Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 232: Khóc Thầm

Trên hành lang trở về tẩm cung Tư Dẫn bị bao lấy bởi một đám mây đen xám xịt cả cơ thể tỏa ra hàn quang đe dọa khiến đám cung nữ thái giám chỉ dám cúi rạp đầu thỉnh an, nàng đi trong vô thức bởi đầu óc đang bị một thứ khác quấy nhiễu hoàn toàn không phát hiện một bóng đen từ đằng sau đang tiếp cận mình

Người kia vươn tay vỗ vai nàng "Tứ hoàng tỉ làm gì trưng bộ mặt như ai thiếu nợ mười năm chưa trả vậy?" bây giờ nàng mới chú ý đến kẻ vừa xuất hiện, cau mày "Ngũ hoàng đệ" trong nội bộ hoàng cung từ xưa đến nay luôn chia phe phái lớn nhỏ tuy không hiện rõ ngoài mặt nhưng ám chiến âm thầm

Chẳng hạn như thái tử quá cố Thành Kiệt mặc dù được Sa Diện Vương trọng dụng và sủng ái nhưng không được lòng dân bởi cách hành xử thô bạo tàn nhẫn độc ác vì lợi ích cá nhân mà ngay cả thuộc hạ thân cận dưới trướng mình cũng ra tay ngược lại thái tử hiện tại Tư Hải tuy được lòng dân bởi cách đối nhân xử thế nhưng bị nhiều quần thần trong cung chế giễu là yếu đuối và hèn nhát riêng ngũ hoàng tử Tĩnh Triều không thuộc phe nào cả sắm vai người trung gian đứng xem phe phái đấu đá nhau như thưởng thức một vở hài kịch châm biếm

Tư Dẫn lại không đồng quan điểm với những kẻ suy nghĩ nông cạn khác theo nàng Tĩnh Triều là kẻ rất khôn ngoan che giấu kín đáo dã tâm của mình rồi một ngày nào đó cây kim trong bọc cũng lòi ra thôi. Gặp Tư Dẫn băng sương nhìn mình chằm chằm Tĩnh Triều làm bộ sợ hãi "Uầy đệ đâu có thiếu nợ tỉ a" hắn thay giọng đùa giỡn "Thật khác xa với lúc nhìn tam hoàng tỉ nha"

Lúc này nhắc tới Ngây Thường không khác gì châm ngòi nổ thuốc súng. Tư Dẫn ngữ điệu bỗng chốc tràn ngập sát khí "Thích chết không"

"Hahaha đệ đùa thôi đừng dễ nổi cáu vậy chứ" hắn ngây ngô gãi đầu cười vô tội không nhìn ra một điểm xu nịnh bỗng tầm mắt hắn bị thu hút bởi miếng ngọc bội xanh hình lục giác bóng mượt chạm trổ hoa văn tinh xảo cùng chữ Vương khắc chìm đại diện cho thân phận hoàng tộc danh giá, từ khi chào đời mỗi một vị hoàng tử công chúa sẽ được vua cha ban tặng một miếng ngọc bội do nghệ nhân điêu khắc ngọc hàng đầu kinh đô chế tác

"Ủa sao miếng ngọc bội của tỉ nhìn sắc sảo hơn của đệ thì phải cho đệ mượn xem tí được không?"

Nàng đã quá quen với cách hành xử thất thường của hắn nên chẳng lấy làm khó chịu, tháo ngọc bội bên hông xuống đưa qua, hắn cẩn thận ngắm nghía đánh giá ngọc bội của mình và của nàng trầm trồ "Nếu đệ đoán không lầm thì tỉ vừa đi trám ngọc hả? Bên trên còn thêm một số họa tiết cầu kỳ nữa này đẹp ghê"

"Chẳng biết do thị tì của ta làm" hôm qua Kỳ Thư mượn ngọc bội bí mật đem đi đâu đó hóa ra là đến thợ trám đối với nàng ngọc bội không hơn không kém một vật ngoài thân nên nó có thay đổi hình dáng ra sao nàng cũng không quan tâm

"Cho đệ mượn vài ngày nha đệ cũng muốn trám lại ngọc của mình giống như vầy"

"Tùy" chẳng hơi đâu phí thêm lời cùng hắn, nàng nhàn nhạt quẳng lại một câu rồi xoay người bỏ đi Tĩnh Triều nhìn nàng nhún nhún vai "Người đâu mà khó kết thân"

Ngồi bên mép giường Tư Dẫn mệt mỏi nới lỏng cổ áo, Kỳ Thư bưng một bát canh vào đặt lên bàn "Điện hạ mời ngài uống chút canh giải rượu nếu không sáng mai sẽ đau đầu lắm"

Kỳ Thư ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Tư Dẫn mặc dù không nồng nặc nhưng chắc ngài ấy uống cũng không ít. Tư Dẫn vẫn dõi theo cử chỉ thể thϊếp của nàng chợt một ý nghĩ hiện lên trong đại não lúc này Kỳ Thư vừa quay sang Tư Dẫn đột ngột kéo nàng lại đẩy ngã xuống giường xoay người áp lên thân nàng hai tay chống hai bên thái dương

Kỳ Thư bị hành động bất ngờ của Tư Dẫn dọa cho lắp bắp kinh hãi nhưng nhiều hơn là xấu hổ không dám đối diện thẳng đôi con ngươi màu bạc của đối phương sợ mình sẽ trầm luân vào đó "Điện... điện hạ ngài ngài say rồi" nàng áp chế giọng run rẩy nhưng không sao giữ nổi trái tim vì hồi hộp mà nhảy múa mãnh liệt trong l*иg ngực

Tư Dẫn nắm chặt cằm nàng bắt nàng phải nhìn thẳng mình rồi cúi thấp đầu thổi nhiệt khí bên tai "Nếu ta nói ta muốn cơ thể của muội thì muội nguyện cho ta không?" nhiệt khí nóng ẩm kɧıêυ ҡɧí©ɧ vành tai mẫn cảm của nàng, hai má đỏ bừng bừng lại có chút mê ly chờ mong điều gì đó, không cần suy nghĩ nàng lập tức cắn môi dưới đáp "Chỉ cần là điện hạ nô tì liền nguyện ý"

Tư Dẫn nhắm mắt thở dài "Ta rất hài lòng trước câu trả lời của muội, muội xứng đáng là một bề tôi trung thành" Tư Dẫn buông tay bước xuống giường đến bàn cầm chén canh uống cạn rồi làm như chưa xảy ra chuyện gì nói với người vẫn nằm thẫn thờ trên giường

"Hôm nay vất vả cho muội rồi về nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta sẽ xuất cung"

Trong màn đêm lạnh lẽo tiếng khóc nức nở không thành tiếng của nàng cứ vang vọng trong l*иg ngực đau đớn giằng xé, Kỳ Thư nằm trên giường co rút tứ chi tấm chăn phủ kín đầu hai tay ôm chặt miệng mình cố gắng khắc chế thanh âm nghẹn ngào nghẹn ứ trong yết hầu nhưng không sao ngăn nổi nước mắt mặn chát đang chảy dài trên má tích tụ ướt đẫm lên mặt nệm

Nàng sợ, sợ một khi mình cất tiếng khóc sẽ kinh động người bên cách vách cho dù sáng mai người đó hành động như thể dửng dưng không biết gì thì nàng vẫn không chịu nổi, nỗi giằng xé này giày vò nàng còn khó chịu hơn cả cái chết cho dù cố gắng cách mấy thì nàng cũng chỉ có thể bên cạnh người với tư cách một thị tì mà thôi, người không hề lạnh lùng như vẻ ngoài người ôn nhu và dịu dàng nhưng sự dịu dàng hiếm có đó chỉ dành cho một người đặc biệt và mình đã tự ý chen vào như một con ngốc. Bên dưới tấm chăn đen tối nàng cất tiếng cười giễu bản thân

Sáng sớm ngày hôm sau trời thanh thanh tản những luồn gió man mát dùng xong bữa sáng Tư Dẫn và Kỳ Thư bắt đầu cùng nhau xuất cung, hai người đi bộ tâm trạng khá thoải mái dường như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, lần này không mang theo hộ vệ cái đám đó đi theo chỉ tổ phiền phức.

Khoảng thời gian dài ở thung lũng sa mạc hàng ngày nàng cùng sư phụ mình tập luyện võ thuật và kiếm đạo nên từ ngày trở về kinh đô chỉ ru rú trong cung quay qua quẩn lại cũng cảnh vật nhiêu đó vô cùng buồn tẻ nhàm chán nên vài ngày trong tuần nàng sẽ dành thời gian tản bộ bên ngoài đặt cách này không phải vị công chúa nào cũng có

Sa Diện Vương  có mười người con trừ người con cả đã qua đời thì còn chín người con năm nam bốn nữ . Theo quy cũ công chúa không được học võ hay ra khỏi cung nhưng Tư Dẫn lại thuộc trường hợp ngoại lệ bởi vì nàng là người con thứ hai được hoàng đế sủng ái sau thái tử quá cố Thành Kiệt

Vừa bước hai bước ra khỏi cổng cung ngoài dự đoán từ đằng sau một người hối hả đuổi theo "Tứ hoàng tỉ, Cao tiểu thư đợi ta với" cả hai đồng thời dừng lại ngoảnh mặt ra sau, Tư Dẫn lạnh lùng nhìn Tĩnh Triều chống gối thở phì phò nửa ngày sau hắn mới vuốt mồ hôi trán hổn hển nói "Nãy nhìn thấy hai người đi hướng này nghĩ hai người định xuất cung nên ta liền đuổi theo, trùng hợp ta cũng muốn xuất cung vậy chúng ta đi chung nha"

Trùng hợp? chỉ sợ là có mục đích rõ ràng đi, đến thằng mù cũng nhìn ra hắn ái mộ Kỳ Thư chưa biết thật lòng hay có ý đồ nhưng chẳng khó hiểu khi Kỳ Thư gần như được mọi công tử, thiếu gia vương giả để ý.

Sinh ra trong gia đình danh giá giàu có phụ thân là đại tướng quân cùng tiên đế vào sinh ra tử chưa kể đến nàng còn nổi tiếng với nhan sắc nghiêng thành nghiêng nước của mình được sùng bái như tiên nữ giáng trần thể thϊếp và dịu dàng, ngoài ra trước đây Cao đại tướng quân còn tuyên bố rằng hắn sẽ truyền chức tân tướng quân cho phu quân tương lai của nữ nhi mình vì vậy nam nhân nào mà may mắn thú được Kỳ Thư sẽ có địa vị danh phận tiền tài lẫn mỹ nhân quả là một mũi tên bắn trúng quá trời nhạn

"Ha ha ta không làm phiền hai người chứ?" tuy hỏi thế nhưng hắn không có ý định lặng đi chỗ khác mặt dày mày dạn lấy lòng Kỳ Thư "Cao tiểu thư chào buổi sáng, trông nàng hôm nay đẹp lắm váy dài tố sắc này rất hợp với nàng"

Kỳ Thư khách sáo cười lấy lệ khác với lời khen vô tình của Tư Dẫn làm nàng mặt đỏ tim đập nhanh thì lời khen có chủ đích của Tĩnh Triều không cho nàng bất kỳ cảm giác rung động nào, tại sao lại khác biệt như thế?

"Ngũ hoàng tử xin đừng gọi tiểu nữ là Cao tiểu thư nữa bây giờ tiểu nữ là thị tì rồi sao xứng để ngài xưng hô cao quý"

Tĩnh Triều nghiêm mặt không cho là đúng "Cho dù nàng trở thành gì thì sự thật nàng vẫn là nhi nữ độc nhất vô nhị của Cao tướng quân sao ta có thể thất lễ được"

Từ đầu tới cuối Tư Dẫn không chen một lời không đồng ý hay ngăn cản hắn theo đuôi như ánh mặt trời tỏa nắng chói lọi chỉ dửng dưng đi phía trước mặc cho suốt dọc đường miệng hắn không ngừng luyên thuyên kiếm chuyện hàn huyên cùng Kỳ Thư mục đích muốn thân thiết với nàng hơn.