Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 217: Cảm Giác

Hoắc Huy cả kinh la toáng "Ngươi... ngươi vô lại" mặt nàng đỏ bừng như quả cà chính lan rộng tới tận mang tai, vạn vạn không ngờ Tử Kỳ lại có máu thú tính, vừa nãy khi chấp nhận nụ hôn nàng đã toàn tâm toàn ý tình nguyện trao thân vì nàng thật lòng yêu Tử Kỳ nhưng một màn này làm bao nhiêu hình tượng Tử Kỳ mấy ngày qua gầy dựng đều răng rắc sụp đổ, dù... dù có muốn cũng không cần mạnh bạo vậy chứ.

Tử Kỳ gãi đầu biện hộ "Tại ta nghĩ cởi cách thông thường thì lâu nên xé cho nó nhanh ấy mà" Hoắc Huy kéo kéo vạt áo hai tay bắt chéo che lấp phần đầy đặn phía trên má nóng hầm hập không nói nên lời, thật ra Tử Kỳ chỉ cởi lớp áo trong thôi chứ chiếc yếm thêu hoa thì vẫn nguyên vẹn, gặp quận chúa bị mình dọa cho mất cảm tình Tử thống lĩnh luống cuống tay chân hô hống "Ta ta xin lỗi không cố ý đâu đừng giận"

Hoắc Huy ấp úng thấp giọng "Ta đâu có giận chỉ là hơi giật mình"

Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm lần nữa kéo nàng lại vào trong l*иg ngực cằm cọ cọ đỉnh đầu "Do ta muốn nhanh chóng có được ngươi nên đâm ra hấp tấp không điều khiển tốt du͙© vọиɠ"

Hoắc Huy như có điểm suy nghĩ đột nhiên vô thanh vô thức ngửa mặt hôn nhẹ bờ môi Tử Kỳ cười khúc khích "Ta hiểu mà nên đừng tự trách, xin lỗi vì đã to tiếng" quận chúa rất ít khi chủ động nên hành động đột ngột của nàng khiến Tử Kỳ ngẩng người giây lát sau đó nở nụ cười thỏa mãn cúi đầu hôn chầm thần cánh hoa nhỏ nhắn ngọt lịm như kẹo đường của nàng, tái khởi môi lưỡi giao triền

Tử Kỳ hôn rất mãnh liệt đầu lưỡi cơ hồ trơn tuột tận sâu trong cuống họng nàng làm nàng ngộp thở ú ớ giùng giằng, thấy nàng chật vật Tử Kỳ mới đành buông tha, lột chiếc áo trong hồi nãy bị xé xuống hai tay không ngừng mơn trớn vuốt ve tấm lưng trần trơn nhẵn mềm mại của nàng, Hoắc Huy như một tiểu mèo hoang uống éo tránh thoát, Tử Kỳ không buông tha nghiêng đầu thấp xuống hôn cần cổ trắng nõn của tiểu mỹ nhân lè lưỡi liếʍ láp dọc từ cổ lên vành tai rồi nhe răng cắn cắn

Hoắc Huy liền "Ươm" một tiếng nị thanh mật ngọt rót vào tai Tử Kỳ, phản ứng thật đáng yêu: Tử Kỳ thầm cảm thán, bàn tay không an phận lướt ngang vòng eo mò vào trong chiếc yếm tìm kiếm quả đào tiên tròn trĩnh ẩn trong khu vườn tối, vừa chạm nhẹ một cái Hoắc Huy lập tức rêи ɾỉ thành tiếng, thanh âm khêu gợi chọc ngứa khỏa tâm đang cháy rực lửa, này quả là đã cháy còn thêm củi

Tử Kỳ cuống quít giựt phăng chiếc yếm của Huy đi sau đó lật người áp nàng xuống mặt nệm, nheo mày cẩn thận ngắm nhìn thân thể nàng: Quận chúa thật đẹp, mỹ diễm tuyệt trần không ai sánh bằng khiến cả hoa nhường nguyệt thẹn, nhìn đôi nhị hoa yêu kiều đỏ xẩm kia Tử Kỳ nuốt ngụm nước bọt, dưới bụng chợt nổi lên kình phong thôi thúc, Tử Kỳ liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc cúi rạp người xuống há miệng ngậm lấy thay phiên mút lấy mút để hai đóa nhị hoa như tiểu hài khát sữa, tay thì xoa nắn bầu ngực

Một luồn kɧoáı ©ảʍ tột cùng dâng tới tận đỉnh đầu Hoắc Huy cả người căng cứng tay bối rối siết  chặt tóc người phía trên l*иg ngực phập phồng hô hấp dồn dập, tiếng rên ngày càng quá phận, đầu Tử Kỳ chầm chậm di dời xuống phía dưới nhẹ nhàng hôn lên chiếc rốn xinh đẹp, Tử Kỳ muốn để dành món chính dùng sau nên trước tiên thưởng thức món khai vị bắt đầu bằng việc hôn bắp đùi trắng nõn của nàng một đường liếʍ dọc xuống cẳng chân, bàn chân, mắt cá, ngón chân

Không biết do nàng tự chăm sóc kỹ lưỡng bản thân hay do mình mấy ngày qua tận tình chiếu cố mà khắp trên dưới từng tất da thịt nàng đều tỏa một mùi hương thơm hoa cỏ thoang thoảng như vậy, nàng cắn môi dưới nhẫn nhịn, một tay gắt gao cấu véo sàn đan rốt cuộc không chống cự nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tử Kỳ gây ra, nàng rên một tiếng từ sâu trong động cốc chảy ra chất lỏng nóng ẩm, Tử Kỳ bấy giờ mới chịu dừng lại: Đến lúc dùng món chính rồi, nâng chân nàng lên mở ra rồi vùi mặt mình vào giữa hai bắp đùi nàng, nghiền ngẫm ngắm ngía khu rừng rậm rạp xanh mướt, khe nước róc rách cùng giọt sương mơn mởn, oa... đúng là tuyệt thế thiên nhiên xinh đẹp, Tử Kỳ đáy mắt si mê ngửi hương thơm từ khe suối mà như muốn chìm trong bồng lai tiên cảnh

Thử liếʍ nhẹ thăm dò người dưới thân lập tức rung rẫy lợi hại, Hoắc Huy thở gấp gáp vươn tay đẩy mặt Tử Kỳ tránh xa nơi đó, lắp bắp xấu hổ "Tử Kỳ... đừng, dừng lại đi" nhưng tâm trí Tử Kỳ hiện đặt ở một chỗ khác mất rồi nào đâu nghe nàng nói. Bỗng dưng hạ thể bị một trận tập kích sinh ra luồn nhiệt khí nóng hừng hực không ngừng hút lấy vùng bí mật của nàng, đó chính là bờ môi của Tử Kỳ đang bao trùm lấy suối nước róc rách thân lưỡi như mãng xà ướŧ áŧ trơn trượt xâm nhập vào động cốc

Lần đầu tiên Hoắc Huy trải nghiệm cảm giác mãnh liệt này nàng không biết phải miêu tả thế nào, nó giống như thủy triều trào dâng vậy lại như cả hàng vạn sợi lông tơ trêu chọc tâm can nàng. Hạ thể ngứa ngáy khó chịu Hoắc Huy cong người hai chân cựa quậy từ yết hầu thân ngâm thanh âm mê hoặc lòng người, phát hiện bản thân thất thố nàng vội cắn môi dùng hai tay bịt kín miệng mình, chất lỏng nhầy nhụa theo đầu lưỡi Tử Kỳ rút ra thấm đẫm sàn đan

Lần nữa trườn lên trên người quận chúa, tách tay nàng khỏi miệng sau đó say đắm hôn nàng đến nỗi nước bọt hai bên mép chảy xuống đầm đìa ướt cả gối đầu, tay luồn sau hông vuốt ve cặp mông tròn trĩnh tay còn lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nơi rừng rậm bí mật ngón tay trượt lên trượt xuống khe suối ẩm ướt lại dây dây hạt sương mềm nhũng, Tử Kỳ híp nửa tròng mắt chăm chú quan sát phản ứng nhạy cảm của người dưới thân

Hơi thở tái khởi gấp gáp hai tay Hoắc Huy bấu víu lấy chăn đệm cố gắng áp chế cơn cuồng phong kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vũ bão, động tác ma sát trên đầu ngón tay ngày một nhanh dần, hạ thể nàng bị ma sát đến mức muốn bốc hỏa. "A...." nàng hô thất thanh hạ thể căng lên rồi từ từ thả lỏng, sâu trong khe suối không ngừng trào ra dịch nhầy ướt đẫm cả lòng bàn tay Tử Kỳ

Tử Kỳ đưa lên liếʍ láp thưởng thức mùi vị ngon ngọt của quận chúa, không khỏi hài lòng mỉm cười đắc ý, bây giờ mới để ý bản thân còn chưa cởi đồ liền khoan y giải đái chỉ chừa mỗi áo căn bản là lười cởi nốt, khom lưng hôn hít cơ thể người dưới thân chìa lưỡi trêu chọc nhị hoa phấn hồng khiến nó ngóc thẳng dựng đứng sừng sững rồi bú ʍúŧ liên toại.

Tử Kỳ phát hiện một điểm thú vị chính là môi mình giống như một nhà du hành đi từ vùng đất này sang vùng đất khác lẵng lặng lưu lại ấn ký để đánh dấu nơi mình từng đặt chân tới. Tử Kỳ còn đang mải mê nhâm nhi xương quai xanh của nàng mà nàng thì bắt đầu mơ màng buồn ngủ thở phì phò bên tai Tử Kỳ gian nan nói "Tử Kỳ... ta... ta muốn ngủ" kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ lại vừa trải qua đỉnh điểm kɧoáı ©ảʍ nên cơ thể nàng mềm nhũng như bún mệt lả rồi, không cách nào tiếp tục được nữa

Nghe xong Tử Kỳ không nói gì hình như cũng chưa định dừng lại, ngồi thẳng lưng tách hai chân nàng ra, mấy ngày trước Tử Kỳ có mượn cuốn ma kính bách khoa của Hắc Ảnh đọc cho đỡ buồn thấy có một tư thế giúp cho người mình yêu đạt được kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ nhất còn thỏa mãn du͙© vọиɠ của nàng: Ừm... thử xem sao

Tử Kỳ dán sát hạ bộ của mình lên nàng sau đó chậm rãi di chuyển, ban đầu Hoắc Huy tưởng Tử Kỳ lại muốn dùng miệng để..... ai ngờ một luồng lực ma sát đẩy mạnh giữa hai đùi khiến mười đầu ngón chân của nàng co quắp lại, tay ngắt nhéo vạt áo đối phương ngửa đầu rêи ɾỉ liêu nhân  "Ân...." Tử Kỳ nắm bắp đùi nàng tách rộng ra tăng thêm lực đạo ma sát

Lúc này Hoắc Huy không còn điều khiển được tiếng rên của mình nữa tâm trí nàng trống rỗng thanh âm ngày càng dâʍ ɭσạи "Không... không.... ta không thể" nửa thân dưới của nàng như con thuyền lênh đênh giữa đại dương gặp bão tố bị từng đợt sóng chập chờn cuồn cuộn đánh chao đảo tới tấp "A.... Ân..." cuối cùng con thuyền cũng chịu thua trước ngọn sóng chìm nghỉm dưới lòng đại dương

Tử Kỳ nghiêng người nằm sang bên cạnh ôm nàng vào l*иg ngực, cả hai ướt sũng mồ hôi cùng thở như cái ống bể lò rèn phải hơn một khắc sau mới bình ổn trở lại thay vào đó là hơi thở đều đều của quận chúa nhìn lại thì hóa ra do nàng mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi từ đời nào rồi. Tử Kỳ sủng nịch hôn nhẹ trán nàng kéo chăn đắp lên thân thể cả hai ngắm nghía khuôn mặt hiền dịu khi ngủ của nàng mới mị hoặc làm sao, Tử Kỳ vô thức thì thào "Chỉ ngày mai thôi là ngươi sẽ có lại được ánh sáng" sau đó cũng đánh ngáp êm đềm cùng nàng chìm vào mộng đẹp

Tinh mơ ngày hôm sau khi Hoắc Huy tỉnh lại quờ quạng xung quanh thì không cảm nhận thấy hơi ấm người ở bên cạnh, gọi cũng không trả lời, nàng kiên nhẫn ngồi đợi hơn nửa ngày mới nghe tiếng động Tử Kỳ lục đυ.c đẩy cửa bước vào mang theo một cổ mùi thơm thức ăn lan tỏa phưng phức khắp gian phòng, thì ra vừa tỉnh dậy Tử Kỳ liền chạy ngay xuống bếp đun nước nấu thức ăn cho nàng, đầu tiên pha nước bồn tắm rồi như thường lệ bế quận chúa vào bồn giúp nàng tẩy rửa, nhớ lại chuyện thẹn thùng hai người làm đêm qua mà Hoắc Huy ngượng đến độ muốn chui xuống lỗ cho rồi.

Ngồi bên bàn dùng bữa Tử Kỳ gấp một miếng cá bới cùng thìa cơm thổi cho bớt nóng kê bên môi nàng, ôn nhu cười nói "Hôm nay ta nấu toàn món ngươi thích đó, nào há miệng" Hoắc Huy không hé một câu chỉ ngoan ngoãn nhai nuốt thức ăn, vừa định mở lời thì bỗng dưng đại não nàng xoay choáng váng rõ ràng mới tỉnh dậy sao bây giờ buồn ngủ tiếp là thế nào? nàng xoa huyệt thái dương lắc lắc đầu cho tỉnh táo tuy nhiên tâm trí bất tri bất giác mơ mơ màng màng rốt cuộc chẳng cách nào tiếp tục chống đỡ cả người liền xụi lơ vô lực bất tỉnh nhân sự, cùng lúc nàng ngã xuống Tử Kỳ đã thủ sẵn ở đằng sau giữ lại nâng nàng lên bế ra khỏi phòng

"Huy nhi xin lỗi, trong khoảng thời gian tới ta sẽ không ở đây có lẽ nàng sẽ thấy hơi trống vắng nhưng tuyệt đối không cô đơn đâu bởi quanh nàng có rất nhiều người yêu quý lo lắng quan tâm giúp đỡ không thua kém gì ta, yên tâm... ta nhất định sẽ quay trở về, hứa đó hãy đợi ta nhé".

_______________________

Mệt vãi cít