Trọng Sinh Chi Thứ Nữ

Chương 66: Tương kiến

"Tiểu Mạt." Thanh âm ôn nhu dần đến bên cạnh mình.

Tô Mạt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang dần tiến đến, mắt cũng không nháy một lần, tựa như nếu chớp mắt một cái thôi thì tỷ tỷ sẽ biến mất.

Thân ảnh tỷ tỷ dần hiện rõ, tỷ tỷ vẫn đẹp như vậy chỉ là so với ba năm trước thì nhiều hơn một phần thành thục, nhiều hơn phần vận vị mà ở độ tuổi này nên có. Tô Mạt nhìn đến ngớ người. Dung mạo của tỷ tỷ không có quá nhiều biến hóa, chẳng qua khí chất trên người càng trở nên hấp dẫn khó mà cưỡng lại nổi.

"Tiểu Mạt, thật xin lỗi, tỷ tỷ tới chậm." Dáng hình quen thuộc đứng dừng lại bên cạnh, yên tĩnh nhìn nàng, trên mặt hiện lên sự đau lòng khó kìm, cúi người nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tô Mạt, "Tiểu Mạt, nếu tỷ tỷ đến sớm hơn một chút, muội cũng không cần chịu khổ thế này rồi."

"Tỷ..." Cổ họng khô khốc, gian nan gọi một tiếng.

"Tỷ tỷ đây, Tiểu Mạt, tỷ tỷ ở đây." Tỷ tỷ đang cầm chặt tay mình. Là ảo giác sao? Rõ là một giấc mơ nhưng sao giờ phút này nàng lại cảm thấy chân thật đến vậy. Ấm áp không nỡ xa rời.

"Tỷ... tỷ tỷ..." Tay run rẩy vươn ra nắm chặt lấy tay tỷ tỷ. Lần này, nàng sẽ không bao giờ buông tay tỷ tỷ nữa, vĩnh viễn sẽ không.

Lực đạo quá mạnh làm đau tay Tô Đồng, ở trong đó Tô Đồng có thể cảm nhận được sự bất an của Tô Mạt. Tâm đau đớn mãnh liệt, ba năm này, không ngày nào là nàng không nghĩ đến cảnh tượng gặp lại Tô Mạt, nghĩ đến việc Tô Mạt quyến luyến bịn rịn không nỡ rời xa mình. Nhưng hiện tại người muội muội không ngừng bất an ở trước mắt này lại để cho lòng nàng đau.

"Tiểu Mạt, tỷ tỷ đây, đừng sợ." Tô Đồng nhẹ vỗ về lưng Tô Mạt, an ủi nàng, "Tỷ tỷ ở chỗ này, có tỷ tỷ đây sẽ không ai có thể tổn thương muội được nữa."

"Đừng rời xa muội, tỷ tỷ." Thanh âm Tô Mạt rất nhỏ, giọng khản đặc khó tả, ở trong sơn động tĩnh mịch nghe được rất rõ ràng. Nắm chặt lấy tay tỷ tỷ.

"Không đâu, tỷ tỷ sẽ không rời khỏi muội." Tô Đồng dịu dàng nói, "Tỷ tỷ sao bỏ được muội mà rời đi chứ, tỷ tỷ còn muốn chăm sóc muội cả đời cơ mà."

"Tỷ tỷ, đừng gả cho Lương vương..."

"Đồ ngốc, tỷ tỷ làm sao nỡ bỏ muội lại mà gả cho Lương vương đây?" Tô Đồng khẽ cười, trong mắt tràn ngập nhu tình. Không phải là nàng nên cảm thấy may mắn ư? Cuối cùng nàng cũng có thể nghe được lời thật lòng của Tiểu Mạt, Tiểu Mạt cũng không muốn nàng gả cho Lương vương, không uổng phí nàng một mực kéo dài hôn sự ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này.

"Vĩnh viễn ở bên muội, có được không?"

"Được." Khóe mắt Tô Đồng hiện lên nét ôn nhu trìu mến.

Chờ hồi lâu không thấy đáp lại, Tô Đồng nhìn Tô Mạt đang nằm trong lòng mình không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say. Tiếng hít thở đều đều vang lên trong sơn động, chắc là trong khoảng thời gian này phải chịu bao nhiêu lo lắng sợ hãi nên đã kiệt sức rồi.

"Hứa thái y, Hứa thái y!" Tô Đồng gọi to người đứng ngoài động.

"Tô tiểu thư." Một lão giả xuất hiện ở cửa hang, trong tay cầm theo một cái rương, cung kính mở miệng nói.

"Nhanh, nhìn Tiểu Mạt một chút, xem xem muội ấy như thế nào rồi." Mãi đắm chìm trong vui sướиɠ khi gặp lại Tiểu Mạt, vậy mà quên mất tình trạng cơ thể lúc này của Tô Mạt không được tốt.

Hứa thái y bắt mạch cho Tô Mạt, kiểm tra tình huống của Tô Mạt một chút.

"Tiểu thư yên tâm, chẳng qua tiểu thư Tô Mạt đã lâu không có đồ ăn thức uống gì vào bụng cho nên thân thể mới quá mức suy yếu, cũng không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, ăn chút thức ăn lỏng, tĩnh dưỡng vài ngày là đỡ thôi."

"Vậy thì tốt rồi." Tô Đồng thờ phào nhẹ nhõm, so với mọi thứ chỉ cần thân thể Tiểu Mạt không sao là được.

Đỡ Tô Mạt dựa lên trên người mình, Tô Đồng từ từ đi ra sơn động. Trải qua ba năm, Tiểu Mạt cũng cao hơn, không chênh lệch lắm so với nàng, cũng nặng hơn không ít. Toàn bộ sức lực của Tô Mạt đều tựa lên trên người nàng để cho Tô Đồng đi có chút lảo đảo.

"Tiểu thư, để bọn tại hạ đỡ cho." Có mấy thị vệ đứng chờ ở cửa hang nhìn thấy bộ dáng chật vật của Tô Đồng nên muốn đưa tay ra hỗ trợ.

"Không cần đâu." Tô Đồng lắc đầu, nàng biết, Tiểu Mạt không thích người khác ngoài nàng chạm và người. Nàng cũng vậy, không thích để cho người ngoài chạm vào Tiểu Mạt. Bởi vì là Tiểu Mạt, cho nên, mặc kệ có bao nhiêu mệt mỏi nàng cũng sẽ kiên trì từng bước một đỡ nàng trở lại chỗ ở.

*

Nhẹ nhàng đặt Tô Mạt nằm lên trên giường, Tô Đồng ngồi bên giường thở dốc một lúc, bình phục lại hơi thở dồn dập. Bước khẽ đi ra cửa phòng phân phó hạ nhân chuẩn bị một chậu nước nóng và quần áo để thay. Động tác của hạ nhân rất nhanh nhẹn, chẳng mất bao lâu đã có nước nóng đưa đến. Cầm lấy khăn ướt trong chậu nhẹ vắt khô, Tô Đồng cẩn thận cởi y phục trên người Tô Mạt. Từng chút một lau sạch thân thể Tô Mạt, lau hết toàn bộ bụi bẩn tích góp sau ba ngày.

Được lau đến dễ chịu, Tô Mạt khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt cũng giãn ra, một bộ rất hưởng thụ.

"Tiểu Mạt, muội đúng là biết hưởng thụ." Tô Đồng nhìn Tô Mạt một cách cưng chiều, "Vừa mới gặp lại đã để tỷ tỷ hầu hạ muội rồi. Quả nhiên, mặc kệ rời đi bao lâu muội vẫn là tiểu muội cần tỷ tỷ chiếu cố mà."

Nâng cánh tay Tô Mạt lên, Tô Đồng tỉ mỉ lau chùi, ngay cả giữa ngón tay cũng không bỏ qua chỗ nào. Ngón tay nõn nà tinh tế, so với ba năm trước nhiều hơn một tầng vết chai ở trên bề mặt. Tô Đồng vuốt đi vuốt lại vết chai phía trên: "Tiểu Mạt, rời nhà sống ở bên ngoài chắc rất vất vả nhỉ. Độc lập đúng là rất tốt, nhưng tỷ tỷ không nỡ để một mình muội ở bên ngoài chịu khổ. Nếu có chuyện gì cứ để tỷ tỷ thay muội chặn lại. Muội chỉ cần an tâm núp sau lưng tỷ tỷ là đủ rồi."

Lau hết mỗi một chỗ trên người Tô Mạt, thân thể trắng nõn mềm mại bại lộ ra trước mắt Tô Đồng, khiến tâm nàng một trận nhộn nhạo. Bộ ngực vốn bằng phẳng cũng đã nhô lên, so với trước đây càng thêm có phong vận thành thục.

"Tiểu Mạt cũng đã trưởng thành rồi." Tô Đồng cảm thán một tiếng, nhiều hơn chính là vui mừng, "Thời gian muội ở ngoài cũng đủ lâu rồi, giờ là lúc nên về nhà thôi, Tiểu Mạt."

Bỏ lại khăn vào trong chậu, thay quần áo sạch sẽ cho Tô Mạt, Tô Đồng cởi bớt y phục của mình, ôm chặt người mà bản thân vẫn luôn nhớ mong ngày đêm vào lòng. Thân thể ấm áp nằm trong lòng để lúc này Tô Đồng mới chính thức cảm nhận được Tiểu Mạt ở bên cạnh mình. Ba năm, đã không biết bao nhiêu lần nàng nằm mơ thấy Tiểu Mạt, nhưng, Tiểu Mạt ở trong mơ thân thể rất lạnh lẽo, hư ảo, vĩnh viễn không bằng được sự ấm áp và chân thật ở hiện thực.

"Tiểu Mạt, bắt được muội rồi, lần này, dù nói gì tỷ tỷ cũng sẽ không để cho muội rời đi nữa." Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tô Mạt, Tô Đồng nói khẽ, "Ở thời điểm biết muội bị thổ phỉ bắt, thì tỷ tỷ đã quyết định sẽ không thả muội ra nữa. Tỷ tỷ không thể chịu được nỗi thống khổ nếu mất đi muội. Thứ tỷ tỷ muốn là muội vẫn sống chân thật ở trước mắt."

Chống tay lên, Tô Đồng nghiêm túc nhìn gương mặt của Tô Mạt một cách cẩn thận. Ngón tay lưu luyến di chuyển phía trên, phác họa ra đường nét khuôn mặt. Gương mặt này, con người này, dù nhìn thế nào cũng nhìn không đủ.

*

Cổ họng khô rát như có một cây đuốc đang đốt cháy ở bên trong vậy, cực kỳ khó chịu.

"Nước..." Người nằm trên giường phát ra một tiếng kêu yếu ớt.

Lập tức làm kinh động người đang nằm bên cạnh, Tô Đồng vỗ tay Tô Mạt: "Tiểu Mạt, muội chờ một chút."

Nhanh chóng bước xuống giường, trước nay Tô Đồng luôn chú trọng đến dáng vẻ ở mọi thời khắc, giờ phút này cũng không có tâm tư chỉnh lại y phục của mình, đi đến bên bàn rót một chén nước kề sát miệng Tô Mạt. Khẽ nghiêng cái chén để nước chảy vào.

Cổ họng khô khốc giống như ruộng đất lâu năm gặp được cam lộ(sương ngọt), vội vã uống sạch nước trong chén. Nước ấm chảy xuống theo yết hầu, làm dịu đi địa phương khô cạn đã lâu.

"Khụ khụ, khụ khụ." Có lẽ là do uống nước quá nhanh, Tô Mạt ho khan mấy tiếng, mỗi lần ho là cổ họng liền khó chịu một lần. Càng ho về sau thì thanh âm càng thêm khàn. Càng khàn lại càng muốn uống nước. Nhưng càng vội vã uống để rồi lại càng dễ sặc. Cứ như vậy tạo thành một chuỗi tuần hoàn, đến Tô Đồng nhìn cũng không chịu nổi. Cầm chén nước đưa ra xa rồi kéo chăn lên cho Tô Mạt.

Dòng nước ấm áp từ từ biến mất, Tô Mạt bất mãn cau mày, cánh tay mệt mỏi quơ quơ như là đang tìm kiếm nguồn nước. Bỗng nhiên, hai bờ môi ấm áp dán lên môi của mình, từng dòng nước nhỏ khẽ theo cánh môi chậm rãi chảy vào cổ họng, làm dịu đi địa phương đang khó chịu. Tô Mạt thỏa mãn hưởng thụ trận cam lộ này. Cánh tay đang cố tìm nguồn nước cũng không tự chủ mà vòng lên ôm lấy cổ Tô Đồng, làm sâu thêm nụ hôn này.

Một lần rồi lại một lần, hai tỷ muội không ngừng lưu luyến cái cảm giác kẻ rót người uống này, răng môi quấn quít lẫn nhau, khó bỏ khó phân. Thẳng cho đến lúc tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người. Đặt Tô Mạt đang mê man nằm lại, Tô Đồng vuốt lại tóc đi đến phía cửa phòng, cau mày nhìn Hỉ Nhi đang đứng ở trước cửa: "Không phải ta đã dặn là đừng quấy rầy sao?"

"Tiểu thư, đây là thuốc Hứa thái y vừa kê, dặn tiểu thư cho tiểu thư Tô Mạt uống hết." Hỉ Như bưng bát thuốc đen sẫm lên.

Nhìn bát thuốc trong tay Hỉ Nhi, lông mày Tô Đồng hơi giãn ra, đón lấy khay: "Ừ, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."

Đặt khay thuốc ở bên cạnh giường, Tô Đồng từng chút một truyền nước thuốc vào trong miệng Tô Mạt. Có lẽ là vì cánh môi Tô Đồng quá ngọt, nên bỗng nhiên Tô Mạt cảm thấy nước thuốc đắng chát cũng trở nên ngọt ngào. Thậm chí, mỗi lần khi đôi môi Tô Đồng rời đi, thì Tô Mạt vô thức liếʍ bờ môi mình vài lần.

"Muội đúng là tiểu yêu tinh." Không có chủ định mà câu dẫn rất dễ để cho người ta có cảm giác xúc động. Tô Đồng điểm nhẹ trán Tô Mạt, "Vào thời điểm này cũng không quên câu dẫn tỷ tỷ. Nếu không phải bây giờ thân thể muội đang không tốt, tỷ tỷ liền cho muội nếm thử kết cục khi dám câu dẫn tỷ."

Đáp lại nàng chỉ có cái lưỡi màu hồng liếʍ lấy bờ môi, nhẹ nhàng di chuyển tựa như đang mời gọi.

Một màn này quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dù là người như Tô Đồng đã trải qua đủ loại mưa gió cũng có loại cảm giác không kiềm chế nổi. Tô Đồng lập tức bật cười. Hẳn là vì hai người đã xa nhau quá lâu, lúc gặp lại cho dù chỉ một động tác vô ý của Tô mạt cũng đều có thể kích động lòng nàng, quả nhiên nàng trúng độc quá sâu rồi.

"Tiểu Mạt, ở trước mặt muội tất cả tự chủ của tỷ tỷ đều bị mất khống chế hết rồi." Lời nói tràn ngập bất đắc dĩ, Tô Đồng đặt chén thuốc sang một bên, cởi ra áo ngoài vừa mới khoác thêm, rồi lại nằm xuống bên người Tô Mạt, kéo Tô Mạt tiến vào trong ngực mình, cánh tay ôm chặt lấy. Tựa hồ Tô Mạt rất thích loại cảm giác sít sao này, cũng ôm lại thật chặt. Lần này, không có bất cứ ai tiếp tục đến quấy rầy đôi tỷ muội thật vất vả mới gặp lại nhau này nữa.

Người yêu ở ngay bên cạnh, tâm liên tục lơ lửng mấy ngày cuối cùng cũng được giải thoát, mỏi mệt bởi mấy ngày gấp gáp đi đường ập đến, Tô Đồng cũng tiến vào giấc ngủ say. Hai người nằm trên giường ôm nhau ngủ giống như trước đây. Dường như không có điều gì thay đổi, lại có vẻ như có đôi chút khác biệt.