Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 182: Có Tựa Đâu Mà Đọc :v

Bước xuống cầu thang, nàng cẩn trọng nhìn quanh quất bốn phía, khách nhân rất ít chủ yếu đang ngồi tám chuyện trong lúc đợi bửa tối, một tiểu nhị bận bịu lau chùi bàn ghế cùng lão bản chúi mặt xuống bàn tính chăm chú vào những con số trước quầy khách điếm, lợi dụng không ai để ý nàng lui người vào phòng bếp . Tiểu nhị còn lại đồng thời đảm nhiệm vai trò đại trù đang cần mẫn cắt thái rau củ, thịt, cá cho vào những chiếc nồi, cái chảo bung tỏa hương thơm ngây ngất trên bếp lò

Thấy nàng, hắn ân cần nhắc nhở "Khách quan, bửa vẫn chưa làm xong, ngài chịu khó chờ thêm một chút"

"Tiểu nhị ca, ta có việc cần nhờ ngươi giúp" nàng đến gần dúi vào tay hắn một thỏi bạc lớn, hắn nhận lấy miệng mồm cười toe toét như trúng được mùa, nịch nọt hỏi "Ngài muốn nhờ ta chuyện gì"

Thấy hắn đã cắn câu, nàng lại đưa tiếp lọ sứ, tỉ mỉ dặn dò "Lát nữa ngươi hãy đem thứ này phóng vào chén cơm của vị cô nương mặc hồng bào đi chung với chúng ta ấy" nghe rồi mặt tiểu nhị tức khắc xám ngoét, lấp bấp kinh hãi "Khách quan, chẳng lẽ thứ trong này là đọc dược? vậy khác nào ta gϊếŧ người?"

lần này nàng đưa cho hắn cả túi bạc lớn, trấn an "Yên tâm, đây là lần đầu tiên ngươi gặp chúng ta, không quen không biết gì thì sao mà hạ độc, với lại bọn họ không có bằng chứng buộc tội ngươi, độc thì ai chẳng hạ được đúng không?" quả nhiên lòng tham con người vốn không đáy, chỉ tính riêng túi bạc nàng đưa đã đủ cho hắn ăn sung mặc sướиɠ mấy chục năm, nghĩ đến mấy chục năm không cần động tay động chân hay làm quần quật kiếp một thằng sai vặt mắt hắn lập tức sáng rừng rực

Nhét túi bạc vào trong áo đồng thời tiếp nhận lọ sứ, hắn nói "Cô nương sẽ không phải thất vọng đâu".

Sợ hắn nhận được bạc liền bỏ trốn, nàng đưa thêm con mồi béo bở "Xong việc, ta sẽ thưởng thêm cho ngươi một túi nữa, nhớ... làm xong phải đem lọ sứ phi tan ngay"

Giao dịch quá mức lời luôn, hắn cười gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, xem bộ dạng hám tài của hắn Mị Nha nghĩ thầm: Con người tham lam dễ điều khiển chỉ với một túi bạc, liệu tình cảm có như thế không? có thể đấy nhưng đó là trường hớp với kẻ khác còn Thất Sát thì tuyệt đối không.

Trong thời gian đó Thất Sát lâm le rình trước phòng Mỹ Nhi, gần đây mùa bơ đại hạ giá hay sao mà nàng cho mình ăn suốt riết phát ngán, hễ cứ lại gần là nàng kiếm chuyển bỏ đi, rõ ràng là cố ý tránh mặt mình, hơn mười ngày qua cả hai chưa nói được mấy câu, hôm nay nhất định phải dạy bảo tiểu mỹ nhân một bài học không thể để nàng khinh rẻ mình suốt còn đâu là uy nghiêm của một Thống Lĩnh nữa. Vì danh dự Thất Gia hôm nay ta nhất định đòi lại chủ quyền, chuẩn bị tinh thần xong xuôi nàng nâng tay từ tốn gõ cửa...

Mỹ Nhi "Ai?"

Thất Sát "Ta đây"

Mỹ Nhi "Có chuyện gì?" giọng điệu rõ ràng không kiên nhẫn

Thất Sát "Có chuyện mới cần gặp chứ"

Mỹ Nhi "Chuyện gì thì nói đại đi"

"Ngoài này nói không tiện, nhỡ người khác nghe thấy thì phiền lắm" Thất Sát biết nàng sẽ tìm cách xua đuổi nên bịa chuyện, cuối cùng cửa cũng chịu mở nhưng nàng vẫn đứng chắn ngang không có ý định cho ai kia vào. Ngữ khí hững hờ "Chuyện gì?" có vẻ như nàng vừa tắm xong, tóc vẫn còn ươn ướt, cả cơ thể toát ra mùi hương hoa cỏ thơm ngát dụ hoặc chúng sinh

Thất Sát tự đắc, lúc nàng mất cảnh giác liền nắm chặt eo nàng kéo vào trong tiện tay đóng sầm cửa lại. Mỹ Nhi kinh hãi, hô thất thanh "Ngươi làm cái gì?"

"Gần đây sao cứ xa lánh ta miết thế?"

Nàng nheo cặp mày liễu "Tự hỏi bản thân ngươi đi"

Thất Sát mặt dày làm bộ khó hiểu "Ta có tự hỏi rồi nhưng nó cũng chịu"

"Nó nào"

"Thì bản thân ta ý, nó bảo không biết"

Mỹ Nhi cả giận "Ảo tưởng sức mạnh đủ chưa, mau cút ra ngoài"

"Không cút" Thất Sát siết chặt hai tay khóa nàng vào lòng không cho nàng có cơ hội cựa quậy, nàng đã mất công lực mà Thất Sát mạnh như trâu như bò, trước đây còn công lực chưa chắc chống cự nổi huống chi lúc này nàng không khác gì nữ tử liễu yếu đào tơ  lấy trứng chọi đá, nhận mệnh bất hạnh nàng buông tha cho giãy giụa chuyển qua thờ ơ lạnh nhạt, ngoảnh mặt đi chồ khác cóc thèm quan tâm

Thất Sát sủng nịch cười cười, cúi đầu nhẹ hôn vành môi nàng "Nếu chịu khuất phục, ta sẽ buông ra"

Cái người này không những không giác ngộ ngược lại chứng nào tật nấy thực khiến nàng nổi sùng, liền bực mình hâm dọa "Mơ tưởng, mau buông ra nếu không ta sẽ..."

Còn chưa dứt lời Thất Sát đã chủ động thêm thắt "Sẽ gϊếŧ ta chứ gì" rành quá mà

"Biết vậy rồi còn không mau buông cái tay ra"

"Mỹ Nhi" bỗng dưng Thất Sát đổi thái độ từ bỡn cợt sang tư lự u buồn "Nếu ta chết liệu ngươi có cảm thấy buồn dù chỉ một chút không?"

Mỹ Nhi sửng sốt, tim đập thình thịch như bị thứ gì chèn ép, đôi mắt màu xám nhạt sâu thẩm kia như cho nàng biết từng câu từng chữ chủ nhân nó nói đều thật lòng thật dạ. Không muốn trả lời vấn đề này nên Mỹ Nhi chọn cách im lặng. Bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh, bất chợt Thất Sát phì cười "Ta giỡn chơi thôi đừng nóng giận, trở về chuyện chính nào... rốt cuộc cho ta hôn hay muốn ta cưỡng hôn đây hả?"

"Ngươi dám?" cái tên này sao mà lật mặt nhanh quá vậy?

"Dám chứ" Thất Sát dõng dạt tuyên bố thậm chí mặt càng đưa đến gần ý tứ nhắc nhở: Ngươi thử từ chối xem, ta sẽ tấn công ngay lập tức. Rốt cuộc không cách nào trốn thoát khỏi cái tên ngoài đứng đắn trong cυồиɠ ɖâʍ này, nàng đành buông khí giới đầu hàng, ngẩng cằm nhắm mắt để Thất Sát muốn làm gì thì làm, Thất Sát sung sướиɠ ra mặt, cúi người hôn thật sâu thật nồng nàn, câu lấy đầu lưỡi khẩn trương hút lấy hút để dòng suối ngọt lịm, so với ăn kẹo hồ lô còn ngọt hơn gấp bội

Mỹ Nhi như tiểu mèo hoang bị thuần hóa, theo tiết tấu của người nọ mà ưm lên thành tiếng. Tay Thất Sát dường như mất kiểm soát tự động di chuyển theo cảm xúc đến thắt lưng Mỹ Nhi muốn cởi bỏ đai lưng nàng nhưng chưa kịp hành động đã bị một bàn tay khác ngăn chặn cùng giọng nói băng lãnh bên tai "Đừng có được nước lấn tới ta còn chưa tha thứ cho ngươi đâu, xong rồi thì buông ra"

"Lửa cháy rồi thì dập kiểu gì?"

"Lấy nước mà dội vô đầu ấy"

"Hahaha" Thất Sát nhịn không được bật cười, mặc kệ tất cả nàng vẫn bạo gan tiếp tục công việc dỡ dang, đai lưng vừa tuột liền trở mình đè nàng xuống giường, cười tiện "Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"

"Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện" mặc dù nàng mất công lực nhưng kiếm thuật luyện từ nhỏ vẫn còn nguyên vẹn nên nàng luôn thủ sẵng thanh trường kiếm bên mình, nói là làm Mỹ Nhi duỗi tay sang bên cạnh rút thanh kiếm vốn đặt sẵn trên bàn gần giường, một đường chém ngang, Thất Sát làm bộ kinh hách, một bên nghiêng người dễ dàng né tránh bởi lẽ Mỹ Nhi không hề có ý định tổn thương nàng

Lực chém kiểu quơ ruồi đuổi muỗi thì ngay cả tiểu hài tử cũng dư sức né, Thất Sát bắt lấy cổ tay nàng đang cầm kiếm sau đó di lưỡi kiếm đến sát yết hầu mình, cười nói "Đây... gϊếŧ ta đi" chỉ cần nàng động nhẹ tay một chút có thể lấy mạng Thất Sát bất cứ lúc nào, hành động kiểu đem mạng sống ra đùa giỡn của Thất Sát khiến nàng giận dữ nhưng không dám động đậy, nàng nghiến môi dưới gằng từng chữ "Mau buông tay"

Thất Sát tiếp tục đùa dai không chịu buông tha, khó hiểu hỏi "Sao vậy? mới nãy còn chém ta kia mà?"

Mỹ Nhi lại quay mặt đi bắt đầu bơ tập hai, không muốn chọc nàng sinh khí Thất Sát nén cười đem thanh kiếm dẹp sang bên, dịu dàng dỗ dành "Được rồi, được rồi, không đùa nữa, suốt ngày chơi kiếm thế này nguy hiểm lắm, về làm vợ hiền dâu thảo Thất Gia cho lành" vẫn không nhịn được trêu nàng quả nhiên Mỹ Nhi tức giận tới cực điểm, chẳng nói chẳng rằng dùng tốc độ hỏa tinh đυ.ng địa cầu thụi một quả đấm ngay giữa bụng nàng, khỏi diễn tả nhiều cảm xúc hiện tại của Thất Sát... thốn tận rốn

Thực chất nàng đã đoán được Mỹ Nhi sẽ xài chiêu này nhưng đâu ngờ nàng mạnh tay vậy, hoàn toàn là dùng hết khí lực, thấy Thất Sát ôm bụng cong lưng, nàng hả hê cười lạnh "Cho đáng đời bỏ tật" Thất Sát không rên một tiếng giữ nguyên tư thế co rút người, nghĩ rằng Thất Sát đang giả mù sa mưa, nàng cáu "Còn bày đặt làm bộ? ngồi dậy mau lên"

Tuy nhiên ngoài việc phát vài thanh âm rêи ɾỉ đau đớn căn bản chẳng có phản ứng gì, trông bộ dạng không giống làm bộ làm tịch lắm. Mỹ Nhi bắt đầu lo lắng sợ ban nãy mình thực sự xuống tay quá nặng, nàng khẩn trương chìa hai tay xoa mặt Thất Sát muốn nâng đầu lên xem cho rõ tình trạng

Ân cần hỏi han "Đau lắm hả?"

Vừa ngẩng mặt lên Thất Sát liền nhoài người tới dí sát miệng mình vào môi nàng hôn thật sâu, lát sau mới chịu nhả ra nhếch mép cười đắc ý, Mỹ Nhi phẫn nộ "Ngươi lại lừa ta?"

Thất Sát mặt nhăn mày nhíu vô tội phân bua "Lừa đâu mà lừa bầm tím rồi này"

"Ta có thấy gì đâu?"

Phải cởi y phục mới thấy được"

"Cút"

"Nhẫn tâm quá a nhưng ta thích ngược"

"Bệnh à?"

Đùa qua đùa lại một hồi cuối cùng cả hai không nhịn được phì cười, hai người thở hổn hển bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi nóng bỏng như ánh lên ngọn lửa tình cháy hừng hực, không theo quy luật cũng không theo sắp đặt cả hai dần tiến đến gần nhau như trúng phải lực hút mãnh liệt, đôi môi nóng hổi quấn chặt hợp thành một thể, si mê, say đắm so với rượu càng túy hơn

Bầu không khí ngày càng nóng, nóng đến độ cả hai đều mồ hôi đầm đìa, tay Thất Sát nhuần nhuyễn lưu loát cởi từng lớp y phục của nàng xuống cho đến khi chỉ còn mỗi chiếc áo đơn mỏng manh cùng chiếc yếm như ẩn như hiện, ở khúc cao trào đỉnh điểm, sắp sửa cởi nốt mấy thứ còn lại thì... "Khách quan, cơm canh chuẩn bị xong rồi mời ngài xuống dùng bửa" tự nhiên đứt dây đàn

Mỹ Nhi theo trong ôn nhu hương giật mình thức tỉnh, măt nàng đỏ bừng vì nhận ra nàng và Thất Sát sắp làm chuyện quá phận, mang nguyên cục xấu hổ nàng vội vàng xô Thất Sát ra nhảy xuống giường sửa sang lại y phục gần như bị lột hết sạch, không thèm chờ Thất Sát kịp phản xạ nàng đã phóng thẳng ra khỏi phòng tự bao giờ khiến Thất Sát một trận ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Trên bàn cơm mỗi người một suy nghĩ, người thì lo lắng, người thì ngượng ngùng và người thì... thất vọng tràn trề, đúng là thịt đến miệng còn để mất. Trong lúc đó hai tiểu nhị thay phiên nhau bưng từng dĩa thức ăn nghi nghút khói lên bày biện khắp bàn, toàn là những món đặc sản vùng phía bắc, trông ngon cả thị giác lẫn vị giác

Tên tiểu nhị được Mị Nha đút lót mang mấy cái chén bới  cơm sẵn đặt trước mặt từng người, trước khi lui xuống hắn ta liếc mắt ra hiệu với nàng ý bảo nàng chuẩn bị tinh thần xem kết quả. Từ thời điểm ngồi xuống bàn ăn nàng luôn có cảm giác bất an, bồn chồn, không yên và tự hỏi liệu mình có đang làm đúng hay không? nếu Tôn Mỹ Nhi chết liệu Thất Sát có chịu tiếp nhận nàng?

Do dự thì do dự nhưng giờ muốn rút thì quá trễ rồi, xin lỗi... ta không định làm thế này đâu, muốn trách thì trách sự hiện diện của ngươi đã chen vào giữa chúng ta.

-----------------------------

Hôm qua viết được một nửa thì buồn ngủ, hôm nay đi làm về trễ cố gắng hết công lực để viết cho xong nên post hơi muộn, các ngươi thông cảm