Sở dĩ Tử Kỳ chọn bên trái là có lý do, dưới lòng đất chật hẹp nàng ngửi thấy thoang thoảng mùi lạ, mùi này nếu nàng đóan không lầm chính là... để khẳng định cho suy đoán của mình nàng muốn đi xem thử thấy không ổn quay lại cũng chưa muộn, càng tiến sâu vào thứ mùi nọ càng rõ rệt dường như Ứng Gia và Ngọc Thương cũng vừa nhận ra, hai người khẽ nhăn mày, đi đến cuối đường trước mặt các nàng lại xuất hiện thêm một thạch thất
Cảnh tượng trước mắt khiến Tử Kỳ ngừng thở đây là nơi cất giấu bí mật tội ác tày trời của chúng, thạch thất này có diện tích ngang bằng thạch thất vừa nãy tuy nhiên thay vì vàng bạc chất đống thì nơi đây chất đầy thi thể người, hàng chục? không... là hơn hàng trăm khối thi thể
Thạch thất được đào sâu xuống dưới nên nàng không biết chính xác, mùi xác chết phân hủy nồng nặc làm cả đám nôn thóc nôn tháo "Trời ơi cái gì thế này nhìn cứ như hố chôn tập thể ấy"
Ứng Gia bình thản nói "Đây là nơi bọn chúng gϊếŧ người bắt được" Hoắc Huy không cách nào nhìn thêm cho nổi vội vàng xoay mặt đi hướng khác đầu choáng mắt hoa khó chịu cực kỳ, Tử Kỳ bảo mọi người quay lại vào trong cách xa chỗ này rồi tự mình nhìn quanh một lượt, hàng trăm khối thi thể nằm sấp lớp chồng chất lên nhau
Mấy cái bên dưới đã phân hủy thành bộ xương khô trắng hếu có cái thì vừa mới phân hủy được một nửa gương mặt lồi lõm da thịt dữ tợn ruồi nhặn, giòi bò lúc nhúc và điểm đặc biệt giống nhau ở tất cả các khối thi thể chính là chúng đều mất tay chân nhìn thì hình như bị cắt bởi một vật sắc bén
Tại sao bọn thổ phỉ lại phải cắt tay chân của những người này? chẳng lẽ sợ họ trốn thoát? vô lý quá... tuy nhiên một suy nghĩ ghê tởm chợt loé qua đại não Tử Kỳ: không thể nào là như vậy chứ chẳng lẽ bọn chúng mọi rợ đến mức đó, tự dưng nhớ tới lời Khuynh Thần nói trước kia cơn buồn nôn bỗng chốc trào lên tận cuống họng suýt thì phun ra cũng may thức ăn sáng nay đã tiêu hóa hết rồi
Còn chưa hồi phục bình tĩnh bất thình lình trên trần phòng "Lạch cạch" tiếng mở chốt Tử Kỳ nhanh như chớp tuột lại vào trong lối đi nép sát vào một góc chết, ngước mắt ngó lên giữa trần có cánh cửa mở xuống tiếp đến một vật thể rơi không xác định ngã lên đống sát chết, chờ cánh cửa đống lại Tử Kỳ rón rén nhô đầu nhòm ra, nương theo ánh nến lập lòe chiếu xuyên qua khe sàn nàng giật mình nhận ra vật thể rơi không xác định kia chính là Chương Hải
Sở dĩ ban nãy nàng không nhận diện được hắn bởi vì tay chân hắn cũng bị cắt đứt như đống thi thể xung quanh, gãi đầu chần chừ giây lát rốt cuộc nàng đối đống thi thể thành khẩn nói "Các vị sống khôn thác thiên xin hãy bỏ qua sự vô lễ của tiểu bối, tiểu bối cũng chỉ bất đắc dĩ muốn cứu người mà thôi" thấy nàng ngồi đó lầm bầm làu bàu mấy đứa phía sau bèn hỏi "Cứu người không lo cứu ngồi đó tự kỉ à, đúng tên Tử Kỳ có khác"
Tử Kỳ quay phắc lại mắng "Tự kỷ cái đầu các ngươi, này gọi là kính trên nhường dưới đôi bên cùng hảo" dứt lời nàng cẩn thận dẫm lên đống thi thể đến gần chương Hải, này vừa nhìn tình trạng thê thảm của hắn liền nhịn không được mặt nhăn mày nhíu nàng ngồi xỏm xuống bắt mạch cho hắn mạch đập yếu ớt như sợi tơ trước gió, nàng vạch mí mắt hắn ra đồng tử đã giãn hết cứu
Đằng sau Ngọc Thương thấp giọng hỏi "Sao rồi?" Tử Kỳ quay qua nhè nhẹ lắc đầu, lúc này nàng ngó lên trần không nghe thấy tiếng động hình như không có ai, trần khá cao nhảy lên nhưng không với tới cánh cửa, nàng thầm mắng bản thân vô dụng nếu có võ công thì chỉ cần nhúng chân một cái là phi đến tận nốc rồi
Đang đau đầu nhức óc thì đột nhiên Ứng Gia đến đây tự bao giờ cúi người xuống bảo Tử Kỳ "Ngài leo lên vai ta đi" tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng soái ca nhưng dù sao Ứng Gia vẫn là nữ tử đạp lên vai người ta thật sự chả hay ho tí nào
Biết Tử Kỳ phân vân khó xử Ứng Gia thúc giục "Chúng ta rời khỏi chỗ giam được một khoảng thời gian rồi nếu bọn chúng phát hiện thì phiền phức lắm bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể đó" Ứng Gia nhắc nhở Tử Kỳ mới chú ý "Đã vậy ta không khách khí nữa"
Tuy đang mất sức dần do uống Phá Hương dược nhưng Ứng Gia còn rất khỏe một hơi nâng Tử Kỳ chạm đến tận cánh cửa trên trần Tử Kỳ sờ mó một hồi âm thầm mừng rỡ cánh cửa chỉ đóng hờ nàng đẩy cánh cửa dáo dác lia mắt chung quanh quả nhiên không có ai và hình như đây là phòng bếp, nàng mượn bả vai của Ứng Gia làm bàn đạp bật nhảy lên thì thầm xuống dưới "Ngươi đưa các nàng lên đây đi"
Mặc dù sợ hãi đống xác chết nhưng Hoắc Huy biết giờ không phải lúc làm gánh nặng cho nhóm dưới sự giúp sức của Ứng Gia và Tử Kỳ, quận chúa cắn răng chật vật leo lên tiếp theo là Ngọc Thương, Tú Lan cuối cùng là nàng, Tử Kỳ đáy lòng giơ ngón tay cái bội phục khí lực kinh người của Ứng Gia nhưng khi thấy nàng vừa leo lên mặt trắng bệch thở phì phò thì biết nàng cũng sức tàn lực kiệt lắm rồi mặc dù ai nấy đều mệt muốn đứt hơi nhưng hiện tại các nàng không có thời gian nghỉ ngơi cả măm uể oải lết dậy nhìn sắc trời ngoài cửa sổ tối đen càng không thể chậm trễ hơn nữa
Tử Kỳ Cẩn thận soi mọi ngóc ngách ngoài cửa sổ, tốt không có tên nào canh gác ngoài này, nàng nhè nhẹ đẩy cửa sổ vừa tính bảo các nàng té gấp thì Ngọc Thương thất thanh hô nhỏ "Gì thế này tởm quá"
Tử Kỳ ngoảnh đầu thấy mấy người các nàng bụm miệng bộ dạng ghét bỏ tránh xa cái bồn gỗ kê sát cạnh gian bếp nàng tò mò đến gần xem thử suýt thì nôn mửa, chỉ thấy bên trong bồn gỗ máu me lẫn lộn với tay và chân người bị cắt rời, trên kệ bếp sấp mấy dĩa thịt vài người chịu không nổi đã kích sợ đến xanh mét mặt mày, Ngọc Thương run rẩy nói "Này này... chẳng lẽ là thịt của vị thợ săn ca ca kia? Thế quái nào bọn thổ phỉ ở đây ăn thịt người à?"
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tử Kỳ, lũ man rợ này hóa cầm thú hết rồi chúng không còn là con người nữa, ngay lúc đó ngoài phòng bếp "Lộp cộp" tiếng bước chân đến gần, bất ổn chắc có kẻ vào lấy thêm thịt. Tử Kỳ ngoắt tay im lặng ra hiệu nhanh chóng giúp mấy vị tiểu thư chân yếu tay mềm nhảy ra trước nàng với Ứng Gia đi sau cùng rồi đóng cửa sổ như cũ
Đợi tiếng bước chân lục đυ.c xa dần các nàng liền cúi người dùng tư thế khom lưng hơi tốn sức đi ra chỗ lùm cây phía đối diện bây giờ mới hiểu tại sao xung quanh nhà không có người canh gác hóa ra bọn chúng tụ hợp hết cả đằng trước ngôi nhà đốt lửa trại to cháy phừng phừng có vẻ như chúng đang mở tiệc ăn mừng, gia đình lão Thái thúc ngồi quây quần quanh chiếc bàn vuông bên trên là mấy dĩa thịt người ban nãy
Tên con trai thứ nhai xé ngấu nghiến hét lớn "Lần này trúng mánh rồi vớ được một lũ, còn năm đứa kia thì sao hả cha?" tên con trai cả đáp thay "Thì để ăn từ từ cả tuần chứ sao, nhìn chúng trắng trẻo thế kia chắc thịt ngon lắm" Lão Thái thúc vuốt chòm râu nhếch mép nói "Thịt người thì phần tay chân là ngon nhất, béo nhất" hèn gì nàng cứ thắc mắc tại sao chúng không ăn luôn cơ thể thì ra chúng chỉ thích tay chân người
Lúc này Tú Lan hết kìm nén nổi nữa quay mặt đi ọe một cái rõ to, Tử Kỳ thầm kêu thôi không sớm không ói muộn không ói lại ói ngay thời điểm nhạy cảm này, Ứng Gia ngồi kế bên vội bịt miệng Tú Lan lại nhưng đã muộn không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ, Lão Thái thúc nheo nheo con mắt cáo của mình vểnh tai lắng nghe động tĩnh, dường như muốn tăng thêm phần kịch tính một tên thuộc hạ từ trong nhà lao ra miệng hô hoán "Thủ lĩnh nguy rồi lũ tù nhân trốn thoát rồi"
Lão Thái thúc đá ghế đứng phắt dậy quay đầu lườm lườm cái lùm vừa phát động tĩnh gương mặt hiện nét âm hiểm giảo hoạt, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén đầy sát khí "Lũ chuột cống chúng bay ra hết đây"
Lục đυ.c giây lát Tử Kỳ từ trong lùm cây khí thế bước ra Ứng Gia theo sau, lão bạo rống "Ba tên kia đâu" Tử Kỳ cười mỉa "Chạy hết rồi"
"Bọn đáng chết" lão quơ tay "Bắt sống chúng rồi nướng tại chỗ, tối nay chúng ta mở tại tiệc" câu vừa dứt hàng loạt ánh mắt sáng quắc hổ báo vồ vập nhìn thẳng các nàng nước miếng nước dãi chảy ròng ròng cứ tưởng chỉ có gia đình nhà này mới ăn thịt người không ngờ bọn thuộc hạ cùng một ruột, bệnh thích ăn thịt người cũng lây được hả?? Hừ... Muốn ăn bọn ta á, chục kíp nữa nhá
Một tên cầm đao lao tới như trâu húc mã chém tới tấp Tử Kỳ, nàng cúi người tránh đường kiếm đồng thời lộn một vòng trên đất gạt chân tên nọ té đập mặt xuống, nhặt nhanh cây đao của hắn, nàng gắng gượng chống đỡ những kẻ đang nhào tới như lang thôn hổ yết, tay chân bả vai nàng và Ứng Gia đều bị chém đứt mấy đường máu me be bét, tình cảnh hỗn loạn đánh nhau túi bụi bỗng dưng đằng xa xa vang tiếng vó ngựa một đội quân lính chừng năm mươi người chạy hướng này
Dẫn đầu chính là tên đội trưởng trong Pháo Đài Tử Kỳ lấy làm lạ: Quái sao hắn lại tới đây?
"Tử thống lĩnh ta đến hỗ trợ ngài" thật sự lúc đó Tử Kỳ rối não lắm rồi nghe có người ứng cứu thì không nghĩ ngợi gì nhiều tình huống nguy cấp tự nhiên có người giúp sức thì ai mà chẳng cảm kích tuy nhiên chưa kịp cảm tạ thì hắn từ trên ngựa nhảy xuống phi thân tới ngay chỗ Hoắc Huy đang đứng, lúc nãy bị áp tới đường cùng Tử Kỳ đành đưa ra quyết định mình và Ứng Gia tạo đường máu cho ba người thoát, ai ngờ ba vị tiểu thư vẫn cứng đầu cứng cổ ở lại
Quận chúa đại nhân lần nữa bị kề dao trên cổ sợ đến điếng người, diễn biến quá bất ngờ Tử Kỳ không kịp phản ứng theo bản năng khựng lại nửa nhịp, nửa nhịp đủ để lão Thái thúc đạp cho nàng một cú ngã nhào, tên đội trưởng liếm mép cười khẩy "Không ngoài dự đoán của ta người này Là quận chúa đại nhân"
"Ngươi là tên nội gián?" Tử Kỳ cố gắng gượng dậy nhưng bị lão Thái thúc dùng mũi chân nghiến đầu xuống đối tên kia gật đầu hài lòng "Làm tốt lắm con trai của ta"
Con trai? thế bất nào tên này là con hắn?
"Ta trà trộn vào pháo đài mục đích là để thu thập thông tin tình báo lúc nhìn thấy Quận Chúa đại nhân ta đã ngờ ngợ điều tra qua thì đúng là nàng, trông nàng cũng xinh đẹp, trắng trẻo đấy chứ chỉ tiếc là yểu mệnh chết sớm" cả Ứng Gia, Ngọc Thương và Tú Lan cũng đã bị bắt. Mười ngón tay Tử Kỳ cào cấu mặt đất ngửa đầu gào lớn "Tên khốn không được đυ.ng đến nàng, ta sẽ gϊếŧ ngươi"
Hắn bật cười ha hả "Sẽ đến lượt các ngươi sớm thôi" nói rồi hắn giơ con dao lên chuẩn bị xuống tay. Không biết tại sao trong một khắc này Hoắc Huy bỗng dưng muốn nói với Tử Kỳ lời thật lòng sâu thẩm nhất
"Ta yêu ngươi" nước mắt lưng tròng nàng nhắm mắt lại chờ thời khắc sinh tử kia
"Dừng lại" Tử Kỳ trừng mắt với tay kêu gọi trong tuyệt vọng.