Trong khoảnh khắc đó ta nghĩ rằng mình sẽ mất nàng, mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nụ cười của nàng, mãi mãi không bao giờ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng, mãi mãi không còn ai tranh cãi, đôi tay kia mãi mãi lìa xa ta, thậm chí tự hỏi cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào khi mà nàng đã chiếm một vị trí quá quan trọng trong trái tim, thử hỏi thế gian nếu không trái tim liệu con người có sống được không? Ta muốn gào thét: ta còn chưa đồng ý cho ngươi yêu ta nên ngươi không có quyền chết
"Vút" theo thanh âm lao vùn vụt sắc bén xẹt qua tay cầm dao của tên đội trưởng rớt leng keng xuống đất, hắn trợn trừng tròng mắt sửng sốt mấy giây lảo đảo ra đằng sau hai bước chân run run ngã khuỵu như khúc cây bị chặt mất góc nằm úp sấp sảy lai, diễn biến quá bất ngờ khiến cả đám ngu ngơ bất động há hốc mồm đứng ngây dại
Hóa ra đầu hắn bị một mũi tên sắt bắn xuyên thủng tuy chẳng biết ai vừa bắn nó nhưng Tử Kỳ thật lòng tạ ơn người nọ. Lợi dụng lão Thái thúc chưa hồi phục tinh thần nàng lăn qua bên trái đồng thời dùng chân đạp giữa bụng lão làm lão mất thăng bằng té ngã rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Hoắc Huy, ôm chầm nàng hỏi "May quá, ngươi có bị thương chỗ nào không?"
Suốt quá trình sự việc Hoắc Huy luôn nhắm mắt nên khi nghe thấy giọng nói của Tử kỳ nàng cứ ngỡ mình đang mơ, lẽ ra lúc này nàng đi chầu Diêm Vương gia rồi chứ sao còn nghe được tiếng, hơi ấm này rõ ràng là... nàng giật giật lông mi e dè hé mở mắt liền trông thấy gương mặt quen thuộc phóng đại của Tử Kỳ
Giọng nói này, diện mạo này... đúng là của Tử Kỳ rồi, còn chưa hết sợ hãi giọng nàng trở nên khàn đặc "Ta chưa chết hả?", Tử Kỳ lắc đầu trách "Đương nhiên là chưa chết rồi đồ ngốc, bộ ngươi tưởng ta xuống tận dưới âm tào địa phủ nói chuyện với ngươi à???"
Vành mắt Hoắc Huy cay cay, bao nhiêu nỗi kinh hồn khíp vía vừa rồi giờ hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, nàng dán mặt vào l*иg ngực Tử Kỳ khóc nấc nức nở, Tử kỳ vuốt vuốt tóc nàng an ủi
"Đồ khốn, sao ngươi dám" lúc này lão Thái thúc bị Tử Kỳ đạp một cái đau điếng hộc máu mồm đang lăm lăm cầm kiếm tròng mắt đỏ ngầu nghiến răng nghiến lợi hùng hổ như đồ tể bước tới chỗ hai người
Tử Kỳ hộ quận chúa đằng sau trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, lần này có thể phải quyết sống chết một phen rồi. Đột nhiên cánh rừng hai bên nông trang "xào xạc" rung động dữ dội tiếp đó một tiếng hô khí thế gầm vang hai toáng quân binh cầm giáo mác trường thương hùng hồn xông ập tới tạo thành thế gọng kiềm vây lấy lũ thổ phỉ giữa trung tâm
Trong đám quân binh có một bóng đen mặc hắc giáp áo choàng đỏ đầu đội mũ sắt phi thân tới che chắn trước hai người, rút kiếm cùng lão Thái thúc giao chiến, rõ ràng kỉ năng của người mặc hắc giáp cao thâm hơn rất nhiều chưa đầy năm chiêu đã dễ dàng hạ đo ván lão ta
Hai tên con trai và lũ thổ phỉ như rắn mất đầu bị quân binh áp chế bắt giữ. Xem thực lực của hắn Tử Kỳ dám khẳng định hắn chính là người bắn mũi tên vừa rồi. Tra kiếm vào bao hắn khẩn trương đến trước mặt các nàng quỳ xuống ôm quyền hành lễ "Hạ thần Dương Hoành Khiêm tham kiến Tử Thống Lĩnh, quận chúa đại nhân"
Dương Hoành Khiêm? Cái tên này nghe quen quen... rặn nát óc một thôi một hồi Tử Kỳ mới sực nhớ, thản thốt "A, ngươi chính là tướng quân đang trấn giữ ở Lục Quốc"
"Vâng"
Quận chúa bỗng dưng nín khóc ngẩng đầu lên mơ hồ hỏi "Đương đại ca?"
Dương đại ca???
Dương Hoành Khiêm cúi đầu nhìn Hoắc Huy nhẹ nhàng đáp "Hoắc Huy muội muội"
Hoắc Huy muội muội??? Cái quái gì đây??? Hai người này biết nhau hả???
Tử Kỳ hết nhìn Hoắc Huy rồi lại nhìn Dương Hoành Khiêm, không hiểu sao trong lòng khó chịu cực kì, cảm giác ghen tức này như muốn hóa thành ngục hỏa vô hình thiêu cháy nàng
Cùng thời gian đó ở bên kia Ngọc Thương, Ứng Gia và Tú Lan đã được giải cứu, Tú Lan vội vàng chạy lại xem quận chúa, còn Ứng Gia và Ngọc Thương vẫn đứng im tại chỗ trông sang, Ngọc Thương vội vã quay mặt đi tránh né, thấp giọng lo lắng hỏi Ứng Gia "Này... ngươi nghĩ hắn thấy mặt chúng ta chưa?"
Ứng Gia khẽ lắc đầu trấn an nàng "Hồi nãy rất lộn xộn chắc hắn chưa nhận ra đâu"
"Chúng ta mà còn nán ná ở đây lâu thể nào hắn cũng phát hiện, mau té thôi" bình định xong cả hai liền nhìn ngó chung quanh thấy không ai chú ý mới lén lút rút vào trong cánh rừng tối mịch mùng đằng sau
"Nhưng sao ngươi biết chỗ này mà tới?" nhìn bộ dạng hớn hở của hắn là biết ngay hắn đến vì quận chúa rồi, quả nhiên hắn đáp "Là Hoắc bá phụ nhờ hạ thần"
Hoắc vương gia? Nếu hắn biết các nàng tới nơi này có nghĩa người nói cho hắn không lẽ là...
Hoắc Huy cũng khó hiểu y chang nhưng chưa kịp hỏi đã có ngay câu trả lời "Chính nô tì là người đã báo cho vương gia biết" Tú Lan bên cạnh ủ rũ cất tiếng, Hoắc Huy không tin vào những gì mình nghe, kinh ngạc thốt "Ngươi nhưng tại sao? Hồi nào?"
"Sao khi hiểu mục đích của chuyến đi này, nô tì nhận ra nó quá nguy hiểm đối với ngài nên đã gửi tín báo về cho vương gia" càng nói thanh âm nàng càng nhỏ dần, đầu đi theo gục xuống đến mức chạm mũi giày rõ ràng nàng rất sợ quận chúa giận mình
Dương Hoành Khiêm nói tiếp "Hạ thần nhận được tín của vương gia khoảng một tuần trước liền gấp rút từ Lục Quốc ngày đêm băng qua sa mạc đến đây" khi nói câu này ánh mắt hắn hiện lên sự dịu dàng chân thành nhìn Hoắc Huy mà Hoắc Huy cũng nhận ra điều đó bối rối tránh né ai ngờ đụng ngay đôi con ngươi xanh ngọc của Tử Kỳ, mặt thoáng chóc đỏ bừng không biết giấu đi đâu cho khỏi nắng
Ngay lúc tiến thoái lưỡng nan đứng giữa hai người thì một tên lính chạy lại "Bẩm tướng quân, toàn bộ lũ thổ phỉ đã bị bắt giữ"
Hắn gật đầu hài lòng "Tốt, bảo mọi người chuẩn bị lên đường trở về kinh thành"
Tử Kỳ thở dài vừa buồn bực vừa bất mãn, mất hơn một tuần liền tới nơi rừng rú này rốt cuộc chẳng làm nên tích sự gì, ngay cả quận chúa cũng chẳng bảo vệ nổi, ta đúng là kẻ thất bại thảm hại. Nhìn quân binh bận bịu tấp nập chạy tới chạy lui Tử Kỳ chợt cảm thấy thiêu thiếu gì đó, a phải rồi Ngọc Thương với Ứng Gia
Nàng loay hoay khắp bốn phía tìm kiếm nhưng hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng họ đâu: Ủa... hai cái người này chạy ngõ nào mất tiêu rồi?
Tử Kỳ khẩn trương hỏi Dương Hoành Khiêm "Dương tướng quân lúc nãy có thấy hai người nữa không?"
Hắn nheo nheo mày ngẫm nghĩ, ngoắc lại một tên binh sĩ hỏi thì tên kia trả lời "Có nhưng hình như... họ bỏ đi rồi ạ"
Quái nhỉ? Đi mà không nói một tiếng là sao? Làm mình mất công vì con nhóc ấy mà đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, đúng là công cóc tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại lý do gì khiến các nàng lặng lẽ bỏ đi, lực chú ý của nàng theo bản năng dời lên người Dương Hoành Khiêm: Chẵng lẽ do sự xuất hiện của hắn?
Nửa canh giờ sau các nàng theo đoàn quân của Dương Hoành Khiêm xuất phát trở về kinh thành nhưng trước đó sẽ ghé pháo đài bắt nốt tên tham quan họ Cao kia đã. Quận chúa với Tú Lan ngồi mã xa riêng Tử Kỳ cưỡi ngựa đằng sau, nhìn Dương Hoành Khiêm cưỡi chiến mã song song với mã xa miệng liếng thoắt nói chuyện phiếm với Hoắc Huy nhưng lại không nghe tiếng Hoắc Huy
Đáy lòng chợt dáy lên cảm giác ghen tức mãnh liệt nếu gặp ngày thường có kẻ dám tiếp cận Quận Chúa thì Tử Kỳ đã xông lên cho hắn một trận rồi nhưng hiện tại Tử Kỳ không thể phủ nhận việc hắn đã cứu nàng, trong khoảnh khắc cửu tử nhất sinh đó mình hoàn toàn chẳng làm được gì ngoài trơ mắt nhìn nàng bước gần tới ranh giới Quỷ Môn Quan và chính hắn đã kéo nàng lại, bỗng dưng Tử Kỳ có một suy nghĩ: Dương Hoành Khiêm rất thích hợp bảo vệ nàng. Ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy Tử Kỳ? Ngươi đâu phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc
Tứ kỳ bắt ép chính mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hoắc Huy ngồi yên trong thùng xe chẳng nói chẳng rằng, tâm để đâu đâu, mấy lời của Dương Hoành Khiêm như gió thoảng bên tai chẳng lọt vào đầu nàng nổi câu nào, sự thật là nàng đang vô cùng bối rối không biết sau này phải đối mặt với Tử Kỳ thế nào
Lúc thốt ra ba từ ấy hoàn toàn là do tình cảnh đẩy đưa, cứ tưởng mình chết chắc rồi nên... thổ lộ luôn ai ngờ... giờ ngẫm lại ngượng chết đi được
Lại mất thêm một tuần nữa để quay về kinh thành, vừa bước vào phủ gặp ngay Tử phu nhân lê hoa đái vũ xúy khăn tử chất vấn "Nghịch tử đi đâu mà giờ mới trồi đầu về hả? Có biết làm lão nương này lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên sục gần cả mấy kí tóc bạc gần cả mấy sợi không hả?"
Ăn không ngon ngủ không yên á? trông ngài mập mạp rõ ra chắc chắn mấy ngày qua ăn xong rồi ngủ thì có. Tuy bất mãn nhưng Tử Kỳ không dám nói ra suy nghĩ của mình đành bất đắc dĩ dỗ dành nàng "Con biết lỗi rồi, con xin lỗi lần sau đi đâu nhất định sẽ nói cho nương biết đầu tiên, giờ con mệt quá cho con đi ngủ nha"
"Con với cả cái nói chưa được vài ba câu đã đòi đi ngủ" nàng tiếp tục than khóc um sùm nhạ mấy hạ nhân đổ mồ hôi lạnh
Tử Kỳ biết tổng thế nào nàng cũng giở chiêu này nên đã chuẩn bị cách ứng phó từ trước moi ra một rương gỗ lim nhỏ thành khẩn dâng lên cho nàng "Đây đây, quà của ngài, xin mẫu thân đại nhân khoan hồng độ lượng"
Tử phu nhân thúc thít tiếp nhận chiếc rương mở ra bên trong là các mỹ phẩm dưỡng da làm đẹp, nàng mỉm cười tỏ vẻ hài lòng "Biết điều đó, tha cho con lần này, đi nghĩ đi" Tử Kỳ thở dài lắc đầu lê lết trở về căn phòng dấu yêu, chân tay, khớp xương, gân cốt mệt rã rời, không chút khí lực ngã sầm lên nệm chưa đầy hai giây đã ngáy o o
Tình trạng của nàng thật sự là "dầu cạn đèn tắt" nếu không nạp đủ năng lượng thông qua giấc ngủ nàng tuyệt đối không động đậy vì vậy mà nàng ngủ từ chiều suốt tới giữa trưa ngày hôm sau và chỉ bị đánh thức bởi ba tên hung thần ác bá ghé thăm
Nàng biến nhác nhướng con mắt lờ đờ lên liền thấy ba gương mặt bát đản ngồi trên ghế tự nhiên như nhà mình. Uể oải bảo "Đến đây làm gì? Cút... không tiễn"
"Phũ phàn quá thể, bọn ta tới để xem ngươi thảm hại mức nào không ngờ người không ra người, ma không ra ma luôn rồi" Thất Sát chọc ghẹo
Khuynh Thần nghiêm túc hơn "Trong thời gian ngươi không ở đây, hoàng cung xảy ra chuyện rất nghiêm trọng"
Tử Kỳ đánh ngáp chật vật ngồi dậy vận động chân tay rồi đến bên bàn tự rót cho mình chén trà tu ừng ực, lau miệng hỏi "Chuyện gì?"
"Liên minh giữa Bắc Tống và Âu Quốc bị hủy bỏ rồi"
Tử Kỳ rót thêm chén trà đang uống suýt thì phun hết vào mặt Khuynh Thần may mà nuốt xuống kịp, ho khan mấy phát vội vỗ ngực trấn định "Hả? Tại sao? không phải đang rất thuận lợi à?"
Thất Sát liếc mắt qua Hắc Ảnh giải thích "Trong một tuần ngươi đi Hắc Ảnh bị người ám sát bất thành, điều tra thì hóa ra kẻ sai người ám sát Hắc Ảnh chính là thái tử Thục Nghị, do ghen tức việc thất công chúa Âu Dương Vũ Nhạc thân mật với nàng, sợ nàng tranh giành hôn thê của mình nên ra tay định giết Hắc Ảnh diệt hậu họa".