Chỉ mới chớp mắt đã đến ngày sinh nhật của Tô Mạt. Ngày hôm đó, Tô Đồng đã dậy từ sớm, bận rộn chuẩn bị trong phòng bếp.
Sau khi tỉnh dậy, theo thói quen Tô Mạt sờ soạng bên cạnh, trống không, nửa bên ổ chăn đã lạnh ngắt, chắc là tỷ tỷ đã rời giường từ lâu rồi. Bình thường hai người đều dậy cùng nhau, hôm nay sáng sớm tỷ tỷ đã dậy, đúng là hiếm thấy.
"Dậy rồi cũng không gọi mình một tiếng." Tô Mạt thấp giọng lầm bầm, rồi mặc quần áo Tô Đông xếp đặt bên giường.
Không khí vào buổi sáng sớm mang theo chút ẩm ướt, xen lẫn hương hoa đào ngày xuân khiến cho lòng người xao xuyến. Mở cửa phòng, thấy Hồng Nhi đang đứng trước trước cửa, Tô Mạt hỏi: "Hồng Nhi, ngươi thấy tỷ tỷ đâu không?"
"Trời vừa sáng đại tiểu thư đã bề bộn vào bếp rồi." Hồng Nhi cúi đầu, nói, "Bận bịu một hồi lâu, không cho ai hỗ trợ."
Tô Mạt nhíu mày, mười ngón tay tỷ tỷ chưa từng dính nước, rốt cuộc muốn làm gì. Cũng không muốn suy nghĩ nhiều, Tô Mạt dứt khoát chạy tới phòng bếp xem tình hình. Đến nơi, còn chưa kịp bước vào phòng đã ngửi thấy hương thơm khiến người khác thèm nhỏ dãi tỏa ra từ căn bếp.
"Thơm quá đi mất." Tô Mạt khen một câu, ngó đầu nhìn vào phòng bếp.
"Dậy rồi à?" Trong bếp chỉ có mỗi mình Tô Đồng, thấy Tô Mạt đến liền nở nụ cười, tâm tình có vẻ rất tốt.
"Ừm." Tô Mạt gật nhẹ đầu, "Tỷ tỷ cũng thật là, dậy cũng không gọi muội một tiếng."
"Hì," Tô Đồng khẽ cười, "Chẳng phải do tỷ tỷ thấy muội đang ngủ say nên không đành lòng quấy rầy hay sao."
Trong lòng Tô Mạt trở nên ấm áp, tỷ tỷ vẫn luôn đối xử ôn nhu với nàng như vậy. Ngó nhìn cái nồi đặt trước mặt tỷ tỷ một chút, mở miệng hỏi: "Tỷ tỷ, mới sáng sớm mà tỷ đã nấu gì vậy?"
"Muội đoán đi." Tô Đồng chớp mắt, một bộ dáng vẻ cao thâm khó dò.
"Chắc chắn là đang nấu đồ ngon cho muội." Tô Mạt nói, "muội cũng ngửi được cả mùi thơm rồi."
"Cái mũi này cũng nhạy lắm." Tô Đồng nhéo mũi Tô Mạt một cái, cũng không giấu giếm gì, lấy bát múc ra cho Tô Mạt.
Tô Mạt nhìn có chút kinh ngạc, là mì trường thọ*.
(* Trước đây, vào ngày sinh nhật người Trung Quốc không ăn bánh gato, mà là ăn một bát mì trường thọ. Do sợi mì vừa dài vừa mảnh, phát âm giống với trường thọ, nên được gọi là mì trường thọ, ý nghĩa chính là hy vọng người đón sinh nhật có thể sống lâu trăm tuổi. Khi ăn mì trường thọ, phải ăn một hơi hết cả sợi mì. Trước khi đưa mì vào miệng, không được cắn đứt sợi mì.)
"Tiểu Mạt, hôm nay là sinh nhật của muội, tỷ tỷ nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy là nên làm cho muội một bát mì trường thọ mới được." Tô Đồng nói.
"Tỷ tỷ, tỷ học làm mì trường thọ từ bao giờ vậy?" Tô Mạt nhớ rõ, ba trước đây, tỷ tỷ vẫn là một người mười ngón tay không dính dương xuân thủy*.
(* "Dương xuân thủy" là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đυ.ng vào nước giặt giũ, làm lụng. Đại ý ám chỉ những người có gia cảnh tốt, được nuông chiều chăm sóc, không phải làm lụng vất vả.)
"Trong khoảng thời gian ba năm này." Tô Đồng như đang lâm vào hồi ức, hơi chút cảm thán, "Mỗi lần cứ đến ngày sinh nhật của Tiểu Mạt, tỷ tỷ thật sự rất nhớ muội. Rồi chỉ có thể học cách nấu mì trường thọ từ đầu bếp trong nhà, để rồi tương lai gặp lại Tiểu Mạt, bản thân sẽ tự tay làm cho Tiểu Mạt ăn."
"Tỷ tỷ..." Mất một lúc Tô Mạt không biết nên nói gì mới tốt. Tỷ tỷ quá tốt với nàng, tốt đến mức khiến nàng không biết nên làm gì cho phải.
"Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa." Tô Đồng nói, "Mọi thứ đều đã qua, lúc này Tiểu Mạt đang ở ngay bên tỷ tỷ, hơn nữa sẽ mãi mãi bồi bạn cùng tỷ tỷ đúng không?"
"Vâng." Tô Mạt gật mạnh đầu.
"Ăn mì đi." Tô Đồng nói, "để nguội sẽ không còn ngon nữa đâu."
"Chỉ cần là món tỷ tỷ nấu, cho dù nguội thì Tiểu Mạt vẫn thích." Tô Mạt cười híp mắt, không giấu được sự vui vẻ.
"Ít nịnh hót thôi." Tô Đồng gõ đầu Tô Mạt.
"Tỷ tỷ, người ta có nịnh hót đâu, đây toàn là lời thật lòng của người ta đó." Tô Mạt ôm đầu che lại, ai oán nhìn Tô Đồng. Chỉ mới một cái liếc mắt thôi mà đã khiến cho tâm Tô Đồng xao động rồi. Tiểu Mạt ai oán, Tiểu Mạt tươi cười, Tiểu Mạt đùa giỡn nghịch ngợm, mỗi một khía cạnh đều rất hấp dẫn.
"Rồi rồi, mau ăn mì, đừng để uổng phí công sức tỷ tỷ sáng sớm dậy nấu đấy." Tô Đồng chỉ chỉ cát bát.
"Được được." Tô Mạt bưng bát lên bắt đầu ăn. Nói thẳng ra thì tay nghề của Tô Đồng rất bình thường, khẳng định không thể so sánh được với đầu bếp. Nhưng Tô Mạt lại cảm thấy, đây chính là món ăn ngon nhất mà nàng từng được nếm qua. Bởi vì, đây là món mà tỷ tỷ tự tay làm cho nàng.
"Rất ngon." Một tô mì nhanh chóng bị Tô Mạt tiêu diệt toàn bộ, "Tay nghề của tỷ tỷ, là đệ nhất thiên hạ."
"Đấy, lại rót lời ngon ngọt cho tỷ tỷ đi." Tô Đồng mỉm cười, trừng Tô Mạt.
"Nói mấy lời ngon ngọt có gì không tốt chứ." Tô Mạt ôm cánh tay Tô Đồng, "Tỷ tỷ nghe chẳng lẽ không thấy vui sao?"
"Đương nhiên là vui, tỷ tỷ chỉ là sợ bị muội nói ngọt nhiều quá, lỡ sau này ngày nào đó không được muội khen nữa thấy khó chịu thì làm sao?" Tô Đồng cười như không cười nhìn Tô Mạt. (đấy, đấy, tỷ tỷ cảnh cáo rồi đấy, Tiểu Mạt lo mà cẩn thận đi nghen :v)
"Vậy mỗi ngày muội đều khen tỷ tỷ." Tô Mạt thuận theo lời Tô Đồng nói, "Dù sao từ nay về sau Tiểu Mạt vẫn sẽ luôn ở cùng một chỗ với tỷ tỷ." "Tiểu Mạt ngoan lắm." Tô Đồng nở nụ cười, vuốt tóc Tô Mạt.
"Tỷ tỷ, muội không còn là tiểu hài tử nữa đâu." Tô Mạt lầm bầm nói, có vẻ rất không vừa ý khi bị xoa đầu.
"Tiểu Mạt ở trong mắt tỷ tỷ mãi mãi vẫn là một đứa trẻ. Cho dù hôm nay muội lại lớn thêm một tuổi." Ánh mắt Tô Đồng tràn ngập sự cưng chiều.
Chén hết hai bát mì, Tô Mạt đánh ợ một cái, xoa xoa cái bụng đang phình lên, ăn quá no thành ra có hơi khó chịu, cả người cũng lười nhúc nhích.
"Đã bảo muội đừng ăn nhiều như vậy, muội còn liều mạng mà ăn." Tô Đồng thay Tô Mạt xoa bụng, "Hiện tại biết hậu quả của việc tham ăn rồi đó."
"Vì đó là do tỷ tỷ làm nên muội đương nhiên muốn ăn nhiều hơn một chút." Lời của Tô Mạt khiến trong lòng Tô Đồng trở nên ấm áp.
"Nếu như Tiểu Mạt thích, sau này mỗi ngày tỷ tỷ đều làm muội ăn được không?" Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Tô Mạt.
"Không được." Suy nghĩ một lúc, Tô Mạt lắc đầu.
"Vì gì?" Tô Đồng hơi ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ đến việc Tô Mạt sẽ cự tuyệt.
Nhưng mấy câu tiếp theo của Tô Mạt lại làm cho lòng nàng ấm áp tràn lan. Ý cười trên mặt cũng hiện ra. Tiểu Mạt nhà nàng nói: "Tỷ tỷ nếu muốn làm đồ ăn ngon cho Tiểu Mạt thì không thể không dậy sớm. Tiểu Mạt không nỡ để tỷ tỷ làm vậy. Với lại, Tiểu Mạt thích cảm giác có tỷ tỷ ngủ bên cạnh. Nếu không có tỷ tỷ, Tiểu Mạt cũng ngủ không ngon giấc. Tỷ tỷ có thể thỉnh thoảng làm cho Tiểu Mạt ăn, Tiểu Mạt đã vui lắm rồi."
"Cái miệng nhỏ này của muội thật là càng ngày càng biết ăn nói rồi đấy." Tô Đồng chạm nhẹ lên môi Tô Mạt, bất đắc dĩ nói.
"Hì hì." Tô Mạt cười toe toét, mỹ mâu tràn ngập phong tình.
Một bữa sáng đầy ấm áp.
Sau khi ăn xong, Tô Mạt phụ giúp Tô Đồng dọn dẹp trong bếp. Bởi vì có đối phương làm nên dù là việc vừa mệt nhọc lại nhàm chán như quét nhà cũng trở nên thú vị.
"Tỷ tỷ, kinh hỉ tỷ tỷ tặng cho muội, muội rất vui." Hai má của Tô Mạt hơi đỏ lên, nói.
"Tiểu Mạt, đây chưa phải là kinh hỉ gì đâu." Trong mắt Tô Đồng lóe lên tia giảo hoạt, "Ngạc nhiên chân chính đến buổi tối mới có thể thấy được nha."
Tiếp sau đó, mặc kệ Tô Mạt có hỏi như thế nào, Tô Đồng cũng không mở miệng tiết lộ một chút nào. Nghĩ đằng nào tối cũng sẽ biết ngay, nên Tô Mạt cũng không kiên trì dò hỏi.
Vào buổi chiều, Tô Mạng đưa Hồng Nhi theo, Tô Đồng mang theo Hỉ Nhi, một đoàn người leo lên thuyền nhỏ.
Hồng Nhi và Hỉ Nhi thức thời lùi ra ngoài, không quấy rầy hai tỷ muội bên trong.
"Tiểu Mạt, phong cảnh ở Tô Hàng* rất đẹp, nếu đã tới thì phải ngắm nhìn tận tình. Chắn hẳn trên đường đi đến kinh thành, muội cũng đã bỏ qua nhiều cảnh đẹp rồi nhỉ."
(* Tên gọi chung của Tô Châu và Hàng Châu.)
"Muội một lòng suy nghĩ đến việc gặp tỷ tỷ, làm sao có thể để ý đến mấy phong cảnh đẹp được chứ." Tô Mạt nói. Hơn nữa, có tỷ tỷ ở đây, mặc kệ cảnh sắc ra sao cũng sẽ biến thành đẹp.
"Thế, hôm nay, tỷ tỷ sẽ cùng Tiểu Mạt thưởng thức cảnh đẹp nơi này, được chứ?"
"Quá tuyệt rồi." Tô Mạt cười tươi. Chỉ cần có thể ở một chỗ với tỷ tỷ, bất luận làm gì nàng cũng thấy vui vẻ.
Thuyền nhỏ dừng lại giữa hồ, Tô Đồng chỉ vào cảnh sắc cách đó không xa giới thiệu từng cái một. Con mắt Tô Mạt nhìn theo cánh tay trắng nõn của Tô Đồng, mắt cũng không nháy, nghe rất nhập tâm.
Lúc mặt trời lặn, từng hạt mưa tí tách rơi xuống. Hết thảy mọi thứ xung quanh trở nên mông lung mờ mịt, tràn ngập cảm giác mộng ảo. Những giọt mưa bay qua cửa sổ dính lên tóc và làm ướt y phục của Tô Đồng. Vài sợi tóc đen mượt bị gió thổi tung lên tạo thành một vẻ đẹp độc đáo.
Tô Mạt nhìn ngắm đến ngây dại: "Thật đẹp."
"Tất nhiên." Tô Đồng nói, "Tây Hồ đắm chìm trong cơn mưa có một loại ý vị đặc biệt, rất là đẹp."
"Muội nói đẹp, là tỷ tỷ đó." Tô Mạt nói.
"Muội đấy tiểu ny tử thế mà đã học được cách đùa giỡn tỷ tỷ rồi hả." Tô Đồng cù Tô Mạt, đến tận khi Tô Mạt không chịu nổi cầu xin nàng tha thứ mới thôi.
Ở trong khoang thuyền, hai tỷ muội quây lấy thành một đoàn cười đùa rất vui vẻ. Hồng Nhi ở ngoài nghe được, trong lòng có hơi buồn phiền đến hoảng.
"Quan hệ của tiểu thư và tiểu tiểu thư từ nhỏ vẫn luôn tốt như vậy đấy." Không biết là cố ý hay vô tình, Hỉ Nhi mở miệng nói, "Tình cảm của các nàng tốt như như thế, khiến ta cũng rất hâm mộ."
"Đúng đấy, quả thực là khiến cho người khác phải hâm mộ." Hồng Nhi ngẩng đầu, mỉm cười, giấu đi nỗi cô đơn vừa rồi hiện lên trong mắt.
"A, gọi người chèo thuyền cập bờ thôi. Để lát nữa gió nổi thì phiền phức lắm." Hỉ Nhi nói.
Hồng Nhi gập đầu đồng ý, tìm người chèo thuyền nói đại khái ý định. Người chèo thuyền gật đầu biểu thị đã hiểu. Thuyền nhỏ rất nhanh đã cập bờ.
Dù có người dùng ô giấy dầu* che cho nhưng vạt áo của Tô Đồng và Tô Mạt vẫn bị những giọt mưa phiêu tán làm cho ướt nhẹp.
(* Là loại ô cán gỗ truyển thống của Trung Quốc.)
"Mau về thay quần áo thôi, nếu bị cảm lạnh là không tốt đâu." Vừa về tới phủ đệ, Tô Mạt liền mở miệng nói, "Lát nữa để Hồng Nhi nấu ít canh gừng khu lạnh. Hồng Nhi, cả hai người cũng nhớ uống đấy."
"Vâng, tiểu thư."
Đuổi xong Hồng Nhi và Hỉ Nhi đi chỗ khác, Tô Đồng cùng Tô Mạt trở về phòng thay y phục bị ướt. Canh gừng nấu rất nhanh, đúng lúc hai tỷ muội vừa thay đồ xong Hồng Nhi liền bưng đến. Nhân lúc canh còn nóng hai người uống sạch sẽ. Uống một bát canh gừng vào bụng, cảm giác ấm áp lan ra toàn thân, rất là dễ chịu.
"Tiểu Mạt." Đặt chén trong tay xuống, Tô Đồng nhìn hướng Tô Mạt.
"Hả? Tỷ tỷ?" Ảo giác à? Tô Mạt luôn có cảm giác, hôm nay, ánh mắt của tỷ tỷ nhìn về phía nàng có chút quái lại, rất khác với thường ngày, tựa hồ mang theo chút ít tính xâm lược, nhưng đáng ngạc nhiên là nàng cũng không hề ghét loại cảm giác này chút nào.
Tô Đồng từ từ đứng dậy, vươn tay rút dây lưng trên y phục: "Tỷ tỷ đã nói rằng, muốn cho muội một kinh hỉ nhân dịp sinh nhật."
"Ừ, muội cũng rất muốn biết đây." Không biết sao, nhịp tim Tô Mạt đập rất nhanh. Không biết là do tỷ tỷ đang sắp lấy lễ vậy khiến nàng ngạc nhiên ra, hay là vì động tác trước mắt của tỷ tỷ nữa.
Lớp y phục ngoài cùng của Tô Đồng đã rơi xuống trên mặt đất, Tô Đồng không nhanh không chậm giải khai nút thắt của nội sam, khóe mắt hàm chứa ý cười, nhìn Tô Mạt.
"Tỷ... tỷ tỷ thấy mệt nên muốn đi ngủ sao?" Đầu óc Tô Mạt trong nháy mắt tan rã, đối với hành động lúc này của Tô Đồng, ngoại trừ việc đi ngủ thật sự nàng không thể nghĩ nổi đến cái khác.
"Tỷ tỷ đúng là muốn đi ngủ." Trong lúc đang nói, Tô Đồng đã cởi sạch sẽ toàn bộ quần áo trên ngoài, để lộ ra cơ thể khỏe mạnh trắng nõn tinh tế. Bộ ngực sữa vươn cao, tứ chi thon dài, mặc dù đã nhìn qua vô số lần rồi, thế nhưng mỗi lần nhìn lại khiến tim Tô Mạt đập rộn lên. Vô thức nuốt nước miếng một cái, quả nhiên vẻ đẹp của tỷ tỷ là không gì sánh nổi.
Khóe miệng Tô Đồng nhẹ mỉm cười, từng bước một tiến đến chỗ Tô Mạt, vừa ý nghe được tiếng nuốt nước bọt của Tô Mạt, "Nhưng mà, hôm nay, tỷ tỷ muốn đổi cách thức ngủ khác."
"Tỷ... tỷ tỷ..." Lờ mờ đoán được điều đang xảy ra, Tô Mạt muốn mở miệng nói gì đó lại bị Tô Đồng chặn lại. Y phục trên người thành thạo bị Tô Đồng cởi xuống, để lộ thân thể uyển chuyển không thua gì Tô Đồng. Hai thân thể mềm mại áp sát vào nhau, mang theo một trận lửa nóng.
Giờ khắc này, Tô Mạt không suy nghĩ được gì nữa, cũng không muốn nghĩ điều gì cả, chỉ nghĩ rằng, phải hưởng thụ giây phút ôn nhu này cùng tỷ tỷ thật tốt.
"Tiểu Mạt, tỷ tỷ yêu muội." Tô Đồng hôn Tô Mạt, "Cho nên, ngày hôm nay, tỷ tỷ đem một nghi thức trọng yếu trao lại cho muội."
Một phòng xuân tình, ái muội vô biên.
----------------------------------------
Vừa edit vừa nghe bài Wait more - The Black Skirts đúng là tâm trạng thoải mái hẳn :vvv
Một vài hình ảnh về Du chỉ tán (hay còn gọi là Ô giấy dầu):