Ngày hôm nay khắp hoàng cung náo nhiệt như thay một tấm áo mới không còn sắc màu u ám lạnh lẽo ngày thường vật dụng được lau chùi đổi mới sạch sẽ, đèn l*иg giăng kín hành lang, đám thái giám cung nữ từ trên xuống dưới tất bật sửa soạn
Tổng quản thái giám già nua tay cầm phất trần đi qua đi lại không ngừng cất giọng the thé "Nhanh lên, nhanh lên phải xong trước buổi chiều, yến tiệc tối nay sẽ quy tụ toàn bộ thành viên hoàng tộc để chào đón sự trở về của hoàng hậu nương nương cùng tam công chúa nếu buổi yến tiệc xảy ra bất kỳ sơ suất gì thì lo cầu nguyện cho cái đầu của các ngươi đi" mặc dù ngoài miệng dọa dẫm đám thuộc hạ nhưng chính bản thân y cũng đang xuất ra một tấm khăn lụa lau mồ hôi đầm đìa trên trán đủ chứng tỏ tầm quan trọng của buổi yến tiệc tối nay
Giữa canh thân (từ 15h đến 17h) người dân kinh thành bị thu hút bởi một cỗ xe ngựa xa hoa vàng kim cùng đoàn cận vệ hùng hậu cả trước lẫn sau tuy hiếu kỳ nhưng thừa biết cỗ xe ngựa này đang chở hoàng tộc vậy nên ai nấy đều thức thời rút vào trong nhà tránh bị nghi ngờ là thích khách đến ám sát có thể bị gϊếŧ ngay tại chỗ chỉ dám nép sau cánh cửa he hé nhòm ra.
Tam công chúa Mộ Dung Ngây Thường từ nhỏ suy nhược mắc bệnh hiếm gặp thường không được chạy nhảy vui đùa giống bao đứa trẻ cùng trang lứa cho đến bốn năm trước tình trạng bệnh của nàng càng trở nặng, lang y toàn kinh đô nhận lệnh triệu tập vào cung chửa trị nhưng đều lắc đầu trở ra, hoàng hậu nương nương cũng tức thân thương của nàng và thái tử quá cố Thành Kiệt không muốn buông xuôi trước số phận càng không muốn mất đứa con còn lại nên đã đưa nàng rời khỏi Lục Quốc đến gặp một vị thần y nhiều đời phục vụ bí mật dưới trướng hoàng đế Lục Quốc
Buổi yến tiệc được tổ chức trong ngự hoa viên chỉ thành viên hoàng tộc tham dự không có người ngoài điều đặc biệt ở đây là không hề có mặt Sa Diện Vương, hắn ghét nơi ồn ào hay nói đúng hơn hắn chẳng quan tâm, bốn năm xa cách đối với hắn tình cảm đã nguội lạnh hoàng hậu bây giờ như một người xa lạ thà dành thời gian xử lý triều chính còn giá trị hơn
Bốn năm bây giờ Ngây Thường vừa tròn hai mươi xinh đẹp ngút trời cử chỉ dịu dàng giọng nói yểu điệu thuần khiết trong trẻo như ngọc tuy sắc mặt vẫn có chút xanh xao nhưng hơn phần hồng hào tươi sáng khiến Tư Dẫn bất giác thất thần, đã lâu rồi chưa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia của nàng vẫn ấm áp kiều diễm như xưa
Tư Dẫn vô thức bước lại gần chen ngang vào câu chuyện giữa nàng và hai vị công chúa khác "Đã lâu rồi không gặp hoàng tỷ"
Trông thấy đối phương Ngây Thường thoáng sững sờ giây lát mới kịp phản ứng "Phải lâu rồi không gặp" chỉ trong nháy mắt khuôn mặt lẫn giọng điệu đã lập tức tụt xuống tới âm vô cực đóng băng trái tim của Tư Dẫn
"Xem ra hoàng tỷ vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm đó"
Thần sắc Ngây Thường chuyển xấu, đôi mày thanh vi nhíu "Ta vẫn luôn mong lời khi đó của muội chỉ là nhất thời vui đùa"
Tư Dẫn cười giễu "Đáng tiếc nó là thật lòng đó thưa hoàng tỷ"
"Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa" Ngây Thường lạnh lùng cắt ngang cũng không cần biết người đối diện có tổn thương hay không. Tư Hải từ đằng xa đi lại lấy cho Ngây Thường một dĩa bánh ân cần nói "Thường nhi ăn chút bánh đi loại muội thích nhất này"
Nàng tiếp nhận mỉm cười "Cảm ơn huynh"
"Nếu muội thích sau này mỗi ngày ta đều tự tay làm cho muội ăn" chỉ cần đổi lấy nụ cười của mỹ nhân hắn không ngại hạ mình xuống bếp
Nhìn hai người trò chuyện thắm thiết đáy lòng Tư Dẫn không biết là mùi vị gì dù sao trong tương lai hai người họ cũng sẽ thành thân với nhau cớ sao mình vẫn còn day dứt không buông đây? việc huynh muội thành thân không hề trái quy định Lục Quốc chỉ cần cả hai không cùng song thân thì hoàn toàn hợp pháp
Giống như hoàng hậu nương nương vậy nàng vốn là hoàng muội cùng cha khác mẹ với Sa Diện Vương, việc hoàng tộc kết hôn với nhau là truyền thống qua nhiều đời mục đích là nhằm duy trì huyết thống tuy nhiên nó cũng sinh ra hệ lụy vô cùng lớn đó chính là có rất nhiều hoàng tử công chúa vừa chào đời đã chết yểu hoặc mang những căn bệnh hiểm nghèo hay tuổi thọ ngắn
Trông theo bóng lưng gầy mảnh mai của nàng Tư Dẫn âm thầm thở dài: nàng đã quên lời hứa năm xưa rồi sao? Hay căn bản chỉ còn một mình ta là nhớ, ký ức hôm đó giống như vừa xảy ra ngày hôm qua:
Dưới gốc cây cổ thụ ba vị hoàng tử là ngũ, lục và bát đang đứng trước mặt một vị công chúa nàng chính là tam công chúa Ngây Thường, nàng ưu sầu ngẩng đầu nhìn tấm khăn tay do mẫu thân mình thêu tặng bị bộc trong cục đá ném trên ngọn cây cao mà thủ phạm gây ra chuyện này là ba kẻ đầu sỏ đối diện, họ thường xuyên bị thái tử Thành Kiệt ức hϊếp do sợ thân phận của Thành Kiệt nên không dám trả thù bèn giận cá chém thớt đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ngây Thường
"Có trách thì trách thái tử ấy hoàng tỷ" lục hoàng tử ôm ngực hất cầm
"Đúng vậy ai bảo hắn suốt ngày ăn hϊếp chúng ta" bát hoàng tử chống nạnh hầm hừ riêng ngũ hoàng tử thì đứng một bên xem kịch vui mà cách đó không xa núp đằng sau thân cây Tư Hải lú đầu nhìn sợ sệt không dám tiến lên can thiệp, hắn vốn nhát gan từ nhỏ việc này nằm ngoài khả năng của hắn cho dù tận đáy lòng rất rất muốn giải cứu Ngây Thường
Đang không biết làm sao thì Tư Dẫn vô tình đi ngang chứng kiến sự việc, Ngây Thường hừ lạnh nhìn bọn hắn bằng con mắt xem thường "Các ngươi thật đáng thương không dám đối đầu huynh của ta nên quay sang bắt nạt kẻ yếu à?"
"Nói gì hả?" hai vị hoàng tử như bị chọc trúng nọc xắn tay áo như đám du côn định cho nàng một trận
"Ái chà chà giữa thanh thiên bạch nhật mà hai thằng nam nhân muốn hành hung một thiếu nữ à? Nương các ngươi mà biết chuyện chắc vui lắm" Tư Dẫn kịp thời chộp lấy cổ tay lục hoàng tử đang giữa đà vung tới
"Tứ hoàng tỷ chuyện này không liên quan đến ngươi tránh ra"
"Quả thật không liên quan đến ta nhưng chắc liên quan đến thái tử đó hay để ta đi gọi thái tử giùm các ngươi nha"
"Dọa bọn ta à?" bát hoàng tử hung hăng tính xuất chiêu nhưng ngay lập tức bị ngũ hoàng tử nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng bất ngờ giữ vai hắn lại khuyên ngăn "Đừng làm ẩu lỡ lớn chuyện tới tai hoàng hậu đó"
Lục hoàng tử quăng mạnh cánh tay như đang cố kìm nén cơn tức hắn phun một ngụm nước miếng xuống đất chửi "Đồ lo chuyện bao đồng đi thôi"
Gặp bọn oắt con nghênh ngang bỏ đi Tư Dẫn lắc đầu chán chường: riết mà không biết kính trên nhường dưới là gì. Nàng nhẹ nhàng lắc chân vô thanh vô thức phi lên ngọn cây lấy chiếc khăn lụa rồi trở xuống gỡ cục đá ra đưa khăn cho nàng "Của tỷ đây"
"Cảm ơn muội nếu không có muội kịp thời xuất hiện ta không biết mình sẽ ra sao nữa"
"Nhìn tỷ đứng im chịu trận thật khiến ta bái phục" Tư Dẫn nhịn không được trêu chọc nàng một chút
"Đừng chọc ghẹo ta nữa mà" Ngây Thường cúi đầu xấu hổ. Nhìn đôi gò má nàng hồng hồng trái tim Tư Dẫn không hiểu sao bất giác đập mạnh
"Hay vậy đi từ thời khắc này ta sẽ bảo vệ tỷ"
"Bảo vệ ta?"
"Phải, ta sẽ bảo vệ tỷ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì phong ba hay bão tố ta cũng sẽ bảo vệ tỷ, bất chấp tất cả để bảo vệ tỷ"
Không biết bây giờ ta còn có quyền hạng bảo vệ nàng nữa hay không. Đang miên man hồi tưởng bất chợt một giọng nói nam nhân vang lên bên tai "Tư Dẫn làm gì ngây ra vậy?" nàng vội điều chỉnh cảm xúc quay sang thì hóa ra là nhị vương gia "Hoàng thúc mới về" nàng lễ phép chào hỏi nhìn xung quanh "Sao tiểu điệt không thấy Ngọc Thương chẳng lẽ muội ấy không về cùng ngài?"
Nhị vương gia vẻ mặt mất mát cười khổ "Ta đưa con bé đến chỗ mẫu thân nó rồi dù sao sống với nương cũng tốt hơn sống với phụ thân"
"Tiểu điệt lại nghĩ sống với cả hai sẽ hạnh phúc hơn chứ"
"Ha ha ha tiếc là ta không thể đưa hai mẹ con nàng theo cùng"
Yến tiệc kéo dài tới cuối giờ hợi (21h tới 23h) thì tàn nhưng trước đó Ngây Thường lấy lý do đường dài mệt mỏi để quay về tẩm cung của mình sớm đương nhiên Tư Hải vô cùng kịp thời kịp lúc hộ tống nàng về, trước lúc quay đi Ngây Thường vô thức dùng dư quang liếc Tư Dẫn, chỉ là một ánh nhìn thoáng qua nhưng chứa một điều gì đó khó ngôn dụ, Tư Dẫn thì làm bộ như không thấy tự nhiên trò chuyện với nhị vương gia
Ở trước tẩm cung Ngây Thường đứng đối diện Tư Hải, tay vén vài lọn tóc rối trước trán do lãnh phong thổi qua, nàng giữ phép mỉm cười "Đa tạ hoàng huynh đã đưa muội về cũng trễ rồi huynh hồi cung nghỉ ngơi đi"
Nói rồi định quay vào trong nhưng ngay một khắc bị Tư Hải nhẹ nhàng nắm tay kéo lại, vẻ mặt ôn hòa bày tỏ "Ta đã luôn đợi muội suốt bốn năm trời đợi ngày muội trở về làm nương tử của ta, Ngây Thường... chúng ta thành thân đi ta không thể lên làm vua nếu không có muội làm hoàng hậu được"
Cơ thể Ngây Thường thoáng run nhè nhẹ, thời gian trôi đi rất chậm nhưng Tư Hải quyết không bỏ cuộc hắn giữ nguyên tư thế kiên trì chờ nghe câu trả lời, gần cả nén nhang sau khi sương đêm bắt đầu rơi xuống thấm lạnh đôi bờ vai Ngây Thường mới nhỏ giọng ấp úng "Hãy cho muội thêm thời gian suy nghĩ"
"Được, ta sẽ chờ" hắn chậm rãi buông tay "Muội vào trong đi ta cũng về đây"
Đứng trong góc khuất l*иg ngực Tư Dẫn như chết lặng khuôn mặt nàng lạnh lẽo, đôi mắt bạc chua xót nàng cảm giác có thứ gì đó bên trong mình đang rơi xuống vỡ tan từng mảnh, năm đầu ngón tay bất giác co lại bóp nát thân cây
Không được, tuyệt đối không được....