Mở to hai mắt, Tô Mạt có chút mê mang, ký ức dần hiện lên trong đầu. Con ngươi Tô Mạt co rụt lại, nàng bị thổ phỉ bắt rồi sao?
Nhìn bốn phía chung quanh, có vẻ như nàng đang bị giam ở trong một căn phòng cũng không phải là nhà giam như bản thân đã nghĩ. Bài trí trong gian phòng nhìn rất mới. Tô Mạt cử động thân thể, tự hồ là không bị trói lại. Chống đỡ thân thể ngồi xuống, có lẽ là nằm hơi lâu nên thân thể cũng gần như chết lặng. Vịn mép giường chậm rãi đứng dậy bước đi hai bước, thân thể cứng ngắc dần có tri giác. Tô Mạt bước nhanh hơn, nàng không biết vì sao mình lại không bị trói lại, nhưng nàng hiểu rõ không thể ở chỗ này lâu, nhất định phải chạy trốn. Thời khắc này mạch suy nghĩ của Tô Mạt hết sức rõ ràng.
Thử đẩy cửa một cái, bất ngờ là nó lại không bị khóa. Tô Mạt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa phát ra tiếng "kẹt kẹt", tâm Tô Mạt cũng theo đó mà nảy lên. Chờ một lúc tựa như không có ai phát hiện ra nàng đào thoát. Tô Mạt dứt khoát đẩy mạnh cửa, cửa hình như đυ.ng phải vật gì đó nên bật trở lại. Tô Mạt giật nảy mình, quan sát bên cửa một chút thì ra là một nam nhân đang ngủ. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là người canh chừng gian phòng này. Tô Mạt hơi nghi hoặc, thổ phỉ có ý thức kém như vậy sao? Đang xem thường nàng hay là gì, mà người canh giữ lại có thể ngủ như vậy.
Cơ hội! Tên canh giữ đã ngủ thϊếp đi vậy đây chính là cơ hội tốt nhất để nàng đào thoát.
Tô Mạt cũng không tiếp tục để ý tên đang ngủ kia, xác định chuẩn phương hướng liền chạy. Chưa từng rèn luyện thân thể, cũng không có sức chịu đựng nên chỉ mới chạy một đoạn ngắn liền mệt đến không thở nổi. Tô Mạt vịn cột thở hồng hộc. Có người xuất hiện ở chỗ rẻ, Tô Mạt hoảng sợ vội vàng nấp kín đằng sau cây cột. Cho đến lúc rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng người kia, Tô Mạt mới thở phào một hơi, chậm rãi đi ra từ phía sau cây cột. Lại thêm một người chạy ra từ chỗ rẽ, Tô Mạt lại một lần nữa cấp tốc trốn sau cột. Nhìn người kia cùng người vừa chạy qua phía trước gặp nhau. Tô Mạt miễn cưỡng nghe được chút ít nội dung nói chuyện của bọn hắn.
"Thật không ngờ nữ nhân này vẫn có thể bỏ chạy. Thế mà làm hôn mê được tên canh gác được lão đại phái tới, trốn không thấy bóng dáng. Tên kia ngã xuống đến giờ còn chưa tỉnh đấy. Cũng không biết nữ nhân kia đã giở trò gì nữa."
"Không phải lão đại đã nói có tính khiêu chiến mới thú vị sao? Thật lâu không gặp được một nữ nhân có năng lực như vậy. Lão đại thực rất hưởng thụ quá trình truy đuổi đó. Nhìn con mồi dần bước đến đường cùng." Hai tên cùng nhau cười vang lên, lại nói thêm một vài câu sau đó rời đi.
Thông qua cuộc nói chuyện của hai tên đó, Tô Mạt không khó suy đoán ra người bị truy đuổi chính là mình. Nguyên lại tên canh giữ nàng là bị người làm hôn mê sao? Khó trách nàng có thể dễ dàng chạy trốn như vậy, chỉ là không biết là người nào đã cứu nàng. Tô Mạt vừa nghĩ vừa tìm nơi ẩn nấp, một bên trốn tránh, một bên chạy trốn. Người đang tìm bắt nàng dần tăng lên, nàng nhất định phải càng lúc càng cẩn thận.
"!" Từ sau giả sơn đi ra đúng lúc đυ.ng phải một người. Tô Mạt trừng lớn hai mắt, trong đầu toàn chữ xong đời rồi.
Người đó nhìn thấy Tô Mạt, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Vừa muốn mở miệng nói thì yết hầu như bị cái gì chặn lại nói không ra lời. Thẳng tắp ngã trên mặt đất.
Tô Mạt bưng kín miệng nhìn người ngã xuống trên đất, trong mắt không che giấu kinh ngạc.
Sau khi nam tử ngã xuống, phía sau nam tử hiện ra một thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh ấy, Tô Mạt gắt gao che miệng không để cho mình kinh hô lên.
Đó là một cậu bé ước chừng bảy tám tuổi, mặt không thay đổi nhìn người ngã trên mặt đất. Toàn thân cậu bé tản ra một loại khí tức âm lãnh khiến cho người không rét mà run. Chỉ là Tô Mạt không biết vì sao trong nháy mắt nhìn thấy đứa bé lại cảm thấy quen thuộc. Đứa bé này sẽ không làm tổn thương mình, không biết tại sao ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu. Tô Mạt có thể khẳng định nàng chưa từng gặp cậu bé này lần nào, chỉ là ý nghĩ này ngay khi xuất hiện liền không hề biến mất nữa.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn, cặp mắt không chút tình cảm lộ ra sự không nỡ rời xa. Tô Mạt nhìn đôi mắt như nước ấy trong lòng mạnh mẽ dấy lên sự xúc động. Ý nghĩ muốn ôm chặt đứa bé này vào lòng vừa xuất hiện trong đầu thì Tô Mạt cũng đã làm vậy rồi. Thân thể làm ra động tác trước khi não bộ kịp hoạt động, Tô Mạt vươn tay ôm lấy đứa bé vào lòng. Thân thể nó rất lạnh, tựa hồ còn toát lên một cỗ khí tức âm lãnh nhưng Tô Mạt lại không thèm để ý chút nào. Khi ôm lấy đứa bé, những hoảng loạn trong lúc chạy trốn cũng dần bình ổn lại.
Đứa bé ngoan ngoãn đứng tại chỗ, mặc cho Tô Mạt ôm lấy mình. Ôm một lúc, mới giật giật ống tay áo Tô Mạt. Tô Mạt hoàn hồn, ánh mắt nhìn cậu có chút xấu hổ. "Việc này, thật xin lỗi." Tô Mạt ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, "Vừa rồi đệ đã cứu ta sao, cảm ơn đệ. Đúng rồi, đệ cũng bị bắt đến đây hả? Muốn chạy trốn cùng ta không?" Theo bản năng hướng cậu bé mở lời.
Cậu bé nhìn chằm chằm nàng cũng không nói chuyện, chỉ là nghiêm ngặt níu lấy tay áo nàng chỉ về một hướng.
"Đệ muốn ta chạy hướng đó?" Tô Mạt cảm thấy rất thần kỳ, nàng cư nhiên có thể hiểu được đứa bé này muốn nói gì.
Đứa bé gật đầu, lôi ống tay áo Tô Mạt, cất bước chạy.
"Đệ biết đi đường nào?" Tô Mạt có chút ngạc nhiên.
Đứa bé đưa lưng về phía nàng gật đầu.
Tô Mạt cũng không nói thêm nữa, một đường chạy them cậu bé. Rất kỳ quái là trong lòng nàng không hề có một chút hoài nghi nào với đứa trẻ này.
Có vẻ như đứa bé rất quen thuộc với nơi này, lôi Tô Mạt chạy ngang chạy dọc, thật sự không bị bất luận kẻ nào phát giác, rồi dắt Tô Mạt đến một đường nhỏ uốn lượn hướng lên trên hình như là dẫn lên một ngọn núi. Tô Mạt nghĩ, vượt qua ngọn núi này hẳn là có thể chạy thoát. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, cứ theo đà này mình hẳn là có thể trốn thoát. Cũng không biết bây giờ Hồng Nhi ở đâu, hiện tại tự thân nàng cũng khó mà đảm bảo, nếu quay lại tìm Hồng Nhi chắc chắn là tự chui đầu vào lưới. Nàng không phải là kẻ không đầu óc, nàng biết, chỉ khi mình chạy thoát được mới càng có cơ hội cứu Hồng Nhi.
"Đệ sao vậy?" Tốc độ chạy của đứa bé càng lúc càng chậm, tay nắm lấy ống tay áo của nàng cũng chặt hơn. Tô Mạt phát giác đứa bé trước mặt tựa hồ có chút không ổn. Lớn tiếng hỏi dò một câu.
Đứa bé dừng bước chân, ôm lấy ngực mình, bộ dáng dường như rất thống khổ.
"Đệ bị sao vậy?" Tô Mạt hoảng sợ, khẩn trương chạy đến trước mặt cậu nhìn tình huống thế nào.
Sắc mặt của đứa bé đã không thể dùng từ trắng để hình dung nữa, Tô Mạt có cảm giác sắc mặt của đứa trẻ này thậm chí còn hiện lên một chút màu xanh. Nó chật vật lắc đầu, níu ống tay áo Tô Mạt để nàng tiếp tục chạy.
"Đệ đã thế nào chúng ta đi thế nào được?" Tô Mạt nhíu mày, đối với việc đứa trẻ này không chịu quan tâm thân thể mình tỏ vẻ tức giận.
Đứa bé lắc đầu, dùng hết toàn lực muốn đẩy Tô Mạt ra.
"Nói cho ta biết tiếp theo đi đường nào, ta mang đệ đi." Tô Mạt mở miệng nói.
Cậu bé chỉ một hướng cho Tô Mạt. Hiện tại hai người đang đi trên một con đường nhỏ uốn lượn đầy cỏ dại, đường cũng thể nhìn quá rõ nghĩ chắc là cũng nhiều năm rồi không có người đặt chân đến. Nhìn thoáng qua con đường đứa bé chỉ, Tô Mạt định cõng nó lên lưng cùng chạy. Nhưng đứa bé lại giãy giụa trong mắt tràn đầy cự tuyệt. Nó tránh khỏi tay Tô Mạt, chỉ vào hướng đường nhỏ, ý là Tô Mạt để nó xuống rồi chạy đi.
"Đừng ngốc, ta sao có thể bỏ đệ lại." Tô Mạt ngớ ra, nhìn đứa bé.
"Nàng ta ở chỗ này!" Cách đó không xa truyền đến tiếng quát, rất nhanh chỗ kia liền tụ tập không ít người.
Tô Mạt không để ý đến sự giãy giụa của đứa bé, không nói hai lời cường ngạnh cõng nó lên lưng. Đứa bé cũng biết hiện tại tình huống khẩn cấp nên cũng không giãy nữa, yên tĩnh trốn trên lưng Tô Mạt, tận lực giảm bớt gánh nặng cho Tô Mạt. Đứa bé này rất nhẹ, đây là cảm giác của Tô Mạt khi cõng đứa bé trên lưng. Nhẹ không giống người, không biết sao trong lòng Tô Mạt lại toát ra ý nghĩ này.
Đứa bé vươn tay chỉ đường cho Tô Mạt. Tô Mạt căn cứ theo hướng đứa bé chỉ mà dùng tốc độ nhanh nhất của mình cố chạy. Đến chỗ rẽ chạy ngoặt vào, đứa bé đập nhẹ lưng Tô Mạt, chỉ vào chỗ bị day leo che lấp.
Tô Mạt cúi người gỡ dây leo ra, không ngờ là một sơn động. Đứa bé nhẹ gật đầu, Tô Mạt mang theo nó cùng chui vào, thuận tiện dùng dây leo lấp lại thật kín. Làm xong hết thảy thì mấy tên đang truy đuổi cũng xuất hiện. Chẳng qua bọn hắn cũng không chú ý đến dây leo dưới chân, vội vàng chạy qua.
"Ta không tin là tìm không được." Tô Mạt ôm lấy đứa bé trốn trong sơn động, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, những tên kia không tìm được bóng dáng của hai người rất nhanh liền quay lại, "Phong tỏa ngọn núi này lại, ta cũng không tin là nàng ta có thể trốn mãi không ra."
Đầu lĩnh thổ phỉ hạ lệnh, toàn bộ mấy tên truy đuổi đều rút đi.
Tô Mạt núp trong động, một chút cử động nhỏ cũng không dám làm. Vốn dự định chờ đến đêm sẽ chạy đi, nhưng nhìn đèn đuốc sáng trưng dưới chân núi, Tô Mạt biết bản thân tuyệt đối không có khả năng trốn ra. Chết tiệt, Tô Mạt nghĩ. Cứ bị vây trên núi mãi thế này cũng không phải là biện pháp.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trong mắt tràn ngập lưu luyến. Lần này sợ là thật khó mà tìm được đường sống rồi. Tỷ tỷ, Tiểu Mạt gặp nguy hiểm người hẳn là đã biết. Tiểu Mạt không muốn chết chút nào, Tiểu Mạt còn chưa kịp gặp tỷ tỷ, không biết rốt cuộc tỷ tỷ có sống tốt hay không. Cứ vậy chết đi Tiểu Mạt thật không cam lòng!
*
Phủ Tướng quân
Tô Đồng đi qua đi lại trong khuê phòng, đã một ngày không có tin tức nào của Tiểu Mạt rồi. Tin tức ở chỗ thổ phỉ thật sự không lưu thông. Bây giờ Tiểu Mạt nằm trong tay thổ phỉ khẳng định lành ít dữ nhiều. Vừa nghĩ đến Tiểu Mạt sẽ bị thổ phỉ ức hϊếp, Tô Đồng cuối cùng không thể ngồi yên.
"Hỉ Nhi, thu dọn đồ đạc, ta phải vào cung." "Rầm" một tiếng, Tô Đồng mở cửa phòng, nói với Hỉ Nhi đang túc trực bên ngoài. Hiện tại chỉ có người kia mới có thể giúp nàng một tay. Hi vọng lúc này còn kịp.
"Vâng, tiểu thư." Hỉ Nhi lên tiếng.
Ngồi lên xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong, Tô Đồng cầm theo yêu bài vào cung, tốc tốc tiến cung.
"Tô Đồng cầu kiến Thái tử Điện hạ." Thông báo với thái giám một tiếng, xe ngựa của Tô Đồng liền được cho phép đi vào.
Tiểu Mạt, đừng sợ, chờ tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ nhanh đến thôi. Mặc kệ chỗ đó là đầm rồng hay hang hổ, tỷ tỷ cũng không sợ, tỷ tỷ tới cứu muội đây! Tiểu Mạt, muội tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì đấy.
----------------------------------
về phần đứa trẻ xuất hiện mình để Tô Mạt xưng hô là 'ta - đệ' vì lúc này Tô Mạt còn chưa biết được thân phận của đứa trẻ, còn sau này lúc biết thì mình sẽ đổi xưng hô :)) chắc mấy bạn cũng đoán được đứa bé đó là ai nhỉ :v còn nếu chưa đoán được thì hồi sau sẽ rõ ha :))))