"Điện hạ sao vậy hôm nay trông ngài không được vui" ngồi bên cạnh Tư Dẫn là một nam nhân trạc năm mươi uy phong lẫm liệt chòm râu lồm xồm trên cằm tuy mái tóc đã lún phún điểm bạc nhưng giọng điệu vẫn còn vững vàng như thái sơn cùng vầng trán với những nếp nhăn trãi đời. Hắn chính là đại tướng quân trí dũng song toàn đã phục vụ cho hai đời hoàng đế Cao Kỳ Toàn nam nhân được tôn sùng như một nam tử hán đại trượng phu cùng hàng trăm chiến công lẫy lừng được xem như cánh tay phải đắc lực của Sa Diện Vương
Hắn cười khì khục rót rượu cho Tư Dẫn "Hay do đệ nhất kỹ nữ kinh thành không làm ngài hứng thú?"
Tư Dẫn nhấp một ngụm rượu hời hợt nhìn xuống đám nữ tử mặc váy ngắn lụa mỏng đang nhảy theo tiếng huyền cầm vừa êm dịu vừa sôi nổi đặc biệt chói lọi nhất trong số đó phải kể đến nữ tử mang mạng che với đôi mắt quyến rũ liêu nhân chân mày thanh mảnh sống mũi cao cao điệu vũ uyển chuyển thướt tha từ đầu tới cuối nàng ta luôn cố ý phao mỵ nhãn tới đây nhưng tiếc thay Tư Dẫn chẳng chút động tâm, nàng nhắm mắt cười khẽ đáp phi sở vấn "Trăng đẹp nhất là khi tròn nó ủy mị và cuốn hút khiến người người phải ngước mắt nhìn lên chiêm ngưỡng nhưng có một thứ khác được mọi tầng lớp nam nhân tôn sùng hơn cả hoa nhường nguyệt thẹn yểu điệu gợi cảm xinh đẹp chính là mỹ nữ không phải là thứ mà nam nhân như ngài thích thú hay sao đại tướng quân sao tự dưng lại lôi ta vào?"
Kỳ Toàn bật cười khanh khách "Ha ha do ngài có khí chất của một thiếu niên nam tử nên thần hay nhầm lẫn mong ngài tha thứ" hắn chắp tay cáo lỗi tự phạt mình một bôi rượu sau đó nói tiếp "Nhưng thứ cho thần nói thẳng điện hạ có tư chất của một bậc đế vương nếu ngài lên ngôi thần xin nguyện một lòng đi theo phò trợ ngài"
"Cao tướng quân" Tư Dẫn ngắt ngang sự cao hứng quá trớn của hắn "Cẩn thận tai vách mạch rừng"
Kỳ Toàn không những không thành thật ngược lại càng nói càng hăng "Này là thần nói thật ngay cả các đại thần khác như tể tướng, thái sư hay tiết độ sứ đều cho rằng thái tử Tư Hải không phù hợp vị trí lãnh đạo quá mềm lòng đâm ra khó trị nước khiến người trong hoàng tộc bất phục, chắc ngài cũng nghe một vài tin đồn về chuyện có một số trọng thần định gửi tấu chương kiến nghị chọn lại vị trí thái tử"
Nghe hắn luyên thuyên nửa ngày Tư Dẫn vẫn bất động thanh sắc rút tẩu thuốc châm lửa hút một hơi "Chuyện triều chính ta không quan tâm càng không hứng thú với vương vị"
Kỳ Toàn ngẩn ra một lúc tò mò hỏi "Vậy cái gì mới khiến ngài hứng thú?"
"Ta cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình thật tẻ nhạt không... đúng hơn là mười chính năm cuộc đời của ta quá vô vị đi, từ khi nhận thức được thế giới quan xung quanh ta luôn tự hỏi mình tồn tại vì cái gì ta dành suốt thời gian vừa qua tìm kiếm mục đích sinh tồn của mình mà nếu vẫn chưa tìm được thì...."
Nàng nhắm hờ mắt miệng phả ra một luồng khói trắng mập mờ "Ta sẽ hủy diệt tất cả để không phải nghĩ ngợi thêm về cuộc đời này nữa"
"Ha ha ha" Kỳ Toàn vỗ tay bật ngón tay cái "Điện hạ ngài thật đáng khâm phục, khiến cho thần nổi một thân da gà đây này ngài quả là người có tham vọng lớn tương lai nếu điện hạ vẫn giữ ý định hủy diệt thiên hạ thần đây xin phụ giúp ngài một tay"
Con ngươi Tư Dẫn lóe lên hàn quang "Chẵng lẽ tướng quân không sợ khi đó ta sẽ tiêu diệt luôn ngài sao"
"Nếu thế thì thật vinh dự cho thần được chết dưới kiếm của điện hạ ngoài tiên đế ra thì ngài là người thứ hai thần muốn trao trọn lòng trung thành, thái sư và tiết độ sứ mà còn sống chắc cũng sẽ chọn giống như thần.... Ài đáng tiếc"
Nhắc đến hại vị đại quan ấy Tư Dẫn hỏi "Thái sư và tiết độ sứ có phải là hai nạn nhân bị gϊếŧ tuần vừa rồi? Vụ án gϊếŧ người mổ bụng moi nội tạng vẫn chưa giải quyết sao?"
Kỳ Toàn vỗ mạnh bàn tức giận "Chẳng biết đám hình bộ làm ăn kiểu gì mà đến giờ chưa tìm ra hung thủ, rặt một lũ vô dụng". Lúc này từ bên ngoài một người mang hài thêu chỉ vàng bước vào đó là nữ nhi của Cao Kỳ Toàn, nàng ta một thân tử y tóc dài buông thả dùng trâm ngọc hời hợt cố định điểm tô cho ngũ quan dị thường sắc xảo xinh đẹp, mắt sáng như sao, môi mọng như anh đào, cổ áo hơi trễ vai như ẩn như hiện chiếc cần cổ và xương quai xanh trắng mịn so với đệ nhất kỹ nữ thì hơn hẳn một bậc mỵ hoặc
Nàng khoác tay đuổi đám nữ tử đang ca múa lui hết rồi tiến lại trước mặt Tư Dẫn khụy chân làm lễ "Tham kiến điện hạ"
Tư Dẫn lấy lệ gật đầu "Muội vẫn khỏe chứ Thư nhi"
Kỳ Thư mặt thoáng ửng hồng "Đa tạ điện hạ quan tâm tiểu nữ vẫn khỏe" Tư Dẫn lật ngược đầu tẩu vỗ vỗ tàn thuốc bên trong rồi châm thêm thuốc mới đốt hút một hơi "Tính ra thì Thư nhi năm nay cũng mười bảy rồi nhỉ"
"Còn hai tháng nữa tiểu nữ mới đủ mười bảy ạ"
"Vậy đã có người thương chưa? với vẻ đáng yêu kiều diễm này của muội chắc khối thanh niên trong kinh đô xếp hàng dài ngoài cổng phủ nhỉ?" lời khen ngợi vô tình của Tư Dẫn không ngờ lại làm Kỳ Thư xấu hổ, nàng ngại ngùng nâng ngọc thủ nõn nà của mình vén lọn tóc bên tai, cử chỉ tự nhiên vô thức lại toát lên vẻ nghiêng nước nghiêng thành
"Điện hạ quá lời tiểu nữ nào được hoan nghênh như vậy"
Trong lúc cả hai đàm thoại Cao Kỳ Toàn vẫn luôn chăm chú quan sát từng cử chỉ của nữ nhi mình hắn âm thầm thở dài, mặt ngoài phụ họa theo nữ nhi mình "Nam nhân Lục Quốc đa số là bọn công tử quý tộc ăn chơi sa đọa thê thϊếp thành đoàn thần tuyệt đối không thể để nàng rơi vào tay lũ không tiền đồ ấy được thà để nàng phụ trợ bên cạnh ngài còn tốt hơn bội phần" vừa dứt câu hắn liền quay sang cẩn thận thăm dò ý kiến của Tư Dẫn "Không biết ý điện hạ thế nào"
Tư Dẫn vẫn bình thản chẳng cảm xúc nàng đặt tẩu xuống chống cằm nhàn nhạt đáp "Vậy thì quá ủy khuất cho ngài rồi Cao tướng quân ở toàn kinh đô này ai chẳng biết Kỳ Thư là viên ngọc quý báo được ngài nâng niu sủng ái trong lòng bàn tay không lẽ ngài muốn nàng vứt bỏ hết vinh hoa phú quý thân phận danh giá để trở thành một nha hoàn thấp kém bên cạnh ta"
Cao Kỳ Toàn bất đắc dĩ thở dài thực chất hắn cũng chẳng muốn nhưng Kỳ Thư cứ kiên quyết van xin, mẫu thân nàng mất sớm hắn thân là phụ thân sủng ái và nuôi nấng nàng từ nhỏ nàng muốn gì đòi hỏi gì hắn đều thực hiện cho bằng được nên bây giờ... Thở dài cũng chỉ biết thở dài, lần đầu khi nghe nàng cầu xin muốn trở thành thị nữ phục vụ Tư Dẫn, hắn đã cực lực phản đối nữ nhi độc tôn của đại tướng quân sao có thể hạ mình trở thành một thị nữ tầm thường được chứ? Tuy nhiên chẳng biết tiểu nha đầu học được tuyệt chiêu im lặng khẳng định quyết tâm ở đâu mà hàng ngày đều đem ra sử dụng, suốt một tháng trời từ chối đàm thoại với hắn rốt cuộc hắn đành giơ tay chịu thua trước sự kiên trì đáng nể của nàng
"Chuyện này thần nghĩ nên để Thư nhi quyết định" cả hai ánh mắt lập tức tập trung đến nhân vật trọng điểm, Kỳ Thư gần như không hề suy tính cẩn thận gì lập tức trả lời "Được phục vụ cho điện hạ là vinh hạnh của tiểu nữ"
Tư Dẫn nheo mày nhìn nàng trong giây lát nghiêm túc nói "Vì ta xem chúng ta như thanh mai trúc mã nên ta thật lòng khuyên muội đừng ngốc nghếch lao đầu vào lửa, hoàng cung là nơi khắc nghiệt một khi đã bước vào sẽ không có đường trở ra đừng dại dột đánh đổi tương lai tự do và hạnh phúc của muội để bị nhốt trong bốn bức tường địa ngục"
"Vậy còn ngài?" Kỳ Thư không nhanh không chậm ngẩng đầu ý chí quyết tâm mạnh mẽ không hề suy giảm nàng nghênh ngang nhìn thẳng cục diện hỏi ngược lại "Ngài không cô đơn sao?"
Tư Dẫn cười khẩy "Ta đã không còn khái niệm cô đơn từ rất lâu rồi"
"Thế thì tiểu nữ cũng vậy tiểu nữ không bao giờ hối hận hay sợ địa ngục"
Tư Dẫn lắc đầu nhếch mép "Muội làm ta bất ngờ đó Kỳ Thư rụt rè ngoan hiền ngày xưa đã thay đổi rồi"
"Còn nhiều chuyện sẽ khiến ngài bất ngờ lắm tiểu nữ bây giờ không còn là kẻ tay trói gà không chặt nữa đâu"
Tư Dẫn thoáng kinh ngạc trước câu trả lời thẳng thắn của nàng "Muội học võ công sao? thú vị đấy nếu muội đã quyết tâm như thế thì ta cũng chẳng còn lý do gì tiếp tục từ chối nữa, từ nay hãy ở bên cạnh ta".