"Chẳng biết thất công chúa lấy thông tin từ đâu nhưng nàng đã dùng nó để hủy hôn, nàng bảo mình không muốn lấy môt người độc đoán, âm hiểm làm chồng, chuyện thái tử Thục Nghị rơi vào tai hoàng đế Âu Quốc, Âu Đế không hài lòng trước cách hành xử và thái độ làm người của thái tử nên quyết định hủy hôn, vài ngày sau thì đoàn sứ giả trở về nước"
Tử Kỳ cẩn thận hỏi "Vậy hoàng thượng phản ứng thế nào?"
"Còn thế nào nữa nổi giận long trời lỡ đất luôn, hiện tại thái tử đang bị cấm túc suy nghĩ lỗi lầm"
Tử Kỳ lia mắt nhìn phản ứng của Hắc Ảnh nhưng căn bản nàng chẳng có biểu hiện gì cứ như mình không liên quan đến câu chuyên ý, nhớ đến người nào đó Tử Kỳ chem thêm "Vậy còn tam công chúa? Nàng theo Hắc Ảnh hay là hoàng huynh mình?"
Như nghe một câu chuyện tiếu lâm Thất Sát phì cười "Ngươi thử nghĩ đi một người nàng xem như báu vật giữ khư khư sợ mất và hoàng huynh ruột, người nào quan trọng hơn?"
Tử Kỳ nhún vai "Chịu"
"Đủ rồi đừng đem chuyện của ta ra làm trò cười" nín hơn nửa ngày cuối cùng nhân vật chính cũng chịu lên tiếng, chân mày kiếm cau chặt tỏ vẻ bực bội "Còn chưa hỏi ngươi đi đâu mất biệt cả tháng trời vậy?"
Công nhận chuyển chủ đề nhanh thật, Tử Kỳ bắt đầu kể giản lượt diễn biến câu chuyện mà đầy đủ xúc tích nội dung cho các nàng nghe, nghe xong Thất Sát vỗ vai Hắc Ảnh cảm thán "Ngươi giỏi thật đó Hắc Ảnh có khả năng dự đoán trước tương lai luôn, sao ngươi không làm thầy bói khéo phát tài nhanh lắm đó"
Hắc Ảnh hất tay nàng ra, nói "Lúc đó ta chỉ đùa thôi, ai ngờ xuất viện vị Dương đại nhân thật dẫu sao cũng chỉ là trùng hợp"
Trùng hợp một cách đáng sợ chắc từ nay không dám chọc ghẹo Hắc Ảnh nữa nhỡ mai này nàng bảo "Ngày kia ngươi sẽ nghẻo" cái nghẻo thiệt không chừng
Khuynh Thần chợt hỏi "Vậy quan hệ giữa họ là gì?"
Tử Kỳ giải thích "Hoắc gia và Dương Gia thân thiết nhau từ rất lâu rồi hình như từ thời ông nội Hoắc Huy thì phải, sau khi chúng ta đánh chiếm thắng Lục Quốc thì Dương Hoành Khiêm được bổ nhiệm làm tướng quân trấn giữ Lục Quốc" đúng vậy họ thân thiết với nhau thủa nhỏ và mình chỉ là kẻ đến sau chen ngang vào đôi tiên đồng ngọc nữ
Tử Kỳ phiền muộn bụng đầy tâm sự thất thần nhìn chung trà. Đây không phải lần đầu cả ba gặp nàng có biểu hiện suy sụp này tuy bề ngoài bốc đồng nóng tính nhưng bên trong sống nội tâm và dễ tổn thương lắm, con người 'dễ tổn thương' nhất hệ mặt trời, cả ba bèn an ủi mấy câu nàng chỉ khoát khoát tay bảo rằng không sao
Ba ngày kế tiếp vào một buổi sáng thoảng gió mát mẻ Tử Kỳ nhận được phong thư của Ngọc Thương, trong thư nàng xin lỗi về việc bỏ đi mà không báo còn khẳng định rằng sẽ gặp lại Tử Kỳ sớm đặc biệt cảnh báo Tử Kỳ cẩn thận Dương Hoành Khiêm, bức thư ngắn gọn vài dòng cũng không kể rõ cẩn thận cái gì và tại sao phải cẩn thận tuy nhiên Tử Kỳ vẫn ghi nhớ trong đầu
Ngay lúc đang thất thần thì có hạ nhân gõ cửa mời nàng ra dùng bửa, cất phong thư nàng đi đến phòng ăn mà lục phủ ngũ tạn cứ rối như tơ vò nhộn nhạo không yên, đọc dòng thư kia của Ngọc Thương xong, nàng cứ tổng cảm thấy bất an sao sao đó. Nàng chào Tử phu nhân rồi ngồi xuống đối diện, ngồi còn chưa nóng ghế thì bất chợt quản gia chạy tới bẩm báo "Thiếu gia, Hoắc vương gia cho mời ngài đến vương phủ dùng bửa"
Tử Kỳ ngờ vực hỏi lại "Hoắc vương gia mời ta á? Ngươi có nghe lầm không?"
Quản gia gật đầu khẳng định "Chắc chắn ạ, quản gia của Hoắc vương phủ đến tận đây mời còn chuẩn bị sẵn mã xa đợi bên ngoài"
"Con đi đi, hiếm khi Hoắc vương gia mời, dù sao cũng là nhạc phụ đại nhân tương lai mà chắc muốn tâm sự gửi gấm nữ nhi đó" Tử phu nhân nháy mắt đầy ám muội. Tử Kỳ khinh khỉnh: Tâm sự cái thí, hôm nay chắc mặt trời mọc từ đằng tây
Chần chờ giây lát nàng mới nhờ thị nữ mang cho mình ngoại bào sau đó đi ra xe. Quản gia vương phủ dẫn nàng đến lương đình sao hậu hoa viên, còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng cười nói đan xen rôm rả quả nhiên không ngoài dự đoán trông thấy Dương Hoành Khiêm cùng Hoắc vương gia nói chuyên phím, Hoắc Huy ngồi đối diện hai nam nhân im lặng thưởng trà
Xem ra ta không phải người duy nhất được mời đến 'dùng bửa' nhỉ?
Quản gia tiến lên bẩm báo hai người liền ngừng tán gẫu. Tử Kỳ thi lễ "Tham kiến vương gia"
Hoắc vương gia híp nửa tròng mắt nhìn nàng khóe môi hiện nét giảo hoạt, cười tà "Tử thống lĩnh mời ngồi"
Tử Kỳ cũng không câu nệ lễ tiết ngồi xuống bên cạnh Hoắc Huy. Dương Hoành Khiêm đứng dậy ôm quyền cung kính chào Tử Kỳ, ngồi xuống rồi nhập đề "Hạ thần không biết Hoắc Huy muội muội là hôn thê tương lai của ngài nên có hành xử mạo phạm mong ngài bỏ qua"
Chưa đợi Tử Kỳ mở miệng Hoắc vương gia đã chen ngang "Khiêm nhi đừng khách khí quá dù sao con và Huy nhi quen biết nhau từ nhỏ cũng xem như thanh mai trúc mã thân thiết là điều bình thường" hắn cười khà khà, liếc xéo Tử Kỳ cố ý đá đểu "Ta đúng có mắt như mù lẽ ra nên đợi Khiêm nhi quay về gả Huy nhi cho con tốt hơn gấp trăm ngàn lần cái người nào đó suốt ngày mang nữ nhi ta vào chỗ chết, ta còn nghe Tú Lan thuật lại chính con đã cứu Huy nhi trong đường tơ kẻ tóc?"
Dương Hoành Khiêm ngượng ngùng gãi đầu "May mắn con đến kịp thôi ạ với lại lúc đó Tử thống lĩnh bị thương không thể thi triển võ công chứ nếu không ngài ấy chỉ cần một chiêu là quét sạch rồi"
Vương gia hài lòng khen ngợi "Con đúng là một tiểu hài tử vừa tốt bụng lại rất khiêm tốn không như ai đó lời to tiếng nhỏ với nhạc phụ tương lai của mình lại còn hay vênh váo bố láo nữa chứ, Tử tướng quân cả đời oanh liệt người người kính nể nên cứ tưởng hổ phụ sinh hổ tử, ai ngờ..."
"Huỵch" đột nhiên Tử Kỳ đứng bật dậy thần sắc xám xịt vô cùng khó coi, giọng âm trầm "Xem ra ta không được chào đón ở đây vậy ta xin phép đi về" dứt lời liền xoay người bỏ đi, nàng có lòng tự trọng ngồi đây nghe người khác mỉa mai thật chẳng dễ chịu tí nào thà về nhà trùm chăn ngủ sướng hơn.
Nãy giờ Hoắc Huy vẫn ngồi im thin thít thấy Tử Kỳ cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn căn bản mỗi lần mặt đối mặt với Tử Kỳ lại vô thức nhớ tới ngày hôm đó cùng ba từ kia, hai má thoáng chóc đỏ bừng bừng, lại nghe phụ vương phát ngôn tùy tiện thâm tâm không khỏi oán thán, đây rõ ràng là cố tình hạ nhục người ta mà
Gặp Tử Kỳ ngày thường chắc chắn đứng cãi tay đôi với phụ vương rồi nhưng hôm nay thế mà cam chịu bỏ đi, nàng vội đứng dậy trách Hoắc vương gia "Phụ vương, người hơi quá lời rồi" sau đó đuổi theo Tử Kỳ
Hoắc vương gia nhìn bóng lưng nàng thở dài: Nào ai biết nỗi khổ tâm của hắn đâu? Ngay từ đầu hắn đâu có ý định gả Hoắc Huy cho Tử Kỳ chỉ vì ngày hôm đó tâm sự với hoàng thượng ma xuôi quỷ khiến dại dột nói "Huy nhi nay đã lớn thần muốn tuyển một phu quân toàn diện về cả tài lẫn đức và có khả năng mang cho nàng hạnh phúc cả đời"
Hoàng thượng liền gợi ý ngay một trong số các thống lĩnh của mình, cười đắc ý bảo "Tử Kỳ thì thế nào? Đứa nhỏ này hội tụ đủ mọi yêu cầu khanh đưa ra đó" hoàng thượng đã ngõ ý thì hắn sao dám phản kháng đành bùi ngùi chấp thuận. Ài... đúng tự chuốc họa vào thân
Tử Kỳ chân bước nhanh thoăn thoắt đến đại môn, Hoắc Huy đuổi phía sau váy dài chấm đất di chuyển hết sức khó khăn vì vậy vừa bước nhỏ vừa hô Tử Kỳ đợi mình. Tử Kỳ thở dài dừng chân quay qua nhìn nàng đứng trước mặt mình thở hổn hển, suyển xong khí nàng nói "Ngươi đừng giận, phụ vương ta chắc... không cố ý nói vậy đâu"
Tử Kỳ nhìn nàng chằm chằm như đang đăm chiêu suy tư điều gì lát sau lắc đầu nói "Không, vương gia nói đúng đó"
"Ý gì?" Hoắc Huy mặt nhăn mày nhíu hình như cũng hiểu ẩn ý của đối phương chỉ là không muốn thừa nhận nhưng Tử Kỳ vẫn quyết định nói cái sự thật giằng xé lòng mình "Nếu không có Dương Hoành Khiêm thì ngươi đã chết rồi và ta là kẻ suýt gián tiếp hại chết ngươi, không phải một lần mà là nhiều lần, ngươi ở gần ta chính là sai, chúng ta gặp nhau cũng là sai, ngươi yêu ta lại càng sai và cái sai trầm trọng nhất là ta... cũng yêu ngươi"
Không hiểu sao vành mắt Hoắc Huy hơi hơi ửng đỏ thậm chí giăng kín hơi nước, nàng mím môi nói "Ngươi nói đúng, chúng ta đang rơi vào một mớ hỗn độn cả ta và ngươi đều sai, sai đến đầu choáng mắt hoa, sai đến con đường mình đang đi không biết là gì"
Thấy nước mắt nàng rơi Tử Kỳ tim đau khôn xiết muốn vương tay lau đi những giọt nước mắt ấy lại không thể, tự áp chế lòng mình, áp chế đôi bàn tay run rẩy. Tử Kỳ lẵng lặng gục đầu môi mấp máy định nói thì đằng sau vang lên thanh âm trầm ổn của Dương Hoành Khiêm "Thì ra hai người ở đây"
Hắn đến gần các nàng, ánh mắt nhu tình nhìn Hoắc Huy khẽ gọi "Huy nhi" Hoắc Huy nhẹ gật đầu lấy lệ. Sự xuất hiện của hắn làm các nàng mất tự nhiên, hắn không để ý điều đó hớn hở nói "Lâu lắm rồi ta mới về kinh thành, mọi thứ đều thay đổi khiến ta bỡ ngỡ, có nhiều nơi quen thuộc ta không nhớ ở đâu, Huy nhi... nàng có thể giúp ta được không?"
Hoắc Huy do dự "Chuyện này"
"Yên tâm Hoắc bá phụ đồng ý rồi" hắn lại ngoảnh sang Tử Kỳ đề nghị "Tử thống lĩnh cũng đi chung chứ ạ?"
"Không, hai người cứ đi đi" Tử Kỳ lạnh nhạt xoay người nhưng chưa được hai bước Dương Hoành Khiêm liền gọi giật "Tử thống lĩnh"
Tử Kỳ bán ngoảnh đầu không đáp chờ nghe hắn nói tiếp
"Xin cho hạ thần mạng phép nói thẳng... ngài không thấy bản thân quá vô trách nhiệm hay sao?"
"Vô trách nhiệm?" ngữ điệu chợt lạnh lẽo
Nhận ra thái độ Tử Kỳ biến chuyển hắn nhếch môi tiếu phi tiếu "Nhường thê tử tương lai của mình đi cùng nam nhân khác không phải rất tệ sao? Hay ngài nghĩ mình đứng trên vạn người rồi, có quyền tuyển bất kì nữ tử nào mình ưa mắt nên dù có quận chúa hay không cũng không quan trọng? Hoặc bởi ngài là anh hùng đất nước được người dân yêu quý muốn bao nhiêu nữ tử chẳng được"
Lời lẽ này rõ ràng là đang thẳng thừng khiêu khích châm biếm Tử Kỳ, Tử Kỳ lại vốn nóng tính một khi đả động nàng trước thì nàng tuyệt đối không bỏ qua đây là bản tính nàng thừa hưởng từ phụ thân. Dám bảo nàng cần bao nhiêu nữ tử cũng được? Thật là sự sỉ nhục không thể nào tha thứ được
Toàn thân tỏa hàn quang Tử Kỳ bước từng bước đầy sát khí đến trước mặt hắn, bao nhiêu khí tồn đều xả ra hết "Nhân tiện đây ta cũng có vài lời muốn nói với Dương đại nhân nếu ngươi biết rõ nàng là thê tử tương lai của ta vậy thì tốt nhất đừng có sáp sáp lại gần nàng, 'nhường thê tử tương lai của mình đi cùng nam nhân khác'? Chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ không trong sạch với thê tử của ta? Còn nữa... dừng lại việc dùng thứ xưng hô thân mật như Hoắc Huy muội muội hay Huy nhi gì đó đi nó làm ta tởm lợm và chẳng hay ho chút nào khi ngươi xưng hô như thế với nương tử của người khác".