("minh" là rõ ràng, sáng tỏ; "ngộ" là giác ngộ, tỉnh ngộ.)
Bất tri bất giác đã trốn trong sơn động được ba ngày.
Không nước uống không lương thực, Tô Mạt cảm giác bản thân sắp không chịu đựng nổi nữa. Không phải không nghĩ đến việc chạy trốn, chỉ là người canh giữ dưới chân núi quá nhiều, nàng không có cơ hội chạy ra ngoài.
Bở vì quá đói cùng khát nước nên ý thức của Tô Mạt cũng có chút mê ly. Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, thậm chí đã hơi mất đi năng lực chưởng khống thân thể rồi. Chẳng lẽ nàng sẽ chết ở chỗ này sao? Thật sự quá buồn cười mà, vất vả mới trốn được sơn tặc lại chạy không thoát vận mệnh phải chết. Không biết, lúc này tỷ tỷ đang làm gì, nếu nhìn thấy thi thể của mình thì sẽ có cảm thụ gì đây. Nàng đã từng mất đi tỷ tỷ một lần nên biết cảm giác đó có bao nhiêu đau đớn, nàng vĩnh viễn không muốn tỷ tỷ phải chịu đựng nó. Nàng nhớ tỷ tỷ, nếu ông trời nhất định muốn nàng táng thân ở nơi này thì hãy để lần nhìn thấy tỷ tỷ lần cuối đi.
Bỗng nhiên, Tô Mạt nhìn thấy tỷ tỷ, người mà mình vẫn luôn nhớ thương.
"Tiểu Mạt..." Tô Đồng mặc một thân quần áo màu xanh nhạt như bước ra từ trong bức họa, đẹp đến mức không thể dời mắt khỏi. Môi đỏ khẽ mở, gọi to tên của nàng, gót sen uyển chuyển từ từ tiến lại gần.
Tô Mạt khó khăn cử động đầu nhìn hướng Tô Đồng, cửa hang mờ tối đột nhiên xuất hiện ánh sáng sáng rực, một thân ảnh yểu điệu chậm rãi xuất hiện từ trong vầng sáng. Từng tia sáng dìu dịu quay chung quanh người tạo ra một cảm giác mộng ảo. Tô Mạt mở to mắt nhìn cửa hang, liều mạng rướn cổ lên muốn nhìn cho rõ.
Thân ảnh quen thuộc từng bước tiến lại gần mình, Tô Mạt túm lấy người ở trước mắt này nhưng lại phát hiện bản thân hầu như không có chút khí lực nào, không thể động đậy được.
"Tỷ..." Cổ họng đã cực kỳ đắng chát, thốt ra được một chữ đã vạn phần gian nan.
"Tiểu Mạt." So với vừa rồi thanh âm càng thêm rõ ràng, càng nhu hòa. Tô Mạt biết, là giọng của tỷ tỷ, là thanh âm nàng quen thuộc nhất cũng khó quên nhất. Chỉ là, vì sao Tô Mạt lại cảm thấy giọng nói của tỷ tỷ đượm chút đau thương đây. Ngón tay ngọn thon dài duỗi đến trước mặt nhưng lại chậm chạp không chạm đến mình. Tiếng than nhẹ vang lên bên tai: "Tiểu Mạt, muội tại sao, lại không hiểu được tâm tỷ tỷ đây?"
Tâm... tỷ tỷ?
Tô Mạt sửng sốt, nhìn về hướng tỷ tỷ. Tỷ tỷ ở ngay bên cạnh, một đôi mắt đẹp đang nhìn mình một cách thâm tình, chẳng qua đôi mắt này mang theo một tia ai oán, một tia bất đắc dĩ. Cánh tay vươn ra muốn gạt tóc tán loạn trên trán, giơ lên rồi nhưng vẫn không chạm vào đầu nàng. Rõ ràng đã gần như vậy rồi thế mà nàng lại cảm thấy tỷ tỷ cách nàng quá xa, khoảng cách xa đến mức nàng khó mà chạm đến. Tựa như chỉ cần một cái chớp mắt mà thôi tỷ tỷ sẽ lập tức rời mình mà đi.
"Tỷ... tỷ tỷ..." Tô Mạt giãy giụa muốn đứng lên, có lẽ là vì chấp niệm trong lòng đối với tỷ tỷ quá sâu, Tô Mạt phát giác bản thân cư nhiên có khí lực có thể bò dậy từ trên đất.
Vịn lấy tường, ổn định thân thể đang chực ngã xuống, Tô Mạt tiến về trước mấy bước muốn ôm lấy tỷ tỷ vào lòng. Từ trước đến nay, tỷ tỷ vẫn luôn dịu dàng nhưng lần này lại không đỡ lấy nàng, còn lùi về sau một bước. Ngược lại Tô Mạt lại lảo đảo một cái xém chút nữa là ngã sấp xuống.
"Vì... sao?" Tô Mạt nhìn hành động xa cách của tỷ tỷ, trong mắt mơ màng không hiểu, còn có chút tổn thương.
"Tiểu Mạt, tại sao muội lại muốn ôm tỷ tỷ vậy?" Tô Đồng nhìn nàng, môi đỏ khẽ mở, không biết là ảo giác hay gì mà Tô Mạt luôn cảm thấy giọng nói của tỷ tỷ tựa như được truyền đến từ một nơi rất xa xăm.
"Tỷ là người thân nhất của muội, tự nhiên là muội..." Tô Mạt nói.
"Cũng chỉ là vì thân nhất sao?" Giọng nói nhu hòa pha lẫn một tia ai oán.
"Đúng... chỉ vậy..." Ánh mắt Tô Mạt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào tỷ tỷ.
"Tiểu Mạt, so với tỷ muội bình thường, không phải chúng ta quá thân mật sao?" Thanh âm của Tô Đồng từ tốn truyền đến.
"Chúng ta cũng làm chuyện mà tỷ muội bình thường không hề làm. Muội hôn ta, không đúng ư?"
Mỗi một câu nói của Tô Đồng đều gợi lại những ký ức ngày xưa của Tô Mạt. Khoảng thời gian ở trong phủ cùng tỷ tỷ lại hài hòa, an bình đến vậy. Đó là thời gian hạnh phúc nhất trong đời nàng, cả đời đều khó mà quên.
"Tiểu Mạt, tỷ tỷ rất nhớ những tháng ngày có muội ở bên."
Nào chỉ riêng tỷ tỷ, chính nàng cũng vậy, trong lòng Tô Mạt rối bời. Nàng cho là mình đã rất kiên cường, cho dù không có tỷ tỷ, nàng cũng có thể sống thật tốt. Trên thực tế, bề ngoài đúng thật là nàng sống rất tốt. Cẩm y ngọc thực đều khiến cho người khác phải hâm mộ. Chỉ là, mỗi lần tỉnh mộng vào lúc nửa đếm, nhìn đến gian phòng trống vắng nàng lại khó mà đi vào giấc ngủ sâu. Giường chiếu bên cạnh vô cùng lạnh lẽo. Khiến nàng nhớ nhung cảm giác khi có tỷ tỷ nằm cạnh mình đến nhường nào.
"Tiểu Mạt, ba năm qua đi, tỷ tỷ không một lần vui vẻ." Tô Đồng nhìn nàng, trong mắt như có nước mắt óng ánh, "Vì sao, muội lại rời bỏ tỷ tỷ?"
"Muội chỉ..." Tô Mạt muốn mở miệng giải thích, nhưng lời đến khóe miệng lại không biết phải nói gì.
"Muội thật sự chỉ muốn tốt cho tỷ tỷ sao?" Tô Đồng nở nụ cười, "Tiểu Mạt, tại sao muội không hỏi xem tỷ tỷ có nguyện ý để muội rời đi hay không?"
Nàng biết chứ, tỷ tỷ sẽ không chịu để nàng đi, cho nên nàng mới ra đi một cách lặng lẽ không cho tỷ tỷ có cơ hội giữ lại. Nội tâm của nàng và tỷ tỷ giống nhau, đều không nỡ lòng nào rời xa đối phương.
"Tiểu Mạt, tỷ tỷ hỏi muội, muội thật tâm muốn rời xa tỷ tỷ sao?"
Đương nhiên là không, Tô Mạt nghĩ trong lòng, phải chia xa với tỷ tỷ khiến lòng nàng có quá nhiều nỗi khổ vạn bất đắc dĩ. Nếu có thể, ai mà nguyện ý rời xa người thân yêu nhất của mình chứ?
"Tỷ tỷ... Tiểu Mạt hi vọng tỷ sống tốt..." Thanh âm Tô Mạt rất nhẹ, cơ hồ không nghe rõ.
"Hi vọng tỷ sống tốt thì đừng ly khai tỷ." Giọng Tô Đồng cũng rất nhẹ, nhưng Tô Mạt vẫn nghe thấy, tâm không yên mà nhéo lên một cái.
"Tiểu Mạt, tỷ thích muội." Ngẩng đầu, chống lại đôi mắt chăm chú của tỷ tỷ, Tô Mạt hơi sững sờ rồi lại không biết nên phản ứng thế nào.
"Tiểu Mạt, tỷ yêu muội, đã yêu muội từ thật lâu rồi." Tô Đồng nhìn thẳng vào mắt Tô Mạt, nói từng chữ từng câu. Đôi mắt xinh đẹp ấy khiến người mê muội, tràn đầy thâm tình không ai có thể kháng cự nổi.
"Tại sao lại phải trốn tránh, Tiểu Mạt. Rõ ràng là muội yêu ta, vì sao không chịu thừa nhận chứ?"
"Muội..." Tô Mạt muốn thoát khỏi cặp mắt như hiểu rõ mọi thứ ấy, nhưng ẩn chứa trong nó lại là sự chân thành cừng tình cảm quá mức thắm thiết để cho nàng không trốn nổi.
"Tiểu Mạt, chúng ta đã bỏ lỡ ba năm, muội còn muốn tiếp tục để vuột mất thêm ba năm nữa ư?" Tô Đồng nói, "Tiểu Mạt, rốt cuộc là muội đang kiên trì vì điều gì đây?"
Kiên trì vì gì ư? Tự bản thân Tô Mạt cũng phải sửng sốt, lúc mới đầu chẳng qua vì nàng cảm thấy sự tồn tại của mình sẽ đem đến bất hạnh cho tỷ tỷ, chỉ là ba năm qua đi, nàng càng trưởng thành hơn. Ngoài miệng thì nói là sợ liên lụy đến tỷ tỷ nhưng kỳ thật trong lòng nàng minh bạch rằng, nàng bất quá là đang trốn tránh tỷ tỷ, chạy trốn khỏi đoạn tình cảm cấm kỵ này. Nàng hiểu rõ tình cảm của mình đối với tỷ tỷ, cũng hiểu được tình cảm của tỷ tỷ đối với mình cũng không hề kém cạnh. Thế nhưng, giữa hai người các nàng có quá nhiều vật cản. Nàng không có đủ dũng khí để có thể bước ra một bước này.
"Tiểu Mạt, ngươi đúng là một kẻ hèn nhát." Sắc mặt Tô Đồng trầm xuống, lạnh lùng nói, "Rõ ràng là ngươi yêu ta nhưng lại vì kiêng kỵ mà giao ta cho người khác. Thoát khỏi ta, ngươi thật sự vui vẻ đến vậy sao, hạnh phúc đến thế sao?"
"Không... muội chỉ là..." Tô Mạt muốn giải thích nhưng bị Tô Đồng ngắt lời.
"Tỷ tỷ hiểu rồi, muội đã không muốn ở cùng tỷ tỷ, như vậy, tỷ tỷ thề vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt muội một lần nào nữa." Tô Đồng quay lưng muốn đi, "Tỷ tỷ sẽ thỏa mãn mong ước của muội, ở bên Lương vương suốt đời, có được thân phận Lương Vương phi, có hài tử dưới gối. Kể từ đây sẽ không còn sự hiện hữu của muội nữa."
"Không! Tỷ tỷ!" Rõ ràng đây vẫn luôn là ước nguyện của bản thân, nhưng tự chính tỷ tỷ nói ra lại khiến Tô Mạt cảm thấy như có một chiếc dao găm đang từ từ khoét lấy trái tim mình. Đau đớn như thế, để người ta khó mà chịu đựng nổi. Tô Mạt dùng hết sức lực hét lớn một tiếng, "ĐỪNG!" Nàng thật sự không muốn, một chút cũng không muốn tỷ tỷ gả cho Lương vương, càng không muốn nhìn thấy tỷ tỷ mỉm cười hạnh phúc trong lòng nam nhân khác. Thật đáng châm chọc nhưng cũng khiến lòng đau nhức.
"Không kịp nữa rồi, Tiểu Mạt." Trong nháy mắt giọng Tô Đồng trở nên lạnh như băng, sự lạnh lẽo làm kẻ khác hít thở không thông, "Ngay khoảnh khắc muội vì sợ hãi mà đẩy ta đến bên Lương vương thì đã muộn rồi." Tô Đồng bước nhanh ra cửa hang, ở nơi đó Tô Mạt thấy một thân ảnh quen thuộc khác, chính là Lương vương. Trên khuôn mặt hắn vẫn là nụ cười như gió xuân, ôn nhu nhìn tỷ tỷ. Tuấn nam mỹ nữ quả là xứng đôi, nhưng ở trong mắt Tô Mạt lại cực kỳ chướng mắt.
"Tiểu Mạt, tạm biệt, tỷ tỷ đáp ứng mong muốn của muội, ở bên Lương vương mãi mãi." Bóng dáng Tô Đồng dần dần biến mất trong vầng sáng. Lương vương ngoảnh đầu lại liếc nhìn, trong mắt có nhàn nhạt trào phúng, chế giễu sự lựa chọn của nàng.
"KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC, TỶ TỶ!" Tô Mạt thét chói tai, liều mạng chạy đuổi theo hướng Tô Đồng biến mất, nhưng bất kể có chạy thế nào cũng không thấy được thân ảnh tỷ tỷ. Hai hàng nước mắt trượt xuống dọc theo gương mặt, không biết đã chạy bao lâu rồi, đến khi nàng không còn khí lực mà chạy nữa chỉ có thể quỳ trên mặt đất, nỗi cô độc dần bao trùm lên bản thân, "Tỷ tỷ, cầu người đừng rời bỏ muội. Van cầu tỷ, đừng gả cho Lương vương. Là do Tiểu Mạt ngu ngốc, Tiểu Mạt nhát gan không dám đối mặt với lòng mình, hiện tại Tiểu Mạt đã nhận rõ rồi. Đối với Tiểu Mạt, chuyện thống khổ nhất trên đời này không gì khác ngoài việc mất đi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, chỉ cần có thể ở bên tỷ, Tiểu Mạt nguyện ý đánh đổi mọi thứ."
Đúng, nàng chính là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời này, nàng luôn mong tỷ tỷ mãi mãi ở bên cạnh mình nhưng vẫn cứ giao tỷ tỷ cho nam nhân khác. Nàng biết rõ tình cảm của tỷ tỷ đối với mình rồi lại một mực giả vờ hồ đồ, còn cất giấu toàn bộ lời yêu thương của mình. Giờ khắc này, nàng mới hiểu được hết thảy mọi thứ đều là vô nghĩa. Mất đi tỷ tỷ rồi, giờ đây nhân sinh của nàng cũng không còn chút màu sắc nào nữa.
Tô Mạt không biết mình khóc bao lâu, chỉ biết là khi lại mở mắt ra, nàng vẫn còn nằm ở trong sơn động kia. Sơn động vẫn cứ tĩnh mịch như vậy, không có chút dấu hiệu nào cho thấy có người từng tiến vào, càng không có thân ảnh của tỷ tỷ. Từ trên mặt truyền đến cảm giác ướŧ áŧ, Tô Mạt khó nhọc nâng tay lên chạm vào mặt, toàn bộ đều là nước mắt. Hết thảy những chuyện vừa xảy ra lúc nãy đều là mộng ư?
Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, thật may, hiện tại tỷ tỷ vẫn chưa gả cho Lương vương, chuyện của hai người các nàng vẫn còn cơ hội. Nếu lần này nàng có thể sống sót, nhất định phải nói cho tỷ tỷ biết. Nàng rất thích tỷ tỷ, không thể chia xa tỷ tỷ. Có lẽ, nàng phải cảm tạ tuyệt cảnh lúc này đây đã để nàng minh bạch được so với việc mất đi tỷ tỷ, mọi thứ đều không trọng yếu.
"Tiểu Mạt?" Thanh âm quen thuộc lại một lần nữa truyền tới từ cửa hang.
Tô Mạt khẽ cười, lại một giấc mơ nữa à? Cũng được thôi, bất quá, lần này nàng nhất định phải đoạt tỷ tỷ về bên cạnh mình!