Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 218: Nhất Nhật Tam Thu

Hoắc Huy ngơ ngác nhìn quanh quất bốn phía phát hiện mình đang lạc trong màn sương đen dày đặc loay hoay một hồi bỗng trông thấy đối diện xa xa bóng dáng ai đó thân quen, nàng nheo mày nhìn cho rõ thì ngạc nhiên nhận ra người nọ chẳng phải là Tử Kỳ hay sao?

Nàng mừng rỡ gọi "Tử Kỳ" kì lạ là gọi hai, ba lần nhưng Tử Kỳ vẫn đứng trơ như tượng nàng kéo váy chạy bước nhỏ lại chỗ đối phương tuy nhiên nàng càng cố tới gần Tử Kỳ càng lùi xa hơn thoáng chốc đã nhỏ như một hạt đậu, nàng vươn tay hối hả gọi với theo "Tử Kỳ đợi ta đừng đi mà" gặp Hoắc Huy mặt nhăn mày nhíu trán đầm đìa mồ hôi liên tục nói mớ, Thục Đức vội lắc lắc nàng hô hoán "Hoắc Huy tỷ tỷ tỉnh mau tỉnh" bấy giờ Hoắc vương gia và vương phi ngồi bên bàn thấy động tĩnh cũng lại đây, vương phi rút khăn lụa dịu dàng lau mồ hôi cho nữ nhi "Huy nhi"

Cả ba hồi hộp chờ đợi lúc này quận chúa mới dần dần bình ổn, chân mày giãn ra hàng lông mi cong vút khẽ run run rồi song nhãn chậm rãi hé mở, một luồng ánh sáng chói chang tấp thẳng vào mặt khiến nàng vội nhắm chặt lại đợi giây lát mới tiếp tục mở ra, nàng chớp vài cái cho dần quen với ánh sáng nhưng trước mắt hình ảnh vẫn cứ mờ mờ ảo ảo không nhận diện nổi mấy khuôn mặt đối diện

Qua nén nhang sau hình ảnh bắt đầu rõ ràng hơn những khuôn mặt quen thuộc từ từ hiện ra nàng gian nan cất tiếng "Phụ vương, mẫu phi, Thục Đức muội muội" câu vừa dứt cả ba liền vui mừng khôn xiết "Cuối cùng thị lực của con cũng hồi phục rồi" vương phi lệ rơi tung hoành không kìm nén nổi xúc động, vương gia ngồi xuống cạnh giường nắm tay nữ nhi gương mặt già nua lộ nét yêu đời "Tạ ơn trời phật"

"Để con đi gọi Hắc Ảnh" Thục Đức khẩn trương chạy vọt khỏi phòng một khắc sau nàng kéo theo Hắc Ảnh quay về, Hắc Ảnh kiểm tra tình trạng mắt của nàng, hài lòng nói "Thị lực của quận chúa hồi phục hơn bảy phần mười rồi, trong thời gian ngắn tới ngài nên hạn chế xem sách quá lâu hay tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc vào trong bếp tránh mắt bị tổn thương qua một tuần là hoàn toàn bình phục như trước" Hắc Ảnh dặn dò việc nàng cần tránh kỹ lưỡng sau đó lấy một đơn thuốc bảo hạ nhân đi mua

"Tử Kỳ đâu?" nàng khàn khàn hỏi, ban đầu nghĩ là Tử Kỳ Đang ở đâu đó ngoài kia chắc sẽ quay lại sớm thôi tuy nhiên đợi hơn nửa ngày không thấy bóng dáng Tử Kỳ xuất hiện ngờ ngợ đoán ra điều gì bất thường. Nghe nàng hỏi mấy người nhìn nhau hình như rất bất đắc dĩ Thục Đức liếc xéo Hắc Ảnh vẫn cứ giả bộ nhiễm nhiên như không nghe thấy gì thầm trách nàng vô tâm vô phế sau đó mới hậm hực giải thích "Cái tên Tử Kỳ đó thật là đáng chém ngàn đao, ngày hôm qua tự dưng bỏ đi còn lý do thì tỉ nên để cái người nào đó đứng bên cạnh muội biện hộ dùm"

Hoắc Huy nhìn công chúa biết nàng đang ám chỉ ai liền quay sang Hắc Ảnh "Hắc thống lĩnh Tử Kỳ đi đâu vậy?"

Hắc Ảnh mặt không đổi sắc đối diện nàng ngắn gọn đáp "Xảy ra việc gấp ngoài thành nên nàng phải đi giải quyết ngài an tâm Tử Kỳ sẽ nhanh trở về thôi"

"Việc gấp ngoài thành?" nhìn thái độ Hắc Ảnh không lộ chút cảm xúc nào Hoắc Huy cũng chẳng đoán được gì nhưng... nàng sờ sờ mắt mình giờ mới kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, ngờ vực hỏi "Mắt ta làm sao khỏi được vậy?"

"Là Khuynh Thần chữa cho ngài"

Hoắc Huy gục đầu lặng im: chấp nhận rồi yêu một người giống mình cần khoảng thời gian dài và trong khoảng thời gian đó ta có thể hiểu tính cách tốt xấu của người nọ, Tử Kỳ ưu điểm cũng có mà khuyết điểm cũng có nhiều lần tranh cãi khiến nàng phát cáu nhưng điều đó vô tình giúp cho khoảng cách giữa cả hai xích lại gần nhau hơn đồng thời hiểu nhau hơn có thể nói bên cạnh Tử Kỳ mang cho nàng niềm vui khoái hoạt hơn cuộc sống buồn tẻ trong phủ nhất là được cùng Tử Kỳ phiêu lưu khắp nơi nhìn ngắm thế giới quan trọng lớn thời gian bên cạnh Tử Kỳ nói ngắn không ngắn nói dài cũng chẳng dài tuy nhiên nó đủ để nàng thấu hiểu tính cách con người Tử Kỳ dù có chuyện gấp gáp mấy cũng lưu lại cho nàng một bức tín tự dưng lặng lẽ biến mất làm nàng cảm giác như bị bỏ rơi hoặc Tử Kỳ đang trốn tránh điều gì

Nàng vô thức ngước mắt nhìn quanh bốn phía chợt phát hiện mình đang ở đâu, đây là nhà nàng vương phủ nhưng mình về đây lúc nào rõ ràng là đang ở Khuynh phủ mà, thời điểm tỉnh dậy tới giờ đầu óc cứ mơ mơ màng màng căn bản chẳng để ý điều gì giờ tỉnh táo rồi mới sửng sốt khó hiểu, nàng cẩn thận cân nhắc tại sao mình lại bất tỉnh và tại sao mình lại ở đây, nàng gắn gượng vét hết toàn bộ mảnh ghép mơ hồ lẫn lộn trong đại não chợt bừng tỉnh đại ngộ, phải rồi lần cuối cùng trước khi mình bất tỉnh chính là đang dùng bữa với Tử Kỳ, nàng không phải kẻ ngốc liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề, trong thức ăn có mê dược chính Tử Kỳ đã phóng mê dược nhưng tại sao?

Vương gia và vương phi thấy thần sắc nàng tối sầm sợ nữ nhi thân thể chuyển xấu vội lo lắng hỏi thì nàng khẽ cười cười trấn an bảo không sao chỉ là đầu còn hơi choáng váng muốn Thục Đức ở lại nói chuyện phiếm chút sau đó nghỉ ngơi thêm. Hoắc vương gia và vương phi tỏ vẻ vô cùng đau lòng rốt cuộc nữ nhi mình có tâm sự thầm kín gì mà không thể chia sẻ với bọn họ đây chẳng lẽ họ không đáng tin à? gặp vẻ thất vọng tràn trề hiện lên trên hai khuôn mặt song thân Hoắc Huy nhẹ giọng an ủi "Phụ vương, mẫu phi đây là chuyện thầm kín giữa hai thiếu nữ mới lớn nếu nói ra đây thì ngại lắm" nghe nữ nhi phân trần hai người mới diệu dần, cũng có lý nàng đang tuổi thiếu niên nên có nhiều chuyện không tiện kể cho phụ mẫu nghe mà thay vào đó tìm một người trạc tuổi mình để tâm sự tam công chúa cùng nàng xem nhau như tỉ muội ruột thịt từ nhỏ vì vậy rất thích hợp trãi lòng, cả hai dặn dò nàng chú ý giữ gìn sức khỏe rồi mới ly khai

Đãi hai người rời khỏi, Hoắc Huy mới vào thẳng vấn đề "Có phải trước khi đưa ta về đây Tử Kỳ đã rời đi?"

Thục Đức ngây người giây lát gật gật đầu "Đúng vậy" ra đây gọi là tâm sự thầm kín đó hả? Sao giống hỏi cung quá vậy. Hoắc Huy không để tâm thái độ của nàng chỉ tiếp tục hỏi "Còn Khuynh thống lĩnh đâu?" theo những nhận xét của Khánh Ân nói về Khuynh Thần là người luôn chịu trách nhiệm với bệnh nhân của mình không lý nào không xuất hiện, quả nhiên Thục Đức thành thật cho biết "Này cũng khó hiểu, sau khi đưa tỉ về đây xong Khuynh Thần liền cùng Khánh Ân muội muội đi du sơn ngoạn thủy rồi"

Trùng hợp thế à? Rõ ràng có uẩn khúc trong này, Hoắc Huy tâm sinh nghi ngờ đặc biệt chú ý chi tiết này bỗng dưng đại não thoáng hiện suy nghĩ: không lẽ... nàng theo phản xạ bản năng sờ sờ mí mắt: là vì mình ư? vậy khác nào ta cướp đi ánh sáng của người đó và giờ này người đó phải sống trong bóng tối vây quanh sao? không thể nào đâu chắc giống như Hắc Ảnh nói Tử Kỳ thật sự gặp việc đột xuất nay đây mai đó là về nhanh thôi ta ráng chờ một thời gian là được, nàng tự trấn an bản thân thở phào nhẹ nhõm hoàn toàn không nhận ra chính mình cũng đang tự lừa người dối mình

Ngày qua ngày nàng ngồi thẫn thờ trong đình viện đôi mắt ảm đạm ngắm nhìn nơi phương trời xa xăm vô định, khu vườn xinh đẹp muôn hoa đua nở là thế nhưng trong mắt nàng nó điều hiu và lạnh lẽo cảm giác như bị rút mất một luồng sinh khí, thật kỳ lạ chỗ này vốn là nơi nàng rất thích hay ngồi hóng mát ngắm bách hoa hưởng thụ hương thơm cỏ cây sao giờ đây thấy nhàm chán quá dường như nàng đã quen cái không khí náo nhiệt ồn ào mỗi lần bên cạnh Tử Kỳ, Tử Kỳ thường hay chọc nàng cười kể chuyện cho nàng nghe lại ân cần chu đáo quan tâm lo lắng từng li từng tí, hai đứa tuy hay cãi nhau nhưng mỗi khi nàng gặp chuyện nguy hiểm đều là Tử Kỳ xuất hiện đầu tiên dùng vòng tay ấm áp chở che lấy nàng giờ thiếu vắng người nọ nàng cảm thấy nhân gian thật vô vị, Tử Kỳ bao giờ thì ngươi quay về? ta nhớ món ăn của ngươi, giọng nói của ngươi, sự dịu dàng tỉ mỉ của ngươi, nụ cười rạng rỡ của ngươi muốn cùng ngươi tranh cãi nhiều hơn... ta nhớ ngươi

Mấy ngày đầu Thục Đức kéo Mỹ Nhi đến thăm, nàng còn vui vẻ hoạt bát trò chuyện nhưng qua mấy tuần nàng bắt đầu có dấu hiệu như người mất hồn suốt ngày ngồi trong phòng nhìn chằm chằm ngọc bội của Tử Kỳ đến xuất thần ai khuyên nhủ an ủi nàng cũng chỉ cười cười cho có lệ. Một tháng sau tại Hắc phủ giữa đêm Hắc Ảnh và Thục Đức đang ngủ say thì bất thình lình có người đập cửa thùm thụp làm hai người giật mình bừng tỉnh

"Ai đó?" Hắc Ảnh ngắt mi tâm khó chịu hỏi vừa giải quyết xong mớ tấu chương lên giường ngủ chưa bao lâu giờ lại bị đánh thức, bên ngoài vọng vào thanh âm bất đắc dĩ của quản gia "Thiếu gia xin lỗi vì làm phiền ngài vào giờ này nhưng nhưng quận chúa đại nhân kiên quyết muốn gặp ngài"

"Quận chúa?" Hắc Ảnh và Thục Đức ngờ vực nhìn nhau sau đó nhanh chóng mặc y phục chạy ra. Trong nội đường quận chúa đứng đó sắc mặt ủ dột đột ngột quỳ thụp xuống làm ai nấy đều cả kinh, Thục Đức vội đỡ nàng dậy "Hoắc Huy tỷ tỷ có gì từ từ nói sao lại quỳ xuống?" Hoắc Huy chặn tay Thục Đức lại ý bảo nàng không cần đỡ mình, lắc đầu nghiêm túc nhìn thẳng Hắc Ảnh "Ta biết chắc chắn Tử Kỳ xảy ra chuyện gì đó Hắc thống lĩnh ngươi biết Tử Kỳ ở đâu đúng không? Làm ơn nói cho ta biết đi"

Hắc Ảnh khụy gối xuống thở dài đáp "Quận chúa, ta giải thích với ngài rồi Tử Kỳ gặp chuyện đột xuất phải rời thành một thời gian sẽ rất nhanh quay lại"

"Rất nhanh quay lại?" nàng cười giễu "Ai cũng nói với ta câu này nhưng thực chất Tử Kỳ đã không quay lại, ta biết Tử Kỳ hi sinh mắt mình để thay cho ta và giờ nàng đang ở đâu đó cô độc lẻ loi sống trong mù lòa, cầu xin ngươi đó Hắc thống lĩnh nếu ngươi còn coi Tử Kỳ là bằng hữu thì đừng tiếp tục để nàng phải chịu đựng một mình nữa đừng tiếp tục hành hạ tinh thần nàng nữa"

Giữa lúc Hắc Ảnh đang khó xử thì công chúa cũng hùa theo quỳ xuống "Hắc Ảnh ta cũng cầu xin ngươi giúp Hoắc Huy tỉ tỉ đi chẳng lẽ ngươi nỡ lòng nhìn họ chia cách" Hắc Ảnh đau đầu, quận chúa đã đành sao ngươi cũng???

Hắc Ảnh bất đắc dĩ đầu hàng "Được rồi ta sẽ đưa ngài đi gặp Tử Kỳ" hài... giờ thì mình thành kẻ hai mặt.

_________________

Đầu tiên xin lỗi mọi người vì hơn một tháng không viết truyện, căn bản là làm biến :v nhưng trong thời gian mất tích ta đã viết xong quyển 5 rồi vài ngày tới sẽ post liên tục rồi sau đó bắt đầu viết quyển 6 đều đặn như trước.