người thϊếp thất kia.
"Nàng ta ấy, hiện tại không phải là thϊếp thất nữa rồi." Tô Đồng nghiêng người sang ôm lấy eo Tô Mạt, "Bây giờ nàng ta là chính thất quang minh chính đại của Tô phủ rồi."
"Chính thất?" Tô Mạt hơi kinh ngạc. Mặc dù nàng cực kỳ ghét Lưu thị, nhưng cũng đã nghĩ là sau khi đại phu nhân qua đời, Lưu thị là người có khả năng trở thành chính thất nhất. Thật không ngờ lại bị một thϊếp thất nào đó giữa chừng nhảy ra tước mất.
"Thẩm Yên này coi như cũng có bản lãnh, hiện tại Nhị nương đã bị thất sủng, bất quá nàng ta nửa khắc cũng không thể yên tĩnh được. Ngay cả Tô Nham và Tô Hành đều phải trở về đấy. Hậu viện lục đυ.c, quả thật là châm chọc nhỉ. Nếu như mẫu thân vẫn còn tại thế, cho dù là phải nén giận cũng sẽ không nháo thành như lúc này. Bây giờ nghĩ lại, mẫu thân đúng là rất ngốc."
"Tỷ tỷ." Hiểu rằng Tô Đồng đang nhớ đến mẫu thân nên trong lòng khó chịu, Tô Mạt vỗ nhẹ sau lưng Tô Đồng như là an ủi.
"Tỷ tỷ không sao." Dáng tươi cười của Tô Đồng càng dịu dàng động lòng người, "Chỉ cần có Tiểu Mạt ở bên bầu bạn với tỷ tỷ, dù khổ sở bao nhiêu tỷ tỷ cũng có thể chịu được."
"Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, mặc kệ đi đến bất cứ đâu, Tiểu Mạt vĩnh viễn phụng bồi tỷ tỷ."
"Ừ, Tiểu Mạt thật ngoan." Tô Đồng nhẹ nhàng xoa đầu Tô Mạt, những sợi tóc mềm mại chạm vào rất dễ chịu.
"Muội sẽ làm một người muội muội ngoan ngoãn của tỷ tỷ." Dụi dụi vào lòng bàn tay Tô Đồng.
"Ừ." Khóe mắt Tô Đồng tràn ngập ôn nhu, muội muội như lúc này, thật chọc người thương yêu.
"Không ngủ được, tỷ tỷ."
"Vậy để tỷ tỷ ngâm một tiểu khúc cho muội nghe được không?"
"Được, tiểu khúc của tỷ tỷ nhất định là từ khúc hay nhất trên đời."
"Tiểu Mạt, đừng câu dẫn tỷ tỷ mãi thế?"
"Hả? A..."
---------------------------------
Chương mới hậu Quốc tế thiếu nhi :))))
Cập nhật lại xíu :v tặng các cậu list nhạc nghe buổi tối.