Trọng Sinh Chi Thứ Nữ

Chương 67: Điềm mật

Dường như đã mơ thấy hai giấc mơ khác nhau. Một giấc mơ, tỷ tỷ đi cùng Lương vương vĩnh viễn rời khỏi mình khiến cho nàng đau đớn không muốn sống. Giấc mơ còn lại thì tỷ tỷ ở lại bên nàng, chăm sóc nàng, chiếu cố nàng.

"A..." Mở mắt ra, nhìn thấy điêu văn tinh xảo trên khung giường, có hơi mơ màng. Suy nghĩ có chút không kịp xoay chuyển, nàng nhớ rõ là bản thân đáng lẽ đang ở trong sơn động, sao hiện tại dường như đang ở trong một gian phòng. Là mơ sao? Tô Mạt nhéo mặt mình một cái, có cảm giác đau, tựa hồ là hiện thực.

Hơi cử động thân thể thì chạm phải một thân thể ấm áp. Tô Mạt sững sờ một lúc, có chút không kịp phản ứng lại tình huống lúc này. Nghiêng đầu qua thì đối diện với một đôi mắt cười xinh đẹp. Mắt trừng to đầy kinh ngạc, đôi mắt này nàng vĩnh viễn sẽ không nhận lầm, là đôi mắt của tỷ tỷ!

Có chút không thể tin, Tô Mạt run rẩy với tay ra chạm lên gương mặt trước mắt này. Da thịt nhẵn mịn, xúc cảm ấm áp. Không thứ gì không nói cho nàng biết tất cả đây đều là hiện thực!

"Tỷ... tỷ tỷ?" Tô Mạt mở lớn hai mắt nhìn người bên cạnh đang đang lẳng lặng ngắm nàng, dụi dụi mắt của mình như muốn xác nhận lại rằng nàng không phải đang mơ.

"Tiểu Mạt," Tô Đồng khẽ cười, cầm lấy tay nàng kéo xuống, "Muội không phải đang nằm mơ, mọi thứ là thật. Tỷ tỷ đến rồi đây, đang ở ngay cạnh muội."

"Tỷ tỷ..." Thiên ngôn vạn ngữ, ra đến bên miệng lại không thể thốt ra lời nào, "Muội rất nhớ tỷ." Chỉ còn lại nỗi nhớ nhung.

"Tiểu Mạt, tỷ tỷ cũng nhớ muội, rất nhớ thật sự rất nhớ." Vuốt nhẹ mũi Tô Mạt một cái, "Muội, vật nhỏ không có lương tâm này. Không nói lời nào đã rời khỏi tỷ tỷ. Muội có biết, lúc biết rằng muội rời đi mà không một lời từ biệt, tỷ tỷ đã đau lòng đến cỡ nào. Tỷ tỷ cứ nghĩ là muội ghét bỏ tỷ, không quan tâm đến tỷ nữa rồi." Nói đến chỗ này, đôi mắt Tô Đồng chợt ảm đạm xuống mang theo chút ưu thương, nhìn thấy rất đau lòng.

"Tỷ... tỷ tỷ, muội không có ý đó, muội sẽ không ghét tỷ đâu." Tô Mạt bối rối giải thích, "Muội, muội chỉ mong tỷ sống tốt nên mới rời khỏi tỷ."

"Lấy cớ, đều là lấy cớ." Tô Đồng nhấp nháy mắt, tựa hồ có nước mắt óng ánh ở trong, "Muội nhất định là ghét tỷ tỷ, không muốn nhìn thấy tỷ tỷ cho nên mới không nói gì liền rời đi."

"Tỷ tỷ, muội sao có thể ghét tỷ được, muội yêu tỷ còn không kịp đây." Tô Mạt say mê vuốt ve gương mặt Tô Đồng.

"Yêu ta? Tiểu Mạt, muội không cần an ủi ta đâu." Tô Đồng nói, "chẳng qua là muội sợ ta tiến thoái lưỡng nan nên mới nói như vậy thôi. Đối với muội, tỷ tỷ hẳn là một người tùy thời là có thể vứt bỏ." Nước mắt óng ánh theo gương mặt rơi xuống.

"Không, không phải." Tô Mạt sốt ruột, vươn tay lau đi nước mắt của Tô Đồng. Tỷ tỷ rất hiếm khi khóc ở trước mặt nàng, mỗi lần như vậy đều khiến lòng nàng rất đau.

"Rõ là vậy mà." Tô Đồng không buông tha, "Tỷ tỷ không tin trò này của muội đâu, rõ ràng là muội ghét bỏ tỷ rồi. Muội nói yêu tỷ nhất định chỉ là lừa gạt, nếu không phải, muội hãy chứng minh cho tỷ xem, muội thật sự yêu tỷ..."

Lời còn sót lại đã bị Tô Mạt nuốt vào trong miệng. Tô Đồng có hơi sững sờ, nhưng rồi lại làm cho nụ hôn này thêm sâu hơn. Ai oán trong mắt dần rút đi biến thành một dòng suối nhu tình. Một tia giảo hoạt hiện lên từ đáy mắt. Tiểu Mạt quả nhiên rất dễ bị nàng gạt nha.

Nụ hôn triền miên kéo dài thật lâu, đây là lần đầu Tô Mạt chủ động hôn Tô Đồng khi vẫn tỉnh táo. Tất cả những bất an cùng lo nghĩ đều tan đi trong nụ hôn này, giờ chỉ còn lại tràn ngập yêu thương và sự kiên định. Dù cho thế tục bất dung thì sao, tỷ tỷ là của nàng, nàng yêu tỷ tỷ. Lần này nàng sẽ không đẩy tỷ tỷ ra nữa.

"Tỷ tỷ, muội yêu tỷ." Cặp môi quấn quít tách ra, Tô Mạt nâng lên khuôn mặt Tô Đồng, chuyên chú nói.

"Ừ, tỷ biết." Tô Đồng mỉm cười, "Tỷ cũng yêu muội."

Yêu, từ ngữ này lúc vẫn giấu ở đáy lòng thì cảm thấy rất bứt rứt, nhưng một khi đã nói ra lại phát hiện kỳ thật để nói thành lời lại không khó chút nào.

Hai tỷ muội nhìn nhau cười, chút ngăn cách quanh quẩn giữa hai người ngay thời điểm này cũng biến mất hầu như không còn.

"Tỷ tỷ, sao muội lại ở chỗ này?" Tô Mật ho nhẹ một tiếng, nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình cùng với tình hình lúc trước.

"Đương nhiên là tỷ tỷ đưa muội trở về." Tô Đồng trừng nàng một cái, "Vừa nghe tin muội xảy ra chuyện, tỷ tỷ đã thỉnh cầu Thái tử Điện hạ phái người đi trước viện trợ. Ai ngờ rằng bắt hết bọn thổi phỉ rồi mà tìm khắp nơi cũng không thấy muội đâu. Muội có biết lúc đó tỷ tỷ lo lắng cỡ nào không. Nếu không phải trong đám thủ hạ có người vô tình phát hiện ra sơn động này, thì có lẽ tỷ tỷ sẽ không thể gặp lại muội nữa rồi. Tiểu Mạt, hãy đáp ứng tỷ, đừng rời xa tỷ, tỷ tỷ không muốn phải chịu đựng nỗi bất an này thêm một lần nào nữa."

"Không đâu, tỷ tỷ, sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Tô Mạt trấn an.

"A, đúng rồi, tỷ tỷ," chợt nhớ ra gì đó, "Tiểu nam hài cùng trốn với muội ở trong sơn động đâu rồi? Muội muốn cảm tạ cậu bé, nếu không phải có nhóc đó chắc lúc này muội còn đang bị đám giặc cỏ bắt, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

"Tiểu nam hài?" Trong mắt Tô Đồng hiện lên nét kinh ngạc, "Trong sơn động chỉ có mỗi mình muội thôi."

"Ơ..." Tô Mạt cũng có chút sững sờ, "Không thể nào, mấy ngày nay muội đều trốn cùng đứa bé đó trong sơn động mà."

Tô Đồng hơi suy tư, "Nhắc đến thì, người phát hiện ra sơn động rồi mật báo cho chúng ta cũng là một cậu bé, nói không chừng là tiểu nam hài đã cứu muội cũng nên. Bất quá sau khi báo tin cũng không thấy tăm hơi đứa bé đâu, nếu sớm biết vậy thì lúc ấy tỷ nên cẩn thận nói lời cảm tạ rồi."

"Có lẽ là cậu bé vội về nhà với người thân đấy." Tô Mạt nghĩ, "Lần sau gặp được, muội sẽ cảm ơn sau vậy, dù sao đứa bé cũng đã cứu muội."

"Ừ." Tô Đồng xoa đầu Tô Mạt, mỉm cười. Nàng cũng không nhắc đến chuyện, lúc nhìn thấy đứa bé ấy, mặc dù khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, dáng đi cũng có hơi cứng ngắc nhưng cũng không thê thảm giống như Tiểu Mạt.

Chuyện liên quan đến tiểu nam hài tưởng như một khúc nhạc đệm, cứ vậy bị hai chị em bỏ qua.

Tình trạng cơ thể của Tô Mạt không có gì bất ổn, chẳng qua là một thời gian dài không được ăn uống, nhưng dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Tô Đồng rồi nghỉ ngơi vài ngày đã hoàn toàn khỏe lại.

"Tiểu Mạt, có mệt không, muốn về nghỉ một lát chứ?" Tô Đồng vẫn có đôi chút lo lắng cho Tô Mạt, sợ sẽ lưu lại di chứng nào đó.

"Tỷ tỷ, muội nói rồi, muội không sao mà." Tô Mạt nắm tay Tô Đồng, ở trước mặt nàng nhảy mấy lần rồi xoay một vòng, "Tỷ nhìn đi, không phải muội rất khỏe sao?"

"Đúng đó đại tiểu thư, mấy ngày nay tiểu thư rất có tinh thần đấy thôi." Hồng Nhi bưng khay từ xa đi tới, cười nhẹ nói. Chỉ là khi nhìn vào hai vết thương hằn sâu trên mặt thật khiến người khác phải sợ hãi.

Nàng được tiểu nam hài dẫn vào trong sơn động nên tránh được bọn thổ phỉ. Nhưng Hồng Nhi thì khác, đám cướp ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho phận nữ lưu như các nàng. Chỉ cần nghĩ cũng biết, mặc dù tướng mạo của Hồng Nhi chưa hoàn toàn phát triển nhưng cũng rất thanh tú, rơi vào ổ trộm cướp thì sao có thể bình an vô sự được. Hồng Nhi biết rõ điều này cho nên nàng ấy không hề do dự mà hủy đi dung mạo của mình. Hai đạo vết thương cắt từ dưới khóe mắt kéo dài đến bên miệng nhìn qua trông rất dữ tợn. Đối với sự quyết đoán của Hồng Nhi, Tô Mạt rất kinh ngạc đồng thời cũng có chút đau lòng. Nếu không phải tại vì nàng cứ khăng khăng muốn thượng kinh thì các nàng đã không bị bắt, Hồng Nhi cũng sẽ không phải chịu khổ như vậy.

"Tiểu thư, Hồng Nhi không sao đâu." Nhìn ra được Tô Mạt đang áy náy, Hồng Nhi mỉm cười nói, "Từ lâu Hồng Nhi đã quyết định sẽ hầu hạ tiểu thư suốt đời, một khuôn mặt mà thôi, chỉ cần tiểu thư không chê, Hồng Nhi cũng không để ý."

"Hồng Nhi, ngươi thật ngốc." Tô Mạt vỗ vỗ tay Hồng Nhi, muốn nói ra vài câu trấn an nhưng không thốt được thành lời.

"Mạng của Hồng Nhi là của tiểu thư, vì tiểu thư, ta cam tâm tình nguyện làm mọi thứ." Hồng Nhi cười một cách thoải mái.

Tô Đồng nhìn chủ tớ "thâm tình", trong lòng bỗng dâng lên sự khó chịu. Sự nhạy bén để cho nàng cảm nhận được chút bất thường giữa hai người đó. Không chút dấu vết vươn tay ra kéo lại Tô Mạt, nhíu mày, đáp lại ánh mắt của Hồng Nhi: "Đây hẳn là thân tín của Tiểu Mạt nhỉ, nhắc đến, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi đã chiếu cố cô muội muội không để cho người ta bớt lo này nhân lúc ta không ở bên."

"Không dám." Hồng Nhi nói, "Là tiểu thư vẫn luôn chiếu cố ta mới đúng."

Ảo giác sao? Tô Mạt vẫn thấy bầu không khí giữa tỷ tỷ và Hồng Nhi có vẻ giương cung bạt kiếm.

"À... Này..." Tô Mạt mở miệng cắt ngang loại không khí quỷ dị này, cười hướng Hồng Nhi hỏi, "Ngươi mang cái gì đến vậy? Thơm quá đi mất."

"Là canh gà." Hồng Nhi đặt khay lên bàn đá, mở nắp ra mùi hương càng bốc lên, "Mấy ngày nay tiểu thư ăn mấy món thanh đạm nên thân thể cũng đã tốt hơn chút rồi, hôm nay ta hầm canh gà để cho tiểu thư bồi bổ."

"Hồng Nhi, ngươi tốt quá." Tô Mạt cười, cầm lấy thì, uống một ngụm canh gà. Hương vị rất tuyệt, "Tay nghề của ngươi vẫn tốt như vậy."

Đôi mắt Tô Đồng nhìn về phía Hồng Nhi, đừng tưởng nhìn không nhìn ra, nha đầu này chắc chắn có ý đồ với Tiểu Mạt. Hừ, chỉ chút thủ đoạn nhỏ ấy cũng đừng nghĩ đấu với Tô Đồng nàng. Nghĩ vậy nên Tô Đồng cười càng nhu hòa, ngồi xuống bên cạnh Tô Mạt, trêu chọc nói: "Tiểu Mạt vừa thấy canh gà liền quên tỷ tỷ, thật khiến tỷ tỷ thương tâm quá."

"Sao lại quên tỷ tỷ được chứ." Tô Mạt cười vui vẻ, múc một bát canh, tỉ tỉ lặt từng lát hành được thái nhỏ tỷ tỷ không thích ra, rồi lại làm tơi thịt gà ở bên trong, mỉm cười dịu dàng đưa đến cho Tô Đồng, thể hiện ra hoàn toàn là vẻ mặt lấy lòng, "Đấy, Tiểu Mạt có bao nhiêu cần mẫn, phải phục vụ tỷ tỷ thật tốt trước, rồi mới đến lượt bản thân."

"Ngoan." Tô Đồng cười thành tiếng, nhận lấy bát trong tay Tô Mạt, uống một ngụm, "Đây là bát canh gà ngon nhất mà ta từng uống qua đấy."

"Đó là nhờ vào tay nghề của Hồng Nhi." Tô Mạt nói.

"Hừm, dù tay nghề của Hồng Nhi tốt cũng so ra kém với tấm chân tình của Tiểu Mạt đối với tỷ tỷ à."

Tô Mạt không tiếp lời, cúi đầu chăm chú uống canh, chẳng qua là hai bên gò má lặng lẽ đỏ ửng.

Hồng Nhi nhìn một màn vui vẻ hạnh phúc trước mặt, đôi mắt trở nên u ám, lặng lẽ lui ra ngoài để không quấy rầy hai tỷ muội.

Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên không thấy không Hồng Nhi đâu. Trong mắt Tô Đồng hiện lên tia vui vẻ, xem ra Hồng Nhi là một người biết thức thời, như vậy cũng tốt. Đôi mắt ôn nhu thâm tình chăm chú nhìn Tô Mạt đang cúi đầu uống canh.

"Tiểu Mạt, mấy ngày nữa là đến sinh nhật của muội nhỉ." Tô Đồng chậm rãi mở miệng nói.

"Hửm... hình như vậy... muội cũng không nhớ rõ nữa..." Tô Mạt không ngẩng đầu, đối với loại chuyện sinh nhật này, quả thật nàng cũng không quá mức đoái hoài đến.

"Tiểu Mạt," Tô Đồng nhấp nháy đôi mắt, đáy mắt lóe qua một nét cười, "Vào hôm sinh nhật, tỷ tỷ sẽ tặng cho một niềm vui bất ngờ."

-------------------------------------

Thật sự rất xin lỗi các cậu vì lâu lắm rồi mình không up thêm được chương nào :((

Cũng không phải do bận việc quá hay gì hết, mình cũng muốn hoàn bộ này nhanh mà cứ mở máy lên edit được vài dòng lại thấy nản không có chút hứng thú nào, thành ra nó cứ lê lết đến tận bây giờ. Hiện mình sẽ cố edit được chương nào thì sẽ up ngay chương đó, chắc vẫn còn phải lết rất lâu mới đến chương cuối được. Đến lúc đó, mình mong các cậu vẫn tiếp tục theo dõi bộ truyện này. Thật sự thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều khi vẫn tiếp tục ủng hộ trong khoảng thời gian mình bỏ bê edit như vậy 🙇🙇

À, mình cũng khuyến nghị mấy cậu khoan hẵng đọc, chờ thêm vài chương hoặc full rồi hãy xử không lỡ quên mất mạch truyện thì mất công lắm :))))