"Ngươi rốt cuộc định tìm cách đến bao giờ?" mới sáng sớm Tử Kỳ đã mang bộ mặt tái nhợt xông thẳng vào thư phòng của Khuynh Thần, đập bàn chất vấn "Qua hơn một tuần rồi, ngươi muốn ta chờ thêm một tháng hay là một năm?"
Khuynh Thần buông quyển sách, ngắt mi tâm nói "Tử Kỳ hấp tấp không giải quyết được gì đâu"
Tử Kỳ thực nhịn không nổi nữa bắt đầu lớn tiếng "Hấp tấp không làm nên chuyện? Ngươi thì hiểu khỉ gì chứ? Ngươi không phải nàng cũng không phải ta, ngươi chỉ là một kẻ ngoài cuộc nên đối với ngươi mọi thứ đều nhỏ như bụi bậm căn bản chẳng đáng bận tâm"
Tử Kỳ bắt lấy cổ áo Khuynh Thần giọng chợt trở nên yếu kém van xin "Nếu đổi lại là Khánh Ân nếu ngươi biết nàng có nguy cơ mù lòa suốt đời thì ngươi còn bình thản ngồi đây suy nghĩ hay không? Xem như ta cầu xin ngươi hãy niệm tình bằng hữu gần hai mươi năm qua giúp ta chuyện này cũng là nguyện vọng của ta... lấy mắt ta thay cho nàng đi"
Khuynh Thần biết thế nào Tử Kỳ cũng đề cập tiếp vấn đề này, thở dài "Vậy sau này nàng biết chuyện thì ta phải giải thích thế nào đây?" gặp Khuynh Thần có vẻ chấp nhận rồi Tử Kỳ bèn đưa kế sách "Sau khi thay xong mắt cho nàng nhờ ngươi bịa một lý do để nương ta đỡ lo lắng rồi giúp đưa ta đến Giang Nam một thời gian"
"Ngươi định tránh mặt quận chúa?"
Tử Kỳ lắc đầu "Ta sợ nếu nàng biết ta vì nàng hi sinh sẽ cảm thấy áy náy tự trách bản thân, ta không muốn vì ta mà nàng khổ càng thêm khổ"
Khuynh Thần bất đắc dĩ gật đầu "Được rồi nếu đây là nguyện vọng của ngươi ta sẽ đáp ứng"
"Cảm ơn ngươi, thật lòng cảm ơn ngươi"
Buổi tối Tử Kỳ đun nước xách từng thùng gỗ đỗ vào mộc dũng, cả tuần nay đều một mình Tử Kỳ chăm lo cho Hoắc Huy chuẩn bị bữa sáng, trưa, chiều, giặt quần áo, đun nước tắm, Tử Kỳ không cho hạ nhân làm mà chỉ một mình tự lực cánh sinh, đơn giản vì đây không phải phủ của nàng đã tự tiện tá túc nhà người ta rồi còn nhờ Khuynh Thần tìm cách chữa trị cho Hoắc Huy, giờ mà sai khiến thêm hạ nhân của Khuynh phủ nữa thì nàng đúng là kẻ không có lòng tự trọng mặt mũi chắc vất cho chó ăn
Nhúng tay vào nước kiểm tra nhiệt lượng vừa ấm Tử Kỳ hài lòng bấy giờ mới quay lại phòng ngủ dìu Hoắc Huy đến cách vách bình phong, đây gần như là công việc hàng ngày của Tử Kỳ, giúp Hoắc Huy cởi y phục rồi cẩn thận bế nàng ngồi vào trong mộc dũng, mấy ngày đầu quận chúa còn xấu hổ kiên quyết cự tuyệt không chịu tắm, Tử Kỳ phải xuất chiêu tuyệt không nhân nhượng nàng mới ngậm ngùi nhận mệnh bất hạnh tuy vậy gương mặt vẫn thấp thoáng đỏ bừng
Khi tắm cho Hoắc Huy, Tử Kỳ đặc biệt nghiêm túc không có nửa điểm lợi dụng tình hình giở trò chiếm tiện nghi hay căn bản chẳng hơi đâu nghĩ chuyện đó, bàn tay Tử Kỳ lướt đến chỗ nào chỗ đó của Hoắc Huy đều mẫn cảm không chịu được do Tử Kỳ dịu dàng quá thành thể ra như chọc lét làm nàng suýt phì cười mấy lần phải gắng lắm mới nhịn được
Tắm xong, lau người xong, thay tân trang xong, Tử Kỳ bế nàng ra ngoài ban công hóng gió, cả hai được Khuynh Thần đãi ngộ đặc biệt sắp xếp hẳn một khu khuôn viên tòa lâu ba tầng nối với ban công có kê mấy cái ghế dựa nằm ngắm sao trời, Tử Kỳ thả người lên một chiếc ghế sau đó để Hoắc Huy nằm phủ phục trên người mình ôm nàng vào lòng, hàng cây đìu hiu trong viện tương đối thấp bé nên nằm đây ngắm sao quả là lý tưởng tầm nhìn cực rộng không hề vướng bất cứ thứ gì thấy rõ cả phía chân trời xa xa
Quận chúa lần đầu tiên nằm cái tư thế này có chút ngượng ngịu nhưng tận đáy tâm quả thật hạnh phúc vui sướиɠ ngập tràn, có thể bình an hưởng thụ hơi ấm từ l*иg ngực Tử Kỳ thật tốt, nhằm che giấu trái tim nhỏ nhắn của mình đang khiêu kịch liệt, nàng ngượng ngùng hỏi "Hôm nay có nhiều sao không?"
Tử Kỳ ngẩn đầu nhìn trời đáp "Nhiều lắm có cả hàng vạn tinh tú với vô vàn hình dạng màu sắc vắt ngang bầu trời tạo thành một dòng sông ngân lấp lánh"
Hoắc Huy chem thêm "Ta tưởng tượng ra rồi giống như một tấm thảm đính hàng vạn viên đá quý lấp lánh ánh kim đi, ta còn nhìn thấy bầu trời kia sáng bừng bao phủ khắp nhân gian"
Tử Kỳ sủng nịch "Đúng vậy trí tưởng tượng của quận chúa đại nhân phong phú ghê"
Nàng cũng cười cười nhưng giọng bỗng trở nên chua xót "Chắc hẳn bầu trời đêm nay đẹp lắm?"
Tâm như bị xát muối xót xa vô lực, cơn đau mấy ngày vừa qua đều dồn nén hết vào trái tim khiến nó sắp vỡ vụng tới nơi rồi, Tử Kỳ vuốt suối tóc mềm mượt của Hoắc Huy cố gặng một nụ cười tự nhiên nhất "Dù có hàng ngàn hàng vạn tinh tú cũng không mỹ không lấp lánh bằng ngôi sao đang nằm trong vòng tay ta đây"
Hoắc Huy thừa biết Tử Kỳ vì mình cố gắng tránh né sự thật, không muốn Tử Kỳ thêm sầu não lo âu nàng chuyển chủ đề "Về Dương tướng quân hắn chết rồi sao?"
Tử Kỳ hơi sửng sốt trước câu hỏi của quận chúa, thế nào đổi đề nhanh vậy? thở phào một hơi đáp "Tạ Uy Bằng đem ra hai mươi khối thi thể nhưng tất cả đều cháy đen không thể xác định được danh tính" Hoắc Huy bùi ngùi "Nếu nghĩ kĩ thì huynh ấy cũng chỉ là một nạn nhân trong cơn hận thù mù quáng, cha mẹ mất sớm không ai nương tựa chắc khoảng thời gian tuổi thơ lạc lõng lắm, ngày đó buông lời chửi rủa huynh ấy có hơi quá đáng"
Tử Kỳ hạ thấp đầu hôn hôn vần trán nàng "Quận chúa nhân hậu thật đó" không đợi Hoắc Huy trả lời lại nói tiếp "Ta mới là nguyên nhân gây ra mọi chuyện thậm chí còn kéo ngươi vào vụ việc không liên quan và bản án hai mươi năm trước có vấn đề" Hoắc Huy ngước cằm nghi hoặc "Vấn đề gì?", Tử Kỳ ngẫm nghĩ rồi nói "Có một số chi tiết kì lạ trong bản án, có vẻ như chính phụ thân ta đã thay đổi chúng và nó làm ta ngờ vực tính xác thực về bản án năm đó, giống như lời Dương Hoành Khiêm nói phụ thân ta đã ám hại Dương đại nhân"
"Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ phụ thân mình?" Hoắc Huy hỏi
Tử Kỳ âm trầm lắc đầu "Lúc đầu ta hoàn toàn không tin bởi vì với ta phụ thân là một chính nhân quân tử anh dũng phi phàm, ngài là người mà ta kính trọng nhất thế gian này, từ nhỏ tới lớn ta luôn luôn sống theo lý tưởng của ngài nhưng giờ ngẫm lại mọi thứ ta cảm thấy lòng tin của mình bị lung lay" phụ thân phải chăng ngài đang che giấu chuyện gì? lừa cả con lẫn mẫu thân thậm chí cả hoàng thượng, người dân, đất nước
Nghe ra trong ngữ điệu Tử Kỳ ảo não rối rắm Hoắc Huy nâng tay tìm kiếm xoa xoa mặt nàng "Ngươi không nên kết luận nhanh như vậy, thử điều tra kỹ thêm xem nhở có sự tình khó xử gì thì sao?" Tử Kỳ không biết nói gì chỉ ậm ừ cho qua. Cảm nhận sương đêm rơi xuống lạnh lẽo đôi bờ vai, gió cũng bắt đầu nổi lớn, sợ quận chúa ngồi lâu ngày mai nhiễm phong hàn liền bế nàng vào lại phòng ân cần thuần thục cởi ngoại bào của nàng nói "Khuya rồi ngủ thôi"
Hoắc Huy gục đầu lặng thinh Tử Kỳ không thấy rõ cảm xúc trên ngũ quan của nàng bèn ngồi xổm xuống đối diện dùng tay mình bao bọc lấy đôi bàn tay gầy yếu lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa nắn, một bên ướm hỏi "Sao thế? cơ thể không thoải mái chỗ nào hả?", Hoắc Huy mấp máy môi hồi lâu mới dè dặt nói "Suốt thời gian qua ta đã suy nghĩ rất nhiều cũng do sự rất lâu rốt cuộc vẫn muốn nói với ngươi" Tử Kỳ im lặng chờ nghe nàng nói hết ý trong lòng "Một tuần qua đối với ta là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất cuộc đời, bên cạnh ngươi cho ta cảm giác an toàn tuyệt đối, ngươi rất ân cần lo cho ta từng li từng tí mọi thứ từ bữa ăn, giấc ngủ tới tắm rửa thậm chí cẩn trọng từng lời nói để tránh ta bị tổn thương nhưng sớm hay muộn ta vẫn phải đối mặt với thực tế rằng... ta đã bị mù, ta không muốn tiếp tục ở lại đây làm phiền ngươi và mọi người nữa xin hãy đưa ta về vương phủ"
Tử Kỳ hít sâu một hơi điềm tĩnh hỏi "Ngươi chấp nhận phó mặc số phận buông bỏ tất cả?"
"Ta không biết nữa" Hoắc Huy rầu rĩ đáp
"Ngươi tin ta không?" Tử Kỳ đột nhiên hỏi một câu ngoài lề tuy khó hiểu nhưng vẫn thành thật gật đầu, Tử Kỳ tiếp tục "Ba từ khi đó của ngươi là thật lòng chứ?" Hoắc Huy thoáng ngẩng người còn chưa hiểu phải qua nửa ngày mới kịp phản ứng, nàng mím môi nói "Là thật, không có nửa lời giả dối", Tử Kỳ mỉm cười đứng dậy sau đó ngồi xuống mép giường bên cạnh nàng nắm lấy tay nàng xoay người để nàng đối diện với mình "Ta lừa người dối mình lâu quá rồi nên ta cũng muốn bày tỏ lòng mình... ta muốn mãi mãi bên cạnh ngươi tùy thời tùy khắc bảo hộ ngươi, để tránh những sự việc vừa qua không lặp lại thêm lần nào nữa Ta quyết định cả đời này quấn quýt lấy ngươi, ép ngươi thành một nửa của ta, thành nữ tử của ta, trói ngươi lại không cho ngươi chạy đi đâu nữa"
Tử Kỳ cúi đầu ở bên tai nàng thì thầm "Huy nhi... ta yêu ngươi" bất chợt cả người Hoắc Huy run rẩy dòng lệ theo hai bên má lả chả rơi, Tử Kỳ thở dài dịu dàng hôn lên má nàng một đường hôn chóp mũi rồi xuống bờ môi, Hoắc Huy cứng đờ không có tí phản kháng nào môi cơ hồ mím chặt Tử Kỳ kiên trì liếʍ láp giữa rãnh khe thần cánh hoa nàng mãi hơn một khắc sau nàng mới hơi giật mình mặt đỏ bừng ngập ngừng nói "Tử Kỳ... ta..."
"Đừng sợ" Tử Kỳ trấn an vòng tay ôm eo nàng kéo nàng áp sát lòng mình nghiêng đầu hôn thật sâu, Hoắc Huy lúc đầu có hơi bối rối nhưng tính ra đây không phải lần đầu hai người hôn nhau nên thân thể bắt đầu thả lỏng, hai tay siết chặt vai áo người nọ, khẽ hé môi đáp lại biết nàng đã chấp nhận Tử Kỳ dần lấn lướt chìa lưỡi xâm nhập vào lãnh thổ mỹ nhân không ngừng khuấy động, môi lưỡi giao truyền phát ra tiếng nước bọt tu nhân làm Hoắc Huy xấu hổ gần chết, Tử Kỳ thu hồi lưỡi mang theo sợi chỉ bạc kéo dài giữa đầu lưỡi hai người, Hoắc Huy thở hồng hộc còn chưa kịp xuyển khí bỗng kêu lên một tiếng thất thanh nguyên nhân là bởi vì cái tên sắc lang chết tiệt kia đã một hơi xé toạt y phục nàng.